15

Choi Seungcheol nổi giận rồi.

Vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp định hình mọi chuyện mới xảy ra, đùng một phát người yêu cũ mà cũng không cũ lo lắng chạy đến thăm mình, còn thăng chức cho mình trong vỏn vẹn mười lăm giây.

Cảm xúc bây giờ của Chủ tịch Choi rất khó nói. Anh thấy mình vui đến nỗi như lơ lửng trên không trung, muốn nhào tới ôm lấy Jeonghan cùng đứa bé vẫn còn khỏe mạnh ngoan ngoãn trong bụng cậu. Nhưng anh cũng tức giận và bất lực đến mức không biết nên trút vào nơi nào. Suốt mấy tháng qua, anh sống tạm bợ và khổ sở, trong lòng chỉ mong mỏi cậu có thể bình bình an an mà trải qua những ngày tháng vô nghĩ vô lo.

Thế mà bây giờ Seungcheol lại phát hiện Jeonghan giấu nhẹm đi chuyện cậu đã có thai, tự mình gồng gánh chịu đựng đau đớn mà có lẽ anh không tài nào hình dung được.

"Cheol à, quay lại cho em nhìn mặt đi", cái người vừa nãy mới vì lo sốt vó mà sảng miệng chửi anh, giờ cũng tự thấy mình quá đáng mà cụp đuôi đi năn nỉ.

Vị Chủ tịch bình thường tính tình trầm ổn chững chạc, nhưng xét về độ giận lẫy thì anh chủ tiệm hoa xin tự tin khẳng định, con nít ba tuổi cũng phải xách dép bỏ chạy mà thôi.

Jeonghan ngồi bên giường, đưa tay níu lấy góc chăn kéo kéo, sau đó lại nhìn đến vết thương lở loét sau gáy Seungcheol. Tuyến thể vì được ủ ấm trong tin tức tố của Omega nên đã ngừng chảy máu, nhưng vì phần bị đốt cháy quá lớn nên có vẻ sẽ còn khó chịu một thời gian.

Cậu không dám chạm vào, chỉ cẩn thận nghe theo lời y tá dùng bông lau đi chất nhầy rỉ ra, để mở như thế rồi tận lực tỏa mùi hương xoa dịu lấy người bên cạnh mình.

"Em đừng quá sức, anh không đau."

Đối phương vùi mặt vào gối, thở dài theo cảm giác nhẹ nhõm mà người sau lưng mang lại cho. Dù vậy so với nỗi dằn vặt trong lòng, bấy nhiêu đau đớn cũng chỉ là điều vặt vãnh không đáng nhắc tới.

Mấy tháng qua Jeonghan vì quá yếu nên chẳng thể làm gì nổi. Lắm lúc bị hành nhiều chỉ có thể nằm một chỗ để Jisoo chăm sóc cho. Dù bây giờ đã được ở cạnh Seungcheol, được nghe thấy mùi tin tức tố quen thuộc, nhưng để có thể hoàn toàn hồi phục như trước khi mang thai cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng.

Cậu dùng chân còn lại tháo giày, khẽ khàng nằm xuống cạnh Seungcheol sau đó vòng tay ôm lấy eo người nọ.

Jeonghan áp vào lưng anh, nhắm mắt hít lấy mùi cam dịu ngọt nồng đậm trong không khí, cậu nhỏ giọng bảo, "Tay chân em bủn rủn hết rồi, không còn sức dỗ anh nữa. Em ngủ chút đây, đến lúc dậy anh vẫn còn giận em thì em sẽ suy nghĩ cách khác."

Lúc trước Seungcheol có nghe đến những trường hợp rất ít gặp, đó là Alpha và Omega sau khi kết đôi sẽ hoán đổi vị trí với nhau. Giữa anh và Jeonghan, người thiếu cảm giác an toàn và sống dở chết dở vì xa cách bạn đời của mình là anh, thai mộng đến muộn màng trong vô thức cũng xuất hiện khi anh đang giằng co giữa mơ và thực. Đến mãi sau này, khi đã ổn định mọi thứ, Seungcheol mới biết ơn vì thể trạng của cả hai. Nhờ có anh san sẻ bớt cực nhọc trong thời gian đó mà tính mạng của Jeonghan mới trụ được tới khi hai người gặp lại.

Nhớ đến giấc mơ kia, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng có lẽ khóm hoa mà anh nhìn thấy là hoa lưu ly. Seungcheol chưa nghe người ta mộng thai thấy hoa lưu ly bao giờ. Bản thân anh trước giờ chưa từng hứng thú với hoa cỏ cho lắm, cũng may sau thời gian đến sống với Jeonghan, ngày ngày giúp cậu tưới hoa cũng đã được cậu giảng cho cách phân biệt từng loài.

