35. đám cưới của hai ta

...

- nhanh lên nhanh lên 

tiếng hô hào của người làm vang lên đầy gấp rút, người này với người kia thay nhau làm nốt những công đoạn cuối cùng, buổi tiệc cưới của chủ tịch tập đoàn choi chwe cùng chủ tiệm hoa xinh đẹp sẽ được diễn ra tại khuôn viên nhà chính gia tộc choi chwe

nhà chính ồn ào với tất bật người ra vào, họ đang chuẩn bị công đoạn những bước cuối cùng để buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp. người này hô hào người kia, người kia ới người nọ khiến khung cảnh nhanh chóng trở nên bận rộn. choi seungcheol đứng ở cổng chào tiếp đón từng người một, vì tổ chức ở khuôn viên rộng lớn mà thời tiết còn phù hợp khiến buổi lễ bên ngoài trở nên lí tưởng. điểm đặc biệt hơn chính là ngày tổ chức đám cưới cũng chính là sinh nhật của em seol, mặc dù yoon jeonghan muốn tổ chức cách ngày nhưng choi seungcheol muốn tổ chức vào sinh nhật em seol. mục đích là muốn cho mọi người biết em seol cũng chính là kết quả của tình yêu bọn họ, chất keo kết dính hai con người họ, là cuộc hội ngộ của hai người yêu nhau

choi seungcheol bắt tay, tiếp đón từng người một khiến hắn trở nên bận rộn. ở bên cạnh chwe hansol với vai trò phù rể của anh trai chỉ đứng đó cho có lệ, nhìn anh mình kết hôn, chwe hansol cũng muốn sớm kết hôn, nhưng chưa có được, phiền lòng hết sức. chwe hansol nhìn đồng hồ trên tay, còn tận 30 phút nữa mới bắt đầu buổi lễ, cậu cố nở nụ cười công nghiệp bên cạnh lee seokmin thì đang hớn hở, tít hết cả mắt. sao sinh cùng ngày cùng tháng, cách có một năm mà khác nhau thế nhỉ

ở bên phía yoon jeonghan, anh đang mơ màng cho thợ trang điểm dặm nốt chút phấn. bộ vest trắng cũng kiểu với choi seungcheol, khác ở điểm yoon có tà phía sau để trông thướt tha hơn. boo seungkwan ở một bên khóc hết nước mắt, huhu đẹp quá, quá đẹp, không điểm chê. tự dưng boo seungkwan cảm thấy mình có thần giao cách cảm với chwe hansol, ước gì boo seungkwan cũng được làm đám cưới. trên bàn trang điểm, bó hoa linh lan được gói đẹp mắt, đây là thành phẩm mà yoon jeonghan cùng boo seungkwan nghiên cứu tạo ra một bó hoa vừa ý nghĩa, vừa phù hợp với đám cưới. trang trí bên ngoài cũng đầy hoa được lấy từ chính cửa hàng của yoon jeonghan, những bó hoa tươi đẹp và mỗi dãy ghế đều được gắn một loài hoa mang đến những câu chuyện ý nghĩa. yoon jeonghan nhìn bản thân trong gương, mỉm cười hài lòng nhìn mình đã sắp thành bạn đời vị chủ tịch nọ mà cảm thấy hồi hộp

- ba ơi - em seol đẩy cửa bước vào, em được giao nhiệm vụ rải hoa khi cùng ông ngoại và ba jeonghan bước vào. em seol mặc chiếc váy màu trắng với tay áo phồng như công chúa, trên phần tà váy là kim tuyến khiến váy của em trở nên lấp lánh. tóc em seol được cài nửa đầu với một bông hoa hồng, má em trắng hồng khiến em trông đáng yêu hơn hết. yoon jeonghan mỉm cười nhìn con gái đang làm nũng, xoa đầu khen em ngoan ngoãn khiến em seol cười tít mắt. yoon jeonghan nhìn mình trong gương, vậy là từ hôm nay anh sẽ chính thức thành người có gia đình, không đi ghẹo trai được nữa rồi. boo seungkwan à, sau này từ từ hẵng cưới em nhé, từ từ còn đi ghẹo trai em nhé. chwe hansol dường như thấy lòng không ổn, như kiểu quýt của cậu sắp bị ai đó dạy hư vậy, còn boo seungkwan thì ngơ ngác khi thấy yoon jeonghan luyến tiếc nhìn mình

- sao thế con trai của mẹ - mẹ yoon từ sau bỗng dưng xuất hiện, bố mẹ yoon đã có mặt ở seoul từ vài ngày trước. họ sống ở nhà chính để có thể xuất hiện ở trong đám cưới con trai mình, chẳng hiểu sao lúc này yoon jeonghan lại muốn khóc

