11
Tối qua Seungcheol không ngủ được, anh ôm Jeonghan vào lòng, nhịp thở của cậu đều đều phả lên tai. Hơi ấm và tin tức tố thanh mát của cậu tỏa ra khắp căn lều nhỏ. Mùi của Jeonghan giống như thuốc an thần chỉ hiệu nghiệm với mỗi mình Seungcheol. Cũng giống như mùi của anh chỉ phản ứng mạnh mẽ nhất khi đối diện với cậu.
Seungcheol đã từng nghĩ rằng, miễn là có Jeonghan ở bên, tất thảy mệt mỏi và áp lực trên thế giới này anh đều có thể chống đỡ.
Nhưng phải làm sao đây, thế giới của anh bây giờ, từ lúc nào đã gói gọn trong ba chữ Yoon Jeonghan. Cuộc sống bình yên bên cậu những ngày này, giống như giấc mơ chưa thành toàn mà anh vẫn luôn mong ngóng từ mười năm trước.
Hôm nay đã là ngày thứ mười hai anh rời Gimhwa.
Anh biết mình cần trở về để thu dọn bãi chiến trường sau khi hàng loạt tin tức bôi bác và hợp đồng VIP bị hủy do phía anh họ giở trò. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc mình một lần nữa lựa chọn buông tay cậu để tiếp tục với con đường đã đi, anh lại không thể nào tha thứ cho bản thân được.
Mục đích ban đầu của anh đó là làm lành với Jeonghan, khuyên cậu quay trở về bên mình. Chỉ là, từng giờ từng khắc trôi đi dưới tổ ấm nhỏ, những buổi sáng lười biếng ôm người anh yêu thương nhất trong lòng, đi chợ giúp cậu, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, bỏ mặc tất cả nặng nề áp bức xung quanh để tập trung vào mối quan hệ giữa hai người khiến anh lần đầu tiên nhận ra, à, mình vẫn chỉ mãi là một tên khốn ích như vậy.
Jeonghan không thuộc về cuộc sống của anh. Anh bắt cậu gồng mình chịu đựng hơn mười năm, cậu chịu không nổi nữa dứt khoát bỏ đi thì anh lại mặt dày lôi cậu trở về.
Seungcheol bật cười tự giễu, đã bao giờ anh thật sự nghĩ tới cảm nhận của cậu một lần nào chưa. Mối quan hệ muốn viên mãn đều cần một sự cân bằng. Cho đi bắt buộc phải nhận lại, nếu không nó sẽ trở thành cái bập bênh. Người chỉ biết tới bản thân, nhận mãi nhận mãi, đến một lúc nào đó, sức nặng mà người đó giữ rịt bên mình sẽ đẩy đối phương càng ngày càng xa.
"Jeonghan ơi, dậy thôi em."
Cậu ngọ nguậy mái tóc hơi dài vào cổ anh, vòng tay siết chặt thêm một chút, "Mấy giờ rồi?"
"Gần năm giờ sáng."
"Cho em ngủ thêm tí đi."
"Nhưng tối qua em dặn anh kêu dậy ngắm bình minh mà."
"..."
Jeonghan nằm im không nhúc nhích, đôi chân dài gác ngang hông Seungcheol. Anh thấy cậu còn buồn ngủ cũng không nỡ lay tỉnh nữa, cứ thế vuốt nhẹ trên lưng người ta dỗ dành. Được một lúc, cậu bỗng trở mình đè hẳn lên người anh.
Jeonghan cúi đầu gặm cắn cổ Seungcheol, môi lưỡi rê tới đâu liền để lại dấu tới đó. Anh cảm nhận xúc cảm ẩm ướt và ran rát cũng không nói gì, chỉ nuông chiều luồn tay vào trong áo thun cậu, mơn trớn làn da ấm nóng trên cơ thể gầy gò của đối phương.
"Sao tối qua anh không hôn em?"
"Anh có mà?", Seungcheol nhướn mày, đưa tay chọt vào má cậu.
Cậu bất mãn cắn lấy môi anh, "Ở đây."
"A! Chảy máu rồi nè Jeonghan."
Người phía trên nhìn vệt đỏ chầm chậm ứa ra giữa kẻ môi người phía dưới, sau đó vươn lưỡi lau đi.
Seungcheol nhìn cậu, dù sao ý của Jeonghan đã rõ rành rành như vậy rồi, có ngu anh mới không hiểu ra. Mặc dù vô cùng muốn nhưng có điều, thời gian vừa rồi ngày nào hai người cũng lăn lộn với nhau, mấy ngày cuối cùng này, anh muốn dành thời gian làm những việc khác với cậu.
"Em dậy rồi thì mình ngắm bình minh nhé?"
Jeonghan tưởng mình thể hiện mong muốn chưa rõ, nghe anh hỏi vậy liền bắt lấy tay anh đặt trên mông mình, "Còn phải nói thẳng ra thì anh mới hiểu ý em à?"
