3
Jeonghan bắt chuyến tàu lúc bốn giờ chiều đến thành phố Gimhwa, cậu không mang hành lý gì, chỉ xách một cái túi nhỏ đựng giấy tờ tiền bạc này nọ.
Cả quãng đường suốt ba tiếng, hành động duy nhất của cậu là ngồi thờ thẫn trông ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ, suy nghĩ tùm lum.
Cái nhẫn đó, mười tháng trước lúc quyết định dọn khỏi nhà Seungcheol cậu cố tình bỏ lại. Vốn dĩ món quà được tặng với mục đích tiến tới hôn nhân, bây giờ không còn bên nhau nữa tự khắc sẽ trở nên vô dụng.
Thế nhưng tại sao cậu lại muốn lấy nó đến vậy? Vì cậu hối hận với quyết định của mình à? Không hẳn. Chỉ là khi chia tay nhau, trong lúc buồn đau thê thảm cậu đã bỏ lại tất cả mọi thứ liên quan tới người đàn ông kia. Vốn dĩ muốn xoá bỏ sạch sẽ làm lại từ đầu, không ngờ sau đó tự hại bản thân muốn nhìn vật nhớ chủ cũng không thể. Hơn nữa, Jeonghan nghĩ, đồ đã tặng cho cậu thì chính là của cậu. Việc cậu lấy lại cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Ừm, là lẽ đương nhiên thôi.
Chuông báo tin nhắn điện thoại đột ngột rung lên, Jeonghan đang mất tập trung bị dọa cho giật mình, cậu lọ mọ mở máy, nhìn dòng thông báo hiển thị liền bấm gọi lại cho người kia.
"Mắc gì trả đồ mà lại hẹn ở khách sạn?"
Seungcheol ngồi gác chéo chân trong văn phòng, vừa nghe giọng cậu khóe môi đã nhếch lên, "Tao là chủ khách sạn, tao đi làm ở đó, không hẹn ở HS thì hẹn chỗ nào?"
Cậu cười nhạt, "Sao không cho tao chọn chỗ?"
"Mày là người yêu cũ chứ có phải ông nội tao đâu mà phải thuận theo ý mày?"
"Vậy mày cũng biết canh quá, canh ngay kì phát tình của tao?", Jeonghan không nể nang gì, thẳng thừng vạch trần ý đồ xấu xa của người kia.
Anh nghe cậu chất vấn liền giả bộ ngây ngô như con nai đeo nơ hồng, "Vậy á? Mày tới kỳ phát tình á? Tao không biết gì luôn á."
"Á một tiếng nữa là đéo có cái hẹn nào ở đây hết."
Seungcheol mím môi nhịn người, hắng giọng rồi dùng âm điệu hết sức đê tiện bảo Jeonghan, "Mày sợ không kiềm chế nỗi trước tao thì uống thuốc ức chế cho chắc, còn không thì cứ thả mẹ đi cũng được. Dù sao mày nhào vô thì tao sẽ rộng lòng hỉ xả mà giúp cho."
"Cút đi thằng khùng."
Jeonghan mặt mày quạu đanh, nếu không lỡ leo lên tàu có khi cậu sẽ nhảy xuống đi về nhà cho rồi. Hay dẹp nhẫn nhiếc gì luôn đi, luyến tiếc chi cái thằng ba trợn như nó?
Cậu nhớ hồi nhỏ, Seungcheol là đứa trẻ rất dễ thương, sau này lên cấp hai bắt đầu phân hóa rồi, hai người mới có chút ý thức về sự khác biệt giới tính. Nếu như khi mẫu giáo cấp một anh hay lẽo đẽo theo sau thủ thỉ tâm tình hết chuyện trên trời dưới đất với đứa bạn thân nhất là cậu, lên cấp ba, Seungcheol dần dần có biểu hiện vô thức che chắn và bảo vệ cho Jeonghan.
Lần đó vì bận rộn làm báo cáo nghiên cứu cho viện Mensa, Jeonghan đã thức trắng hai ngày liền. Buổi sáng đi học cứ cảm thấy đầu óc sảng sảng mê mê, tiếng người ồn ào trong giờ giải lao cũng làm cậu vô cùng khó chịu. Cho tới khi Seungcheol hốt hoảng phóng từ bàn chót đến hàng ghế đầu, cậu đã thấy cơ thể mình đổ rạp xuống đất.
Jeonghan rất mệt, không phản ứng gì nổi nữa, chỉ biết người cõng mình tới phòng y tế là anh, nét mặt lo lắng cực độ cùng thân nhiệt ấm áp chính là thứ duy nhất cậu ý thức được trước lúc ngất xỉu.
