12

Seungcheol không nói thêm gì nữa, hắn chỉ cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và cưng chiều. Hắn đưa tay đặt lên eo Jeonghan, nhẹ nhàng dẫn cậu ra khỏi cửa hàng. 

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường. Jeonghan tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn phố lướt qua. Cậu vẫn còn cảm thấy nóng ran ở má, nhớ lại những lời trắng trợn và quyến rũ của hắn.

"Về nhà anh sẽ nấu món gì thật ngon và ấm." Seungcheol nói, phá vỡ sự im lặng.

"Anh biết nấu những món gì ngoài cháo gà, cơm chiên, trứng cuộn nữa à?" Jeonghan hỏi, giọng điệu vẫn mang chút nghi ngờ.

"Tất nhiên là còn nhiều món nữa mà anh chưa nấu cho em." Seungcheol đáp, giọng đầy tự tin. "Học nấu ăn cho em, đối với anh mà nói, còn quan trọng hơn một hợp đồng trăm tỷ. Hôm nay là Canh xương bò hầm."

Nghe đến món ăn, Jeonghan hơi ngạc nhiên. Canh xương bò hầm là món ăn cầu kỳ và tốn nhiều thời gian. 

"Anh... anh tự làm thật à?"

"Tất nhiên!" Seungcheol cười. "Anh đã chuẩn bị nguyên liệu từ sáng rồi."

Về đến biệt thự, Seungcheol ngay lập tức cởi áo khoác, xắn tay áo, đi thẳng vào bếp. 

 Jeonghan, đứng dựa vào khung cửa, im lặng quan sát hắn.

"Em đi tắm đi." hắn nói với Jeonghan. 

Jeonghan ngập ngừng một chút, rồi cũng gật đầu. Cậu lên phòng, thả mình vào bồn tắm nước nóng. Hơi nước ấm áp xoa dịu đi sự mệt mỏi và cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu.

Khi Jeonghan bước xuống bếp, mùi hương của canh đã lan tỏa khắp căn nhà. 

Seungcheol trong bếp trông khác hẳn với hình ảnh Tổng giám đốc quyền lực. Hắn cẩn thận hớt bọt, nêm nếm gia vị, tập trung đến từng chi tiết. Làn tóc đen hơi rũ xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản lại càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ và nam tính của hắn. 

Mùi thơm của canh xương bò lan tỏa khắp căn bếp, một mùi hương ấm áp và quen thuộc đến lạ.

Hắn quay sang, thấy Jeonghan đang nhìn mình. 

"Đừng đứng đó nữa, lại đây."

Jeonghan bước đến, miễn cưỡng giúp hắn. Seungcheol chỉ nhờ cậu gắp vài miếng hành lá và thái chút ớt. 

Trong lúc Jeonghan đang làm, Seungcheol khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:.

"Anh nấu ăn giỏi thế này, em có thấy xứng đáng để anh chiếm lấy trái tim em không?"

Jeonghan đỏ mặt, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào bụng hắn nhưng trên môi lại nở một nụ cười không thể che giấu. 


Thái rau, cắt ớt xong, Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế cao bên quầy bar, nhìn hắn nấu ăn. Dáng vẻ chăm chú của hắn dưới ánh đèn bếp màu vàng dịu khiến cậu cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Hắn không còn là Chủ tịch Choi lạnh lùng, dứt khoát trên thương trường chỉ là một người đàn ông đang cố gắng chăm sóc người mình yêu bằng những điều giản dị nhất.

"Anh không bị hư móng tay chứ?" Jeonghan trêu chọc, ánh mắt dừng lại ở bàn tay thon dài đang khéo léo nêm nếm gia vị của hắn.

Seungcheol quay lại, mỉm cười rạng rỡ. 

"Vì em, anh sẵn sàng chấp nhận!", hắn đáp, giọng nói đầy vẻ cưng chiều.

Hắn nhanh chóng hoàn thành món ăn, đặt một bát canh nóng hổi nghi ngút khói trước mặt cậu, khéo léo trang trí thêm một chút rau mùi tây xanh mướt.

Jeonghan đưa môi húp một muỗng nhỏ. Nước canh nóng hổi, vị ngọt thanh của xương như tan chảy trong miệng, xua tan cái lạnh còn sót lại của Seoul tháng Một. 

"Ngon thật!" Jeonghan thừa nhận, không kìm được sự hài lòng.

"Chỉ cần em thích là được." hắn nói, rồi ngồi xuống đối diện cậu, chỉ uống một cốc nước lọc.

