seungcheol, chúng ta ở bên nhau đi

Seungcheol kéo cánh cửa sắt nặng nề xuống rồi chốt kĩ ổ khoá, nhìn mảng mưa dày bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ bất giác thở dài. Gần đây thời tiết đã chuyển vào mùa mưa, buổi sáng vẫn luôn nắng đẹp mà cứ sau năm giờ chiều là mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, mưa hết đợt này đến đợt khác trút xuống như thác đổ, đêm đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Anh kiểm tra kĩ lại ổ khoá rồi vịn tay vào tường lê từng bước chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Nói vậy nhưng cũng không hẳn là phòng, chỉ là một góc cạnh phòng linh kiện vừa vặn đặt một chiếc giường xếp nhỏ và chiếc bàn để đồ linh tinh lặt vặt.

Seungcheol chống tay lên giường nặng nề thả người xuống, vén ống quần bò cũ lên để lộ ra một mảng bầm tím đen ở trên đầu gối, anh cẩn thận dùng bông băng gạt đi mấy hạt muối nhỏ, dùng nước rửa sơ một vòng rồi lại rắc muối khác lên. Hồi xưa mỗi khi Seungcheol chơi đùa bị ngã mẹ đều chỉ thoa muối lên những chỗ bầm, chỉ vậy thôi qua hôm sau liền hết đau. Vậy mà vết thương này anh đã kiên trì làm như thế suốt năm ngày, không những không khỏi còn đêm nào trời lạnh xuống cũng vẫn đau không ngủ được.

Seungcheol tự xoa bóp vết thương nhẹ nhàng một lúc rồi nằm xuống giường co người lại chìm vào giấc ngủ. Giữa những âm thanh xào xạc của tiếng mưa rơi chạm vào mái hiên, Seungcheol mơ màng nhớ lại gương mặt nhỏ nhắn và gương mặt trong veo như thiên thần của ai kia, giọng nói ngọt ngào khẽ rót vào tâm trí anh, "Chúng ta ở bên nhau đi."

Lời nói vô cùng chân thành, mà trớ trêu thay Seungcheol làm sao có can đảm đáp lại, anh muốn ở bên cậu nhưng thân phận khác biệt đến ánh mắt cũng chẳng thể giống nhau. Chỉ đôi lần mang mong nhớ đi vào trong mộng, lại bị gai mắt bởi chính sự tự ti mặc cảm của bản thân, hình ảnh lấm lem nhơ nhuốc bên cạnh sự trong veo thuần khiết lại càng khiến Seungcheol không chấp nhận nổi bản thân mình.

Anh trở người rồi cựa quậy tỉnh dậy, tiếng gió thổi mạnh làm lay động mớ linh kiện xe bên phòng kia khiến anh khó lòng ngủ được.

Anh làm việc ở tiệm sửa xe đối diện với một trường đại học Huimangbit, cũng chính là nơi duy nhất bết bát trên cả con phố với những cửa hiệu xa xỉ chỉ dành cho con nhà giàu này.

Ban đầu bọn sinh viên của trường chê tiệm sửa xe này nhỏ, bảo trì cũng phải chọn nơi lớn hơn sang trọng hơn, dần dần xe của chúng do thay đổi cấu tạo quá nhiều dẫn đến dễ hỏng, cuối cùng chạy chẳng được mấy mà hôm nào cũng phải có vài chiếc nằm lại ở tiệm sửa xe.

Seungcheol trở thành tâm điểm chú ý của bọn sinh viên con nhà giàu. Mắt to, mài đen, sóng mũi cao thẳng, thân hình cao lớn vạm vỡ, người si mê thì không thể không nhìn một lần lại thêm một lần, kẻ ganh ghét thì tìm cách đủ mọi cách bắt nạt.

Anh làm việc ở đây, thuận lợi thì khách hàng thanh toán xong lấy xe về, không thuận lợi thì lại tháo ra rồi lại lắp vào, đến khi hả hê chúng thì trời cũng sập tối. Nhưng không ai dám ý kiến gì cả, vì mở tiệm ở con phố này đã không dễ, chiều lòng được bọn chúng may ra còn hoạt động lâu dài hơn một chút. Đối với những tình huống như vậy, ông chủ chỉ có thể vỗ vai Seungcheol an ủi, bảo cố gắng thêm một chút.

Seungcheol im lặng gật đầu rồi quay lại thu dọn linh kiện, từ đầu đến cuối đều chỉ giữ nguyên một sắc mặt không ai đoán được anh nghĩ gì, cũng không ai muốn tìm hiểu sâu thêm, mọi chuyện chỉ cần dừng lại ở đây là êm đẹp, không cần phải phản kháng mạnh mẽ tự chặn đường sống của chính mình.

Yoon Jeonghan gặp Seungcheol vào một chiều gió thổi nghiêng ngả cả những cây thông lớn ven đường. Chàng trai cao to với chiếc quần bò cũ lấm lem dầu nhớt và chiếc áo phông cọc tay ngắn bước ra khỏi xe cậu, trước khi giao chìa khoá lại vào tay Yoon Jeonghan, còn cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau lại một vòng ghế anh vừa mới ngồi, tay lái và cả chìa khoá xe sau đó im lặng đứng sang một bên chờ cậu kiểm tra xe.

Yoon Jeonghan không rời mắt khỏi vết sẹo lớn dài chéo trên cánh tay Seungcheol, anh dường như phát hiện ra ánh mắt cậu, rụt rè kéo bao tay dài lên che nó lại.

