4. hành trình nuôi dưỡng bé con (1)
những ngày đầu tiên trở về quê, yoon jeonghan dành nguyên một tuần để khóc lóc vì bản thân và vì gia đình, sau đó cũng nói hết tất cả mọi chuyện cho bố nghe. mặc dù ông rất tức giận, nhưng thương con thương cháu nên chẳng nỡ làm gì, dù sao ở quê cũng tốt, gần bố mẹ nên yoon jeonghan cũng mong bé con cũng sẽ có tuổi thơ tốt đẹp ở đây. ở quê mặc dù không được hiện đại như thành phố, nhưng cũng được coi là đủ ăn đủ mặc, cũng có bệnh viện tốt để yoon jeonghan đi khám thường xuyên, môi trường ở đây cũng trong lành hơn trên thành phố rất nhiều. mặc dù trở về đột ngột nhưng yoon jeonghan vẫn được các bà hàng xóm sang chơi, hỏi thăm và mong chờ ngày bé con của anh chào đời, vì khá lâu rồi vùng quê của họ không có tiếng con nít, toàn mấy ông bà già heo hút ở với nhau. cho nên yoon jeonghan khi trở về như con như cháu trong nhà họ, cứ có gì ngon hay gì hay là lại đem sang nhà ông bà yoon bồi bổ anh
sau khi về quê cũng được tròn một tháng, bé con bắt đầu bước sang tháng thứ tư, khiến anh nghén nặng hơn rất nhiều, ăn chẳng được bao nhiêu nhưng nôn thì vô số lần. điều này chỉ khiến bố mẹ hết sức buồn, nuôi con nuôi cháu bao nhiêu công, cuối cùng bị cơn nghén hành hạ mà người yoon jeonghan gầy rộc đi không ít. thứ anh ăn được duy nhất chính là cháo, nhưng cứ ăn cháo hoài thì rỗng ruột, yoon jeonghan chỉ đành miễn cưỡng ăn chút ít cơm, nhưng đến tối lại nôn sạch. những lúc này, yoon jeonghan chỉ biết nói chuyện tâm tình với bé con, mong bé không quậy không phá, lần đầu mang thai, lần đầu làm ba, yoon jeonghan chỉ có thể nằm trong chăn khóc lóc vì tủi thân, nhưng ngày hôm sau liền phấn chấn trở lại dù hai con mắt vẫn sưng húp
- jeonghan à, ăn chút đi con, chứ không ăn thì lấy đâu chất dinh dưỡng cho bé con đây - mẹ yoon lo lắng nhìn cậu con trai đang lên cơn chán ăn, nhưng gọi chán ăn thì cũng không đúng, vì yoon jeonghan cũng muốn ăn lắm, nhưng cứ mỗi lần ăn là y như rằng bé con sẽ khiến yoon jeonghan nghén chẳng ngừng
- thôi ăn được đến đâu thì ăn, chứ nhịn hoài vậy cũng chẳng tốt đâu jeonghan - mẹ yoon để bát cơm xuống bàn, vuốt vai cậu con trai của mình, ánh mắt lo lắng của một người mẹ hiện lên chỉ khiến yoon jeonghan xót xa. từ bé, luôn chỉ muốn rời vòng tay mẹ để tự do một cuộc đời, đến khi quá hèn nhát để đối diện thì lại muốn dựa vào lòng mẹ mà khóc lóc chẳng ngừng, yoon jeonghan thương bố mẹ, nhưng cũng thương cho cả bản thân mình nữa. chẳng biết vì sao yoon jeonghan lại hèn nhát không dám đối diện sự thật, chỉ vì quá sợ hãi việc phá bỏ bé con mà anh lại làm khổ bố mẹ như vậy
- hay là jeonghan, con cùng bố đi dạo chút không? - bố yoon gấp tờ báo lại, nhìn gương mặt hốc hác của con trai mà thở dài, mẹ yoon cũng nắm tay của yoon jeonghan, khẽ gật đầu nói khẽ với anh rằng cứ thoải mái đi dạo với bố
làng quê nơi nhà yoon jeonghan ở là một làng quê khá phát triển, tuy vẫn còn những cánh đồng lúa nhưng buổi tối ở đây vô cùng mát mẻ. hơn nữa làng quê này cũng là nơi khá lí tưởng cho những người trẻ về đây chấp nhận cuộc sống healing sau nhiều ngày cống mình cho tư bản. yoon jeonghan nhìn cảnh vật đã thay đổi khá nhiều so với vài năm trước anh về đây, lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh khiến cuộc sống mọi người chỉ thêm phần hối hả. nhưng ở làng quê này, mọi thứ lại quá yên bình, nhịp sống chậm rãi cứ trôi êm ả, khiến tâm hồn yoon jeonghan dần dần thêm phần yên bình
- jeonghan, con còn nhớ hồi bé mình như nào không? - bố yoon bỗng cất tiếng khiến yoon jeonghan giật mình, nhưng nhanh chóng cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của bố
