6

Seungcheol ngồi trước đống giấy tờ cần mình phê duyệt, phòng làm việc lúc này còn có sự xuất hiện của thư ký và giám đốc điều hành.

"Chủ tịch, thời gian này căng thẳng, còn chưa biết ai sẽ tiếp quản quặng mỏ ở đảo Jinju, anh không thể rời đi quá lâu đâu ạ", giám đốc Min mang vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Ông là cánh tay đắc lực của Choi Seungcheol, từ khi anh còn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo gia nhập thị trường lao động, cho đến khi đạt được cột mốc quan trọng đầu tiên đó là giữ chức vị Chủ tịch chuỗi khách sạn HS, ông đã giúp đỡ Choi Seungcheol rất nhiều.

Thư ký Ha nghe vậy cũng khẩn thiết bồi thêm, "Đúng đó chủ tịch, bây giờ anh mà vắng mặt, chẳng khác nào tạo điều kiện cho anh họ của chủ tịch thừa cơ hội phá chúng ta."

Seungcheol day thái dương, mệt mỏi trả lời, "Tôi sẽ suy nghĩ kĩ, hai người ra ngoài đi."

Mười một tháng.

Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, đây là khoảng thời gian dài nhất mà anh không ở cạnh Jeonghan.

Đêm hôm đó, khi cậu rời đi giữa quán bar ồn ào, một cơn mưa tầm tã trút xuống, gột rửa hết lớp sương mờ mà anh đã tự huyễn hoặc bao nhiêu năm nay.

Jeonghan hiểu anh đến đáng sợ. Khi chia tay cậu chẳng làm gì nhiều, thậm chí cả hai còn không buông lời cay đắng. Vậy mà nó vẫn khiến Seungcheol phát đau đến rã rời.

Cậu bỏ anh đi đến một nơi không gần không xa, nếu muốn có thể thừa sức tìm đến, nhưng anh lại chưa từng làm.

Jeonghan như thế, chính là giúp anh vạch rõ tâm tư tệ hại của bản thân, sự ích kỷ đã luôn tồn tại trong mối quan hệ hai người kể từ lúc mới bắt đầu. Cậu là người hi sinh nhiều hơn, Seungcheol biết rõ điều đó. Suốt mười năm bên cạnh nhau, Jeonghan đã chăm sóc và ủng hộ anh về mọi việc trong gia đình. Anh đã từng hứa với cậu, khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong gia tộc, cả hai sẽ kết hôn với nhau. Sống chậm rãi, không đấu đá và toan tính mưu mô, quỹ thời gian còn lại, anh sẽ dành hết cho người yêu của mình.

Nhưng lời hứa đó, mất mười năm vẫn không thể hoàn thành.

Jeonghan bỏ đi vào ngày Seungcheol trở về từ buổi tiệc gia đình và nhận được lời hứa giao lại tập đoàn khai thác khoáng sản từ ông nội. Trong số những tài sản hiện hữu, đây là thứ mà mấy anh em trong nhà đỏ mắt tranh nhau cho bằng được. Kể từ thời điểm cuốn mình vào cuộc chiến này, Seungcheol đã sớm dự liệu con đường anh phải đi sẽ rất xa. Nó không thể dừng lại ở chuỗi khách sạn, hay một thương hiệu trang sức, thứ anh phải thâu tóm, phải là mọi thứ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải triệt tiêu hết quyền lực từ những người đang chực chờ để hạ bệ anh. Chỉ khi có được quyền kiểm soát tuyệt đối, lúc ấy cuộc sống của anh và Jeonghan mới trở nên dễ dàng.

Thế nhưng Seungcheol cũng là con người, biết mệt biết đau, không phải lúc nào cũng có thể làm một con ngựa chiến miệt mài trên đường đua tham vọng.

Những ngày tháng tuyệt vọng nhất, Jeonghan chính là niềm an ủi và động lực vô bờ của anh. Anh đã quen thuộc với sự ấm áp của cậu, sự ủng hộ của cậu, tình yêu thương của cậu mà lại quên mất rằng, bản thân Jeonghan cũng mệt mỏi.

Vốn dĩ biết rõ cậu không hề muốn rơi vào vòng xoáy tranh giành tài sản này, nhưng anh lại cho mình cái quyền cướp đi sự chọn lựa của Jeonghan. Vào chính cái ngày anh vứt bỏ mọi rào cản để ngỏ lời yêu cậu, anh đã tự tay chặt đi đôi cánh tự do của người yêu mình. Cậu chọn ở bên anh, đơn thuần chỉ vì tình yêu. Anh giam cậu trong vòng tay mình, cũng chỉ bởi vì một chữ yêu đó.

Vậy mà vào thời điểm chia tay, Seungcheol nào có thể bình tĩnh suy xét tường tận mọi việc làm tệ bạc của mình. Anh đổ lỗi cho Jeonghan, vì cậu chưa từng phản kháng, rõ ràng đã chấp nhận ở bên một kẻ tham vọng như anh, lại chẳng kiên trì đến cuối cùng. Anh liều mạng làm đủ thứ việc, cũng chỉ vì muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống bên Jeonghan. Hai người đã cùng nỗ lực suốt mười năm, sau một đêm, cậu ruồng bỏ tất cả. Để lại anh với lòng tham của mình, cùng với sự cố chấp ích kỷ đến mờ mắt.