"Anh không ăn à?" Jeonghan hỏi, thấy hắn chỉ nhìn cậu ăn.

Seungcheol nhấp một ngụm nước, ánh mắt dán chặt vào cậu. 

"Anh nhìn em ăn là đủ rồi." Hắn nói, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. 

"Hôm nay em ăn nhiều hơn mọi ngày đấy. Anh mừng lắm."

"Dù gì thì anh cũng phải ăn đi chứ." Jeonghan cằn nhằn nhưng giọng điệu lại đầy vẻ quan tâm.

Seungcheol chống cằm, ánh mắt càng thêm trêu chọc. "Vậy vợ đút cho anh ăn đi."

Jeonghan khựng lại, đôi mắt mở to lườm hắn. Ánh mắt sắc như dao của cậu chẳng làm Seungcheol nao núng. 


Hắn chống cằm lên tay, ánh mắt vẫn đầy sự si mê và kiên nhẫn. 

Cậu biết hắn đang cố tình làm nũng.

"Anh... anh tự ăn đi!" Jeonghan lẩm bẩm, cố gắng giả vờ lạnh lùng.

Seungcheol không nói gì, hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn cậu. Sự im lặng của hắn là một lời thách thức ngọt ngào.

Cuối cùng, Jeonghan đành chịu thua. Cậu thở dài, dùng đũa gắp một miếng thịt bò trong canh kim chi, rồi đưa đến miệng hắn. "Há miệng ra," cậu nói, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng lại mềm mại.

Seungcheol mở miệng, nhận lấy miếng thịt từ tay cậu. Hắn nhai một cách chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Jeonghan. 

"Ngon thật!" hắn nói, sau khi nuốt xong. "Thức ăn do em đút có vị khác hẳn."

Jeonghan lườm hắn một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu tiếp tục ăn, và Seungcheol cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng hắn lại nghiêng người, xin thêm một miếng thức ăn từ đũa cậu như thể món ăn đó chỉ ngon khi được cậu đút.

Ăn xong, Jeonghan không nán lại lâu. Cậu đặt thìa xuống, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Cảm ơn" rồi đi thẳng lên phòng làm việc. Dù đã có những khoảnh khắc dịu dàng, cậu vẫn giữ lại một chút khoảng cách và sự tập trung vào công việc, như một thói quen khó bỏ.

Seungcheol chỉ cười, nhìn theo bóng lưng thon gầy của cậu. Hắn không ép buộc, hắn biết đã đến lúc cậu cần không gian riêng.

Hắn bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Hắn không hề thất vọng hay khó chịu, ngược lại, hắn cảm thấy vui vì ít nhất cậu đã chịu mở lòng, chịu ăn uống đầy đủ. 

Đúng lúc đó, điện thoại hắn đổ chuông.

 Màn hình hiện lên tên.

"Kim Mingyu"

Seungcheol nhấc máy, đặt điện thoại giữa vai và tai trong khi tay vẫn rửa nốt chiếc bát cuối cùng.

"Gì đấy?" Giọng hắn vẫn còn vương sự ấm áp sau bữa ăn.

"Anh còn đang dọn dẹp à?" Giọng Mingyu vang lên, pha chút ngạc nhiên. "Chủ tịch Choi mà cũng vào bếp rửa bát cơ à? Chắc mai báo chí lại được dịp giật tít 'Tổng tài bá đạo đội vợ lên đầu' nữa rồi."

Seungcheol cười nhạt. "Lo chuyện của cậu đi. Gọi có gì không?"

"À, cái vụ tập đoàn Lim ấy." Mingyu chuyển sang giọng điệu nghiêm túc. "Em vừa nhận được thông tin mật. Ông Lim đang cố gắng thanh lý tài sản ở nước ngoài để bù đắp vào khoản thâm hụt. Vụ bê bối tài chính nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ."

Seungcheol lau tay, dựa vào quầy bếp. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh ngay lập tức, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng khi ở bên Jeonghan. 

"Anh đã biết." hắn đáp, giọng nói lạnh như tiền.

"Thế anh tính làm gì?" Mingyu hỏi.

"Em đã nắm được những thông tin về bê bối thuế và rửa tiền của ông Lim chưa?" Seungcheol hỏi.

"Đã có đầy đủ, chi tiết và có cả bằng chứng cứng. Chỉ cần anh ra lệnh là sẽ bùng nổ trên tất cả các mặt báo." Mingyu xác nhận.

