2

"Mày từ viện Mensa tới hả?", Seungcheol vừa lấy khăn lau hồ môi vừa bước đến chỗ Jeonghan. Đồng phục bóng rổ ngắn tay khoe trọn cơ bắp rắn rỏi, mái tóc ướt át rũ xuống đôi mắt sắc xảo như chứa cả sao trời. Giữa sân thể thao rộng thênh thang đông nghẹt người này, anh vẫn tìm ra cậu không một chút khó khăn.

"Trà giải nhiệt", Jeonghan moi từ trong ba lô ra bình nước màu vàng, lúc đưa tới cho anh, đầu ngón tay hai người chạm khẽ.

Seungcheol mới thi đấu bốn hiệp, khát khô cả cổ, đứng chống hông trước mặt Jeonghan tu ực ực, mát mẻ rồi liền tấm tắc khen, "Sao trà mày pha lúc nào cũng ngon vậy ta? Uống chỗ nào cũng không bằng."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé môi cong thành nụ cười lém lỉnh, "Chắc tại tao bỏ thêm tình yêu với mày nên nó ngon đó."

Seungcheol nghe vậy liền phì cười, vươn tay nhéo má cậu, "Nhìn thì hiền khô mà sao mở miệng ra là trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?"

Cậu nhún vai, "Tao chỉ trêu mình mày thôi."

"Tao đặc biệt thế à?"

Jeonghan không trả lời, đứng dậy mang cặp một bên vai, đút tay vào túi quần, vừa định bước ra khỏi dãy ghế đã bị người trước mặt giữ lại.

"Thi xong rồi, tầm mười phút nữa sân rảnh, ở lại chơi bóng với tao đi."

Cậu đưa mắt nhìn đám đông đang dần giải tán khi trận đấu giao hữu kết thúc, sau đó lắc đầu, "Thôi tao về, mai gặp."

Seungcheol trông cậu rời đi, từng bước chân chậm rãi chắc chắn. Nếu chỉ vô tình lướt qua không để ý kỹ, sẽ chẳng có ai phát hiện cậu đang khập khiễng từng bước một.

Jeonghan đi tới cổng đã thấy xe nhà mình đậu gần đó. Tài xế vội vã cầm ô chạy tới che giúp cậu, dù trời chẳng nắng chẳng mưa chẳng tuyết, làm cơn bực bội trong lòng cứ thế mà dâng lên.

"Tôi đã nói chú đừng chạy, cũng không cần che ô."

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi khúm núm cúi đầu chào, nụ cười hiền từ hiện lên nét khắc khổ khiến người khác cảm thấy xót xa, "Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc chu toàn cho cậu chủ."

"Tôi bị cái gì mà cần chú chăm? Tôi không đau ốm, không điếc không mù, đầu óc minh mẫn, sao ai cũng bọc tôi như cái trứng sắp vỡ vậy? Hay do tôi què?"

Jeonghan giãy cánh tay đang đỡ lấy mình, hậm hực ngồi vào trong xe. Lịch học hôm nay của cậu gồm giờ chính quy ở trường từ sáng đến chiều, làm nghiên cứu ở viện Mensa ba tiếng rồi tới trung tâm luyện thi ôn bài đến mười một giờ ba mươi. Cậu có mười lăm phút ăn cơm, về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân nhanh chóng và đi ngủ trước mười hai giờ để tiếp tục tiết học bồi dưỡng lúc năm giờ sáng ngày hôm sau.

Cường độ như vậy, khá bình thường với học sinh lớp mười hai sắp thi tuyển đại học, nhưng vấn đề ở đây, Jeonghan đã làm điều này từ khi mới sáu tuổi.

"Hay mày đi du học với tao luôn đi", Jisoo ngồi cùng Jeonghan trên dãy ghế dưới tán cây trụi lủi, đồng phục mùa đông thêm thắt phụ kiện phá cách cùng quả đầu đỏ loè loẹt.

"Qua để nhìn mày mỗi ngày dắt một thằng Beta về à?"

Jeonghan ngửa mặt ra sau, bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu cũng không làm lòng cậu thoải mái.

Jisoo thấy bộ dạng chán đời của thằng bạn mình thì bĩu môi khinh khi, "Không nỡ xa thằng Seungcheol thì nói mẹ đi."

Vừa dứt lời, loa trường liền phát lên chương trình phát thanh vào giờ nghỉ trưa của câu lạc bộ truyền thông. Giọng nói một nam một nữ đan xen tiếp dẫn. Mà người nam đó, không ai khác chính là Hội trưởng hội Học sinh Choi Seungcheol kiêm chủ tịch câu lạc bộ hùng biện.

"Phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ", Jeonghan ngả ngớn đùa cợt.

Jisoo nghe vậy liền vỗ bép vào vai cậu, trợn mắt nói, "Mày đéo phải người bình thường để phát ngôn câu đó đâu, cẩn thận bị người khác ghim cho đó."

Cậu cười cười, lắng tai nghe giọng đọc trầm ấm của người phía bên kia phòng phát thanh.

