8

Nhà của Jeonghan có thiết kế rất cơ bản, một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp và một nhà vệ sinh, nhỏ gọn trong sáu mươi tư mét vuông, ngoài ra nội thất không có gì đặc biệt.

Seungcheol đứng giữa căn phòng có trần hơi thấp, ánh đèn vàng ấm cúng và một kệ sách để mấy đồ trang trí linh tinh. Anh đưa mắt nhìn quanh, xem xét thế nào thì chỗ này cũng rất nhỏ, tường nhà lại lát gỗ màu nâu sậm khiến không khí hơi âm u. So với căn biệt thự trắng tinh sang trọng của họ ở thành phố, nơi này không thể nào so bì được.

"Anh ngủ ở đâu?"

Vào thẳng vấn đề, không vòng vo gì cả.

Jeonghan loay hoay trong bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu mì, không nặng không nhẹ trả lời anh, "Sô pha."

Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm lên ướm thử, lăn qua lăn lại rồi gọi với vào, "Anh nằm không vừa, chân lòi ra ngoài hết trơn."

Jeonghan xách con dao đang cầm để sơ chế bước ra, "Bây giờ ăn hay ngủ? Chọn một cái. Mày láo nháo hoài là tao đá mày ra đường nghe chưa?"

"Anh ăn cơm, ăn cơm mà, em bỏ dao xuống đi, anh thà chết trên giường em chứ không muốn mình bị chồng sát hại trong phòng khách, mất hết cả ý vị."

Phim kinh dị gì nữa vậy? Choi Seungcheol cũng nhập vai quá rồi đó.

Anh ngoan ngoãn đứng lên theo cậu vào trong bếp, Jeonghan bảo phụ gì liền làm đó, không dám léo nhéo vì sợ cậu tức lên đuổi mình đi thật.

Tuy vậy nhưng tay chân Seungcheol vẫn không yên. Đi qua trái đụng trúng tay cậu, bước sang phải quẹt ngang lưng Jeonghan. Cho đến khi anh cố tình vòng tay qua eo người bên cạnh để với lấy cái chảo treo trên kệ bếp, anh mới cau mày nỉ non với Omega đang nêm nếm gia vị trước mắt mình.

"Em gầy đi nhiều vậy?"

Cậu không trả lời, tiếp tục chăm chú vào việc nấu nướng.

Seungcheol được đà làm tới, thả trái bí ngòi xuống thớt rồi từ phía sau dang tay ôm trọn cậu vào lòng, "Nhìn nè, một tay cũng ôm đủ, mà anh thích ôm em hai tay hơn."

"Bỏ ra."

Anh không làm theo.

Ngược lại còn cúi đầu vùi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ tuyến thể sau gáy. Jeonghan bất giác rùng mình khi môi anh chạm vào làn da, xúc cảm ấm nóng nhanh chóng len lỏi vào từng tế bào mẫn cảm.

Seungcheol thấy cậu không đẩy mình, bạo dạn đưa lưỡi rê qua cần cổ trắng nõn của Jeonghan, dần dà trượt ra trước, sau đó mút mát vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ.

Bàn tay anh dần dần đưa lên trên, hạ giọng thì thầm giữa những cái đụng chạm đầy mục đích, "Anh muốn hôn em, muốn bế em lên giường, em cho phép anh được không?"

Trong đầu cậu lúc này có hàng tá suy nghĩ ngổn ngang, cậu không chắc bản thân có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tinh thần nào nữa. Khi rời đi, cậu biết sẽ có ngày anh đến tìm mình, nhưng sớm thôi, Seungcheol lại phải trở về với thế giới mà anh gánh trọng trách. Yoon Jeonghan của bây giờ đã không còn là người có thể trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Cậu từ bỏ vị trí trong gia tộc, từ bỏ thế lực có thể nâng đỡ người yêu mình những lúc anh cần đến. Ở vùng quê Mokbo chỉ toàn người già hiếm người trẻ này, Jeonghan chỉ là chủ một tiệm hoa vô danh hằng ngày chăm chút cho ba bữa cơm và một tâm hồn nhẹ nhõm.

Mục đích sống của cậu và Seungcheol từ lâu đã không còn giao nhau. Anh muốn cậu chạy cùng mình, nhưng đích đến lại không phải là trạm dừng cuối cùng mà cậu sẽ ghé qua cho đến suốt phần đời còn lại. Thứ Seungcheol đang níu giữ, có chăng chỉ là một viễn tưởng anh tự tạo ra và huyễn hoặc chính bản thân mình. Ở tương lai đó, Jeonghan vẫn là người yêu của anh, một người tài sắc vẹn toàn và quan trọng nhất, có thể kề vai sát cánh cùng anh xây dựng một cuộc đời hoàn hảo đến vô thực cho riêng mình.

"Nếu hôm nay mày ngủ với tao, tương lai mày sẽ không hối hận chứ?"

