12
Seungcheol đến vào ngày đóa dã quỳ chầm chậm chớm nở, cho đến khi anh rời đi, bó hoa Jeonghan tặng cho bà chủ hàng ăn bên cạnh cũng gần tàn.
Con đường nhỏ dọc bờ biển về nhà cậu, từ hôm nay lại xuất hiện thêm kí ức về Seungcheol. Anh cõng cậu trên lưng, mặc kệ nước mắt nước mũi đối phương đã thấm ướt chiếc áo sơ mi của mình. Không khí ẩm ướt sau trận mưa bất chợt càng làm cho lòng người trĩu nặng.
Jeonghan không phải là người hay khóc. Từ nhỏ, vì luôn được giáo huấn lễ nghi để giữ gìn thể diện cho gia đình mà lúc nào cậu cũng xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ chỉn tề và rạng rỡ nhất. Cậu được ba mẹ dạy, điểm yếu của cậu cũng chính là điểm yếu của gia tộc, sự hoàn hảo không tì vết của cậu, chính là thanh danh cho tập đoàn họ Yoon.
"Em đau chân quá", Jeonghan khẽ nói khi anh đặt cậu trên sô pha, lắc lắc cổ chân nhức nhối vì trái gió trở trời.
Seungcheol khụy người trước mặt cậu, giúp Omega của mình thay đi quần áo ướt và quấn chăn ấm xung quanh. Anh không nói gì, vào bếp đun nước ấm đổ vào một cái chậu cùng khăn sạch, sau đó quay trở ra.
Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, vắt bớt nước sau đó chườm lên chân Jeonghan, bàn tay dùng lực vừa phải xoa bóp cho cậu. Mãi đến khi nước ấm đã nguội, cảm giác ê ẩm khó chịu của đối phương cũng dần dần tan đi, anh mới nâng cổ chân Jeonghan đặt xuống một nụ hôn thành kính.
"Bây giờ em có thể nói cho anh biết chưa?"
Mười mấy năm rồi vết thương trên chân Jeonghan vẫn để lại di chứng. Năm đó, cậu đột ngột phải nghỉ học hai tháng liền dù sắp đến kì thi, không ai liên lạc được với cậu, Seungcheol và mấy đứa bạn tìm đến nhà cũng không gặp được. Sau đó mọi thứ trở lại như thường, vắng một lời giải thích, chẳng kèm một nguyên do, chỉ là bỗng dưng Jeonghan không còn chơi thể thao nữa. Giáo viên bảo cậu được miễn tất cả những môn phụ để tập trung cho nghiên cứu cấp Quốc gia ở viện Mensa, quản gia trực tiếp đưa đón mọi lúc mọi nơi, việc gặp gỡ bạn bè trong nhóm bọn họ cũng hạn chế.
Sự việc cứ thế được giấu nhẹm đi, mà người che giấu giỏi nhất lại chính là cậu. Cho dù có bị Seungcheol gặng hỏi thế nào, Jeonghan cũng chẳng mảy may tiết lộ nửa chữ.
"Năm sáu tuổi chúng ta được cô giáo cho bài tập vẽ về ước mơ, anh còn nhớ em đã vẽ gì không?", Jeonghan mỉm cười.
Làm sao Seungcheol có thể nhớ một chuyện nhỏ nhặt cách đây hơn hai mươi năm, khi đó thậm chí ký ức của anh còn chưa được bồi đắp củng cố hoàn toàn.
Jeonghan kéo tay anh ngồi cạnh mình, sau đó tựa vào vai hít lấy mùi cam nồng đắng từ người kia. Giọng cậu đều đều chậm rãi, không cao không thấp gợi lại kí ức khi nhỏ của mình.
"Em đã vẽ một bãi cỏ."
"..."
"Khi đó em còn bé tí, chưa suy nghĩ được chuyện gì ra hồn, chỉ thấy mình bị ba mẹ ép học ngày học đêm nên rất muốn nằm dài lười biếng. Sau nhà bà ngoại em có một cái hồ nuôi cá cảnh, xung quanh đó là cây to với bóng râm lúc nào cũng đổ xuống bãi cỏ được chăm chút xanh mát. Hôm đó em trốn tiết học thêm, đòi bác tài xế chở về đó cho bằng được. Cảm giác mùi đất xộc lên mũi, tiếng nước và gió hòa vào nhau, nằm ngẩng mặt nhìn đám mây trắng chầm chậm trôi đi, không hiểu sao lại biến thành kí ức đáng để em khắc sâu như vậy. Tiếc là chẳng được bao lâu thì ba em phát hiện ra, trước mặt bà ngoại đánh em mấy chục gậy, từ đó em không bao giờ dám trốn học đến nhà bà nữa."
"..."
