19. cược

từ khi choi seungcheol trở về từ xã jungju chẳng hiểu biết hắn lấy năng lượng từ đâu mà làm việc có thể gấp đôi mấy người nhân viên cộng lại. hắn dường như nhốt mình trong văn phòng riêng, tách biệt với mọi người để hoàn thành hết những công việc tồn đọng mà phải xử lý trực tiếp trong suốt một tháng vừa qua. đến ngày thứ năm, hắn chính thức gục ngã, lee chan nhìn tốc độ xử lí công việc trong năm ngày không ngừng nghỉ của choi seungcheol mà cảm thán không ngừng. nếu biết chủ tịch làm nhiều việc như vậy thì lee chan không muốn làm chủ tịch nữa đâu, cậu bỗng thấy làm trợ lý cho chủ tịch cũng dịu cũng keo đồ đó

- 5 ngày, 19 tiếng, 35 phút, 26 giây - boo seungkwan nhìn đồng hồ tính giờ trên tay chwe hansol mà bất ngờ. kể từ lúc choi seungcheol đặt chân vào phòng xử lý công việc, họ đã bàn nhau để xem với những công việc tồn đọng chất cao như núi thì choi seungcheol sẽ dùng bao nhiêu thời gian để xử lý xong. cuối cùng thì hắn chỉ mất năm ngày để xử lý toàn bộ tất cả công văn, báo cáo một cách chi tiết chỉn chu chỉ trong 5 ngày, đúng là chủ tịch không phải cái danh xưng đâu nha

- đưa ảnh đi cấp cứu lẹ đi, trời ơi ảnh mà bị sao là mấy đứa mình cấp cứu theo ảnh đó - moon junhwi hét toáng lên khi vừa bước vào phòng chủ tịch thấy choi seungcheol đang kiệt sức sau 5 ngày làm việc không nghỉ. moon junhwi cùng chwe hansol mỗi người kẹp một bên nách choi seungcheol vứt hắn lên xe, lee chan nhận nhiệm vụ hộ tống hắn vào bệnh viện truyền nước biển

kwon soonyoung nhìn bệnh nhân quen thuộc mà không thể quen hơn của mình mà ngán ngẩm. ai cho anh về đi, anh không muốn ở đây nữa đâu, kwon soonyoung hối hận rồi, biết vậy hồi đó không theo ngành y nữa. kwon soonyoung lẩm bẩm trong đầu, choi seungcheol vào bệnh viện truyền nước biển lần thứ 1004 lần trong năm nay rồi, và anh phải phụ trách thay nước biển cho hắn tới hơn 2000 lần. ngồi cạnh giường bệnh thở dài thườn thượt, biết vậy hồi đó không quen choi seungcheol thì giờ có phải kwon soonyoung khỏe re rồi không

- youngie - cánh cửa bật mở, một cái đầu lấp ló sau cánh cửa. mái tóc được chính kwon soonyoung cưỡng ép đi cắt đã gọn gàng hơn rất nhiều, có vẻ như người đó cũng vừa có việc nên chẳng có chiếc áo phông quần đùi quen thuộc. thay vào đó là sơ mi trắng cùng quần âu đen trang nhã, cặp kính gọng đen rớt xuống sống mũi được đẩy lên trông rất thư sinh

- xong việc rồi à - kwon soonyoung quay lại nhìn người vừa xuất hiện, anh vỗ vào chiếc giường đằng sau lưng, người đó hiểu ý, leo lên chiếc giường bệnh ở phía sau rất ngoan ngoãn

- anh seungcheol lại truyền nước biển à? - lee jihoon chu môi hỏi kwon soonyoung đang thở đai, nhìn làn da trắng trắng của lee jihoon, kwon soonyoung chợt nhớ đến một cô bé cũng có làn da trắng như vậy

- này jihoon, cậu có nhớ cô nhóc da trắng hay chạy theo cậu đợi gần nhất ông anh này tới truyền nước biển không? - kwon soonyoung thì thào với lee jihoon, lee jihoon trầm tư suy nghĩ một hồi. một cô bé da trắng như sứ, đôi má phính ra sữa ửng hồng, mắt to lấp lánh như chứa cả bầu trời sao vào trong đó, đôi môi đỏ như trái cherry chín mọng, cặp lông mi dài và dày khiến cặp mắt trở nên long lanh hơn

- là yoon haeun đúng không? cô bé bướng bỉnh không chịu uống thuốc? - lee jihoon nhớ ra rồi, cô bé tự giới thiệu mình là yoon haeun, thích đi theo lee jihoon vì da cậu cũng trắng như cô bé, đảm bảo có lạc vào đám đông thì hai người cũng nổi bật nhất cho coi. đặc biệt cô bé còn chẳng sợ kwon mặt lạnh, đứa trẻ nào trong bệnh viện cũng sợ kwon soonyoung một phép vì anh ta là bác sĩ mà mặt anh ta thì không có tí thiện cảm nào. tuy nhiên yoon haeun đã xuất hiện, cô bé chẳng những không sợ kwon soonyoung mà còn chọc tức vị bác sĩ thiên tài của bệnh viện, lợi dụng thân thế bé con mà khiến kwon soonyoung đuổi theo mệt bở hơi mới cắp được cô bé trả về phòng bệnh. nhưng cô bé thì chứng nào tật nấy, cứ như chọc tức kwon soonyoung là niềm vui của riêng cô bé vậy

- ừ, giờ nghĩ lại cô bé đó giống anh seungcheol thật - kwon soonyoung gật gù, kí ức ám ảnh một thời khiến vị bác sĩ thiên tài cũng phải rùng mình nghĩ lại. không biết có phải con gái anh seungcheol thật không nhưng tính đó thì chắc không phải rồi, ha...?

