17
Căn biệt thự của Seungcheol có lẽ là nơi vô cùng thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ với Jeonghan.
Trong những năm cậu sống tại nơi này, kỷ niệm của cậu dường như ít ỏi đến mức chẳng còn đáng để lưu giữ nữa.
Thời gian ấy cậu vẫn còn là thiếu gia tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Hằng ngày đều đặn đến công ty quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc, mỗi tuần dù có ốm đau hay bận rộn vẫn phải về dinh thự họp mặt báo cáo. Những bữa cơm dù là ở nhà họ Yoon hay đi cùng Seungcheol đến Choi gia, chưa bao giờ là dành cho mục đích sum họp cả.
Cả hai người bọn họ suốt mấy năm đó, chăn lạnh cơm canh cũng nhạt nhòa theo. Chẳng phải bởi vì bớt yêu nhau đi tí nào mà chỉ đơn giản là hoàn cảnh sống quá gò bó và hà khắc.
"Anh đi làm đây, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay lập tức, nhỏ hay lớn gì cũng vậy, không có việc gì gọi cũng được. Có biết chưa?"
Chủ tịch Choi thay giày da trước cửa chính, dặn dò mà như nài nỉ người yêu mình. Anh thấy Jeonghan chỉ phất tay qua quýt mà không thèm ừ hử đáp trả, bèn kéo cậu lại gần rồi gục đầu lên ngực đối phương.
Seungcheol thở dài, "Sao chỉ có mình anh cảm thấy bất an mỗi lần phải xa em vậy. Không có em bên cạnh anh ăn uống không ngon, nhìn thấy cái gì cũng dễ cáu gắt, cả ngày chỉ mong cho mau chóng giải quyết bớt được phần nào đó để về với em."
Vấn đề giữa bọn họ không phải một sớm một chiều nói nhắm mắt làm ngơ là có thể thản nhiên chấp nhận. Jeonghan đi cả một vòng lớn cuối cùng cũng về lại La Mã. Mà thành lũy nơi này vốn dĩ chẳng bao giờ có thể vì cậu mà đổi thay. Cậu từng sợ mình thể hiện tình cảm quá nhiều sẽ phải nhận lấy thiệt thòi. Sau này phát hiện bản thân cho dù có thua đến mức nào cũng chẳng nỡ tổn thương người đã đồng hành cùng mình bao nhiêu năm tháng.
Vậy nên, tình thế của cậu bây giờ chính là, muốn yêu thương anh nhưng lại sợ càng đào cái hố ấy càng sâu, sâu đến độ một ngày bầu trời này sụp đổ anh sẽ không còn đường lui nữa.
Thấy người trước mặt cứ chần chừ im lặng mãi, Seungcheol cũng không dám nhiều lời thêm. Anh hôn lên trán cậu, sau đó dùng đầu ngón cái miết nhẹ lên gò má gầy gò hơn nhiều so với mấy tháng trước, "Lát nữa Jisoo sang chơi, em nói chuyện với nó cho khuây khỏa nhé. Anh yêu em."
—
Hong Jisoo vừa đi công tác về.
Thời gian trước vì lo lắng cho Jeonghan mà anh đã bỏ bê công việc không ít, bây giờ bù đầu bù cổ gần một tháng cộng thêm việc chiến tranh lạnh với cậu bạn trai nhỏ tuổi mà mặt mày bơ phờ luôn.
"Tao quyết định rồi. Lần này tao sẽ chia tay thằng nhóc đó", Omega vừa nhuộm tóc đỏ lòe đứng chống nạnh tu nước ừng ực.
Jeonghan nằm dài trên sô pha, mắt chẳng thèm di dời đi đâu, "Không phải mày nói nó khóc là mày nóng ruột nóng gan nên không bỏ được sao?"
"Nói gì vậy? Có cái gì mà thiếu gia Hong này không vứt được?", Jisoo trợn mắt, đổi lại là một câu chặn họng làm anh mắc nghẹn ngang.
"Tiền tài, địa vị của gia đình mày."
