14

Seungcheol nuốt miếng bánh, ánh mắt hắn sáng rực lên vì sung sướng. Hắn nắm lấy cổ tay Jeonghan, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu.

"Em cho phép anh à?" hắn hỏi, giọng nói đầy vẻ dò hỏi và mong chờ.

"Anh đoán xem?" Jeonghan đáp, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ bí ẩn, cậu khẽ rút tay lại nhưng không hề có ý né tránh.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc nâu hạt dẻ mới nhuộm trông thật ấm áp dưới ánh đèn vàng dịu của quán.

"Hmmm, Sếp Yoon khó đoán quá đấy. Anh sợ mình không hiểu được ý em."

"Choi Tổng có đầu óc kinh doanh, mấy chuyện cỏn con này phải hiểu chứ?" Jeonghan nói, đưa tay cầm lấy ly trà hoa hồng, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thơm dịu phả vào không khí.

"Ngon thật!"

"Thích không? Anh mua." Seungcheol đáp ngay lập tức, vẻ mặt hắn đầy sự hào phóng và muốn chiều chuộng.

"Tùy anh thôi!" Jeonghan nói, ánh mắt cậu lấp lánh sự trêu chọc.

Seungcheol đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn. Bàn tay hắn ấm áp và mạnh mẽ, tạo nên sự tương phản với bàn tay thon dài của Jeonghan.

"Tùy anh, nghĩa là em cho phép anh tiếp tục chăm sóc em theo cách của anh, phải không?" Seungcheol thì thầm, ánh mắt hắn nhuộm đầy ý cười.

"Sếp Yoon của anh đã chịu thua rồi à?"

Jeonghan thở dài, rút tay lại nhưng không hoàn toàn.

 "Không, tôi chỉ không muốn anh bị mất sức thôi. Phải giữ sức mà còn đi họp báo, bảo vệ danh dự cho tôi và đem tiền về cho tôi chứ."

Seungcheol cười, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi. Hắn gọi nhân viên phục vụ, dặn dò vài câu. Hắn quay lại nhìn Jeonghan, đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương.

"Anh làm gì thế?" Jeonghan hỏi, thấy Seungcheol vừa gọi nhân viên phục vụ.

Seungcheol cười, ánh mắt hắn đầy vẻ bí mật.

"Chút quà nhỏ cho Sếp Yoon thôi. Anh đã nói rồi, anh không cần 'hiểu' hay 'đoán' những thứ cỏn con đâu, Yoon Jeonghan." Hắn quay hẳn người lại, đặt tay lên bàn. "Anh chỉ cần biết một điều: Trái tim em đang ở đâu."

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vị trí của tim cậu, qua lớp áo mỏng.

"Và anh sẽ làm mọi cách để trái tim đó chỉ chứa một mình Choi Seungcheol."

Jeonghan cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mím môi, để hắn tiếp tục.

Sau đấy quản lý quán cafe bước ra, Seungcheol quay sang, dặn dò.

"Cô gói giúp tôi toàn bộ số trà hoa hồng của quán vào một hộp quà và chuẩn bị một hợp đồng cung cấp định kỳ cho biệt thự của tôi. Đảm bảo rằng trà luôn được chuyển đến với chất lượng tốt nhất."

Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên. "Anh làm gì mà mua hết trà của người ta vậy?"

"Anh đã nói là 'tùy anh thôi' mà." Seungcheol đáp, hắn nhún vai, vẻ mặt đầy sự hào phóng.

 "Em thích, anh mua. Anh không muốn em phải chờ đợi hay lo lắng về việc ly trà yêu thích của mình bị hết. Anh muốn em được chiều chuộng tuyệt đối."

Không chỉ dừng lại ở trà, hắn còn quay sang hỏi quản lý quán về công thức của món bánh phô mai nướng. Dù không được tiết lộ công thức nhưng Seungcheol đã thỏa thuận để đặt bánh theo yêu cầu mỗi tuần, đảm bảo rằng Jeonghan luôn có thể thưởng thức món bánh này bất cứ lúc nào cậu muốn.

Hắn quay lại nhìn Jeonghan, đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương.

"Anh sẽ dùng vật chất để chứng minh sự chân thành của mình. Anh sẽ cho em thấy, quyền lực của anh sinh ra là để phục vụ cho sự hạnh phúc và thoải mái của em."

 Hành động của hắn không hề khoa trương mà là sự hiện thực hóa lời nói "Anh muốn em được chiều chuộng tuyệt đối" một cách hoàn hảo.

"Cảm ơn anh, Seungcheol." Jeonghan nói, lần đầu tiên cậu gọi tên hắn một cách trọn vẹn và dịu dàng như vậy.