- ơ thế youngie chẳng biết gì rồi, hansol bảo cô bé đó là con gái ruột của anh seungcheol còn gì, mẹ chwe là người khám thai cho ba nhỏ của con bé á - lee jihoon mở to mắt nhìn bạn thanh mai của mình, kwon soonyoung cũng ngỡ ngàng nhìn lại lee jihoon, trước khi sự xịt keo của họ bị cắt ngang bởi choi seungcheol mới tỉnh dậy

- hansol? biết từ trước? - choi seungcheol nhìn về phía lee jihoon khiến cậu giật mình, haha vừa rồi cậu nói gì á không nhớ gì hết chơn

- anh tỉnh rồi? sau một tháng không ở thành phố mà mới về đã nhập viện luôn, chứng tỏ anh với bệnh viện có sức hút lắm đấy - kwon soonyoung vỗ tay cho tình cảm sâu đậm giữa ông anh mình với căn phòng bệnh viện thân quen, kwon soonyoung không có ý chê đâu nhưng người choi seungcheol sắp hóa thành nước tới nơi rồi đấy

- công việc tồn đọng nhiều mà - choi seungcheol thở dài, nhìn cánh tay được truyền nước biển nhiều đến mức hắn còn tưởng mình mới chỉ lần đầu truyền nước biển thôi đó chứ

- mà anh về xã đó làm gì tận một tuần thế, hansol nó bảo ông nội anh cáu lắm - lee jihoon đung đưa chân, đầu nghiêng về phía kwon soonyoung nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào choi seungcheol

- đi tìm con gái

- hả? - kwon soonyoung cùng lee jihoon hét lớn, nhưng nhận ra mình hơi quá khích bèn lấy tay bịt mồm đối phương, cả hai lén nhìn choi seungcheol đang dùng ánh mắt kì thị nhìn bọn họ. bộ lần đầu thấy người đi tìm con gái hả

- nhưng mà? ý là anh biết gì chưa? ông nội choi sắp xếp cho anh một mối hôn sự thật đấy, nghe bảo lần này bắt buộc anh phải chấp nhận đó - lee jihoon lo lắng nhìn choi seungcheol đang nắm chặt lòng bàn tay, cậu biết choi seungcheol đang vương vấn điều gì, vì cái choi seungcheol vương vấn trùng với những gì cậu đang trải qua tương tự. chỉ khác ở điểm, choi seungcheol là không tìm được người kia, còn cậu thì người ngay ở gần nhưng lại chẳng thể thổ lộ

- không sao, anh có cách, mà bao giờ anh được xuất viện? - choi seungcheol nhìn kwon soonyoung và nhận được luôn tờ xuất viện từ người em

- khỏi, nghỉ đi, có ở đây truyền tiếp thì em nghĩ anh cũng sẽ lại quay lại thôi, tí em phải dặn chan tích trong phòng anh mấy bịch nước biển cho truyền từ giờ tới mãn kiếp - kwon soonyoung dí tờ xuất viện vào tay choi seungcheol, sau đó thông báo rằng choi seungcheol ở đây thêm 5 tiếng nữa hẵng xuất viện, lúc đó sẽ có người đến giúp hắn gỡ kim truyền dịch

choi seungcheol cười khổ nhìn bóng dáng kwon soonyoung đang dắt theo lee jihoon lon ton ở đằng sau ra ngoài. hắn với lấy điện thoại ở đầu giường bệnh, một dòng tin nhắn từ tài khoản kakaotalk của yoon jeonghan hiện lên

choi seungcheol bật cười, cũng chẳng trách được hắn, em seol được hắn chiều tới mức em sẵn sàng ỷ lại hắn thì như vậy cũng đâu khó hiểu đâu. hắn là bố em seol cơ mà, đương nhiên không chiều em thì chiều ai nữa

cạch

tiếng mở cửa khiến hắn giật mình tắt điện thoại, ở cửa ra vào, ông nội choi xuất hiện với chiếc ba ton đầy uy nghiêm. khác với bà nội choi hiền lành, dường như sương gió đã khiến ông nội choi vô cùng uy nghiêm, có lẽ chỉ khi ở cạnh bà nội choi thì mới khiến ông nội choi trở nên dịu dàng đi thôi. choi seungcheol giật mình nhìn người quyền lực nhất nhà choi chwe xuất hiện, hắn luống cuống muốn đứng dậy nhưng ông nội hắn không cho, hắn ngượng ngùng ở trên giường bệnh nhìn ông nội choi ngồi ở cái ghế mà vừa rồi kwon soonyoung ngồi