"Jisoo à, mày thấy thằng Seungcheol với nhỏ Sohyun hợp không?"

"Lại lâm li bi đát gì nữa? Tao thấy không có đứa nào hợp với nó bằng mày."

"Nhưng mà Seungcheol không thích tao."

"Sao mày biết?"

Jeonghan thở dài, "Mày biết kiểu người thu hút nó nhất là như thế nào không?"

"Đẹp, quyến rũ, ngoan", Jisoo xoa cằm trả lời.

"Tao hỏi nó chứ không phải mày đâu thằng phóng túng thích ngủ lang."

Jisoo không có vẻ gì là tổn thương, rất thẳng thắn thừa nhận, "Trước sau gì cũng sẽ bị gia đình bắt về liên hôn, nếu biết trước phải cưới một thằng già Alpha mang mùi giẻ rách thì tao sẽ tranh thủ ngủ với hết trai đẹp trên đời."

Jeonghan không phản bác, vì tất cả suy nghĩ của bạn mình đều đúng cả. Mỗi gia tộc nhờ vào việc duy trì giống nòi xuất chúng để kéo dài vị thế suốt hàng trăm năm, Jisoo lại là con một, bao nhiêu trọng trách đặt hết lên một mình cậu, nếu làm trái chính là hai tay đem tương lai gia đình ném xuống sông.

"Nhưng mà gu thằng Seungcheol là gì? Đó giờ chưa thấy nó quen ai, cũng không nói thích ai hết. Sống cấm dục vãi."

Jeonghan vẫy tay với người đứng ở phía xa, mỉm cười, nhìn bộ dạng Seungcheol rạng rỡ căng tràn hơi thở thanh xuân chạy về phía mình, sau đó đều giọng trả lời nốt câu hỏi của người kế bên.

"Nó thích người tham vọng và sắc xảo."

Đúng vậy, người như Choi Seungcheol, đáng ra phải thích đối tượng đơn thuần tươi sáng, để bù cho cuộc sống đấu đá nghẹt thở giữa anh em trong gia tộc. Nhưng trái ngược hoàn toàn, anh lại bị thu hút bởi những ai thích cạnh tranh, mang tham vọng leo lên để đứng trên hàng người khác.

Mingyu từng nói rằng, trong đám bốn người bọn họ, kẻ hợp quay về tiếp quản chuyện kinh doanh nhất chỉ có một mình Choi Seungcheol. Không chỉ anh hội tụ đủ mọi điều kiện cần để trở thành người lãnh đạo, mà từ trong tâm thức, anh luôn hướng mọi điều bản thân làm đến một mục tiêu, đó là đạt được vị trí đứng đầu.

Một kẻ sống lý trí đáng sợ như vậy, không cần một người chỉ thích an phận như Yoon Jeonghan.



***


Năm giờ sáng, Yoon Jeonghan bật dậy theo tiếng đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, mái tóc dài đã được tỉa gọn ngày hôm qua bung lên vì cọ xát với sợi vải giữa ngày đông. Cậu run người vì lạnh, vội vã chạy tới móc treo quần áo quấn thêm mấy lớp len dày.

Sáng nay cậu định ra chợ mua hải sản tươi vừa đánh bắt ven bờ biển, sẵn tiện ghé qua chỗ bà Miseon sửa giúp cụ cái bóng đèn trước nhà. Tiếp đến về nấu cơm, ăn sáng rồi ra cửa tiệm nhận hoa mới. Cửa hàng của cậu hướng nắng sớm, vào những ngày lạnh giá thế này Jeonghan rất thích ngồi ở quầy thanh toán phơi mình giữa ánh mặt trời dịu dàng vàng ươm. Mỗi ngày đón vài lượt khách tới lui, đều là hàng xóm cả. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua từng ngày.

Ngoại trừ trường hợp không bị tên kia cắt ngang.

"Mày để quên cái cục sạc ở nhà tao", Seungcheol phóng giọng nói đặc sệt đáng sợ qua điện thoại.

"Vứt đi."

"Còn cái cà vạt màu đỏ rượu của mày nữa, mày nói thích cái đó lắm mà."

"Bây giờ không cần nữa. Được thì mày vứt hết hộ tao đi."

"Không thích! Tưởng muốn vứt cái gì thì vứt cái đó à?"

Đến tao cũng vứt luôn.

Jeonghan cau mày, "Vậy tao kêu thằng Mingyu qua lấy."

"Không cho! Mày tự tới lấy."

"Đéo."

Tút...tút...tút...

Âm báo điện thoại lại lần nữa reo lên, cậu bực bội bước tới tắt, vậy mà người bên kia vẫn lì lợm tiếp tục gọi tới mười bảy lần.

Cuối cùng không nhận được hồi đáp, Seungcheol đành để lại một dòng tin nhắn khiến Jeonghan đực mặt hồi lâu:

❤️: Nhẫn tao cầu hôn mày còn ở đây. Sao mày không lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top