10

Cách để Seungcheol có thể trụ vững với ý định ban đầu của mình là bỏ qua những lời khước từ bi quan từ Jeonghan. Một năm trước anh đã từng vô cùng hụt hẫng và tức giận vì bị cậu bỏ rơi ngay khi chuẩn bị một màn cầu hôn rầm rộ. Thời điểm đó, gần như anh đã thuyết phục được ông của mình giao lại tập đoàn khai thác khoáng sản trước khi anh họ bắt đầu kế hoạch phá hoại nhánh khách sạn ở phía Nam. Nhưng vì sự hoảng loạn mà Jeonghan để lại, anh đã phạm phải sai lầm. Cuộc đấu đá tưởng chừng sắp kết thúc với phần thắng nằm gọn trong tay, nay lại phải tiếp tục gầy dựng lại một lần nữa.

Ban đầu lúc chia tay nhau, anh luôn nghĩ đó là lỗi của cậu. Anh bị chính sự mù quáng của mình làm mờ mắt mà không hề nhận ra, suốt bao năm qua mình đã đối xử với Jeonghan thế nào. Anh đau đớn là thật, thất vọng cũng là thật. Tin tức quý tử gia tộc họ Yoon từ bỏ quyền thừa kế đã là cái cớ khiến anh bị công kích và hãm hại rất nhiều lần. Mãi cho đến tận thời khắc anh bị ông ép xem mắt với một Omega thuộc tập đoàn xây dựng để củng cố vị thế, Seungcheol mới biết người mà mình luôn miệng nói yêu thương đã vì anh mà hi sinh biết bao nhiêu.

Lý giải khi đó của Seungcheol chính là, đã cùng nhau cố gắng làm nhiều việc đến vậy, tại sao cậu lại có thể một tay phủi sạch công sức mà dứt khoát bỏ rơi anh.

"Cheol à, đi câu cá không?", Jeonghan thức dậy tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi bước đến giường đánh thức người vẫn còn ngủ nướng.

Anh ôm lấy eo úp mặt vào bụng cậu, giọng lè nhè, "Hôm nay em không ra tiệm hoa sao?"

"Không, hôm qua mình giao hoa cho người ta hết rồi mà."

Cậu cúi đầu hôn lên tóc anh, ủ ấm cho vành tai lạnh lẽo. Mấy hôm nay Seungcheol chỉ quanh quẩn theo cậu từ nhà đến cửa hàng, thấy anh cứ lủi thủi ngoan ngoãn đi chợ, giao hoa giúp mình, cậu bỗng cảm thấy hơi tiếc.

"Anh dậy chuẩn bị đi, mình đi cắm trại."

"Thật à? Có ngủ qua đêm không em?", anh ngẩng phắt lên, hào hứng chớp mắt hỏi.

"Chỗ đó cách đây bốn mươi cây lận, về trong ngày không kịp đâu."

Vậy là, chiếc ô tô thường ngày hiếm hoi lắm mới thấy Jeonghan lôi ra khởi động, hôm nay đã có dịp dùng. Ăn sáng xong, cậu cùng anh soạn ra mấy vật dụng cần thiết như cần câu, lều, nệm các thứ. Đã lâu lắm rồi hai người không đi cắm trại, lần cuối cùng chắc cũng bốn năm năm trước rồi.

Khu cắm trại Jeonghan nói nằm ở ngọn núi ở tỉnh lân cận, đi sâu vào một chút sẽ phát hiện con sông nhỏ chảy qua. Nơi này chưa được nhiều người biết tới, Jeonghan lại chọn ngày trong tuần nên cơ bản chẳng có người nào.

"Hôm nay anh sẽ nhóm được lửa!"

Seungcheol khí thế thả một đống cành cây khô mà mình mới đi nhặt về, vẻ mặt quyết tâm đánh bại cây tạo lửa mà Jeonghan mang theo.

"Tao đoán hai tiếng."

"Làm gì tới mức đó? Ba mươi phút là có lửa nấu ăn cho em coi."

Jeonghan cười cười, chẳng tin tưởng mấy mà ra ngồi mé bờ sông. Cậu sắp hai chiếc ghế nhỏ cạnh nhau, bắt đầu lôi cần câu và mồi để bắt cá cho bữa tối, chốc chốc lại ngoảnh lại xem tình hình Seungcheol.

Hai mươi phút sau, đốm lửa đầu tiên cuối cùng cũng chịu rực lên dưới khuôn mặt vã mồ hôi của vị Alpha nọ.

"Được rồi!", anh mừng rỡ reo lên, nhanh chóng lấy thêm nhánh cây khô mồi cho ngọn lửa cháy lớn.

Cậu ngồi đút tay vào túi áo, nhìn dáng vẻ hồ hởi cùng nụ cười tự hào của anh, bất giác khoé môi cũng kéo lên cùng.

Sau khi giữ lửa cháy đều, anh phủi tay bước lại chỗ Jeonghan, hếch mũi nói, "Thấy anh giỏi không?"

"Ừm, cũng tạm."

"Sao mà cũng tạm", anh chậc lưỡi, "Em không khen anh thật hả?"

Seungcheol bĩu môi, nghiêng người về phía trước ý bảo cậu xoa đầu khen ngợi mình. Jeonghan nhìn thái dương rịn một tầng sương của anh, sái đầu đã có dấu hiệu bạc nham nhở từ chân tóc, thế là một cảm giác xót xa lại mạnh mẽ trỗi lên khắp cõi lòng.