"Được rồi. Hoãn lại." Seungcheol ra lệnh, giọng nói dứt khoát

"Anh muốn một đòn đánh trực diện vào chính Lim Jiyeon trước. Cô ta muốn chơi trò dư luận và truyền thông? Anh sẽ cho cô ta thấy, sức mạnh thật sự của giới thượng lưu là gì."

"Ý anh là..."

"Sáng mai anh sẽ làm một buổi họp báo. Nội dung: Xác nhận Yoon Jeonghan là vợ hợp pháp duy nhất của Choi Seungcheol và tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với Tập đoàn Lim. Đồng thời, tung ra bằng chứng cho thấy Lim Jiyeon đã sử dụng thông tin sai lệch để đe dọa người thân của Chủ tịch. Không cần động đến chuyện rửa tiền vội." 

Seungcheol nói, giọng nói đầy sự tàn nhẫn và tính toán. "Anh muốn cô ta mất hết tất cả trước khi Tập đoàn Lim sụp đổ."

Mingyu khẽ nhếch môi, "Ác quá đấy!"

"Vì vợ thôi, rồi em sẽ hiểu!"

Cúp máy, Seungcheol thở ra một hơi dài. Hắn nhìn lên cầu thang, nơi Jeonghan đang làm việc. Nét mặt hắn dịu lại, sự lạnh lùng tan biến. Hắn biết, công việc của hắn là bảo vệ sự bình yên cho cậu.

Dọn dẹp xong, Seungcheol đi thẳng lên tầng vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại. Sự lạnh lùng, sắc bén của một tổng tài đã trở lại hoàn toàn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da lớn, mở laptop và lấy điện thoại gọi cho Lee Chan, thư ký riêng.

"Cuộc họp báo ngày mai, cậu chuẩn bị xong chưa?" Giọng Seungcheol trầm thấp, đầy uy quyền, không có chỗ cho sự sai sót.

"Dạ, đã chuẩn bị xong, thưa Chủ tịch." Lee Chan đáp lại ngay lập tức, giọng nói vô cùng nghiêm túc. 

"Tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều sẽ có mặt. Chủ đề chính sẽ là việc chính thức xác nhận hôn nhân của Chủ tịch và phản bác lại mọi tin đồn gần đây, đặc biệt là về 'hôn thê' của tập đoàn Lim."

Seungcheol nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình máy tính, nơi hắn đang mở hồ sơ về Lim Jiyeon.

 "Không chỉ phản bác." hắn nhấn mạnh từng chữ.

 "Cậu phải đảm bảo rằng, sau cuộc họp báo này, cả thế giới sẽ biết rõ Yoon Jeonghan là Phu nhân Chủ tịch duy nhất và không ai có thể nghi ngờ được nữa. Chuẩn bị bằng chứng về hôn ước thực sự của chúng ta, kể cả những điều nhỏ nhất."

"Vâng, tôi đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ pháp lý và cả những chi tiết cá nhân. Sẽ không có chỗ cho sự tranh cãi." Lee Chan xác nhận.

"Tốt!" Seungcheol gật đầu. "Sau đó, chuẩn bị thông báo về việc chấm dứt hoàn toàn mọi đàm phán hợp tác với tập đoàn Lim. Cậu phải nhấn mạnh vào sự thiếu minh bạch trong các báo cáo tài chính gần đây của họ. Anh muốn tạo áp lực dư luận lớn nhất có thể."

"Tôi hiểu ý Chủ tịch. Mọi chuyện sẽ được tiến hành một cách hoàn hảo và quyết liệt." Lee Chan đáp.

Seungcheol cúp máy, tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương. Hắn nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó đứng dậy, đi đến phòng làm việc của Jeonghan. Khuôn mặt lạnh lùng khi nãy đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng và một chút mệt mỏi. Hắn mở cửa, thấy Jeonghan đang ngồi trước máy tính, tập trung cao độ.

Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt cậu, tạo nên một vẻ đẹp tập trung và thanh thoát. Jeonghan đang ngồi trước máy tính, một tay gõ phím, một tay chống cằm. Mái tóc dài được búi hờ phía sau gáy, để lộ phần cổ thon gọn. Cậu gõ bàn phím liên tục, dường như hoàn toàn chìm đắm trong công việc.

Seungcheol không gây tiếng động, hắn đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn. Sự yên bình toát ra từ Jeonghan khiến mọi căng thẳng trong hắn dịu lại.

Một lát sau, Jeonghan cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu dừng tay, ngước lên.

"Vợ yêu..." hắn gọi khẽ, không muốn làm cậu giật mình.