Hắn siết chặt bàn tay cậu hơn, ánh mắt hắn ngập tràn niềm vui chiến thắng.

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần trả lại cho anh bằng một nụ hôn thôi."

"Anh... anh đừng có nói mấy lời này ở chỗ công cộng..." Jeonghan lắp bắp, cố gắng giữ lại chút phòng thủ cuối cùng.

Seungcheol cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Công cộng hay riêng tư, tình yêu của anh dành cho em vẫn vậy. Em là của anh."

Hắn nhích người lại gần hơn, mùi hương bạc hà thoang thoảng từ mái tóc nâu hạt dẻ mới nhuộm làm Jeonghan mất tập trung. Hắn chống tay lên bàn, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ.

"Anh hôn trán em, là để đánh dấu chủ quyền. Giờ đến lượt em thưởng cho anh một nụ hôn đi, em muốn anh hôn ở đâu?" Seungcheol nói, ánh mắt hắn đầy mời gọi, không hề có ý định rút lui. "Môi, cổ, hay là..."

Jeonghan cảm thấy má mình nóng ran. Cậu đưa tay đẩy nhẹ khuôn ngực rộng của hắn, cố gắng giữ khoảng cách.

 "Anh thôi đi! Anh không thấy chúng ta đang ở ngoài sao?"

"Anh thấy chứ." hắn đáp, vẫn giữ nụ cười và sự kiên nhẫn.

"Nhưng em có thấy không, sau buổi họp báo, không ai dám lại gần làm phiền chúng ta đâu. Anh đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi." Hắn nhấn mạnh ý rằng, giờ là lúc họ có thể tự do tận hưởng khoảng riêng tư của mình.

Cậu nhìn xung quanh, mọi người đều cúi đầu hoặc giả vờ không để ý. Sự uy quyền của Seungcheol đã tạo ra một vùng an toàn tuyệt đối cho họ.

"Không có nụ hôn nào hết!" Jeonghan dứt khoát.

 Cậu nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống. "Anh không còn việc gì khác để mua nữa thì chúng ta về thôi. Tôi còn phải xem lại báo cáo tài chính."

Seungcheol chỉ bật cười, hắn biết Jeonghan sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

"Được rồi, nghe lời em. Về nhà anh sẽ giúp em xem báo cáo." Hắn đứng dậy, nhưng không quên cúi xuống, hôn lên gò má Jeonghan một lần nữa, lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút.

"Nợ anh đấy. Lát nữa về nhà, anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."


Đúng 5 giờ chiều, Boo Seungkwan xuất hiện tại sảnh đến của sân bay quốc tế Incheon. Cậu mặc một chiếc áo khoác phao màu sáng, mái tóc được nhuộm vàng nổi bật, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ háo hức. Seungkwan luôn thích sự bất ngờ, đó là lý do cậu về sớm hơn một ngày so với kế hoạch đã báo với Jeonghan.

Seungkwan vừa rút điện thoại ra, gọi cho người yêu quen qua mạng ở Hàn Quốc.

"Hansol à, tớ về Hàn Quốc rồi! Cậu đến đón tớ nhé..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một lực kéo mạnh mẽ đột ngột kéo cậu vào một vòng tay ấm áp. Cậu bị ôm chặt đến mức ngạt thở, một mùi hương dễ chịu của gỗ đàn hương và bạc hà bao trùm lấy cậu.

"Cậu làm tớ chờ lâu đấy, Seungkwan." Giọng nói pha chút trách móc nhưng đầy sự yêu thương vang lên sát bên tai cậu.

Seungkwan quay lại, mắt chữ O, mồm chữ A vì kinh ngạc. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen hơi dài lãng tử, gương mặt mang nét lai lịch lãm, sống mũi cao và đôi mắt sâu hút hồn. Đó chính là Hansol, người cậu hẹn hò qua mạng gần một năm nay. Không ngờ, người yêu qua mạng lại đúng gu của cậu đến vậy và còn đẹp trai hơn cả ảnh đại diện.

"Cậu... cậu sao thế?" Hansol hỏi, thấy Seungkwan nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

"Không... không có gì cả." Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ duyên dáng thường ngày, cười rạng rỡ.

"Chỉ là không ngờ cậu lại đến sớm hơn tớ nghĩ."

Hansol cười nhẹ, nụ cười ấy làm tan chảy sự ngạc nhiên của Seungkwan. Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Cậu nghĩ tớ để cậu tự đi taxi về sao?"

Seungkwan đấm nhẹ vào vai Hansol.

"Đồ đáng ghét! Sao không nói trước!"

Hansol mỉm cười, cầm lấy chiếc vali to tướng của Seungkwan một cách dễ dàng, xách hành lý bỏ vào cốp xe SUV màu đen còn Seungkwan nhanh chóng leo lên ghế phụ.

