2. trái đất tròn

- anh jeonghan, em để ở đây nhé - tiếng í ới của một cậu sinh viên kéo yoon jeonghan đang đờ đẫn ở quầy thu ngân trở về hiện tại, tối qua mai mê tìm thêm việc mà yoon jeonghan ngủ chẳng đủ, mãi mới tìm thêm được vài công việc trong thành phố, kiếm thêm vài đồng tiết kiệm cho sau này nuôi cả bé con nữa chứ. hậu quả là giờ đây yoon jeonghan đang sống trong tình cảnh thiếu ngủ, người thì đờ đẫn ra như mất hồn

- à ừ, em cứ để đó, à mà nay seungkwanie không phải lên trường à? - yoon jeonghan gật đầu với cậu em kia, sau đó nói ra sự thắc mắc của mình. boo seungkwan là cậu em nhỏ hơn yoon jeonghan chỉ 3 tuổi, đang là sinh viên khoa báo chí đại học quốc gia, lại còn là năm thứ 3, đi thực tập nhiều vô kể, vậy mà vẫn có thời gian ở đây bê từng thùng hàng cho nhà bếp. boo seungkwan có tính cách năng nổ, thường đứng ở vị trí thu ngân, rồi hay làm mấy công việc lặt vặt, từ ngày có cậu em mà công việc mọi thứ trong nhà hàng cũng bớt đi chút ít

- dạ? à nay trường cho học sinh nghỉ anh ạ, anh cứ ngồi đó, em làm cho, anh nghỉ ngơi chút đi, chắc đêm qua anh lại thức đêm rồi chứ gì - boo seungkwan tay chống nạnh nhìn yoon jeonghan đang cố gắng bê thùng trải cây nặng trịch ở dưới đất, nhanh tay giằng lấy thùng trái cây, xua tay đuổi người anh ra ngoài. cũng may trong người yoon jeonghan có bảo bảo nhỏ nên yoon jeonghan mới nghe thôi, chứ anh cũng cứng đầu lắm chớ bộ. nếu không vì có bảo bảo thì cái thùng trái cây đó tới số với yoon jeonghan này đây

- xin chào, quán có bán không ạ - một chàng thanh niên có vóc dáng to cao bước vào, bộ trang phục lịch lãm trông vô cùng lịch, yoon jeonghan chắc mẩm người này làm chức vụ to lắm mới ăn mặc chỉnh tề như thế được

- dạ, kính chào quý khách, chúng tôi có menu bữa sáng, không biết quý khách muốn trả nghiệm món gì ạ? - yoon jeonghan niềm nở đứng dậy gần quầy gọi đồ, môi nở một nụ cười công nghiệp nhìn đơ cứng, ủa mà khoan cậu chàng trước mặt có phần quen quen như thế ở đâu thì phải

- cho tôi một ly cafe, một ly americano, take away - chàng trai trước mặt quét mắt dọc tờ menu, chọn xong hai thứ đồ mình cần thì liền đi tìm chỗ ngồi

- seungkwanie, 1 cafe và 1 americano - yoon jeonghan í ới vào bên trong bếp, mới sáng sớm chỉ có hai anh em nên việc pha chế đều phụ thuộc vào boo seungkwan, bởi thực chất yoon jeonghan chỉ biết nấu vừa đủ cho sự sống lay lắt qua ngày. cũng may mới sáng cũng không có nhiều khách lắm, nên yoon jeonghan cũng thoải mãi ngồi xuống chiếc ghế ở quầy thu ngân, đánh mắt liếc về phía vị khách vừa tới. rõ là yoon jeonghan thấy rất quen mắt nhưng cuối cùng kết quả vẫn hoàn không

- ủa anh jun, nay anh đến một mình hả? - boo seungkwan sau khi mang hai cốc nước take away ra, người mua lại không ai khác ngoài vị idol một thời của cậu, gì chứ moon junhwi thì đẹp thôi rồi nhé luôn, mặc dù boo seungkwan cũng có bạn ngườu yêu cũng đẹp đó nhưng mà idol thì vẫn ưu tiên

- ủa bé kwan, em làm ở đây hả? - moon junhwi nhận lấy hai cốc nước, ngỡ ngàng nhìn cậu em quýt xinh trước mắt, ủa sao tưởng quýt xinh có bạn người yêu đủ nuôi sống mà vẫn phải đi làm thêm nữa sao, ngưỡng mộ ghê

- dạ, em mới làm có hơn tháng à, anh đừng nói cho hansol biết nha, không bản giận em ó - boo seungkwan chu chu cái môi nhắc nhở moon junhwi, sau đó cũng nhận tiền của người anh rồi đuổi vị idol của mình đi