- hồi con còn bé tí, chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi, con chỉ con hơn đầu gối bố một tí, hồi đó con kén ăn vô cùng, bà nội hay mẹ con phải dỗ dành con mãi con mới chịu ăn, nhưng chỉ một lúc là con đã biến mất khỏi bàn ăn rồi - bố yoon vừa miêu tả vừa mỉm cười nhìn cậu con trai mình, mắt mũi yoon jeonghan lúc này cũng đã đỏ ửng chẳng biết vì xúc động hay vì gió tạt vào mặt đến đỏ ửng nữa
- sau đó bố chứng kiến em bé của bố lớn lên từng ngày, rồi đến khi con bố vào lớp một, con là một cậu bé lém lỉnh, lúc nào cũng quật phá, đến mức cô giáo ngày nào cũng phải gặp riêng mẹ để nói chuyện, tuy vậy con cũng rất chăm chỉ học nên bố cũng đôi phần cảm thấy yên tâm - bố yoon vẫn tiếp tục, đến lúc này yoon jeonghan bỗng bất giác đi chậm lại, hai bàn tay vân vê vạt áo khoác, phải chăng đây là cảm giác của mẹ khi bà cũng đã từng được ông ngoại động viên khi mang thai anh chăng
- sau đó con học lên sơ trung, lúc này con của bố vẫn rất thông minh, giải thưởng lớn nhỏ gì cũng đều nắm gọn, nhưng đây cũng là lúc con của bố dần khép mình với gia đình, con không còn muốn tâm sự chuyện gì với bố mẹ, mẹ nhiều đêm cũng vì con mà khóc nhưng cuối cùng vẫn vì con mà cố gắng quan tâm con rất nhiều, nhiều lúc con nảy sinh sự tức giận khi bố mẹ làm không đúng ý con, quả thực khi đó nhiều lúc bố cũng có những hành động chẳng mấy tốt với con, nhưng chung quy là bố vẫn vì muốn tốt cho con của bố, bố muốn con của bố trưởng thành và thành người - bố yoon xoa đầu cậu con trai, dùng giọng nói dịu dàng êm ái nhất mà yoon jeonghan từng được nghe, có lẽ va vấp cuộc sống còn non trẻ nên khi trở về yoon jeonghan dường như đã quên đi những lúc bố mẹ từng rất kiên nhẫn với mình, mặc cho khi đó bản thân cứng đầu đến mức nào
- khi con lên cao trung, con càng khép mình hơn với bố mẹ, con luôn thích ra ngoài chơi với bạn, nhiều khi bỏ bữa tối mà chẳng nói với mẹ, khiến mẹ nhiều đêm rất lo lắng không biết con ra sao, ăn gì chưa, lúc đó bố cũng lo, lo con có mệnh hệ gì, lo mình không làm tốt nhiệm vụ làm bố khiến con bị sao bố sẽ rất hối hận, nhưng mỗi lần nhìn con về nhà bình an, bố đều thở phào nhẹ nhõm, ít ra em nhỏ của bố không sao cả - bố yoon dừng tay xoa đầu yoon jeonghan, tay ông đút túi áo khoác, nhìn mặt trăng ở làng quê đang sáng rực rỡ trong đêm, lòng vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại những hình ảnh bé con của mình đang dần lớn lên
- rồi đến lúc con rời bố mẹ chạy theo ước mơ, bé con của bố mẹ đỗ vào đại học danh giá, với bố mẹ đó là niềm tự hào mà cả đời bố mẹ không bao giờ nghĩ đến, ngày con lên thành phố, trước đó mẹ con chẳng ngừng lo lắng đến lúc mất ngủ, rồi hôm con đi, mẹ con khóc cả một đêm vì bé con của bố mẹ chẳng còn ở bên cạnh nữa, mỗi lần con gọi về mẹ con đều cảm thấy cả ngày hôm đó chẳng mệt tí nào, những lần con về nhà, mẹ đều chuẩn bị tươm tất đón con trở về, rồi con lại đi, cứ như vậy bố mẹ cũng dần quen nhưng bao giờ cũng thấy những ngày trôi qua đều tẻ nhạt - bố yoon thở hắt một hơi, yoon jeonghan ở bên cạnh bắt đầu đỏ ứng mắt, mũi nhỏ khịt lại để giữ cho bản thân không được khóc, khóc nhiều sau này bé con của anh sẽ xấu không còn đẹp nữa
- rồi khi bố nghe tin con của bố có con, lúc đó bố chỉ cảm thấy cuối cùng con bố cũng có bến đỗ, nhưng khi mẹ kể con một mình nuôi bé con, con của bố sợ nhiều thứ nên mới về lúc đó bố thực sự tức giận, giận người khiến con bố xảy ra như vậy, nhưng cuối cùng nhìn con trở về với vẻ tiều tụy lòng bố đau lắm, như kiểu một nửa cuộc đời của bố đã mất đi vậy, bố dành hết một cuộc đời để làm bố vậy mà chẳng thể bảo vệ con được, nhưng bố chỉ mong con hiểu được rằng con là của trời cho bố mẹ, con mãi là em bé ngày ngày chạy theo bố mẹ, ông cũng mong bé con của ông ngoan ngoãn, đừng làm ba con khổ, bé con của ông may mắn lắm, jeonghan, con lớn con tự biết những quyết định nào là đúng đắn, vậy nên bố biết con hành động như nào tự con cũng sẽ biết rõ nó có kết quả như nào - bố yoon xoa đầu con trai, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi vỗ về như hồi còn bé, như cái cách ông từng nhẹ nhàng yêu thương cậu con trai nhỏ của mình thời thơ ấu mỗi lần anh ngã