Tỉnh dậy trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, mu bàn tay ê ẩm vì vết kim tiêm, còn chưa hoàn hồn thì cậu đã bị Seungcheol ôm chặt lấy.
"Sao mày hù tao? Có biết tao sợ lắm không?"
Jeonghan cảm thấy vai mình hơi đau, khẽ nhích người ra nhưng anh lại tiếp tục ghì chặt, "Không được buông ra, bị cái gì cũng chả bao giờ nói, nếu không phải lúc sáng để ý mày khác thường nên ngồi trông chừng mày, có khi bây giờ tao còn chưa hay tin mày ngất đâu."
Cậu vỗ vỗ vào bắp tay anh, khó khăn bảo, "Buông ra coi thằng quỷ, tao không thở được."
Anh nghe lời buông ra, nhưng nét mặt vẫn xụ nụ. Jeonghan thấy vậy liền bật cười, "Mày lo cho tao vậy à?"
Seungcheol cao giọng, "Sao lại không?"
"Tại sao?", cậu nhìn anh chằm chằm, không nén được chút trông đợi đang lấp ló sau bức màn đã được che phủ bấy lâu nay.
"Còn hỏi nữa, tao chỉ có mỗi hai đứa bạn Omega là mày với Jisoo, không lo cho hai đứa bây thì lo cho ai?"
"..."
Đệch mẹ, cuộc đời đéo bao giờ như mình mơ cả.
Thằng ngu này, uổng công tao phóng ánh mắt đa tình thâm sâu cả buổi mà mày không thèm đắn đo suy nghĩ lấy nửa giây.
Sống vô tri vậy mà coi được?
***
Jeonghan đến khách sạn HS lúc bảy giờ rưỡi tối, Cậu đứng dưới sảnh gọi cho vị Alpha cao cao tại thượng ở tầng sáu mươi bảy kia.
"Quen đường quen nẻo thì tự lên đây, tao không rảnh bỏ ra một phút mười ba giây cuộc đời xuống gặp mày."
"Ừ, được, vậy mày chờ một phút mười ba giây nữa xem tao có đập mày không."
Jeonghan không đập được.
Vốn dĩ đang khí thế ầm ầm, còn quyết tâm nhắm ngay cái miệng thiếu đánh của nó mà đấm, nhưng vừa mở cửa văn phòng đã thấy người kia một thân quấn áo choàng tắm, đầu tóc rũ rượi chưa khô ngồi gác tay lên ghế sô pha.
Seungcheol hấc cằm về phía hộp giấy đặt trên bàn làm việc, "Đồ bên kia."
Cậu ngờ vực hỏi, "Mày coi chỗ này là nhà mày luôn rồi hả? Đi làm còn tắm?"
Đã tắm còn quấn mỗi áo choàng?
"Nay tao ngủ lại đây. Sao? Có tò mò tao ngủ thế nào luôn không?"
Jeonghan chậc lưỡi, hậm hực bước sang kiểm tra thùng đồ, xốc qua xốc lại mấy cái vẫn không thấy thứ cần tìm nằm ở đâu.
"Nhẫn đâu?"
Anh nhìn cậu một hồi, sau đó thả cái khăn lau tóc đang vắt vẻo trên vai xuống ghế rồi bước tới chỗ Jeonghan.
Hương cam Bergamot nhanh chóng xộc vào khoang mũi, cậu ngẩng đầu đối diện với anh, không hề sợ hãi mà tỏa ra tin tức tố vị cỏ hương bài. Hai luồng áp lực vô hình bắt đầu kình chống xô đẩy nhau, họ đều mang gen trội, nếu từ đầu không hề có ý định nới lỏng vòng phòng vệ, chắc chắn sẽ không có chuyện bị khuất phục bởi đối phương một cách dễ dàng.
"Mày uống thuốc ức chế rồi sao?", khóe môi Seungcheol giương lên một nụ cười chua chát, "Trước giờ tao có ép mày làm chuyện bản thân mày không muốn chưa? Mày phải đề phòng tao tới mức đó à?"
Jeonghan không trả lời, tiếp tục lặp lại câu hỏi ban nãy, "Nhẫn ở đâu?"
"Nếu tao không muốn đưa nữa thì sao?"
"Mày đã cho tao rồi thì bây giờ nó là của tao."
Anh bật cười, rõ ràng bản thân không hề muốn nhưng cảm giác ê chề trong lòng cứ thôi thúc anh phải nói ra, "Yoon Jeonghan, lần này tao tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu."
"..."
"Vì chính cái cách mà mày đã bỏ rơi tao, mày không hề xứng với nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top