"Cậu muốn đi đâu?" Hansol hỏi, thắt dây an toàn.

"Chỗ này!" Seungkwan nói, mở điện thoại và cho Hansol xem định vị. Trên màn hình là địa chỉ của biệt thự nhà Choi Seungcheol.

"Tớ phải đến kiểm tra anh rể tương lai đã."

Jeonghan đang nằm dài trên sofa trong phòng khách, tay cầm chiếc điều khiển TV, dáng vẻ lười biếng. Seungcheol không ngồi, hắn đi đến bên sofa, cúi người xuống, ánh mắt hắn rực cháy lên vẻ đòi hỏi. Hắn đã thay bộ vest bằng chiếc áo phông đen đơn giản.

"Công khai xong, nhuộm tóc xong, bánh ngọt cũng đặt xong. Giờ là lúc tính lời và lãi." hắn nói, giọng hắn trầm thấp và đầy vẻ nguy hiểm.

Jeonghan ngước nhìn hắn.

"Nợ gì cơ? Tôi đã cảm ơn anh vì vụ họp báo rồi mà." Jeonghan cau mày, quay lại nhìn hắn.

Seungcheol cười nhẹ.

"Không đủ. Anh đã phải mua cả tiệm trà, đổi màu tóc và chịu đựng đám phóng viên phiền phức. Em hứa sẽ trả bằng nụ hôn mà, đúng không? Giờ là lúc tính lời và lãi rồi."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng ấm phả vào môi Jeonghan, ánh mắt hắn sâu thẳm và đầy sự chiếm đoạt.

"Nụ hôn ở quán cà phê. Giờ không có ai em tính trả bằng gì đây?" 

Jeonghan nuốt khan. 

Hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt vào Jeonghan. Sự dịu dàng và chiếm hữu trong hắn bùng lên mạnh mẽ.

"Anh nghĩ anh cần một nụ hôn chân thành trên môi, kéo dài hơn một chút để bù đắp cho những tổn thất này."

Jeonghan cảm thấy hơi thở mình dồn dập.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má mới nhuộm tông ấm của hắn rồi khẽ chống tay kia để  lấy đà đẩy hắn ra rồi chạy trốn.

Seungcheol thấy thế liền chống tay xuống sofa, ghì sát vào Jeonghan không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Jeonghan khẽ trốn tránh, dịch người sát vào thành ghế sofa nhưng Seungcheol càng lấn tới hơn, cơ thể hắn nghiêng hẳn trên người cậu.

"Em tính trốn đi đâu?"

Hắn hỏi, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.

"Không có..." Jeonghan khẽ lắp bắp, cơ thể cậu bị sự áp sát của hắn làm cho cứng đờ.

"Vậy thì có hôn không?" Hắn truy vấn, không cho cậu đường lui.

"Không biết nữa..." Jeonghan thì thầm, giọng cậu nhỏ xíu.

Hắn bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực. Hắn cúi xuống chậm rãi, gương mặt dần tiến sát. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức chóp mũi của hai người chạm nhau. Jeonghan có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng và mùi bạc hà dễ chịu từ hắn.

"Nếu em không hôn thì anh đành phải chủ động thôi." hắn thì thầm, giọng nói gần như một tiếng thở dốc.

Máu dồn lên não, Jeonghan hoàn toàn mất khả năng phản ứng. Cậu không chống cự, không đẩy ra, chỉ khẽ nhắm tịt mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, âm thanh lớn đến mức cậu tưởng như Seungcheol cũng có thể nghe thấy. Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ nhưng lại không có ý định đẩy hắn ra. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở gần kề của hắn, và mùi hương bạc hà tươi mát.

Cánh môi của Seungcheol chuẩn bị chạm vào, chỉ còn cách một chút...

RẦM!

Cánh cửa chính đột ngột bị mở tung, kèm theo là giọng nói lanh lảnh của Seungkwan, vang vọng khắp căn phòng khách.

"Em về rồi đây anh Jeo— Này Hansol, sao cậu lại che mắt tớ?!"

Jeonghan hoảng loạn tột độ. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh Seungcheol ra và ngồi bật dậy. Mặt cậu đỏ bừng, đầu tóc và quần áo hơi xộc xệch.

Seungcheol bị đẩy ra, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía cửa thì sắc lạnh và đầy sát khí. Hắn thấy Hansol đang đứng ở cửa, một tay ôm lấy vai Seungkwan, tay còn lại che kín mắt cậu để không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Hắn nhíu mày, ánh mắt như muốn nói.

Sao lại ở đây?? Thằng nhóc đó là ai?? Nhóc dám phá khoảnh khắc đó của anh? Anh sẽ không tha đâu!