Bàn tay để trên đó vô thức bắt đầu xoa nắn. Seungcheol thề, đó là quán tính thôi, chỉ cần chạm vào tay sẽ tự động, không phải do anh thiếu nghị lực nên mới thế.
Thề đấy!
Phía bên dưới của cả hai cạ vào nhau, cậu Omega nào đó còn vô cùng thành thật ưỡn người về trước, bàn tay không ngoan ngoãn vẽ vời trên ngực người dưới thân mình.
Seungcheol gầm gừ, không nhịn được mà thô bạo kéo Jeonghan vào một nụ hôn sâu. Anh mút mát lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, đảo vòng trong khoang miệng, tham lam nuốt hết hơi thở dồn dập của đối phương. Đến khi bị Jeonghan đập vào vai, anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu.
"Mẹ nó, anh muốn tâm sự, muốn làm mấy việc ý nghĩa với em, em thì hay rồi, dụ dỗ anh cho bằng được."
Jeonghan cười cười, tự giác cởi chiếc áo thun mỏng manh trên người vứt sang một bên, thì thầm vào tai Seungcheol, "Chuyện này đâu có vô nghĩa."
***
Lúc hai người trở về Mokbo đã gần trưa.
Jeonghan mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu còn dư nấu một bữa cơm đơn giản. Seungcheol dọn dẹp đống đồ mà hai người mang đi ngày hôm qua, xong xuôi đã thấy Jeonghan tắm rửa thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
"Em đi đâu vậy?"
"Có cơm trên bàn đó, anh ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, em ra cửa hàng tí."
"Chờ lát anh đi với em luôn."
Cậu với lấy áo khoác vắt trên móc treo, bộ dạng hơi gấp gáp, "Em đi lấy hàng thôi, anh lái xe từ hôm qua tới giờ rồi, ngủ bù đi, lát em về."
Tiệm hoa của Jeonghan được duy trì nhờ vào lượng khách ở văn phòng và khách sạn gần cảng. Cậu hay giao hoa định kỳ cho họ vào đầu tuần. Nếu không, chỉ dựa vào mấy cô dì chú bác thỉnh thoảng ghé qua ủng hộ vài cành hồng chắc có lẽ cậu đã dẹp tiệm từ sớm. Dù sao người dân ở đây chủ yếu là lao động chân tay, hiếm có người nào chăm chút mấy thứ hình thức lại còn đắt đỏ như hoa cỏ này nọ.
Jeonghan đi bộ ra cửa hàng, đến nơi đã thấy xe tải đậu phía trước. Mấy nhân viên giao hoa không còn lạ gì cậu nữa, vừa thấy ông chủ tới đã nhanh chóng vào việc. Cậu đứng bên cạnh kiểm tra chất lượng hoa, đếm đủ số hàng rồi bảo họ mang vào trong giúp mình.
"Vất vả rồi, cảm ơn hai cậu nhé", Jeonghan mỉm cười, đưa phong bì đựng tiền vận chuyển cho họ.
"Dạ vâng, tụi em chào anh."
Lúc chiếc xe tải từ từ rời đi, ở phía bên kia đường, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xám vô cùng quen mắt. Jeonghan nheo mắt nhìn biển số, ngay khi thấy mã vùng Gimhwa, trái tim cậu đột ngột hẫng một nhịp.
Đã tới rồi sao...
Người trong xe là Thư ký Ha, thời gian trước Jeonghan rất hay chạm mặt người này. Cậu ta đang gọi điện thoại cho ai đó, hình như không hề biết mình đang đậu xe trước cửa tiệm của người yêu cấp trên. Cái chau mày và vẻ mặt lo lắng hiện ra rất rõ, đến nỗi cách một con đường mà Jeonghan cũng có thể hình dung được tiếng thở dài bất lực của đối phương.
Vốn dĩ cậu định xong việc liền về nhà, nhưng bây giờ về lại thấy không thích hợp nữa. Jeonghan xoay người trở vào tiệm, không lật biển hiệu mở cửa, chỉ thất thần ngồi bên góc yên lặng quan sát chiếc xe kia.
Tầm mười phút sau, chiếc xe lăn bánh hướng thẳng về phía nhà cậu.
Jeonghan cho rằng, có lẽ ba mươi phút kế tiếp đó là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời mình. Cậu không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, cũng chẳng biết lý do tại sao mình phải trốn tránh ở đây. Việc anh rời đi là chuyện sớm muộn, chẳng phải cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý hết rồi à? Hà cớ gì bây giờ phải hoang mang đến mức đó.
Chỉ là, tại sao Jeonghan luôn cảm giác thời gian ở bên anh lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy. Cậu còn chưa thích nghi được với xưng hô mới, cũng chưa dạy anh nấu ăn, còn rất nhiều thứ Jeonghan muốn làm cùng anh ở nơi này.