"Sao mới một năm mà bạc nhiều vậy?"

Seungcheol nghe cậu hỏi thế liền ngẩng mặt, vô thức đưa tay lên sờ tóc, bâng quơ đáp, "Chẳng biết nữa, chắc già rồi."

"Một năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy Seungcheol?"

Xảy ra chuyện gì à? Nếu phải kể, chính là từ lúc cậu bỏ đi, cuộc đời của anh trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Người ông nghiêm khắc với phương pháp dạy dỗ bằng đòn roi từ khi còn nhỏ đã ép anh phải liên hôn, khi anh nhất quyết không chịu liền đe dọa cắt chức Chủ tịch. Anh lao đầu vào công việc, lôi kéo đồng minh để chống đỡ trước thế cờ gần như lật ngửa, một ngày không ngủ nổi ba tiếng để thu xếp ổn thỏa cho vị trí của mình. Người thân cận nhất thời điểm đó vì sự dụ dỗ của anh họ mà phản bội Seungcheol, mang hết kế hoạch và tư liệu mật tuồn ra cho bên đối thủ. Phía dòng tộc Jeonghan sau khi gạch thẳng tên cậu khỏi gia phả cũng ngừng cung cấp tài nguyên cho khách sạn. Mọi thứ chỉ trong chớp mắt, thay đổi đến mức sắp sửa đánh gục một người ngạo nghễ như anh. Hàng trăm hàng nghìn người lựa chọn làm việc dưới trướng của anh lúc bấy giờ, đã phải lao đao trong tuyệt vọng.

Vì tất cả những điều đó mà anh đã từng đỗ hết lỗi lầm về phía Jeonghan, vậy mà giờ đây, khi đối diện với ánh mắt xót xa từ đối phương, câu trả lời mà anh có thể gom góp được chỉ còn vỏn vẹn vài chữ.

"Không có gì, chỉ là, một năm qua anh rất nhớ em."

Seungcheol đưa tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, chút ấm nóng từ làn da như muốn an ủi trái tim khô cằn của anh. Jeonghan mặc kệ cần câu đang khẽ lay động trên tay mình, vươn người tới đặt lên môi người kia một nụ hôn thật khẽ.




***



Và hậu quả của việc tham lam hôn hít mãi chẳng chịu rời đó là cả buổi sau đó hai người chẳng thể câu thêm một con cá nào nữa.

Khi bầu trời bắt đầu nhá nhem, Jeonghan đặt vỉ nướng chuẩn bị cho bữa tối. Cũng may cậu có mang theo mỳ, còn phòng hờ ghé chợ mua ít thịt rau. Nếu không chỉ bằng việc tự tin vào cần câu của mình, chắc chắn đêm nay cả hai phải nhịn đói.

Ăn uống no nê, Jeonghan cùng anh ngồi trước đốm lửa nhỏ, khung cảnh ban đêm đầy sao hiếm có khó tìm nơi thành thị giờ đây giống hệt như quay trở về mười hai năm trước. Lúc ấy, hai đứa cũng tỉ tê tâm sự đủ chuyện như thế này, và sau đó là lời tỏ tình cùng nụ hôn đầu tiên.

"Không khí ở đây trong lành thật", Seungcheol hít vào thật sâu, để sự dễ chịu căng tràn khắp phổi.

"Chỗ nào càng ít dân thì càng thoải mái."

Anh cười, kéo ghế sát lại gần rồi tựa đầu lên vai Jeonghan, "Dạo này anh chợt nhớ đến những chuyện rất cũ, chắc phải mấy chục năm trước, khi tụi mình mới vào cấp hai ấy."

"Chuyện gì?"

"Đợt đó có lần em làm nghiên cứu ở viện Mensa, chuyên đề cả năm trời làm hoài vẫn thất bại, thế là tối đó em chạy tới khóc với anh, kêu rằng mình vừa đần vừa độn. Nói thật anh nhìn em bù lu bù loa trông buồn cười lắm. Bởi vì trong vòng quan hệ của anh, nếu em không thông minh thì không biết ai mới là người đầy đủ trí óc nữa."

Cậu nghiêng đầu chạm vào anh, để hai cơ thể ngồi tựa nhau dưới ánh trăng sáng tỏ, "Còn nhiều người tài giỏi lắm. Vào Mensa rồi em mới phát hiện mình vô cùng bình thường."

"Khái niệm bình thường của em cũng cao siêu quá rồi. Nhưng mà Jeonghan à..."

"Ừ?"

"Thì ra đây là cảm giác sống đúng nghĩa mà em nói."

"..."

"Có lẽ anh biết nhưng anh chưa bao giờ có gan làm. Anh không dũng cảm rời khỏi tổ được như em, dù biết cái tổ đó thật ngột ngạt."

"..."

"Anh ở đây với em mãi luôn nhé?"

Jeonghan im lặng thật lâu, tiếng nước chảy bên bờ sông cùng những âm thanh tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên từ ngọn núi vắng vẻ, mọi thứ như đang phóng đại từng câu chữ của anh, đánh thẳng vào tâm can người luôn dễ mềm lòng.

"Ừm, chúng ta ở đây hoài cũng được."




----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mai tui làm chuyện đại sự, tui lo mình không có vé quá =(

Đi làm về là tui viết liên tục hai chương bù cho cả tuần không update fic này.

Mọi người chúc tui may mắn nha =((( Tui thật sự muốn gặp lại 17 lắm...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top