Anh xoay người khi cảm nhận nhịp thở của Jeonghan dần nhẹ hơn, đoán cậu đã ngủ sâu mới dám choàng tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, mặc dù bản thân mới là người vừa được đẩy từ phòng phẫu thuật ra nhưng lại vì xót xa Omega của mình mà đau lòng không thôi.

Seungcheol là người lo toan rất nhiều thứ. Hiện tại bây giờ anh có thể đoán được sự bất mãn của ông và ba mẹ Choi. Họ chắc chắn sẽ phản đối vì Jeonghan không còn là người thừa kế của Yoon gia nữa. Nhưng chắc chắn anh cũng sẽ không đời nào khuyên cậu quay về. Cuộc sống mới của Jeonghan rất ổn, được sống tự do, được làm những việc mình thích, được tận hưởng mọi thứ theo góc nhìn lãng mạn của cậu. Mà Seungcheol suy cho cùng cũng chỉ là một vỏ bọc quá ngột ngạt để có thể giam giữ Jeonghan.

"Em đã nói chuyện với ông nội rồi", người trong lòng bỗng lên tiếng.

Seungcheol không buồn bực nổi nữa, gác cằm lên mái tóc mềm mại, xoa xoa lưng Jeonghan, "Em nói gì với ông ấy."

"Nói em sẽ không làm chính thất, chỉ cần ở ké nhà anh để cháu trai của ông không chết thôi."

Chủ tịch Choi mới vừa nguôi ngoai lại bị cậu chọc tức, anh cau mày, buông Jeonghan ra, "Trước khi anh chết vì xa em thì chắc sẽ chết vì giận em mất. Em nghĩ sao mà nói như vậy? Muốn anh sống không nổi đúng không?"

"Em mới là người sống không nổi chứ."

Jeonghan mở mắt, ngẩng mặt đối diện với Seungcheol, giọng cậu đều đều như chẳng có gì to tát nhưng từng lời lại cứ như cứa vào lòng người trước mặt, "Cheol à, vào những lúc bị mộng du, em toàn đi tìm anh thôi."

"..."

"Cuộc đời dài như vậy, có vô số người yêu đương hết lần này đến lần khác, bao nhiêu kẻ dừng chân rồi lại lướt qua nhau như điều hiển nhiên. Thế mà từ khi em năm tuổi, đã chỉ có mỗi một mình anh bên cạnh mình."

"..."

"Em yêu Choi Seungcheol của những năm tháng mười sáu mười bảy tuổi, sau đó lại yêu Choi Seungcheol vào những năm hai mươi khi anh chập chững bước chân vào tập đoàn, mãi đến bây giờ, bất kể có rời xa anh hay ở bên cạnh anh, em vẫn nghĩ mình yêu anh không đổi."

"Đừng nói nữa... Jeonghan à... anh xin em đấy..."

Seungcheol là người rất ít khi để lộ những mặt yếu đuối. Cuộc sống của bọn họ không được phép thể hiện những điều đó cho bất cứ ai xem. Dường như đã rất lâu rồi, Jeonghan mới thấy anh khóc nhiều như vậy.

Bao nhiêu kiềm nén anh giữ chặt trong tim, dù khó khăn đến mức nào cũng mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì anh biết một khi mình yếu lòng mà lung lay, chắc chắn sẽ không thể gắng gượng nổi cho đến ngày được quay về với nơi anh thuộc về. 

Chỉ có điều, Seungcheol có lẽ đã rất mệt rồi.

Và Jeonghan là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cậu ôm lấy đôi vai run rẩy của đối phương, để anh vùi mặt vào ngực mình mà khóc cho thỏa thích, cái gì cũng không cần giữ lại nữa, cái gì cũng không cần phải lo sợ nữa.

Nếu sự ích kỷ duy nhất mà Jeonghan làm khiến cậu phải rời xa người cậu yêu thương, vậy thì cuộc sống yên bình giả tạo mà cậu tạo dựng cho mình rốt cuộc cũng chỉ là sự trốn chạy hèn nhát.

Hai người bọn họ, rồi sẽ tìm được cách để ở bên nhau thôi. Bởi vì dù sao cả anh và cậu đều đã nỗ lực hết mình cho cuộc tình này. Chỉ cần Seungcheol và Jeonghan không bỏ cuộc, tình cảm chân thành sẽ không bao giờ phụ bạc ai.

Chung quy, người có tình chắc chắn sẽ về bên nhau thôi mà.








-----------------------------------------------------

Ủa khoan, mới đầu tui viết fic này để làm chuyện hài á mọi người =))

Mà sao giờ ai cũng nói zí tui nó suy dị =)))))))))))))))

Sẵn tiện thì tui đang suy Cheolhan quá mọi người ơi, vào suy chung với tui đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top