8. chào con, yoon haeun

yoon jeonghan được dự sinh vào những ngày cuối tháng 11, bé con sẽ được ra đời vào mốc nối giữa tháng 11 và tháng 12. nhưng có vẻ bé con chưa thích ra đời, nên yoon jeonghan vẫn cứ ung dung, sống thoải mái dưới sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá trong bệnh. bố mẹ yoon mặc dù lo lắng không biết cháu mình sao mà chưa ra, nhưng nhìn yoon jeonghan ung dung thoải mái như vậy cũng chẳng khiến bố mẹ yoon hết lo. có ai đi đẻ mà như vậy không thế

phải đến sáng ngày đầu tiên của tháng 12, yoon jeonghan mới có dấu hiện đau đẻ. vì mới sáng sớm nên yoon jeonghan chẳng cần phải tranh giành phòng mổ với ai, cũng chẳng cần đọ giọng với ai, một mình trong phòng hộ sinh mà hét toáng cả lên khiến bác sĩ y tá cũng phải quan ngại. bố mẹ yoon thấp thỏm lo sợ bên ngoài không ngừng, vì yoon jeonghan sinh mổ nên người thân không thể vào phòng sinh cùng. nằm trên bàn mổ, yoon jeonghan chỉ biết khóc vì đau đớn, giá như biết việc sinh mổ đau như vậy, đã chẳng quả quyết giữ lại bé con. nhưng nghĩ đến cảnh một cục bông lon ton chạy theo yoon jeonghan đi khắp nơi, những suy nghĩ tiêu cực lại biến mất

- tiêm thuốc tê cho sản phụ mau - bác sĩ chính ra lệnh, trong khi yoon jeonghan lại quá đau đớn trên bàn mổ, nhiều lần anh lắc đầu không chịu mổ nhưng cơn đau như gãy ba cái xương sườn khiến yoon jeonghan chẳng thể nghĩ thêm được gì

bố mẹ yoon ở bên ngoài thấp thỏm lo toan, nghe tiếng hét của con ở bên trong mà chẳng thể làm gì. một số bác hàng xóm thân thiết cũng theo vào bệnh viện, họ an ủi mẹ yoon đang khóc vì lo cho con trai, cũng có một số người nét lo lắng hiện lên gương mặt. bây giờ họ chỉ còn cách cầu nguyện cho ba con yoon jeonghan chẳng bị làm sao, cầu cho bé con ra đời bình an, yoon jeonghan khỏe mạnh, chỉ vậy là đủ rồi

...

- anh làm sao thế choi seungcheol - moon junhwi gào thét nhìn choi seungcheol ngồi đơ như tượng ở trên ghế tổng giám đốc, chẳng hiểu vì sao mới sáng sớm ông anh này lại hấp tấp kéo moon junhwi đi làm sớm tận hai tiếng, làm cậu phải rời xa em nhỏ đang say giấc trong lòng

- không biết, tao cứ có cảm giác khó chịu kiểu gì ấy - choi seungcheol vò đầu bứt tai, chẳng hiểu sao bốn giờ sáng, đang say giấc nồng thì hắn bỗng tỉnh dậy. trong lòng chẳng hiểu sao cứ thấp thòng lo lắng điều gì đó, nhưng cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo hắn vào giấc ngủ ngắn

trong giấc mơ ngắn ngủi, hắn thấy một cô bé nhỏ , với khuôn mặt giống hắn đến tám chín phần. đôi mắt to tròn nhìn hắn với ánh mắt long lanh, hắn nghe rõ cô bé đó gọi hắn là bố, tiếng bố trong trẻo tựa như dòng suối chảy qua tai. bỗng chốc hắn tỉnh dậy, chẳng hiểu sao trán hắn ướt đẫm, còn đôi mắt hắn thì đỏ hoe. hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng người thì mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu sao lòng hắn như lửa đốt, dường như hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn. cũng vì thế choi seungcheol quyết định đi làm sớm, tiện đường kéo theo moon junhwi đang say giấc nồng trong lòng có em nhỏ

và giờ thì hắn phải ngồi nghe lời tổng sỉ vả đẹp đẽ đủ thứ tiếng từ phía cậu thư ký của mình, riết tưởng moon junhwi là sếp của hắn không chừng. nhưng chẳng hiểu sao dù vậy nhưng lòng hắn vẫn chẳng thể dịu đi, hẳn tưởng như bản thân đang ngồi trên đống lửa cháy không ngừng

...

