9

Ở bên Jeonghan, Seungcheol lộ ra rất nhiều tật xấu, mà tật xấu theo cậu đánh giá vô độ nhất chính là đòi hỏi không biết chừng mực.

Lúc chưa chia tay nhau, mặc dù ở cùng nhà nhưng đời sống sinh hoạt của cả hai chẳng dày đặc mấy. Chủ yếu do anh quá bận, đi làm từ sáng sớm và trở về khi đã tối khuya. Jeonghan sắp xếp công việc theo giờ giấc của anh cũng chẳng chạy theo kịp. Vậy nên nếu không tính những lúc bất đắc dĩ như rơi vào kỳ phát tình, việc cậu ở một mình mà không có anh bên cạnh gần như chiếm hết quỹ thời gian.

Thế nhưng ở Mokbo không có lịch trình hối hả, mối quan tâm duy nhất của anh bây giờ chỉ có mỗi cậu Omega tên Yoon Jeonghan này.

"Anh muốn hôn em quá", Seungcheol nằm dài ra quầy thanh toán, nhìn Jeonghan đang tỉa tót mấy bông hoa hồng cắm trong chậu.

Cậu không trả lời anh, cắt nốt mấy lá già xong xuôi mới gỡ bỏ găng tay, ngoắt anh lại gần. Seungcheol thấy thế liền hí hửng bật dậy, ba bước dài hai bước ngắn sà đến ôm lấy eo Jeonghan.

Cậu nhìn đôi môi anh đang ngày một gần, hơi thở vờn quanh làn da, bờ mi dài cùng ánh mắt sắc xảo cuốn chặt lấy mình, sau đó nhẹ giọng bảo, "Đi đổ nước bẩn giúp em."

"Hôn rồi anh đổ cho."

"Mày không phụ việc thì trả tiền ăn tiền ở."

Anh bật cười, vô cùng lưu manh thúc hông về phía trước, "Trả em cái này được không?"

"Biến chỗ khác", cậu dứt khoát đẩy anh ra, cau mày khó chịu vì thái độ cợt nhả của người trước mặt.

Yoon Jeonghan lúc trên giường vùng vẫy giữa bể tin tức tố tràn ngập mùi dục vọng và Yoon Jeonghan ngày thường khác một trời một vực với nhau. Anh chỉ có thể nghe giọng cậu nỉ non ngọt ngào bên tai mình khi tất cả mọi giác quan và xúc cảm của cả hai giao thoa làm một. Alpha trội yêu Omega trội chính là như thế, chẳng bao giờ có chuyện anh có thể kiểm soát đối phương hoàn toàn bằng mùi của mình. Dù Seungcheol biết anh không có cái gan làm chuyện đó với Jeonghan lúc tỉnh táo, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm can của giống loài thích nắm thế chủ động, anh vẫn nhen nhóm chút tưởng tượng về viễn cảnh cậu yếu ớt ngã vào vòng tay mình.

Tất nhiên trừ khi Jeonghan tự mình buông bỏ lớp khiên và cho phép anh mặc sức làm những điều mình muốn, chung quy quyền kiểm soát vẫn nằm ở chàng Omega kia. Còn tên Alpha này, ngoại trừ biệt tài mưu mô và dữ tợn với cả thế giới, trước mặt cậu vẫn mãi mãi là kẻ dưới quyền.

"Jeonghan, anh nhớ hồi còn nhỏ em đâu có cọc tính với anh đâu, sao càng ngày em càng khó chịu với anh vậy?"

Seungcheol rất phiền lòng, chỉ sau khi xa nhau cả năm nay, anh mới nhận ra từ lúc nào cậu đã chẳng còn mè nheo và bám lấy mình nữa. Thời gian mới yêu, anh nhớ cậu nói chuyện với mình rất nhỏ nhẹ, lại còn hay đỏ mặt. Ừ thì bây giờ lớn cả rồi, có còn trẻ trung nữa đâu mà đòi hỏi Jeonghan phải hiền lành hoài như thế. Nhưng Seungcheol vẫn cảm thấy bứt bối thậm chí tức giận với bản thân mình vì đã để cậu thành ra thế kia. Không ai khác chính anh là kẻ đã vì danh vọng mà bỏ bê người mình yêu. Coi sự tồn tại của cậu là điều hiển nhiên, lợi dụng sự mềm yếu và tình yêu vô bờ của đối phương để lấp liếm cho cái tệ bạc của mình.