- nè, em quen cậu ta à? - yoon jeonghan tò te đến gần cậu em boo seungkwan mà hỏi, quả thật thì cậu kia rất quen chỉ là trí nhớ yoon jeonghan hơi ngắn hạn xíu nên không nhớ nổi người ta là ai thôi

- dạ? à anh ấy là moon junhwi, một đàn anh của em hồi trước, với cả ảnh cũng là thư kí của anh họ người yêu em nên em có chút thân - boo seungkwan thật thà giải thích, chỉ là chút thân thôi tại ảnh cũng bận gần chết chứ không boo seungkwan có khi còn thân thiết hơn bạn người yêu đó chứ

- thư kí của anh họ người yêu? - yoon jeonghan ngờ vực nhắc lại, bỗng một hình ảnh xoẹt qua trong đầu, một bóng người bỗng hiện lên, chắc không phải đâu, chắc trùng hợp thôi chứ trái đất có tròn đến mấy cũng không phải lúc nào cũng gặp người quen đó chớ

- dạ, đúng òi, ảnh là thư kí của cái anh choi seungcheol hay được phát trên thời sự á anh - boo seungkwan gật đầu chắc nịch, sau đó nhìn biểu cảm xanh lè xanh lét của người anh mà hốt hoảng không ngừng - anh jeonghan không sao chứ, anh jeonghan

- à không sao, haha - yoon jeonghan cười gượng, sao nhiều tình huống thì không xảy ra, bắt buộc phải đúng cái tình huống oái oăm này ư, đời yoon jeonghan hình như sắp tàn rồi thì phải

boo seungkwan nghiêng đầu khó hiểu nhìn yoon jeonghan đang cố tránh đi, mặc dù không rõ chuyện gì nhưng boo seungkwan biết yoon jeonghan lại bắt đầu overlinhtinh rồi. một buổi sáng cứ vậy trôi qua cho đến khi boo seungkwan được cậu bạn trai đến rước thì yoon jeonghan vẫn ngồi coi nhà hàng bắt đầu đến bữa trưa, ca của boo seungkwan đã được rời cho người khác, nhưng yoon jeonghan vì muốn kiếm thêm thu nhập nên chấp nhận trông nhà hàng tới tận khi hết ca tối, cũng may chẳng ai phàn nàn gì. thế nhưng cuộc đời luôn đầy bất ngờ, yoon jeonghan ấy vậy lại gặp ngay bố đứa bé khi chỉ vừa tạm biệt boo seungkwan về. ừ thì quán cũng có bán buổi trưa đi, nhưng mà có nhất thiết là phải vào quán lúc yoon jeonghan đứng quầy không thế

- c... chào quý khách, quý khách dùng gì ạ? - yoon jeonghan run run, giọng lắp bắp đầy bất thường, có tỏ ra vẻ bình thường nhất nhưng cái điệu bộ luôn né tránh ánh mắt của cái người mà ai cũng biết là ai đó thì thực không bình thường chút nào

- dạ hai suất cơm trộn đem về - moon junhwi dường như cảm thấy không khí hơi không được hanh thông bèn đứng ra giải quyết, mặc kệ ánh mắt tóe ra cả lửa của anh sếp đang nhìn mình. đùa chứ, nếu không đem về chắc anh sếp nhà mình bày một đống trò nhằm tiếp cận người kia không chừng, tuy moon junhwi hơi overthinking nhưng mà đó là sự thật, moon junhwi là người tốt mà

- vậy quý khách ngồi đợi ở kia giúp tôi ạ - yoon jeonghan chỉ về phía hàng ghế chờ ở cạnh cửa, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông mặc bộ suit đen trước mặt. mặc dù người ta cũng là chủ của cái sản phẩm đang hình thành trong bụng anh, nhưng mà dù gì lúc này yoon jeonghan vẫn đang tự thôi miên mình rằng, nhất định không để người bố đó biết được sự tồn tại của bé con. anh sợ, sợ người ta sẽ nói mình phá bỏ, sợ người ta không chấp nhận sự tồn tại của bé con, sợ rất nhiều. vậy nên yoon jeonghan đã tự hứa với mình rằng, có làm sao đi chăng nữa từ giờ đến khi bé con được sinh ra đời, yoon jeonghan sẽ không để ai ảnh hưởng đến bé con của mình

- moon junhwi - ngay khi yoon jeonghan quay lưng vào chuẩn bị hai suất cơm, choi seungcheol khẽ rít tên moon junhwi, còn moon junhwi thì giả đò ngơ ngác quay sang chỗ khác huýt sáo. mãi mới có thể nhìn thẳng người kia để nhớ ra là ai, vậy mà nhìn xem cậu thư ký của hắn vừa làm gì kìa, được rồi kì này phải cho moon junhwi tăng ca cả tháng