Nói nghe đểu cáng quá nhưng mà Jeonghan biết thằng bạn thân của mình từ nhỏ đã sống như thế rồi, chơi bời ong bướm ở đâu chứ nhất quyết không ảnh hưởng đến con đường sau này của bản thân. Đâu phải dễ gì mà được đầu thai ở trên đỉnh kim tự tháp như thế, thiếu gia Hong là kẻ thức thời, sống rất lý trí và luôn mồm nói tương lai chắc sẽ phải cưới một tên kệch cỡm đầu hói ngoài bốn mươi.
"Jeonghan, chín mươi chín phần trăm những đứa sống trong nhung lụa từ nhỏ không muốn buông bỏ quyền lực hiện tại để sống cuộc đời bình dị đâu. Trừ mày."
"Cũng đúng", cậu gật gù, "chắc chỉ có trong phim người ta mới chọn con đường như tao. Hoang đường đến nực cười."
Hong Jisoo không phản bác, ngồi phía đối diện dùng chất giọng ngọt ngào nhưng cũng thật vô tình của mình trò chuyện với bạn thân, "Biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao phải bỏ chạy làm gì. Mày có bao giờ nghĩ nếu hai năm trước mày nhận lời cầu hôn của Seungcheol thì mọi chuyện đều đã êm đẹp chưa?"
"Có chứ. Nếu vậy chắc Seungcheol sẽ không khổ cực như bây giờ, tao cũng chẳng phải ốm nghén tới sắp chết thế kia. Nhưng mà Jisoo à..."
"Sao?"
Jeonghan hơi chần chừ, mất một hồi cũng quyết định nói ra, "Chắc phải năm sáu năm gì rồi tao mới muốn làm tình cùng Seungcheol, ý tao là lúc nó đi tìm tao ấy."
"Chứ lúc trước tụi bây không làm à?"
"Sao có thể không làm được?", cậu bật cười, rồi lại đưa mắt lên trần nhà thở dài thườn thượt, "Mấy năm đầu yêu nhau mọi chuyện thật sự rất tốt. Tao đã nghĩ bản thân sẽ gạt hết mớ ý định ngông cuồng thuở nhỏ để toàn tâm toàn ý hỗ trợ Seungcheol. Chỉ là... tao đánh giá cao sức chịu đựng của mình quá. Dần dần tao mới chậm chạp nhận ra cuộc sống này thật sự quá căng thẳng với tao. Tinh thần tao không đủ sức chống chọi nên làm gì còn thì giờ để tâm tới nhu cầu ngoài lề nữa."
Thiếu gia Hong là người công tư rất rõ, làm thì làm nhưng chơi vẫn thành thật mà chơi, nên trong đầu anh bây giờ có hơi không thông một chút, "Vậy rồi thằng Cheol cũng như thế? Tụi bây chỉ giải quyết theo kỳ phát tình một cách nhạt nhẽo thôi hả? Bộ tụi bây đi tu rồi hay gì?"
Cậu cười khì khì, lắc đầu một cách bất lực, "Bởi mới nói, tụi tao đã duy trì trạng thái đó rất lâu, đến mức tao hoài nghi giữa tụi tao có còn gì khác ngoài tình nghĩa gắn bó từ nhỏ tới khi trưởng thành không. Kiểu như quá thân thuộc nên không thể bỏ nhau ấy, chứ thật sự cũng chẳng còn tình yêu gì."
"Thế bây giờ?"
"Bây giờ... là một mớ lộn xộn."
Đúng thật là một mớ lộn xộn.
Rối ren đến mức Yoon Jeonghan không biết nên dùng thái độ nào để đối diện với hiện thực của cả hai.
Hong Jisoo đôi lúc trông cà lơ phất phơ nhưng chắc có lẽ là người tỉnh táo và khôn ngoan nhất. Anh thẳng thừng nói, "Tụi bây ra nông nỗi này đều là do quá tham lam. Đời này làm gì có chuyện vẹn toàn cả đôi ngã. Tụi bây không chấp nhận đánh đổi cái gì thì sao làm ở bên nhau được?"
Đến nước này rồi Jeonghan cũng không muốn né tránh làm chi, cậu gật đầu, "Ừm, do hai đứa tao đều tham. Chung quy chẳng khác gì hai thằng nhóc mãi không chịu lớn. Quậy một trận cuối cùng cũng là thiệt bản thân. Rõ ràng đã yêu nhau mười năm nhưng lại lãng phí biết bao nhiêu cơ hội, để rồi tự mắc kẹt trong tuổi thơ bất hạnh của mình."