Seungkwan gạt tay Hansol ra, nhìn thẳng vào phòng khách. Cậu thấy mặt Jeonghan đỏ gay, tóc tai bù xù, quần áo hơi nhăn nhúm còn Seungcheol thì ngồi cạnh, vẻ mặt khó ở tột độ. Seungkwan ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"À à~ Ra là thế, hiểu rồi!" Seungkwan kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý. Cậu tiến vào phòng khách, không quên huých nhẹ tay Hansol.

 "May mà tớ về sớm một ngày đấy nhé. Nếu không, tớ e là anh Jeonghan sẽ phải đi lại bằng xe lăn mất."

Cậu nhìn Seungcheol, ánh mắt đánh giá của cậu quét từ đầu đến chân hắn.

"Chủ tịch Choi, anh trai tôi vừa lên đây là đã bị anh ăn hiếp rồi à? Anh chuẩn bị cho màn 'kiểm tra' của tôi chưa?"

Seungcheol ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đen như đít nồi đã được thay thế bằng một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Hắn nhìn thẳng vào Seungkwan, hoàn toàn phớt lờ Hansol, dù biết đó là em họ mình. 

"Ồ, là cậu." Seungcheol nói, đứng thẳng dậy. Hắn chỉnh lại chiếc áo bị xô lệch, hành động chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Hắn nhìn Seungkwan bằng ánh mắt đánh giá lạnh lùng.

"Boo Seungkwan. Đến để kiểm tra anh trai mình hay là kiểm tra chất lượng sofa của tôi đấy? Nhìn thái độ là biết anh trai cậu được cậu nuông chiều quá mức rồi."

Seungkwan không hề nao núng trước sự khiêu khích của người đàn ông quyền lực. Cậu ta khoanh tay nhìn Seungcheol bằng ánh mắt sắc sảo không kém.

"Chủ tịch Choi có vẻ khó ở nhỉ?" Seungkwan đáp trả ngay lập tức, giọng điệu châm chọc đầy tự tin.

"Anh trai tôi là người được nuông chiều. Tôi đến là để kiểm tra xem anh có đủ tư cách chăm sóc 'người được nuông chiều' đó không. Và nhìn vào mái tóc bù xù của anh trai tôi, tôi có hơi lo lắng rồi đấy."

Hắn nhếch mép.

 "Chú em nghĩ chú em là ai mà dám kiểm tra anh? Anh là người duy nhất Yoon Jeonghan cho phép gọi là chồng. Chú em nên nhớ rõ vị trí của mình."

"Ôi chao." Seungkwan đáp lại, kéo dài giọng mỉa mai.

 "Thì ra Chủ tịch Choi chỉ có thể dùng tiền và chức danh để khoe khoang à? Anh rể tương lai gì mà suýt nữa làm anh trai tôi phải "nhập viện" vì kiệt sức ngay tại phòng khách thế này? Tôi e là tư cách đạo đức của anh còn tệ hơn cả báo cáo tài chính của tập đoàn Lim đấy."

Seungcheol bật cười lớn nhưng không phải một nụ cười vui vẻ, mà là một tiếng cười sắc lạnh đầy giận dữ.

 "Chú em cũng miệng lưỡi ghê gớm đấy. Nhưng anh khuyên chú em nên giữ lại năng lượng mà đi tìm hiểu kỹ luật thừa kế của Hàn Quốc đi. Để nhỡ sau này anh và Jeonghan kết hôn chính thức, chú em còn biết đường xưng hô."

"Anh không cần phải dọa tôi bằng luật pháp." Seungkwan đáp trả gay gắt. "Tôi chỉ cần biết anh có khiến anh Jeonghan hạnh phúc không. Và qua cái cảnh tượng hôn trộm hôn vụng vừa rồi, tôi thấy anh không có vẻ gì là một người đàn ông đáng tin cậy cả!"

Seungcheol đưa tay vuốt tóc, cố gắng giữ lại vẻ lịch lãm.

"Lo lắng không giúp được gì đâu. Việc của cậu là lo cho cậu thôi. Anh trai cậu đã có người lo. À, mà tiện thể." hắn liếc nhìn Hansol, người vẫn đứng im lặng quan sát.

 "Cậu nên cẩn thận hơn với người lạ ở sân bay đi. Đừng để bị bắt cóc."

"Cảm ơn đã quan tâm." Seungkwan đáp, cười lạnh.

 "Nhưng người đón tôi là người yêu tôi. Cậu ấy có vẻ nghiêm túc hơn cái người vừa khoác lác là muốn mua cả quán trà cho anh trai tôi mà không biết pha đó."