 Cậu khẽ cau mày, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu. 

"Sao anh không ngủ đi? Trông anh mệt mỏi rồi đấy."

Lời nói cằn nhằn nhưng ẩn chứa sự lo lắng.

Seungcheol bước vào, đi đến sau lưng cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, xoa bóp. 

"Anh nhớ em quá nên không ngủ được." Hắn nói, giọng điệu có chút làm nũng. "Anh muốn ôm em một lát."

Seungcheol thì thầm, giọng nói trở nên dịu dàng và trầm ấm. "Nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm việc quá sức."

Jeonghan nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc bất ngờ này. Cậu không phản đối, chỉ khẽ rên lên một tiếng thoải mái. "Anh lấy đâu ra kỹ thuật mát xa này vậy?"

"Học để chăm sóc em đấy." hắn đáp, hơi thở ấm nóng phả vào tóc cậu. "Công việc của anh có thể bận rộn nhưng chăm sóc phu nhân là ưu tiên hàng đầu."

Hắn tiếp tục xoa bóp vai và cổ cậu một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jeonghan.

Jeonghan không phản đối. Cậu cảm nhận được sức nặng và hơi ấm từ bàn tay hắn. Cơn mệt mỏi của cả ngày làm việc dường như được xoa dịu. Cậu ngả đầu ra sau một chút, tựa vào ngực hắn.

"Anh đừng có gọi tôi là vợ ở đây. Mọi người sẽ nghe thấy đấy." cậu thì thầm, dù cậu biết hiện tại chỉ có hai người trong căn biệt thự rộng lớn này.

Seungcheol cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. 

"Vậy anh gọi em là gì? Là 'ông chủ Aetheria' xinh đẹp của anh?"

"Tùy anh." Jeonghan thở dài.

 Cậu biết, hắn sẽ không bao giờ nghe lời cậu. 

Seungcheol không nói thêm, hắn chỉ tiếp tục ôm Jeonghan. Hắn nhìn vào màn hình máy tính của cậu, nơi những biểu đồ phức tạp về thị trường và doanh thu đang chạy. Sau đó, hắn liếc nhìn chồng bản thiết kế đang nằm trên bàn. Hắn nhận ra sự tập trung cao độ của cậu, và biết rằng công việc này còn lâu mới kết thúc.

Hắn khẽ siết vòng tay, đặt cằm lên vai cậu. "Em làm gì mà căng thẳng thế? Cứ làm như ngày mai là ngày tận thế không bằng."

Jeonghan khẽ cựa quậy. "Anh ngủ trước đi, tôi còn việc, có khi nửa đêm mới xong."

Hắn không nói, chỉ khẽ vuốt ve gò má mềm mại của cậu bằng ngón cái. Hắn nhìn kỹ vào quầng thâm mờ dưới mắt cậu.

"Em muốn cosplay gấu trúc à?" Seungcheol trêu, giọng trầm thấp nhưng đầy sự dịu dàng.

Jeonghan khẽ mím môi, biết hắn đang lo lắng. "Một chút nữa thôi." cậu thì thầm. "Tôi muốn hoàn thành bản kế hoạch này."

Hắn đứng thẳng dậy, đi đến chiếc áo len mỏng vừa mua ban nãy, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

 "Mặc vào đi. Dù ở trong nhà cũng phải giữ ấm. "

 Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tai cậu. "Anh tắm xong là em phải tắt máy đi ngủ đấy."

"Anh ngủ trước đi."

Seungcheol đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng  nhưng vẫn chứa đựng  sự chiếm hữu thầm kín.

"Anh không ngủ một mình được," hắn nói, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn rất ngọt ngào. "Phòng lớn như vậy, lạnh lắm. Anh cần em ở bên để sưởi ấm."


Jeonghan chưa kịp phản ứng, hắn đã đứng thẳng dậy. Hắn vỗ nhẹ vào vai cậu, một cái vỗ nhẹ nhưng đầy uy lực, rồi đi về phía phòng tắm ở phòng hắn, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi. 

"Anh đếm đến mười. Nếu chưa thấy em trên giường, anh sẽ đích thân xuống 'tắt' em." 

Hắn nói lớn, giọng điệu vừa là cảnh cáo vừa là lời tán tỉnh không thể chối từ.

Jeonghan nhìn chiếc áo khoác ấm áp trên vai, rồi nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn bước ra khỏi phòng. 

 Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Cậu nhanh chóng lưu file rồi tắt máy tính, sự chuyên nghiệp không cho phép cậu bỏ dở công việc, nhưng sự mềm lòng lại khiến cậu nghe theo lời hắn. Cậu đứng dậy, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo len hắn khoác trên vai. Cậu đi xuống bếp, pha một cốc sữa ấm uống cho dễ ngủ.

Trong căn bếp tĩnh lặng, Jeonghan vừa khuấy cốc sữa vừa thầm mắng cái sự độc đoán của Seungcheol. Nhưng cậu biết rõ, sự độc đoán ấy chỉ là vỏ bọc cho sự sợ hãi và tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Uống xong cốc sữa, Jeonghan bước lên phòng ngủ của Seungcheol.  Cậu thấy chiếc áo sơ mi của Seungcheol vứt hờ trên sàn. Cánh cửa phòng tắm đã đóng, tiếng nước chảy róc rách. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn ấm.

Vừa đặt lưng xuống, điện thoại cậu rung lên.

 Là Seungkwan, thằng em họ thân thiết từ New York gọi đến.

"Gì thế, bé Boo của anh?" Jeonghan bắt máy, giọng nói đầy vẻ cưng chiều.

"Hôm kia em về Hàn Quốc." Seungkwan nói, giọng nói vẫn ríu rít như mọi khi.

"Ừm."

"Anh cho em gặp chồng anh nha!" Seungkwan đề nghị, giọng điệu có chút tinh nghịch.

"Để làm gì?" Jeonghan hỏi, khẽ nhíu mày.

"Kiểm tra xem có xứng với anh không?" Seungkwan đáp tỉnh bơ.

"Có xứng hay không cũng không phải chuyện của em." Jeonghan gằn giọng, dù trong lòng cậu cảm thấy hơi buồn cười vì sự tò mò của thằng em.

"Ồ~" Seungkwan cười hí hí ở đầu dây bên kia. "Rồi cậu ấy là người thế nào?"

"Sao thế?" Jeonghan hỏi.

"Không có gì, anh ngủ đi." Seungkwan nói.

"Đang chuẩn bị ngủ mà em gọi đó." Jeonghan cằn nhằn, nhìn sang cánh cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng.

"Ồ, ra là thế?" Seungkwan trêu chọc. "Có tình yêu vào khác hẳn, anh trai tôi đã biết đi ngủ sớm rồi à? Chắc là sợ anh ấy xuống 'tắt' đấy hả?"

"Nói linh tinh gì đấy!" Jeonghan gắt, nhưng giọng nói lại mang theo chút ngượng nghịu. Hai má cậu khẽ nóng lên. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà nhè nhẹ của Seungcheol từ gối.

Seungkwan cười lớn. 

"Thôi em không làm phiền nữa. Nhớ đấy, em sẽ kiểm tra ảnh rể tương lai!"

Jeonghan cúp điện thoại, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu đặt điện thoại xuống, vừa lúc tiếng nước trong phòng tắm im bặt.

Cánh cửa mở ra. Seungcheol bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo. Làn da rám nắng khỏe khoắn và những múi cơ bụng săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, từng giọt nước còn vương lại trên mái tóc đen và làn da, khiến Jeonghan phải nuốt khan. Hắn cầm một chiếc khăn khác lau tóc, sải bước đến gần tủ quần áo. Từng giọt nước còn vương lại trên mái tóc và lướt trên làn da, tạo nên một cảnh tượng đầy nam tính và gợi cảm.

"Em nói chuyện với ai thế?" Seungcheol hỏi, giọng trầm ấm, hắn đi thẳng đến tủ quần áo lấy một chiếc áo choàng tắm lụa màu đen.

Jeonghan nhìn hắn, tim khẽ lỡ nhịp trước hình ảnh bán nude này. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

 "Em họ tôi, Seungkwan. Cậu ta bảo hôm kia sẽ về Hàn Quốc."

Seungcheol mặc áo choàng vào, Seungcheol bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực vạm vỡ, buộc thắt lưng hờ hững rồi ngồi xuống mép giường, đối diện cậu. Hắn đưa tay chạm vào gò má còn vương hơi nóng của cậu. Hắn mặc áo choàng vào, buộc dây thắt lưng một cách hờ hững. Vẻ ngoài nửa kín nửa hở đó càng làm tăng thêm sự quyến rũ. Hắn bước đến bên giường, cúi xuống, chống hai tay bên cạnh gối cậu.

"Và em ấy nói gì mà em cười như thế?" hắn hỏi, ánh mắt đầy sự dò xét. 