"Chủ tịch, phía Choi Kang Jun đã bắt đầu đụng tay vào khách VIP của khách sạn rồi, chúng ta phải mau chóng đi giải quyết với họ nếu không sẽ khó ăn nói với cổ đông."

Giám đốc Min vừa bước vào văn phòng đã hớt hải thông báo tin tức.

Seungcheol nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc, quầng thâm mắt đã bắt đầu hiện rõ sau hai đêm thức trắng.

Mớ suy tính trong lòng anh, nhờ một lời nghi vấn của Jeonghan mà có dịp hô hào vần vũ, khiến anh chới với, khiến anh tức giận vì sự hời hợt của mình.

"Tôi sẽ đi Mokbo hai tuần."

"Chủ tịch nói sao? Ngay thời điểm thế này anh không có mặt chẳng khác gì rắn mất đầu. Chúng tôi biết chống đỡ thế nào được?"

Anh mệt mỏi nhìn lên, sau khi đầu óc thông suốt, tảng đá đè nặng trong lòng giống như được vứt đi mất, "Là tôi lôi kéo mọi người, tôi sẽ có trách nhiệm đến cuối cùng. Nhưng trước mắt tôi phải làm việc quan trọng nhất với tôi, mong anh và mọi người có thể cầm cự cho đến khi tôi về."

Miếng cơm của hàng nghìn người đều phụ thuộc vào anh, nếu bây giờ anh rũ bỏ mọi trách nhiệm, hoặc đi sai một nước cờ, tất cả sẽ chìm xuống đáy vực thẳm. Nhưng nếu phải rời xa Jeonghan, anh cũng không thiết tha gì những thứ hão huyền như bảo vệ hàng tá người dưới trướng mình. Vậy nên anh quyết định thử sức thêm một lần, việc nắm giữ quyền lực và người mình yêu, anh sẽ cố chấp đến khi bản thân không gắng gượng được nữa.





***


Seungcheol trở về nhà tắm rửa sau đó thay một bộ đồ thể thao thoải mái, anh lái xe đến trạm tàu, mua vé sớm nhất đi Mokbo. Trên người ngoài chiếc điện thoại và ba mươi ngàn won tiền tàu điện, anh chẳng mang theo thứ gì khác.

Hơn ba tiếng sau, anh có mặt trước cửa hàng hoa của Jeonghan.

Cậu đang khom lưng dọn mấy chậu hoa vào chỗ mát, vừa xoay người đã bị bóng dáng Seungcheol đứng lù lù trước cửa làm cho giật mình.

"Đụ má..."

Jeonghan vuốt vuốt ngực, đợi cơn bất ngờ qua đi mới cau mày hỏi anh, "Sao mày tới đây?"

"Anh muốn quay lại với em."

"..."

Quen nhau hơn ba chục năm trời, ngoài những lúc làm tình ra, chẳng khi nào hai người xưng hô kiểu đó cả. Lúc này đột ngột nghe Seungcheol rũ mắt gọi mình, cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn họng.

Thứ cần sửa đầu tiên, xưng hô.

"Jeonghan, anh không có tiền, không có chỗ ngủ, tối nay em cho anh ở nhờ được không?"

"Mày bị bệnh hả? Không có tiền thì cút về Seoul?"

Lại nữa, ngẫm nghĩ mới thấy, dường như Yoon Jeonghan chỉ chửi bậy và hung dữ với mình anh. Đối với người ngoài rõ là hòa nhã, với người yêu mình lại tục tĩu không chịu được.

"Không có tiền về, em về cùng thì cho anh theo với."

Jeonghan cảm thấy buồn cười hết sức, dạo gần đây cậu cứ có cảm giác IQ của Seungcheol được đà tuột dốc không phanh, cãi cọ cũng không sắc bén như ngày trước, hở tí là lại giãy nảy như con nít không được quà.

"Thời đại 4.0 rồi, mày đã diễn vai không tiền thì phải bỏ luôn cái điện thoại ở nhà chứ."

Biết vậy không nói, vạch trần nhau làm chi để cái tên Choi Seungcheol kia quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài cửa tiệm, ném phăng điện thoại mình xuống biển.

Anh tỉnh bơ trở vào, đứng trước mặt bồ cũ dõng dạc nói, "Bây giờ anh không một xu dính túi thật rồi, cũng không ai tới cứu anh đâu vì anh đã dặn nhân viên tuyệt đối không được làm phiền. Em cho anh tá túc một đêm thì anh mừng, nhiều đêm càng tốt!"

"Mày điên thật sự đó Seungcheol..."



-----------

Nhật ký nhân phẩm: Không làm gì nhưng bị khoá mỏ trên W...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top