- ơ, sao lại mít ướt thế này, em bé của mẹ ngày quan trọng không được khóc như thế, xấu bây giờ - mẹ yoon vội lau nước mắt trên mặt con trai, bà chứng kiến con từ nhỏ đến lớn, ngày nó cưới cũng là ngày con trai bà trưởng thành. sau này, bà có thể yên tâm đứng ở phía sau nhìn con trai hạnh phúc với người nó thật lòng thương rồi

- con ngoan, mỗi người trong đời đám cưới là ngày họ đẹp nhất, cho nên đừng khóc, đừng thấy hối hận, con đã trải qua những điều khó khăn vì vậy hôm nay hãy tận hưởng một ngày vui trọn vẹn, em bé của mẹ, phải thật hạnh phúc nhé - mẹ yoon cụng trán con trai, bẹo má của con trai mà cười. mỗi con người từ bé luôn đã sống trong sự bao bọc của mẹ, lớn lên chỉ muốn thoát khỏi sự bao bọc đó mà được tự do bay lượn trên bầu trời mà mình mong muốn. nhưng rồi khi đã mệt, họ mới thử sự nhận ra sự bao bọc của mẹ ấm áp đến nhường nào

- để mẹ cài voan cho nhé - mẹ yoon cài lên đầu yoon jeonghan tấm voan trắng. nhìn con trai mình trong gương, mắt bà cũng không kìm được nước mắt, bà cố kìm nén, dặn con trai vài điều cuối cùng rồi đưa con ra ngoài. đặt bàn tay của con lên tay bố yoon, mẹ yoon mỉm cười rồi đi về phía dàn ghế đầu được để riêng cho bố mẹ yoon

buổi lễ bắt đầu, choi seungcheol hồi hộp đứng sẵn ở trên sân khấu nhìn yoon jeonghan xinh đẹp đang tiến vào cùng bố yoon, chẳng hiểu sao lúc này tim hắn lại đập mạnh, có lẽ bạn đời hắn đang tiến về phía hắn. yoon jeonghan bước vào cùng bố mình, trên tay là bó linh lan được anh kết thành bó tinh xảo. bố yoon vừa đi vừa dặn dò từng điều cho yoon jeonghan tựa như kể chuyện, những câu chuyện hồi bé, từng bước chân họ đi như là một hồi ức từ bé đến lớn mà bố yoon được chứng kiến bé con nhà mình trưởng thành

- giờ đây bố trao nó cho con, seungcheol, mong con bảo bọc nó, đừng khắt khe với nó, yoon jeonghan, nếu như ở thành phố khắc nghiệt quá, về nhà bố nuôi - bố yoon đặt tay con vào tay người con rể. choi seungcheol gật đầu cảm ơn bố yoon, nhìn về phía bố mình cũng đang mỉm cười, hắn cảm tưởng chiếc ghế trống mà hắn để cạnh bố của hắn như có người ngồi đó, dường như bố nhỏ của hắn cũng ở đây. bố nhỏ của hắn đang ngồi cạnh bố lớn, ngắm nhìn sự hạnh phúc của hắn với người hắn yêu. vậy nên bố lớn của hắn hãy luôn tự hào vì con trai của bố với người bố yêu đang hạnh phúc nhé, bố nhỏ trên trời hãy luôn yêu thương gia đình nhỏ của con trai bố nhé

tiếng cha xứ vang lên, những tiếng nhạc êm dịu vang lên khiến không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. mẹ yoon khóc, ông bà nội choi cũng khóc nhưng mà khóc vì cuối cùng choi seungcheol cũng chịu lập gia đình. em seol ngồi cạnh bà ngoại, nhìn bà ngoại khóc em cũng chẳng hiểu vì sao, ba và bố em cưới mà, tại sao bà ngoại lại khóc nhỉ

- choi seungcheol, con có đồng ý lấy yoon jeonghan làm bạn đời, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời không? - cha xứ nhìn về phía choi seungcheol, ánh mắt hắn kiên định, giống như việc lấy yoon jeonghan chính là tín ngưỡng của cuộc đời hắn

- con đồng ý - yoon jeonghan nhìn người chồng của mình, anh mỉm cười nghe hắn trả lời cha xứ. kế hoạch nếu như đổi ý phút chót anh sẽ bỏ trốn tan tành, giờ người này sẽ là bạn đời, tri kỉ và người chồng lớn của anh, từ giờ cho đến mãi về sau