"Đây là cách mày thể hiện sự tôn trọng với người lớn hả, Boo Seungkwan?" Seungcheol nói, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút uy hiếp ngầm.

Seungkwan không hề nao núng. Cậu ta tiến đến, chống nạnh, khí chất Diva từ New York lập tức bùng lên, đối chọi trực diện với khí chất Tổng tài của Seungcheol.

"Tôi là chồng của Jeonghan," Seungcheol đáp, nhấn mạnh từ 'chồng'.

 "Nhóc là em phải gọi tôi là anh rể. Mong em cư xử đúng mực."

"Anh rể?" Seungkwan cười khẩy. "Anh mới công khai hôm nay, anh làm gì đã được duyệt. Tôi mà không duyệt thì anh đừng hòng."

"Nào nào, buông anh ấy ra đi, chủ tịch," Seungkwan hất cằm. "Anh ấy còn chưa chính thức nhận lời yêu anh cơ mà!"

Seungcheol nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.

"Tôi không cần dỗ dành. Tôi chỉ cần yêu Jeonghan thôi. Còn nhóc về Hàn Quốc mà chỉ lo đi làm chuyện không đâu với thằng nhóc bên cạnh à?" Hắn liếc sang Hansol, người đang đứng dựa vào tường, lặng lẽ xem kịch.

Hansol nghe thấy tên mình bị lôi vào, chỉ khẽ cười, ra hiệu cho Seungkwan cứ tự nhiên. 

Seungkwan tức tối.

"Ít nhất thì tôi hẹn hò đàng hoàng, không dùng hợp đồng hôn nhân để chiếm lấy người tôi yêu! Anh dám chắc anh yêu anh Jeonghan không?"

Seungcheol nhếch mép, đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lẹm đối diện với Seungkwan.

" Vậy cậu nên biết, chuyện của anh và Jeonghan là việc nội bộ, không cần sự can thiệp của bất kỳ cổ đông nhỏ lẻ nào."

"Cổ đông nhỏ lẻ?" Seungkwan bật cười, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.

 "Tôi là Ủy viên Hội đồng giám sát chất lượng hạnh phúc của anh tôi đấy. Tôi phải kiểm tra xem trái tim anh có sạch không, hay anh chỉ giỏi dùng tiền mua trà hoa hồng thôi."

"Cậu có vẻ lo lắng quá nhỉ?" Seungcheol đáp trả, hắn cố tình tiến lại gần Seungkwan, tung ra áp lực vô hình của một tổng tài.

"Cậu nên lo cho người bên cạnh cậu đi. Cậu muốn anh tăng lương cho cậu ta để cậu ta có đủ tiền nuôi cậu không?"

Hansol, người nãy giờ đứng im lặng quan sát, khẽ nhíu mày trước lời khiêu khích này.

Seungkwan ngay lập tức nhận ra sự xúc phạm, cậu ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Này! Anh đừng có động đến Hansol! Tiền của tôi cho cậu ấy cuộc sống nhung lụa đầy mùi tiền còn được ấy chứ!"

 "Anh bắt chước tông màu ấm áp của anh Jeonghan à? Tưởng anh là người lãnh đạo, sao lại đi học theo vợ thế?"

Seungcheol bật cười lớn, một tiếng cười lạnh lùng.

"Này, cậu bé. Anh đây là chiều vợ. Anh làm mọi thứ để em trai cậu thích. Còn cậu, cậu về đây là để kiểm tra anh hay là để làm phiền cuộc sống riêng tư của người khác? Nếu cậu muốn kiểm tra, thì cứ việc. Nhưng trước khi kiểm tra anh, cậu nên kiểm tra lại xem người yêu cậu đã bao giờ làm thế này với cậu chưa."

Hắn nháy mắt, ám chỉ hành động suýt hôn Jeonghan.

Seungkwan lập tức đỏ mặt vì bị động chạm đến chuyện riêng, nhưng không chịu thua.

"Anh không cần lo. Ít nhất thì người yêu em không lôi em lên báo rồi giả vờ lãng mạn!"

"Lên báo là để bảo vệ. Anh đang dạy cho cậu biết phải công khai và dứt khoát thế nào. Chứ không như ai kia, chỉ giỏi quỳ gối năn nỉ để được nhuộm màu tóc con nít," Seungcheol khiêu khích, đá xéo cả Mingyu.

Ngay lập tức, cách đó vài dặm, tại salon làm tóc, Mingyu hắt xì một tiếng thật mạnh.

"Ôi, ai đang nói xấu em thế nhỉ?" Mingyu lầm bầm, dụi mũi.

Wonwoo khẽ cau mày, đưa khăn giấy cho Mingyu.

"Chắc là cảm lạnh rồi. Nằm yên đi."