- anh định giải quyết thế nào vụ mấy lão cổ đông vậy? vài năm nữa anh cũng sẽ lên chức chủ tịch, dù gì cũng sẽ bị mấy lão đó đè đầu - moon junhwi vội đánh lái chủ đề, nói không phải khoe, moon junhwi chính là lão sư ngành tổ lái này đó, cái này em nhỏ ở nhà phong cho cậu đó, hehe, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng mà vì em nhỏ thích thì dù có như nào moon junhwi cũng thích

- để sau đi, dù gì mấy lão đó cũng phải chấp nhận, tre già thì măng mọc, măng này phải chọc thủng tre - choi seungcheol ngả lưng trên hàng ghế chờ, phong thái ung dung dường như chẳng phù hợp với nhà hàng nhỏ này. lần thứ hai trở lại nhà hàng này sau đêm hôm đó, thực sự lần đó hắn chỉ nhớ rằng mình được mấy đứa em trong hội kéo đi ăn, mặc dù hôm đó chẳng tình nguyện, nhưng linh tính kiểu gì lại khiến hắn có thể đến đây. điều cuối cùng hắn nhớ được sau hôm đó chính là bản thân dù có thể uống ngàn chén không say, lại bị mấy thằng đệ cho uống tận mấy chai rượu rum loại mạnh nên hôm đó quả thật hắn có hơi choáng váng. cuối cùng chỉ nhớ mang máng rằng mình kéo một nhân viên trong quán đó vào khách sạn ở cạnh, dùng cả một đêm dày vò người ta, cuối cùng sáng hôm sau thì người đó mất tích. điều duy nhất hắn nhớ được, là người đó có thân hình khá nhỏ so với hắn, có mùi hương dâu dịu nhẹ cùng giọng rất êm dịu. chẳng biết có bị sao không, nhưng dường như hắn từng rất quen thuộc với người này, như đã quên mất người đó sau vài năm

- thật luôn, ủa mà sao anh quyết định làm giám đốc vậy, em tưởng năm đó anh kêu thích tự mở công ty hơn mà? - moon junhwi nheo mắt nhìn người anh, cũng phải khá lâu rồi cậu mới có thể nghiêm túc nói chuyện công việc với vị sếp này, chứ trước giờ toàn bị anh sếp chọc tức đến mức chỉ có thể về nhà ôm em nhỏ khóc tu tu. gì chứ người có bồ vẫn có lợi hơn anh sếp mấy năm rồi, mảnh tình vắt vai thì không nhưng lúc nào cũng luôn miệng nói cần tìm lại mối tình đầu. cậu có hơi nghi ngờ đó chỉ là lời nói dối thôi đó nha

- ông nội giả bệnh kêu về làm - choi seungcheol thở dài nghĩ lại cảnh tượng, hắn chỉ vừa mới tốt nghiệp được vài hôm liền nhận tin ông nội nhập viện, cuối cùng lại bị ông lừa kí giấy kế thừa tập đoàn. nhưng may sao hắn kì kèo được làm quản lý công ty con trước lấy kinh nghiệm rồi mới tiếp nhận ghế giám đốc, dù lúc đó ông nội có hơi không tình nguyện, nhưng hắn làm quá nên ông nội cũng miễn cưỡng đồng ý. rồi thời hạn hai năm kết thúc và kết quả là nửa năm trước hắn tiếp nhận chiếc ghế giám đốc, bắt đầu thay đổi nhân sự tập đoàn

- ồ thì ra gia tộc choi chwe mưu mô là do di truyền - moon junhwi cảm thán, dù biết gia tộc tài phiệt đó đủ vững mạnh giàu có thêm nhiều đời, nhưng quả thực phải công nhận, nhờ có gia chủ đủ kế đủ mưu đủ tài mới có thể chèo lái gia tộc thêm phần vững mạnh như thế

- này, nói gì đấy - choi seungcheol liếc xéo cậu thư ký bên cạnh, moon junhwi liền khóa miệng câm lặng. mặc dù đôi khi có thể vô tri hài hước nhưng moon junhwi cũng phải sợ hãi trước cái khí chất của tài phiệt đó nha

- hai suất cơm của quý khách xong rồi ạ - một nhân viên nữ đứng ở quầy thông báo, moon junhwi nhanh nhảu bước đến trả tiền rồi cảm ơn, sau đó có nán lại hỏi chút thông tin về yoon jeonghan nhưng nhận lại là sự lắc đầu của cô nhân viên. đành để anh sếp mình có thêm công việc ngoài luồng, giờ moon junhwi phải đi về tập đoàn vừa ăn trưa vừa tiếp tục công việc để về sớm với em nhỏ thôi.