- bố ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì để bố mẹ chịu khổ vì con như vậy, con xin lỗi vì con hèn nhát như thế, bố ơi con xin lỗi - yoon jeonghan gục đầu vào lòng bố mà khóc nức nở, cuối cùng điều gia đình, bố mẹ vẫn là nơi an ủi anh sau những biến cố, là nói chấp nhận những lầm lỡ của anh nhất
- bé con của bố không khóc nữa, khóc nhiều cháu bố cũng sẽ chẳng vui nữa - bố yoon vỗ nhẹ bờ lưng gầy gộc vì biếng ăn của con trai, bản thân ông thuở thiếu niên chẳng biết thành phố ra sao, cuộc đời chỉ quanh quẩn xung quanh việc đồng áng, sau này kiếm được mối làm ăn thì lo cho yoon jeonghan mọi thứ, biết được con chữ đã niềm hạnh phúc của một người nông dân. nhưng nhìn con của mình trưởng thành, bước đi vững vàng trên con đường nó chọn lựa cũng là niềm hạnh phúc mà ông có được trong cuộc đời
...
- solie, cậu nói thật hả? - boo seungkwan ngơ ngác nhìn bạn trai ở bên cạnh, đối diện còn có cả cặp đôi của anh thư ký moon junhwi, họ đang ngồi ở quán cafe gần tập đoàn trong giờ nghỉ trưa của anh moon junhwi sau khi trốn sếp
- thật đó, kwan nhìn này, mẹ là người khám cho ảnh đó, hơn nữa vào tối hôm tụi mình tổ chức tiệc cho anh seungcheol mừng ảnh hủy bỏ một hôn sự thứ 100 á, ảnh say khướt rồi lại qua đêm với anh jeonghan á - chwe hansol gật đầu, lôi ra một bức ảnh chụp tờ bệnh án mà cậu phải năn nỉ gãy cả lưỡi với mẹ mới lấy được tờ giấy đó, dù biết nó không được phép nhưng mà cậu chỉ chụp thôi mà
- thật á, giờ sao? - người yêu moon junhwi bất ngờ lắc người moon junhwi đến văng cả thần xác luôn rồi
- em không biết nữa, anh seungcheol bảo không còn gặp anh jeonghan, với cả ảnh còn bảo anh jeonghan giống một người quen cũ của anh
- ơ anh jeonghan về quê ở rồi mà - boo seungkwan buột miệng, sau đó cảm thấy hình như sắp tới sắp có giông bão xảy ra với cậu nên vội vàng tránh né ánh mắt của bạn người yêu
- sao kwan biết anh jeonghan về quê? - chwe hansol ngờ vực nhìn cục quýt nhà mình đang nhắm mắt làm ngơ lời cậu nói, ủa sao lại ngó lơ chwe hansol rồi
- nhưng mà mình có nên giấu chuyện anh jeonghan có bé con với anh seungcheol không? - moon junhwi sau khi hồn về lại xác thì lên tiếng nghiêm túc hỏi
- em nghĩ là không đâu, giờ ảnh mới nhận chức giám đốc, nhân sự trong tập đoàn còn lỏng lẻo, chỉ sợ giờ mà ảnh nhận con thì chắc chắn mấy lão cổ đông sẽ nhắm đến con ảnh - chwe hansol lắc đầu, nhưng vẫn đánh mắt hòng hỏi cho ra nhẽ vụ anh jeonghan với bạn người yêu của mình. boo seungkwan cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ bạn người yêu liền chấp mắt liên hồi rồi giả bộ ngó lơ, boo seungkwan không nghe thấu boo seungkwan không biết gì hết
- ơ giờ này anh vào làm rồi nè jun - em người yêu của moon junhwi nhìn đồng hồ liền lên tiếng nhắc nhở anh nhà vẫn đang suy nghĩ nên nhắc khéo hay như nào, mà thôi kệ đi chuyện của ảnh có phải của mình đâu mà mình quan tâm
- chết rồi, anh đi nhe, chúc em nhỏ buổi chiều năng suất nhé - hôn vội lên má em yêu một cái rồi bỏ chạy đi về làm, đúng là tư bản chỉ khiến con người thêm phần đau khổ mà thôi
...
...
i. Tên của chương này không chỉ là hành trình của yoon jeonghan thai nghén mà còn là hành trình mà yoon jeonghan lớn lên trong vòng tay bố mẹ
cũng giống như việc bé con trong chương này cũng chỉ đến yoon jeonghan, bé con của bố mẹ yoon
ii. Có một fact là ban đầu tui định để gia đình yoon jeonghan không tình cảm này đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top