 "Và anh thấy em đang lãng phí thời gian. Thay vì ở đây tọc mạch chuyện của anh, chú nên lo xem người bên cạnh chú có đủ điều kiện làm em rể anh không đã." Seungcheol khẽ liếc sang Hansol, nhấn mạnh vào từ "em rể".

Hansol, nãy giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc đối đầu giữa anh họ và người yêu, chỉ biết bật cười.

"Ít nhất người yêu em không phải đợi hai năm mới có được danh phận chính thức đâu nhé!" Seungkwan bắn trả, giọng điệu đầy mỉa mai, ám chỉ cuộc hôn nhân bí mật của Seungcheol.

Seungcheol nhíu mày, lửa giận gần như bùng lên trong mắt hắn.

 "Anh nghĩ chú nên lo xem mình có giữ được cái danh phận đó không đã hay lại bị đá vì quá ồn ào."

Cuộc chiến khẩu khí đang dần leo thang, không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Cuộc chiến khẩu khí của hai người đàn ông này quá gay gắt và ồn ào. Jeonghan, người đang cố gắng làm nguội bớt khuôn mặt đỏ ửng của mình, cuối cùng phải bất lực đứng lên cản lại. Cậu bước nhanh đến giữa hai người, giơ hai tay ra, cố gắng tách họ ra xa nhau. 

"Thôi đi! Cả hai người!" Jeonghan gắt lên, giọng cậu hơi run nhẹ. Cậu đứng chắn giữa hai người, đặt tay lên ngực Seungcheol để đẩy hắn lùi lại. 

"Seungkwan, về đây là để thăm anh hay để gây sự? Em quên lễ nghi hết rồi hả? Mau chào hỏi tử tế với anh rể đi."

 Jeonghan quay sang Seungcheol, ánh mắt cậu trở nên dịu hơn nhưng vẫn đầy sự cảnh cáo.

"Còn anh, ngồi xuống! Anh là Chủ tịch, đừng có cãi nhau với trẻ con."

Sau đó cậu quay sang Seungkwan, giọng dịu lại nhưng vẫn giữ sự nghiêm khắc.

"Còn em, Boo Seungkwan. Anh không cần em kiểm tra theo cái kiểu này. Lần sau muốn đến thì gọi điện trước. Và đừng có nói những lời vô lễ với Chủ tịch Choi."

Seungkwan lập tức thu lại vẻ hung hăng, đứng nép sau Jeonghan như một đứa trẻ được bảo vệ, lườm Seungcheol.

Seungcheol thấy Jeonghan đứng ra can thiệp, nụ cười trên môi hắn giãn ra, ánh mắt dịu dàng trở lại khi nhìn cậu. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc rối của Jeonghan, cố tình lờ đi sự hiện diện của Seungkwan.

Seungcheol nhìn Jeonghan, sau đó nhìn Seungkwan. Hắn cười nhẹ, nhận ra sự bất lực đáng yêu của Jeonghan. Hắn quyết định dừng lại.

"Nghe lời vợ." Seungcheol nói, rồi ngồi xuống sofa. Ánh mắt hắn vẫn sắc lẹm khi nhìn Seungkwan, như ngầm cảnh báo: Hôm nay nể Jeonghan.

Seungkwan bĩu môi nhưng cũng biết Jeonghan đã thực sự giận.

"Em... em không gây sự..." Seungkwan mếu máo nhưng vẫn không quên liếc xéo Seungcheol.

"Em chỉ đang bảo vệ anh thôi."

"Bảo vệ cái gì mà suýt nữa thì làm bể tim anh?" Jeonghan thở dài, xoa thái dương.

Cậu quay sang Hansol, người vẫn im lặng nãy giờ.

 "Hansol, cậu không nói gì với cậu ấy à?"

Hansol khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn Jeonghan đầy sự cảm thông.

"Chuyện gia đình, em không tiện can thiệp. Nhưng em đảm bảo sẽ giữ Seungkwan yên lặng sau bữa tối."

"Hansol, cậu mau kéo Seungkwan đi đâu đó chơi đi." Jeonghan nói.

"Và Choi Seungcheol, anh mau lên phòng làm việc đi! Tôi có chuyện cần nói với anh!"

Seungkwan thấy anh trai nổi giận, cũng biết điều hơn. 

"Được rồi." Seungcheol nói nhưng ánh mắt hắn vẫn liếc Seungkwan một cách thách thức. Hắn tiến đến bên Jeonghan, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

 "Anh lên phòng chờ em. Nhưng chuyện cần nói của em, anh hy vọng là về nụ hôn còn thiếu."

Jeonghan đỏ mặt, giơ tay đẩy hắn ra.

"Anh... lên ngay!"