—
Seungcheol họp ở công ty đến sáu giờ tối sau đó ngay lập tức ra xe lái thẳng đến biệt thự của ông nội Choi.
Anh cầm theo một xấp hồ sơ mà khó khăn lắm bọn họ mới thu thập đủ. Trong đó chứa tất cả bằng chứng chứng minh rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật từ phía anh họ.
Chủ tịch Choi không có thế lực mạnh bằng đối phương. Từ khi bắt đầu cuộc chiến này đã định sẵn là phải ngoan cố đi đường dài. Dù sao một gia tộc vững mạnh chẳng bao giờ tồn tại độc lập cả. Huống hồ tập đoàn của họ còn dính líu tới chính trị quốc gia, muốn đục khoét tới mức này e là Seungcheol cũng đã liều mạng rồi.
"Cháu đã tìm được cách giải quyết cái mớ rối rắm do mình gây ra chưa?", ông Choi ngồi trên phản gỗ giữa vườn bonsai, nâng tách trà vẫn còn ấm.
Seungcheol không bất ngờ với cách mở đầu cuộc hội thoại bất chợt và cả lạnh nhạt này, anh ngồi xuống bên cạnh ông, đưa tập hồ sơ rồi nói, "Cháu tự có cách sắp xếp, mong ông đừng quá bận tâm. Hôm nay cháu đến đây vì để thuyết phục ông lần cuối. Nếu ông vẫn không đứng về phía cháu, cháu chỉ đành làm theo phương thức của mình thôi."
Ông Choi còn chẳng buồn xem qua mớ giấy tờ chi chít số liệu, trực tiếp trả lời, "Cháu biết rõ những thứ này không thay đổi được kết quả."
"Vậy nên ông nhắm mắt làm ngơ, để anh ta mặc sức chà đạp đạo lý làm người, chà đạp lên công sức gầy dựng tập đoàn của những người đời trước? Ông nội, ông thật sự yên tâm giao lại mọi thứ cho một kẻ bất chấp hậu quả như vậy sao?"
"Cheol à", ông cắt ngang, đầu mày dần nhíu lại với vẻ không hài lòng, "Chuyện làm ăn không thể lúc nào cũng minh bạch toàn bộ, biết luồn lách khéo léo mới là cách làm việc khôn ngoan. Chính vì cháu cứ cứng đầu và hành xử cảm tính như vậy nên mới không đáng để tin cậy. Còn lén lút làm Omega kia có thai, cháu có biết mình sẽ làm tổn hại đến hình ảnh gia tộc thế nào nếu người ngoài hay tin tức này không?"
Seungcheol cố kìm nén sự bất mãn lẫn tức giận trong lòng, bình tĩnh đáp, "Ông đừng lôi Jeonghan vào đây. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới cậu ấy."
"Tại sao lại không liên quan?", ông quát, đập mạnh tách trà xuống bàn, "Cũng tại nó hèn nhát nên cháu mới lao đao một thời gian, nếu nó vẫn là đại thiếu gia của gia tộc họ Yoon thì cháu đã chẳng phải quỵ luỵ đến mức này."
Có vẻ như chút kiên nhẫn sót lại nơi Seungcheol đã chẳng còn trụ được nữa. Anh ghì chặt hai tay thành nắm đấm, nhắm nghiền mắt rồi cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp về lại trạng thái bình thường.
"Ông nội, ông đã từng dạy cháu đạo lý "phì thuỷ bất lạc ngoại nhân điền", cháu đã luôn nghe theo. Giữ niềm kiêu hãnh với gia tộc để một lòng mong muốn giữ gìn di sản của tập đoàn này. Đối với ông, hay bất kỳ ai thuộc dòng dõi họ Choi, cháu chưa từng hổ thẹn. Duy nhất chỉ với Jeonghan là cháu có dùng cả cuộc đời mình cũng không biết có thể bù đắp lại tuổi trẻ mà cậu ấy đã phí hoài ở nơi cháu hay chưa. Cho nên, ông nội, đây là lần cuối cùng cháu dùng sự kính phục này trước mặt ông. Về sau, cháu không thể phụng dưỡng cho mong muốn của ông nữa. Cháu xin lỗi."
———————————-
* phì thuỷ bất lạc ngoại nhân điền: nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top