Phải chi cho cậu thêm vài ngày nữa thôi, thì tốt biết mấy.
Chỉ vài ngày nữa thôi, cũng không được sao...
Khoảnh khắc chiếc xe một lần nữa xuất hiện trước mắt, Jeonghan thấy mình thật sự hoảng loạn. Seungcheol còn không gọi điện báo cho cậu một tiếng, cứ thế mãi mãi rời xa cậu, ngang ngược xuất hiện sau khoảng thời gian dài rồi lại bất chợt bỏ đi.
Anh thực sự đi rồi?
Người yêu của cậu đi rồi.
Alpha của cậu đi rồi.
Bầu trời của cậu thật sự đi rồi.
Cơ thể Jeonghan vô thức bật dậy, cậu đẩy mạnh cửa, dùng hết sức mình chạy đuổi theo chiếc xe đang thản nhiên đạp ga ngày một nhanh hơn.
"Choi Seungcheol! Seungcheol, anh đừng quay về. Em không muốn xa anh nữa, anh ở lại với em được không?"
"Seungcheol! Dừng xe lại! Anh phải tạm biệt em rồi mới được đi chứ?"
"Thằng khốn! Mày lại bỏ rơi tao sao? Sao tao lại yêu một đứa tồi tệ như mày?"
"Cheol à... Cheol à..."
Chiếc xe đã chạy ra ngoài đường lớn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi vượt khỏi tầm nhìn của Jeonghan. Cậu chống tay thở hồng hộc, chẳng phát hiện từ khi nào mà mặt mình đã lã chã nước mắt.
Thời tiết vào đầu đông, vậy mà lại đổ xuống trận mưa lớn. Cậu đứng giữa con đường vắng, toàn thân bắt đầu thấm nước mưa, mãi cho đến khi cơ thể lạnh cóng cậu mới lẩn thẩn quay về cửa hàng.
Jeonghan ngồi ở bậc thềm trước cửa, vừa khóc vừa run rẩy ôm lấy hai cánh tay. Cậu cắn chặt răng để không nức nở như một đứa con nít, mặc kệ từng làn nước mắt cứ tuôn không ngừng xuống khóe mi sưng húp của mình.
"Jeonghan?"
"..."
Cậu ngẩng lên ngay lập tức khi nghe thấy giọng đối phương, cách đó không xa, Seungcheol cầm dù vội vã chạy tới.
"Em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?", anh khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jeonghan, chẳng hỏi thêm gì đã kéo tay ôm cậu vào lòng.
"Đừng khóc, anh sai rồi, em đừng khóc nữa được không?"
Jeonghan giữ chặt lấy vạt áo của đối phương, vùi mặt vào ngực anh, bao nhiêu kìm nén vì sự dỗ dành kia mà hóa thành tiếng khóc không thể khống chế.
Anh cứ ôm cậu mãi, cố gắng truyền hơi ấm sang cơ thể lạnh lẽo, dùng tin tức tố xoa dịu nỗi bất an và đau lòng đang xoay vần xung quanh Jeonghan.
Cậu chẳng nói gì cả, bao nhiêu câu bộc bạch và trách móc vừa nãy khi đối diện với anh lúc này bỗng trở thành gánh nặng mà cậu không tài nào cất lời.
Làm sao Seungcheol có thể không nhận ra cậu khóc vì chuyện gì. Hình ảnh cậu bây giờ, giống như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào tim anh.
"Jeonghan à"
"..."
"Anh cứ nghĩ chỉ cần chúng ta quay lại với nhau thì anh có thể sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng thì ra mọi chuyện không vận hành một cách hời hợt như thế."
"..."
"Anh sẽ không đòi hàn gắn lại với em ngay bây giờ, vì bằng cách này hay cách khác anh vẫn sẽ tổn thương em như vậy thôi. Cho nên..."
Seungcheol thở dài, nhìn cậu dùng sức ghì chặt lấy cổ tay anh.
"Anh sẽ thu xếp bản thân mình, trước khi có thể tự tin mang tới những gì em mong cầu anh sẽ không dây dưa với em. Em không cần chờ anh, cứ làm tất cả những gì em muốn. Khi thời khắc đó tới, anh hi vọng mình có thể đường hoàng trở thành một quá khứ đẹp đẽ của em."
"Nếu em cưới người khác cũng được sao?"
Jeonghan nhìn anh, giọng nói run run cùng ánh mắt vốn dĩ luôn sáng long lanh nhưng lại mang nét buồn rười rượi. Seungcheol gục đầu lên vai cậu, cố dằn xung cảm trào ngược theo sống mũi, cười nhẹ bảo đối phương.
"Miễn em yêu người đó, người đó cũng yêu em hơn cả bản thân mình, thì anh không có tư cách gì để cấm đoán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top