"Cậu ta bảo muốn gặp anh để 'kiểm tra' xem anh có xứng với tôi không." Jeonghan đáp, giọng có chút mỉa mai. "Và trêu tôi là đã biết đi ngủ sớm vì sợ anh xuống 'tắt'."

Seungcheol nhướn mày, nụ cười nửa miệng xuất hiện. Hắn đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bết nước của mình. 

"Kiểm tra? Thế em bảo nó anh đạt tiêu chuẩn chưa?" Ánh mắt hắn sắc lẹm và đầy tự tin, như thể hắn đang sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phỏng vấn khó khăn nào. "Anh sẵn sàng cho mọi bài kiểm tra của gia đình vợ."

Hắn nghiêng người tới gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Jeonghan. 

"Hay là em nên kiểm tra anh trước đi, để còn biết mà 'báo cáo' lại cho cậu em trai?" 

Hắn nói, giọng thì thầm đầy ẩn ý, khiến tai Jeonghan nóng bừng.

Má Jeonghan ửng hồng. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai hắn, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. 

"Anh... Anh mau đi sấy tóc đi! Còn nước kìa!" Cậu cố gắng chuyển chủ đề, nhưng giọng nói lại mang theo chút rung động không thể che giấu.

Seungcheol cười lớn, tiếng cười sảng khoái và tự do. Hắn biết, cậu đang ngại ngùng.

 "Được rồi, nghe lời vợ." Hắn đứng thẳng dậy, lấy máy sấy tóc. 

Seungcheol đi đến trước gương lớn, bật máy sấy. Tiếng máy sấy rè rè, đều đặn vang lên trong phòng. Jeonghan nằm trên giường, nhìn hắn qua tấm gương. Mái tóc đen của hắn dần khô, bồng bềnh hơn, từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh càng thêm rõ nét. Dù chỉ là hành động sấy tóc, nhưng qua ánh mắt si mê của Jeonghan, nó lại trở thành một hành động đầy quyến rũ.

Khi sấy xong, Seungcheol đặt máy sấy xuống. Hắn quay lại, nhìn Jeonghan đang nằm trên giường, ánh mắt đầy trìu mến. Hắn không mặc gì ngoài chiếc áo choàng lụa, và hắn biết điều đó đủ sức khiến Jeonghan bối rối.

Hắn ngồi xuống ghế bành cạnh cửa sổ, cắm máy sấy. Tiếng máy sấy tóc rè rè vang lên trong phòng. Hắn không sấy ngay, mà nhìn Jeonghan một lần nữa.

"Chỉ được nằm ngoan trên giường, không được nghĩ đến công việc nữa. Nếu anh thấy em chạm vào điện thoại hoặc máy tính, anh sẽ tịch thu."

Jeonghan chỉ nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm. Cậu nhìn Seungcheol dưới ánh đèn. 

"Anh cũng tính nhuộm tóc, em thấy như nào?" Seungcheol hỏi, giọng điệu có chút thăm dò nhưng vẫn đầy vẻ tự tin.

Jeonghan chống tay lên gối, nhìn hắn với ánh mắt đánh giá. Cậu vốn là người có gu thẩm mỹ tinh tế, đặc biệt là về mái tóc.

 "Tóc anh đen nhìn đẹp mà, nhuộm làm gì?" cậu nói, giọng cằn nhằn nhẹ.

Seungcheol bước đến bên giường, ngồi xuống mép. Hắn đưa tay luồn vào tóc Jeonghan, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

 "Không, anh muốn nhuộm màu bạch kim như tóc em ngày trước ấy. Em thấy anh nhuộm màu đấy có hợp không?"

Jeonghan nhớ lại mái tóc bạch kim nổi tiếng của mình, nó từng là biểu tượng của sự nổi loạn và quyến rũ. Cậu tưởng tượng Seungcheol với mái tóc màu sáng, chắc chắn sẽ càng thêm nổi bật và quyến rũ hơn.

"Bạch kim á?" Jeonghan nhíu mày, cố gắng che giấu sự thích thú. "Anh nghĩ anh hợp với màu đấy à? Làn da rám nắng của anh, nhuộm bạch kim nhìn như một cục than biết đi." Cậu nói nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Seungcheol bật cười lớn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

 "Em chỉ được cái miệng lưỡi sắc sảo thôi. Anh biết là em muốn anh nhuộm mà."

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt si mê dán chặt vào cậu. 

"Nếu anh nhuộm tóc bạch kim, thì em phải thưởng cho anh một chút gì đó ngọt ngào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top