mặc dù choi seungcheol không tình nguyện, nhưng vẫn còn nhiều giấy tờ cần hắn phê duyệt, thôi thì còn nhiều thời gian. chỉ là hắn không thể biết được rằng, nhờ cuộc gặp tình cờ này, sẽ khiến hắn bỏ lỡ yoon jeonghan tận nhiều năm sau. đúng vậy, nhờ cuộc gặp này, yoon jeonghan chính là quyết tâm nghỉ việc, từ từ biến mất khỏi tai mắt người kia

rất nhiều ngày sau đó, choi seungcheol dù có đến quán thêm bao nhiêu lần, cũng chẳng thể gặp lại cái cậu nhân viên mang mùi hương dâu kia thêm lần nào nữa. giống như người đó biến mất khỏi mắt hắn vậy, hắn lại cảm tưởng như mình cũng từng khiến một người biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của hắn vậy

- anh seungcheol, anh còn nhớ anh jeonghan mà hồi đó anh ném bóng trúng ảnh không? - cậu em họ chwe hansol trong một buổi họp gia tộc đã thì thầm với hắn về một cái tên hắn tưởng chừng như rất quen

- không?

- đùa chứ, sao mấy con số kinh doanh anh nhớ rõ thế, mà sao những người đi qua cuộc đời anh lại không vậy, cái anh mà anh ném chúng hồi anh là sinh viên năm cuối đó, anh nhớ không - chwe hansol tiếp tục khơi gợi lại trí nhớ của người anh của mình, nhưng nhìn biểu cảm đầy dấu hỏi của choi seungcheol thì cậu biết kết quả luôn rồi

- thôi có nói đến mấy chắc anh cũng chẳng nhớ được gì đâu, kệ đi, coi như em nói nhảm vậy - chwe hansol xua tay tính bỏ đi, giờ thì cậu muốn bỏ cuộc thì hơn, muốn ôm ôm cục quýt hơn là đi giải thích cho ông anh họ đầu gỗ của mình

- nhớ rồi, cái cậu mà đeo kính, đọc sách ở gốc cây gần sân bóng rổ ấy hả? mà làm sao? - choi seungcheol với tay kéo tay áo của chwe hansol vừa quay đi, sau đó tiếp tục câu chuyện đang dang dở

- thì hôm nọ ấy, em có đưa bà đi khám sức khỏe, gặp ảnh, mà trông ảnh lén lút lắm, mà nhìn thấy em và bà trông như phạm tội vậy á, ảnh giật thót rồi bỏ chạy đi mất luôn - chwe hansol đặt nghi vấn nhìn ông anh, ừ thì cậu có hơi phần hy vọng là anh yoon jeonghan đó giật mình vì cậu, nhưng mà cậu có làm gì đâu

- ừ liên quan gì đến anh?

- ủa em tưởng hai tháng trước cái đêm đó, anh với ảnh kéo nhau vào khách sạn bên cạnh mà? em cứ tưởng hai người gạo nấu thành cơm rồi chứ? - chwe hansol hốt hoảng nhắc tới cái đêm định mệnh đó, không sai được, hôm đó chwe hansol không say (chỉ có cục quýt kia say thôi) nên cậu hoàn toàn nhớ rõ mọi hành động xấu hổ mà mấy ông anh mình đêm đó thôi. và dĩ nhiên cậu hoàn toàn biết được đêm đó choi seungcheol có hành động như nào, và hắn đi với ai đêm hôm đó

- gì chú mày nói gì? - choi seungcheol mở to mắt kinh ngạc nhìn chwe hansol, hắn cứ nghĩ chỉ là hình ảnh thoáng qua, nhưng cậu nhân viên yoon jeonghan quán đó hoàn toàn khớp với những gì hắn nhớ, từ mùi hương dâu nhẹ, cho đến dáng người nhỏ, kể cả giọng nói cũng thập phần y chang. hơn nữa vẻ mặt lấm lét né tránh ánh mắt của hắn mấy ngày trước hoàn toàn không phải trùng hợp

- chú mày chắc chắn? - nhận được cái gật đầu chắc nịch từ chwe hansol, choi seungcheol bỗng trở nên căng thẳng, dù hắn cũng chẳng biết tại sao. lấy chiếc điện thoại, nhắn một dòng tin cho moon junhwi đang say giấc nồng trong lòng có em nhỏ, hắn vội bỏ lại bữa tiệc gia tộc mới trôi qua được hơn nửa, mặc kệ sự thắc mắc của mọi thành viên, bỏ về căn nhà riêng của mình, truy cập lại thông tin moon junhwi từng gửi mail riêng cho hắn. bỗng đầu hắn xoẹt qua một dòng ký ức, một đứa bé với khuôn mặt bầu bĩnh, trong miệng luôn là chiếc kẹo mút vị dâu, đôi mắt luôn đen láy chứa đầy vì sao

- tìm được rồi, bạn cũ




...

note: chap 2 này hơi nhảm do tui nghĩ gì viết nấy thôi, hoi thì hoan hỉ hoan hỉ nhen, đừng oánh giá tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top