Jeonghan cúi đầu, vốn dĩ đã tự nhủ trong thời gian anh còn ở bên sẽ đối đãi với nhau thật tốt, vậy mà vô thức cảm giác sợ hãi khi phải phụ thuộc vào anh lại làm cậu hành động và nói năng một cách lạnh lùng. Yêu nhau một khoảng thời gian dài như vậy, chuyện tình cảm lên xuống cũng là điều khó lòng tránh khỏi. Nhưng việc cảm xúc cậu dành cho anh mỗi ngày một nhiều thêm trong khi hai người lại càng lúc càng xa cách khiến nỗi bất an trong cậu cứ như vỡ đê mà tủa xa ào ạt. Jeonghan đã từng có thời điểm khổ sở đến mức, giằng xé giữa việc chấp nhận và chối bỏ tình yêu của anh. Suy cho cùng, cậu không tin tưởng vào một tình yêu đầy sự trói buộc và lúc nào cũng chỉ toàn mưu tính như thế.

"Em xin lỗi, em lại to tiếng với anh rồi."

Seungcheol thấy cậu buồn xo, bao nhiêu trách móc lại được dịp đổ xuống đầu. Nhìn xem thằng khốn ích kỷ như anh lại nói gì với một người vốn dĩ dịu dàng và hiểu chuyện như cậu.

Anh tiến tới ôm lấy Jeonghan, bàn tay vỗ về trên lưng, thở dài bảo, "Là anh sai, em không cần xin lỗi."





***





Mấy ngày Seungcheol ở đây, nếu không phụ Jeonghan nấu ăn, trông cửa hàng, hai người sẽ lăn lộn trên giường không kiểm soát. Đa phần đều do anh đòi, tối nào cũng quấn lấy cậu hết ôm ấp lại gặm môi, hành cậu mệt tới nỗi xong chuyện liền lăn ra bất tỉnh.

"Gần sáng mẹ nó rồi, mày để tao ngủ đi Seungcheol."

Cậu càu nhàu xoay lưng về phía anh, quấn chăn kín mít quanh người không kẻ hở. Vậy mà ai kia vẫn mặt dày luồn tay vào, đụng đụng chạm chạm đủ nơi.

"Sao em không sửa xưng hô được vậy? Cứ kêu loạn xạ lên."

Cậu đập vào mu bàn tay không yên phận của anh, "Gọi ba mươi mấy năm rồi, kêu đổi liền sao mà làm được?"

"Anh làm được nè, thấy anh giỏi không?", Seungcheol vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ tuyến thể của đối phương.

Jeonghan khẽ nhếch môi cười, đều đều giọng bảo anh, "Trên đời này không ai lý trí được như mày đâu. Mục đích của mày đến tìm tao là gì, phải làm sao để đạt được mục đích đó, trong đầu mày chẳng phải đã tính toán kỹ lưỡng rồi sao."

Anh thở dài, không hề phủ nhận lời vạch trần từ người kia. Chẳng ai hiểu rõ bản thân anh bằng cậu cả, và anh dám tự tin khẳng định rằng, không ai hiểu rõ cậu bằng anh. Thế nhưng, chấp nhận sự thật phũ phàng đối với một kẻ cao ngạo và cố chấp là chuyện không hề dễ. Vậy nên hành động của Seungcheol trong chuyện tình hai người mới thất thường, mới không nhất quán. Tâm tư của anh kể từ lúc Jeonghan rời đi đã sớm trở thành một mớ lộn xộn mà bản thân anh không thu xếp được.

"Em cứ luôn miệng nói sẽ yêu anh trong lúc anh còn ở đây, vậy anh đi rồi em liền hết yêu anh à? Jeonghan, anh không thản nhiên như bề ngoài đâu, anh nhất định sẽ làm em thay đổi suy nghĩ. Anh không thể mất em được."

Họ chỉ yêu nhau thôi, sao mà phải khổ sở đến như vậy.

Nằm cạnh nhau trên một chiếc giường chật hẹp, cùng làm những điều như thể hai người chưa bao giờ có việc chia ly. Nhưng tâm tư cả hai đều hoàn toàn sai khác. Một người vì sự yếu lòng mà cố níu kéo những giây phút ngắn ngủi còn lại. Còn người kia cho dù biết rõ đối phương đã chọn lựa sự kết thúc nhưng lại tìm mọi cách để cậu quay trở về bên mình.

"Cheol à, có những chuyện chúng ta có cố gắng sửa đổi thế nào thì kết quả cũng là sai. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh nhiều như vậy. Chỉ là, em ước gì anh không kéo em vào cuộc đua không hồi kết này. Em muốn ở bên anh, nhưng em cũng rất mệt mỏi. Và bởi vì biết anh cũng mệt mỏi khi phải gánh quá nhiều trách nhiệm nên em không thể mang thêm gánh nặng cho anh. Xét cho cùng, thứ anh có thể buông bỏ được, chỉ có mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top