- yoon jeonghan, con có đồng ý lấy choi seungcheol làm bạn đời, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời không? - cha xứ nhìn yoon jeonghan, anh nhìn cha xứ, rồi lại nhìn choi seungcheol. ánh mắt hắn đang nhìn anh, hắn nở nụ cười, trong đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều chỉ dành riêng cho chính anh

- con đồng ý - yoon jeonghan cười tươi, cuộc đời sau này đành phải dựa dẫm vào choi seungcheol rồi, chồng lớn siêu đẹp trai của yoon jeonghan

- quý quan khách bên dưới có ai phản đối không? nếu không thì ta tuyên bố hai con chính thức nên duyên bạn đời, từ giờ cho đến sau này, sẻ chia hoạn nạn, hạnh phúc khổ đau, hai con hãy trao nhẫn cưới để làm minh chứng tình yêu - boo seungkwan cùng chwe hansol tiến đến, trên tay hai người chính là nhẫn cưới được chính choi seungcheol đặt riêng, một cặp nhẫn của riêng choi seungcheol và yoon jeonghan

- yoon jeonghan, cảm ơn em đã đến - choi seungcheol đeo nhẫn vào ngón tay yoon jeonghan, hắn hôn lên mu bàn tay của yoon jeonghan một cách nhẹ nhàng. minh chứng cho tình cảm của hắn với người bạn đời vĩnh cửu này

- không phải mà, em nên cảm ơn anh, choi seungcheol, cảm ơn anh đã giữ lời hứa, cảm ơn anh đã đợi em - yoon jeonghan bật khóc, vừa trao nhẫn cho hắn xong, anh đã bật khóc. choi seungcheol lau đi giọt nước mắt xinh đẹp đang rơi xuống đôi má thỏ, nâng gương mặt của người thương, đặt một nụ hôn lên đôi môi người kia. hắn nâng niu yoon jeonghan như vậy, sao nỡ để người thương của hắn khóc như vậy chứ

bầu trời hôm đó gió nhẹ cùng vạt nắng vương lên mái đầu của hai người yêu nhau, minh chứng cho tình cảm của họ. tự như nắng ấm trong mùa đông lạnh giá, tựa như nụ cười của jeonghan năm đó, sửa ấm cuộc đời lạnh lẽo của choi seungcheol. từ hôm nay cho đến mãi về nhau, hai người sẽ đi cùng nhau đến trọn cuộc đời

...

- anh ơi ném đi, ném đi anh - boo seungkwan bon chen vào đám đông hòng bắt được hoa cưới, tiết mục quan trọng như vậy phải tham gia chứ, cậu muốn cưới rồi, chwe hansol chờ đó, cậu mà bắt được thì cậu ta phải cưới cậu

- ơ anh myungho có chồng con rồi sao anh bon chen vào đây - boo seungkwan chỉ về phía moon junhwi đang bế một đứa bé mới đầy tháng, nhìn seo myungho đang mặc đồ kín mít vì mới sinh được một tháng. cuối cùng boo seungkwan im lặng, vì sao ư, vì anh myungho liếc mắt không care đến idol cậu chứ sao, đôi này chắc lại cãi nhau nè

- cả anh nữa anh wonwoo, chẳng phải anh đính hôn với anh mingyu rồi sao? - boo seungkwan nhìn về phía wonwoo cũng đang chen đôi chân dài của mình vào, cậu còn thấy chwe hansol đang vỗ vai kim mingyu, còn kim mingyu thì chỉ biết bật khóc thôi chứ sao dám bật jeon wonwoo

- kệ anh, đính hôn chứ có kết hôn đâu mà không được tranh - ok, anh thắng, boo seungkwan thua

- đừng nhìn anh, anh chưa chồng chưa con, chưa đính hôn, chưa người yêu - boo seungkwan định nói gì đó với lee jihoon, nhưng chợt nhận ra ông anh này còn chưa dám tỏ tình với con hổ của bệnh viện thì thôi, cộng một đối thủ

- mày mà cũng tranh hoa cưới á chan? - boo seungkwan khinh khỉnh nhìn lee chan cũng đang chen lấn vào khu vực bắt hoa cưới

- kệ tui, tui cũng có quyền mơ mộng chớ - lee chan gân cổ lên cãi, ý là sao, ý là cậu cô đơn nên không có quyền bắt hoa cưới đúng không, đồ tồi boo seungkwan

- đừng nhìn chị mày, chị mày chưa người yêu nhé, chị mày cũng cần lấy vía cho bố mẹ bớt lo mà? - nayeon nhận thấy boo seungkwan đang hướng mắt về mình, chắc boo seungkwan lại nghe phong phanh cô có người yêu từ quỷ bạn yoon jeonghan rồi, cô làm gì đã có người yêu, còn đang bận kiếm tiền làm phú bà đấy nhé. boo seungkwan không nhìn nữa, cộng hai đối thủ rồi, giờ chỉ có lấy vía từ bó hoa cưới thôi, không bắt được tức là chwe hansol phải chịu khó lấy lòng để cậu đồng ý cưới rồi đó