Seungcheol vốn đã quen với việc khách hàng của anh yêu cầu kiểm tra lại xe vài ba lần trước khi đồng ý thanh toán, dù chúng thật sự chẳng có vấn đề gì. Anh khẽ nhấn vào đùi cố làm dịu đi cơn đau vẫn đang nhói lên liên hồi, gió thổi mạnh như luồng vào thớ da thịt đang sắp lành khiến nó cứ âm ỉ đau nhức. Ánh mắt anh lướt qua sườn mặt thanh tao của người trong xe, rồi như sợ người ta phát hiện liền nhanh chóng cụp mắt xuống lảng tránh.

Yoon Jeonghan không thấy xe có vấn đề gì, từ trong túi rút ra một tấm thẻ màu đen mỉm cười đưa cho Seungcheol, "Cho tôi thanh toán nhé".

Seungcheol tưởng mình nghe nhầm, cẩn thận hỏi lại lần nữa, "Xe không có vấn đề gì sao ạ?"

"Không, tôi khởi động xe lên được rồi mà", Yoon Jeonghan nhìn một vòng xe, không phát hiện gì khác lạ, vốn dĩ cũng chỉ hỏng bugi nên không khởi động máy được, đâu phải vấn đề gì to tát.

Seungcheol vui mừng ánh mắt lấp lánh nhanh chóng nhận lấy thẻ rồi nén đau chạy nhanh vào trong phòng thu ngân quẹt thẻ. Trở ra vẫn như cũ cẩn thận lau kĩ thẻ rồi hai tay trả lại cho Yoon Jeonghan.

Sự cẩn thận dè dặt này trái hẳn với vẻ bề ngoài đao to búa lớn, làm Yoon Jeonghan không khỏi tò mò mà liếc mắt nhìn anh thêm một lần.

Nhưng Yoon Jeonghan không bởi vì như thế mà bị Seungcheol thu hút, cho đến một lần cậu vô tình nhìn thấy anh đánh nhau thừa sống thiếu chết với một tên côn đồ ở con hẻm nhỏ gần trường.

Máu trên trán anh chảy xuống ướt đẫm gò má nhợt nhạt. Yoon Jeonghan không nghĩ gì về tên kia, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt cùng quẫn bi thương của Seungcheol. Anh phát hiện ra cậu ở đó liền buông tên kia xuống, xoay lưng vác chiếc ba lô cũ rời đi.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hình như Yoon Jeonghan vừa kịp nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt ấy.

Yoon Jeonghan lập tức chạy theo hướng Seungcheol rời đi. Dù anh trông rất đáng sợ nhưng nội tâm cậu chỉ nghĩ đến việc phải cầm máu, trước khi anh bị mất máu mà chết.

Seungcheol ngồi bừa lên bậc thềm cửa sau của một ngôi nhà, dùng ống tay áo quệt đi hàng máu đã khô dần trên má. Khi Yoon Jeonghan đi đến, Seungcheol liền nhìn cậu cảnh giác, Yoon Jeonghan cảm thấy khi ấy Seungcheol chẳng khác gì một chú sói đang bị thương, dữ tợn nhưng cũng rất tội nghiệp.

Cậu chậm rãi ngồi xuống bậc thềm của ngôi nhà bên cạnh, từ trong balo lấy ra một gói băng nhỏ xoè ra trước mặt anh, "Tôi không hại anh, tôi có bông băng để tôi giúp anh xử lý vết thương"

Seungcheol nhìn Yoon Jeonghan đáy mắt loé lên một tia sáng rồi vụt tắt. Anh cười nhạt lắc đầu, chống tay lên bờ tường chậm rãi đứng lên, "Xử lý bao giờ mới hết?"

Yoon Jeonghan ngạc nhiên, buộc miệng hỏi, "Nhiều lắm sao?"

Seungcheol không trả lời, anh chậm rãi kéo hai ống tay áo lên lộ ra làn da bánh mật chằn chịt những vết cứa sắt lẻm. Yoon Jeonghan nhìn thoáng qua vết màu đỏ sẫm thấp thoát trong cổ áo đã giãn của anh, nó sưng tấy còn hằn lên đường chỉ may lung tung không thẳng hàng.

Yoon Jeonghan bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhiều máu như thế. Nhưng ngay sau đó dường như đã lấy lại được dũng khí, thấy Seungcheol đã sắp muốn quay lưng rời đi, liền vội vàng nói, "Tôi đưa anh đến bệnh viện sau đó báo cảnh sát nhé"

Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười bất lực, cả khuôn mặt Seungcheol đều hiện lên vẻ chán nản. Anh cúi đầu day mi tâm, giọng khàn khàn vừa như đang hỏi cậu, vừa như muốn tự nói mình nghe, "Sao cậu lại đến..."

Yoon Jeonghan nghe không rõ anh nói gì, vội vàng tiến lại gần hơn, cậu thật sự gấp muốn chết, chỉ sợ càng lâu vết thương trên người anh càng trở nên nặng hơn, "Đi theo tôi đi, bệnh viện ở ngay bên kia thôi, mẹ tôi có người quen làm trong đó nên không tốn tiền đâu"

Nhưng Seungcheol lại vờ như không nghe thấy, anh ngước mắt nhìn Yoon Jeonghan lần nữa rồi quay đi lưng rời đi, giẫm lên những vũng nước bùn đi sâu vào con hẻm nhỏ.

Cậu rất muốn chạy theo, nhưng lại không thể cứ như vậy mà trực tiếp giẫm lên thứ nước bẩn kia. Phút chốc Yoon Jeonghan bỗng nhận ra khoảng cách giữa người và người, chính là anh không ngại bẩn, cậu thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top