"Khi đó là lần đầu tiên em biết phản kháng lại cảm giác ngột ngạt trong gia đình mình. Cho đến cấp ba, em lại phản kháng một lần nữa. Em muốn rút khỏi viện Mensa, không muốn thi vào trường kinh tế, không muốn gồng mình chịu đựng cơn buồn ngủ kéo dài. Nhưng kết quả là trong một lần em lén đi đánh bóng rổ ở cái sân nhỏ gần học viện, bị ba em bắt được, lôi về nhà đánh gãy chân. Em cảm giác cái đau khi gãy chân, có lẽ cũng không đau bằng suy nghĩ bản thân bị chính ba mẹ chặt đi nguyện vọng được sống vui vẻ của mình."
Sau này không phải Jeonghan quyết định ngừng vùng vẫy, mà là khi biết được tình cảm trong cậu đối với Seungcheol ngày một trưởng thành theo tháng năm, cậu đã bàng hoàng nhận ra, từ bỏ địa vị này cũng chính là từ bỏ một mối tình thuận buồm xuôi gió cùng người đó.
"Anh xin lỗi..."
Mất rất lâu Seungcheol mới nói ra được ba từ vẫn kẹt mãi nơi cổ họng. Bản thân anh lớn lên với đòn roi, hơn ai hết anh phải là người che chở cho cậu vào những năm tháng buồn bã nhất. Cả hai lớn lên bên nhau, thế mà những rạn nứt cứ cố gắng len lỏi trong từng ngóc ngách để kéo dài khoảng cách giữa họ. Anh và Jeonghan đi đến bước đường này, chung quy cũng chỉ vì cách yêu của hai người có quá nhiều tính toán thiệt hơn.
Jeonghan vòng tay ôm anh, nhắm mắt vùi mặt vào lòng người bên cạnh, từng ấy năm trời cuối cùng cũng nhổ được cái gai khiến cậu cảm thấy tuổi thân mà không dám tỏ, khiến cậu đau lòng mà chẳng thể nào tạo thêm vết thương cho anh. Bây giờ không muốn giấu nữa, sự vẫy vùng của cậu, đánh đổi bằng một cái kết trọn vẹn bên anh, chính là sự ích kỷ đầu tiên mà Jeonghan dành cho bản thân mình.
"Đừng khóc, anh không có lỗi gì cả, mọi chuyện là do em lựa chọn. Em và anh đều không sai, chúng ta chỉ là những đứa trẻ được sinh ra vì thời thế, kết tinh của một thương vụ đầy toan tính chứ chẳng phải từ tình yêu. Anh chọn cách chịu đựng và gánh vác trọng trách nặng nề, một cách mạnh mẽ. Còn em lại vì vụn vỡ thuở nhỏ mà chẳng thể nào bước tiếp cùng anh. Cheol à, em chỉ muốn anh nhớ rằng, mười năm yêu anh, em chưa bao giờ hối hận."
***
Việc Seungcheol quay trở về một mình không hề nằm ngoài dự đoán của Jisoo. So sánh giữa hai người, có vẻ thiếu gia họ Hong vẫn thân thiết với cậu bạn Omega hơn một chút.
Suốt ba tháng sau đó, dù có liên lạc thế nào Jisoo và Mingyu cũng không hẹn gặp được Seungcheol. Anh luôn luôn bận, công việc chỉ có nhiều hơn chứ chưa bao giờ ít đi. Đến khi Jisoo bực mình chịu hết nỗi, mới quyết tâm đi tìm Chủ tịch Choi cho bằng được.
Hỏi ra mới biết, Seungcheol không sống ở nhà nữa mà dọn hẳn vào khách sạn chỗ mình làm việc. Một thân một mình, không cho ai xâm phạm đến không gian riêng. Lúc Jisoo nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy như sắp chết của thằng bạn mình mới cứng họng không dám sảng miệng chửi nữa.
"Mày ăn gì không? Tao nấu cho mày, à mà thôi tao làm đéo gì biết nấu, gọi thức ăn ngoài cho mày nha?"
Seungcheol nằm trên sô pha gác tay lên trán, không buồn nhìn người kia, trầm giọng đáp, "Cái tao muốn ăn mày không mua được."
"Rốt cuộc hai đứa bây giải quyết sao rồi? Còn lằng nhằng hoài vậy?"
Anh không trả lời nữa, mệt mỏi thở dài.
"Mày đang suy tính gì vậy Seungcheol? Nói coi tao giúp được không?"
"Không, mày về đi."
"Oke về cũng được, nhưng mà cho tao mượn cái áo khoác, bên ngoài lạnh lắm."
Seungcheol định vặn ngược lại, mày ra đường kẻ hộ tống còn ít hay sao mà phải tự lo, nhưng lấy hơi lên xong cũng chẳng thèm nói nữa, phất tay ý bảo muốn làm gì thì làm.
Hong Jisoo lật đật chạy vào phòng ngủ, mở tủ đồ Alpha lấy đại cái áo khoác to nhất, sau đó như không chắc ăn, gom thêm mớ đồ ngủ với vải len này nọ, giấu giấu giếm giếm nhét vào túi bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top