- cầu trời, cho hai ba con không sao - mẹ yoon chắp hai tay cầu nguyện, bé nhỏ của mẹ không được xảy ra chuyện gì, bé con nhất định không được xảy ra điều gì. bố yoon thì từ nãy đã đi đi lại lại không ngừng trước phòng mổ, tiếng yoon jeonghan đã ngừng, dường như yoon jeonghan đã chìm vào cơn mê man nhờ thuốc mê. nhưng phòng mổ vẫn chẳng có dấu hiệu mở ra

- em bé bị ngừng tim lần thứ hai - bé con đã được mang ra ngoài, nhưng lại không khóc khiến các y bác sĩ hoảng loạn

trong cơn mê man, yoon jeonghan mơ thấy một bé gái, có lẽ là bé con của anh. khuôn mặt giống người kia rất nhiều nhưng đôi mắt lại to tròn như ba nhỏ vậy, miệng cười chúm chím trông rất đáng yêu. tiếng ba êm ru như cơn gió thoảng, yoon jeonghan đứng đối diện cô bé, dường như nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt

- bé con, đừng bỏ ba có được không? - yoon jeonghan ôm lấy bé gái, nước mắt rơi xuống chẳng ngừng

- ba, ba đừng khóc, con sẽ không bỏ ba lại trên thế giới này đâu, cảm ơn ba đã giữ con lại, con sẽ ở lại cùng ba - bé gái bỗng tan thành những đốm sáng li ti rồi biến mất, nhưng yoon jeonghan lại vẫn ngồi khóc, cầu trời đừng ai mang bé con của anh đi, đừng ai đem đi

- tim em bé đập lại rồi - các y bác sĩ thở phào khi tim bé con đập lại, lúc này yoon jeonghan cũng mơ mơ màng màng nghe tiếng khóc oe oe rất lớn. có lẽ bé con thực sự đã ở lại với yoon jeonghan, cảm ơn bé con đã ở lại với ba

...

- phù - choi seungcheol thở phào, dường như gỡ bỏ những mệt nhọc thường ngày

- sao tự dưng anh thở phào ghê vậy? - moon junhwi thắc mắc, đang yên đang lành thở phào chi vậy ba?

- chẳng biết, tự dưng anh mày thấy nhẹ nhõm thôi - choi seungcheol nhún vai, hắn ngả lưng ra sau, nhắm mắt thả lỏng người. chẳng hiểu sao giờ phút này hắn lại thấy nhẹ nhàng, như mọi lo toan ban sáng đã biến mất hoàn toàn

...

- chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 3 kí, bé rất xinh nhé - cô y tá đỡ trên tay một bé gái đang im lìm thở đều, dường như bé con ngủ rất ngoan

- ôi em xinh quá - một bác gái hàng xóm thốt lên khi bé con đang được bố yoon bế trên tay, em nằm ngoan ngoãn, dường như rất thích được ông ngoại bế

- con tôi sao rồi cô - mẹ yoon lo lắng nhìn vào phòng sinh, níu tay cô y tá đang chuẩn bị vào lại bên trong phòng mổ

- dạ, sản phụ không sao, chúng cháu sẽ đưa anh ấy sang phòng hồi sức, bác yên tâm ạ - cô y tá mỉm cười, trong khi mẹ yoon thì liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ, nhìn bé con đang ngủ ngoan trong vòng tay bố yoon mà bà thở phào. cảm ơn ông trời đã nghe tiếng lòng của gia đình bà, cảm ơn đã đem lại một ánh sáng nhỏ cho gia đình yoon, cảm ơn đã không bỏ rơi con trai nhỏ của bà

...

- hả? anh jeonghan sinh rồi? - boo seungkwan hét lớn ngay khi cô bé shin ryujin thông báo với mọi người rằng yoon jeonghan đã thành công vượt cạn, mẹ yoon ngay khi bé con ra đời đã nhắn tin ngay cho những cô bé nhân viên mà bà mới chỉ gặp vài lần, nhưng lại biết ơn sâu sắc

- đúng đúng, bác gái nhắn tin với em rằng bé con là con gái, ra đời vào 9 giờ sáng, chưa có đặt tên nhưng mà sẽ để anh jeonghan đặt, chắc chiều nay anh jeonghan tỉnh á - shin ryujin phấn khích cho mọi người xem bức ảnh một bé gái đang ngủ ngon trong tay bố yoon, da trắng, môi đỏ trông xinh yêu đến lạ

nhưng chỉ có boo seungkwan là hoàn toàn trầm ngầm, dù em bé mới ra đời nhưng hoàn toàn không thể che được khuôn mặt giống y đúc bố lớn choi seungcheol. gen gia tộc choi chwe đúng là chẳng thể giấu được, dù vậy boo seungkwan mong rằng bé con sẽ luôn vui vẻ, và mong anh họ của chồng tương lai của boo seungkwan sớm sớm rước được ba con yoon jeonghan về. dù sao làm người một nhà với anh jeonghan vẫn thích hơn là cứ trốn về quê chơi với ảnh hoài