Jeonghan có thể thấy rõ ánh mắt lay động khi đối diện với Seungcheol. Anh kéo cậu lại gần, hiếm hoi lắm mới nghe thấy trong giọng nói người đàn ông này chút vụn vỡ, "Em đừng như thế... Anh yêu em, anh yêu em mà... Em không được bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh, xin em đấy..."

Cậu choàng tay ôm lấy đôi vai mệt nhoài của anh, vuốt ve mái tóc đã điểm vài sợi bạc, "Seungcheol à, đến lúc chúng ta phải lựa chọn rồi. Đừng khóc, cho dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi em cũng muốn gạt hết tất cả để yêu anh. Em chẳng bao giờ có thể giả vờ làm một người cứng cỏi trước mặt anh được cả. Bây giờ nghĩ lại thì, thật ra chính em mới là kẻ ích kỷ. Seungcheol, em xin lỗi vì đã để lại anh một mình ở nơi đó."

"Không... Jeonghan, anh sai rồi... Anh... anh..."

Cậu lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Seungcheol, dịu dàng hôn lên bờ mi đang run rẩy, "Anh đừng tự trách bản thân mình. Em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn yêu anh suốt mười mấy năm qua. Cheol à, cho đến lúc anh phải rời đi, tụi mình hãy yêu nhau thật nhiều nhé. Ở đây không có người muốn cướp đoạt của anh, chỉ có em, Yoon Jeonghan, Omega của Choi Seungcheol, là nhà của anh, mãi mãi là tổ ấm của anh."








***





Seungcheol tỉnh dậy trên chiếc giường đơn chật hẹp, thoáng nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình dậy trễ như vậy là khi nào, thậm chí cả những lúc vào kỳ nhạy cảm vẫn đều đặn năm giờ sáng thức giấc, uống thuốc, và đi làm.

Anh nhìn người đang ôm lấy eo mình, bờ vai trần ẩn hiện vô số vết tích mà anh đã để lại đêm qua, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Anh biết em dậy rồi."

Đối phương nghe thế lập tức hé một bên mắt, giương khóe môi cười khúc khích rồi lại nhào vào lòng anh, "Định xem anh tỉnh lại có nhớ hôn em không, ngoan thật đó, em dặn gì cũng làm theo."

Seungcheol để cậu nằm đè trên ngực mình, thân nhiệt ấm áp cùng mùi tin tức tố dày đặc vẫn chưa chịu tan đi, "Em đói bụng chưa? Anh nấu gì cho em nhé?"

Jeonghan cắn tới cắn lui trên cổ anh, bám dính lấy Alpha của mình không rời, "Tốt hơn hết là anh nên giấu cái tài nghệ đó của mình đi."

"Sao thế? Em dạy anh là được mà."

"Em thà tự nấu còn đỡ mệt hơn dạy anh."

Cậu rướn người hôn Seungcheol, nghi thức buổi sáng trên giường đã rất lâu không thực hành được dịp kéo dài hơn hai mươi phút, suýt chút nữa không kiềm chế được mà lại ôm ấp lấy nhau.

Jeonghan làm bữa sáng đơn giản sau đó chuẩn bị đến cửa hàng. Seungcheol tắm rửa xong chẳng có việc gì làm nên lại lẽo đẽo theo cậu khắp mọi nơi. Nhờ vậy mới phát hiện ở khu này đi tới đâu người ta cũng chào hỏi cậu vô cùng niềm nở. Từ cô bán tạp hóa đến bà chủ quán hải sản, từ người giao hàng đến thợ sửa điện, chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa thôi đã lớn tiếng hỏi han đủ điều.

Và cả cái tên Alpha cao khều như cột đình hôm qua đã gọi người yêu anh là Jeonghanie.

"Jeonghanie, hôm nay dậy muộn hả?"

Cậu gật đầu lễ phép chào người nọ, "Dạ vâng, sáng nay anh có đi lặn không?"

"Có chứ, anh về hồi bảy giờ, còn tính mang qua hai con bạch tuộc mà em chưa mở cửa."

Seungcheol thấy hai người cứ anh một câu em một câu mà ngứa mắt, vội kéo Jeonghan ra sau lưng mình, "Tôi dị ứng bạch tuộc, Jeonghan không ăn đâu."

"Hả?", Hyungwon khó hiểu hỏi lại.

"Tôi bị dị ứng bạch tuộc, nên em ấy cũng không nấu món gì có bạch tuộc đâu vì vậy anh khỏi cần cho."

"Mày dị ứng bạch tuộc lúc nào cơ?", Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc, không biết Seungcheol lại đang nói nhăng nói cuội gì nữa rồi.

Thế là chưa tới nửa giây, anh đã cúi đầu hôn lên môi cậu trước cái trố mắt kinh ngạc của Hyungwon.

"Đã bảo không được gọi mày, bước xuống giường lại quên rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top