Seungcheol cười, không trêu chọc thêm. Hắn đi thẳng lên lầu, từng bước chân vững chãi mang theo sự hài lòng rõ rệt.

Jeonghan thở dài một hơi. Cậu quay sang Hansol và Seungkwan, vẻ mặt đã dịu lại.

"Hai đứa cứ tự nhiên."

Hansol khẽ gật đầu.

"Em xin lỗi vì đã gây ồn ào, anh Jeonghan. Em sẽ giữ Seungkwan yên lặng."

Seungkwan nhăn mặt. "Này! Tớ là khách đấy!"

"Khách thì cũng phải ngoan." Hansol nói, rồi kéo Seungkwan vào bếp tìm nước uống.

 Mặc dù bị cằn nhằn, Seungkwan vẫn đi theo Hansol một cách ngoan ngoãn.

 Jeonghan thở dài, xoa xoa thái dương rồi bước thẳng lên phòng làm việc của Seungcheol.

 Đã đến lúc nói chuyện riêng với Seungcheol.

Jeonghan quay lại nhìn Seungkwan.

"Đừng có bày trò nữa. Ngồi yên cho anh"

Seungkwan lè lưỡi.

 "Yên tâm, anh ạ. Nào Hansol, chúng ta đi kiểm tra kho rượu của Chủ tịch Choi thôi!"

Seungcheol nghe thế thì quay người, liếc nhìn Hansol với ánh mắt đầy cảnh cáo như một lời nhắc nhở rằng anh đang theo dõi mọi động tĩnh.

Hansol mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên.

"Seungkwan, chúng ta đi dạo một chút." Hắn kéo tay Seungkwan.

 "Lát nữa chúng ta kiểm tra kho rượu của Chủ tịch Choi."

Seungkwan bĩu môi nhưng vẫn để Hansol kéo ra ngoài.

 "Cậu nhớ đấy!"

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Cậu chỉnh lại quần áo, vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi bước lên cầu thang, tiến thẳng đến phòng làm việc của Seungcheol.

Cậu mở cửa, thấy Seungcheol đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra vườn, vẻ mặt đã dịu đi. Hắn quay lại, thấy Jeonghan, lập tức nở nụ cười chiến thắng và dang tay.

"Đến đây. Anh cần một cái ôm để quên đi sự bực bội của thằng nhóc kia." hắn nói, giọng nói đầy sự yêu chiều và làm nũng.

Jeonghan bước đến nhưng dừng lại trước mặt hắn. 

"Anh ghen tị với em tôi à?" Jeonghan hỏi thẳng.

Seungcheol vẫy tay gọi Jeonghan. 

Jeonghan không chịu, cậu đứng thẳng trước bàn làm việc.

"Anh làm cái quái gì thế, Seungcheol? Anh là Chủ tịch đấy! Anh lại đi cãi nhau tay đôi với em tôi như trẻ con à?"

"Anh chỉ đang cho nó biết ranh giới thôi." Seungcheol đáp, giọng hắn dịu lại. Hắn đứng dậy, bước đến ôm lấy Jeonghan. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hối lỗi giả vờ.

 "Anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn thằng nhóc đó nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Anh muốn nó thấy anh yêu em thế nào."

"Anh biết anh đã hành xử không đúng mực. Nhưng anh không thể chịu đựng được khi Seungkwan nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Anh muốn dùng hành động để chứng minh anh yêu em, bảo vệ em chứ không phải một cuộc hôn nhân sắp đặt vô vị."

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jeonghan.

"Anh muốn Seungkwan biết anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em."

Hắn cúi đầu, đặt cằm lên vai cậu, ôm cậu thật chặt.

 "Anh ghen tị với bất cứ ai có thể chia sẻ thời gian của em. Kể cả thằng nhóc này. Nhưng giờ anh chỉ muốn cảm ơn em. Em đã bảo vệ anh trước em trai em đấy." Hắn siết chặt vòng tay.

"Anh yêu em."

 "Hơn nữa, anh không thích thua bất cứ ai... đặc biệt là trong việc yêu em."

Jeonghanthở dài.

 "Anh không cần phải chứng minh với bất kỳ ai cả. Anh chỉ cần chứng minh với tôi là đủ rồi."

Seungcheol mắt sáng lấp lánh như thấy vàng.

"Chỉ cần anh chứng minh với em?" Hắn cười khẽ, giọng nói đầy sự hưng phấn.

"Em đồng ý cho anh theo đuổi à."

Jeonghan đỏ như tái gấc, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì bị hắn dồn ép. Gò má cậu nóng bừng, cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng tỏ ra kiên quyết.

"Không!" Jeonghan đáp gọn lỏn nhưng giọng nói lại mang theo chút rung động không thể che giấu.