- ơ anh seungkwan làm sao thế ạ? - nhận thấy boo seungkwan có phần hơi lơ đãng, shin ryujin vội kéo cậu lại với video bé con thở nhẹ đều đều trên tay ông ngoại, video ngắn nhưng đủ để nguyên một ngày nhân viên nhà hàng mà yoon jeonghan từng làm năng suất đến kì lạ

- không sao, chỉ là anh nghĩ bé con quả thực dễ thương quá thôi - boo seungkwan mỉm cười, nếu như sau này mà có lỡ lấy chwe hansol rồi sinh ra bé con, chắc có lẽ bé con của boo seungkwan sẽ vô cùng dễ thương cho coi, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì chwe hansol làm gì có cửa mà muốn bé con với cậu chứ

...

yoon jeonghan tỉnh dậy vào buổi chiều sau khi hoàn toàn hết thuốc, vết mổ dường như không ảnh hưởng lắm nhưng quả thực nhích một mili thôi cũng đủ khiến yoon jeonghan than trời than đất. cứ nhìn phòng hậu phẫu đến khi chán chê, yoon jeonghan mới được đẩy lên phòng hồi sức sau sinh, lúc này yoon jeonghan mới lần đầu tiên được nhìn thấy bé con

em nằm ngoan trong vòng tay của ông ngoại, ai khác bế thì em khóc, em chỉ chịu để ông và bà bế thôi nhé. em rất là khó tính đó nha. yoon jeonghan nhìn gương mặt bé con, giống người kia quá thể, giống cả cô bé trong cơn mơ ngắn ngủi lúc bản thân mê man trong phòng mổ. mắt em nhắm nghiền nhưng môi thì chu chu ra trông đáng yêu vô cùng

- giỏi lắm jeonghan à, con rất giỏi - mẹ yoon ân cần vuốt ve mái tóc đứa con bé bỏng, bà từng trải qua cơn đau đẻ nên bà hoàn toàn hiểu được nỗi đau của con trai. phụ nữ sinh đẻ đã đau đớn, đằng này yoon jeonghan còn là con trai, việc đau đẻ đều phụ thuộc vào sinh mổ hoàn toàn, chưa kể đến sức chịu đựng khác nhau, sinh mổ có mấy phần an toàn

- đây cho ba da kề da với em nhé - bố yoon nhẹ giọng để không làm đánh thức em nhỏ đang nằm ngủ ngoan, sáng giờ em thức vào lúc trưa trưa khi bác sĩ qua kiểm tra em, còn lại đều ngoan ngoan nằm trên tay ông bà

yoon jeonghan nhìn cục bông trắng xinh đang nằm trên ngực mình, dường như biết đang nằm trên người ba nhỏ nên em bỗng cựa mình rồi mở mắt. mắt em nhỏ giống hệt ba, to tròn và long lanh, em nhìn ba rồi môi nở một nụ cười tươi tắn khiến bố mẹ yoon cũng cười theo. mắt yoon jeonghan mờ đi vì nước mắt, cục bông trắng xinh này là do anh sinh ra, là món quà quý báu, cực kì quý báu mà anh có được. bé con, em bé, báu vật của yoon jeonghan, là quà quý mà anh có được sau gần 10 tháng mang thai, là bé nhỏ của yoon jeonghan

- tên bé con sẽ là haeun nhé, haeun, món quà quý báu của ba - yoon jeonghan mũi chạm mũi với em bé, khi nghe cái tên mới của mình, em liền cười tươi dường như đồng ý, tay nhỏ bụm bẫm nắm lấy ngón tay của ba. bố mẹ yoon thấy cảnh vừa rồi liền nhìn nhau, đồng thời giương ánh mắt hiền nhìn hai ba con

chào mừng yoon haeun đã đến với thế giới này nhé, mong em sẽ luôn mạnh khỏe để bảo vệ ba nhỏ yoon jeonghan nhé

...

...

...

viết đến đây xong cứ nghĩ em bé yoon haeun có thật=))

xin lỗi vì kiến thức sinh đẻ của tui nhen, tui cũng cố vận dụng qua việc nghe chương trình tâm sự với mẹ bỉm sữa á🤧

ai có idea gì về tên ở nhà của bé con không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top