- chuẩn bị này, đứng zô - yoon jeonghan hét lớn, khiến mọi người cũng dần hào hứng hơn. nhưng mà hình như hoa cưới đi hơi xa thì phải, boo seungkwan nhìn bó hoa cưới tung qua đầu mình, và nó đáp xuống tay một người. boo seungkwan sốc, seo myungho sốc, lee chan sốc, lee jihoon sốc và jeon wonwoo cũng sốc, cả hội người nằm trên cũng sốc, cả hội trường sốc

và chủ nhân bắt bó hoa cưới cũng sốc, người đó không ai khác ngoài lee seokmin. cậu không định bắt hoa cưới đâu, thề đó, chỉ là chẳng hiểu sao đường hoa cưới đi lại rơi trúng cậu mà không phải ở khu vực trung tâm

- seokmin ơi, bạn có khiếu ghê á, sắp cưới hả? - kim mingyu vỗ vai lee seokmin, còn lee seokmin thì chẳng buồn đôi co. mặc dù cậu không tin việc bắt được hoa cưới thì sẽ kết hôn tiếp theo, nhưng mà chuyện tâm linh thì không đùa được

lee seokmin của rất nhiều tháng sau, sau khi rước được người đẹp về hít hà mỗi ngày cũng phải gật gù công nhận, chuyện tâm linh không đùa được đâu

yoon jeonghan cùng choi seungcheol nhìn màn vừa rồi mà bật cười, chúc mừng chú seokmin của em seol đã bắt được hoa cưới nhé. chú lẹ lẹ cua được anh xinh trai kia nhé, em seol nhất định sẽ tung hoa hôm đó cho chú luôn

...

- mệt hả - choi seungcheol sấy tóc cho yoon jeonghan đang ịn mặt lên cơ bụng hắn, tiếng máy sấy làm yoon jeonghan buồn ngủ quá chừng. mắt anh lim dim, phòng tân hôn ở nhà chính được tràn ngập trong sắc đỏ rực, nhưng mà công nhận phòng cũ của choi seungcheol rộng thật đó, gấp mấy lần phòng ở nhà riêng của hắn luôn đó. yoon jeonghan lúc mới bước vào cũng ngỡ ngàng, mà hình như giờ này chắc ở nhà riêng của hắn cũng đang được mấy con người rảnh rỗi (theo lời choi seungcheol) đang trang trí lại thành phòng tân hôn thứ hai rồi đó nhỉ

- anh nghĩ bao giờ hansol với seungkwan sẽ cưới? - yoon jeonghan mơ màng nói, tiếng máy sấy êm ru cùng bàn tay nhẹ nhàng của chồng anh khiến yoon jeonghan chỉ muốn ngủ thôi

- sắp rồi, nhưng người tốc độ nhất chắc lee seokmin nhỉ? - choi seungcheol bật cười, hắn còn nhớ gương mặt tái mét của lee seokmin khi bắt được hoa cưới mà bạn nhỏ nhà hắn cố tình ném lệch. có mưu đồ cả đấy chứ làm gì có chuyện vô tình

- hệ hệ - dường như biết choi seungcheol nói về chuyện gì, dù sao yoon jeonghan cũng nghe em seol kể về việc lee seokmin hay đi cùng vị khách bằng tuổi hay đến tiệm hoa của anh. dù sao cũng chúc lee seokmin sẽ rước được người thương nhé

- chúng ta vào việc chính thôi - sau khi sấy xong mái đầu mềm mại của yoon jeonghan, choi seungcheol bế yoon jeonghan lên thả trên giường khiến anh hoảng hốt

- việc chính? việc gì? - yoon jeonghan chớp chớp mắt nhìn hắn đang vuốt ve eo của anh. bộ đồ ngủ bằng lụa dường như chẳng thể làm dịu được bàn tay ấm nóng của hắn, môi hắn tìm đến môi anh mà hôn

- làm việc một đôi mới cưới nên làm - choi seungcheol nhìn người dưới thân đang mơ màng vì nụ hôn vừa rồi

chúc mừng đám cưới của chúng ta, về sau này hãy chiếu cố và yêu thương lẫn nhau suốt quãng đời còn lại em nhé, bạn nhỏ yoon jeonghan của choi seungcheol

---END CHÍNH TRUYỆN---





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top