"Tôi không cho anh theo đuổi."

Seungcheol nụ cười chưa kịp tắt đã cứng lại.

"Không?"

Jeonghan đẩy nhẹ hắn ra nhưng vẫn giữ ánh mắt nhìn hắn.

"Đúng. Tôi không cho phép anh theo đuổi. Anh phải dùng sự chân thành để chinh phục tôi không phải bằng những lời nói trêu chọc hay hành động chiếm hữu trẻ con."

Jeonghan nói xong, liền quay lưng lại với hắn, đi về phía cửa. Vẻ mặt cậu vẫn còn đỏ bừng nhưng bước chân đã nhanh hơn. Cậu không thể để hắn nhìn thấy sự bối rối và vui sướng không thể che giấu của mình lúc này.

"Cho nên, anh không cần 'theo đuổi' nữa."

"Tôi xuống bảo người dọn phòng cho Seungkwan và Hansol. Anh cứ ở đây suy ngẫm về những gì tôi vừa nói đi, Choi Tổng."

"Được rồi, Sếp Yoon. Anh sẽ kiên nhẫn." hắn nói vọng theo. 

Hắn nhìn Jeonghan, đôi mắt hắn lấp lánh sự tinh quái.

"Thế..." Hắn tiến đến, bước chân nhanh nhẹn. "Em muốn tỏ tình kiểu nào? Kiểu Pháp? Kiểu Anh? Kiểu Nhật?"

Jeonghan đã mở cửa nhưng nghe thấy câu hỏi này thì cậu đứng khựng lại, hoàn toàn bị bất ngờ.

"Anh... anh nói cái gì thế?"

Seungcheol đã đứng ngay sau lưng cậu, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại. Hắn đưa hai tay vòng qua eo Jeonghan, kéo cậu dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Mùi hương bạc hà và tông ấm của mái tóc nâu hạt dẻ bao bọc lấy cậu.

 "Em muốn tỏ tình kiểu nào? Kiểu Pháp lãng mạn, nến và hoa hồng? Kiểu Anh trang trọng, một lời tuyên bố trước mặt gia đình? Hay kiểu Nhật kín đáo, chỉ một lời thề thốt chân thành giữa hai chúng ta?"

Jeonghan cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn trong vòng tay hắn. Lời nói của hắn vừa nghiêm túc vừa lãng mạn một cách quá đáng.

"Anh không cần phải... phức tạp hóa mọi chuyện..."

Jeonghan nói, giọng cậu lí nhí và đầy vẻ ngượng ngùng. Cậu đặt tay lên cánh tay hắn đang ôm mình.

Seungcheol hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Anh chỉ muốn biết, em muốn nhận được lời hứa trọn đời bằng ngôn ngữ nào thôi. Anh phải chuẩn bị cho màn chinh phục chính thức chứ. Hay là..." Hắn xoay người cậu lại, đẩy cậu tựa vào cánh cửa.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, dịu dàng, nhưng chứa đầy sự hứa hẹn.

"Hay là ngôn ngữ tình yêu của Choi Seungcheol? Là anh sẽ ở đây, mỗi ngày, mỗi giờ, dùng tất cả những gì anh có để khiến em hạnh phúc. Là hành động không phải lời nói."

Jeonghan hoàn toàn bị động. 

"Anh... anh đừng có lại gần tôi!" Jeonghan lắp bắp.

"Không được!" Seungcheol giữ chặt eo cậu. "Em vừa đưa ra yêu cầu, anh phải nghiên cứu thị trường và phỏng vấn trực tiếp chứ."

Hắn xoay người cậu lại, ánh mắt hắn sáng rực lên sự hứng thú và tham vọng chinh phục.

"Nói anh nghe đi, người yêu của anh. Em muốn một màn tỏ tình hoành tráng hay ấm áp? Em muốn cả thế giới biết em là của anh hay em chỉ muốn mình anh biết?"

Jeonghan đỏ mặt đến tận cổ, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Cậu lườm hắn một cái nhưng ánh mắt đó không còn sự giận dữ mà thay vào đó là sự yêu chiều không thể che giấu.

"Tôi... tôi không biết!" Jeonghan lí nhí.

 "Anh... anh tự nghĩ đi."

Seungcheol cười lớn, cuối cùng cũng buông Jeonghan ra. Hắn hôn nhẹ lên má cậu.

"Tự nghĩ ư? Tốt thôi." Seungcheol nói.

"Nếu anh phải làm, anh sẽ làm một màn tỏ tình khiến em không bao giờ quên được."

Jeonghan thấy hắn đã chịu buông tha, liền nhanh chóng mở cửa phòng làm việc và bước ra ngoài, tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top