- anh giỏi nhỉ, bỏ đi hơn một tháng rồi giờ thì nằm liệt trên giường bệnh, anh chán sống rồi hả? - ông nội thở dài, dọng cây baton xuống đất khiến choi seungcheol giật mình, hắn mím môi cúi đầu lắng nghe ông nội choi chuẩn bị giảng dạy về cuộc sống cho hắn

- anh về đây thì ta cũng mừng rồi, chẳng biết ở xã đó có gì vui mà anh cứ ở mãi thế, lần này ta đã tìm cho cháu một mối hôn sự rất tốt, liệu hồn mà xem xét đi, gần 30 tuổi đầu rồi đến một đứa lọt vào mắt cũng không có, bao giờ ta mới có chắt mà bế bồng không biết - ông nội choi thở dài, chán chường nhìn cảnh cháu chắt đuề huề, chỉ riêng choi seungcheol vẫn cứ mải chơi khiến ông nội không ngừng lo được

- ông ơi, ông cho cháu vài tháng nữa thôi, cháu đảm bảo sẽ có dâu cho ông trước tuổi 30 mà - choi seungcheol nuốt nước bọt, năn nỉ hết nước hết cái với ông. hắn biết việc em seol mới chỉ là khởi đầu, hoàn toàn chưa thể công khai em là con của hắn được, mặc dù hắn muốn nói thẳng nhưng như thế thì quá thiệt thòi cho em

- anh còn vài tháng là sang tuổi 29 rồi đấy, định chạy kpi trước tuổi 30 à - ông nội choi lườm nguýt choi seungcheol đến mức hắn cháy cả mặt vì mối đe dọa từ ông nội

- cháu hứa đó, ông phải tin cháu chứ, hay ông cháu mình đặt cược đi - choi seungcheol cuống cuồng muốn với lấy hy vọng cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt của ông nội

- cược?

- dạ cược, nếu như đến tuổi 30 cháu chưa có ai thì ông có thể toàn tâm toàn ý gả ai cho cháu cũng được, nhưng nếu như cháu mang cả dâu có chắt về cho ông, ông phải đồng ý với cháu kể cả người đó xuất thân ra sao hay cháu quen người đó thế nào - choi seungcheol khẳng định chắc nịch, nhưng dường như ông nội choi bắt đúng trọng điểm của hắn rồi

- này đừng nói cháu có con bên ngoài rồi không thèm chịu trách nhiệm nhé - ông nội choi híp mặt nghi ngờ, thằng cháu ông tuy mặt nghiêm nghị, thâm sâu khó lường, có khi nó còn lập sẵn kế rước dâu không chừng. nhưng như vậy cũng được, gia tộc choi chwe của bọn họ cũng thoải mái trong việc có con trước kết hôn mà. hồi trước ông nội choi còn gắn kết mối quan hệ của hai bố của choi seungcheol, thì việc cháu trai ông có con từ trước cũng chẳng ý kiến gì

- sao ông nghĩ cháu trai mình tệ nạn đến mức không chịu trách nhiệm cơ chứ - choi seungcheol bĩu môi, sao mới đi có hơn tháng ông đã chì chiết hắn tới mức này rồi

- như vậy cháu có con rồi - ông nội choi mắt sáng như sao nhìn choi seungcheol, có con cũng được ông chấp nhận hết á

- vâng

- đâu? là trai hay gái? mẹ nó là ai?

- là con gái, được bí mật sinh ra bởi một người con trai ở xã jungju, tháng trước cháu ông về đấy để xin người ta cho cháu ông nhận con đó, giờ mới có chút danh phận thì ông đã định đem cháu ông đi xem mắt rồi - choi seungcheol tủi thân cúi mặt xuống kể lể, hắn khẽ ngước mắt nhìn ông nội mình đang chấm nước mắt vì hạnh phúc

- sao cháu không đem con bé lên thành phố cùng - ông nội choi vừa chấm nước mắt vừa hỏi

- tại ông hối cháu quá, mới nhận được danh phận có chút ít, cháu cũng thẳng thắn với ông, cháu có con rồi nên cháu sẽ không chấp nhận một mối hôn sự nào khác, cháu sẽ chỉ kết hôn với ba nhỏ của con gái cháu thôi - nhìn choi seungcheol quả quyết, ông nội choi dường như thấy được đứa con trai cả của ông ngày đó như thế nào, đúng là cha nào con nấy. ông bật cười, cái kiểu cứng đầu như này giống hệt như thằng con trai của ông nhiều năm trước, cũng một mực đòi cưới cho bằng được người nó yêu

- được ta chấp nhận, nhưng phải cố mà rước được người ta về nhà trước tuổi 30 - ông nội choi bật cười, sau đó nhờ trợ lý bên cạnh đỡ mình đứng dậy. nhưng khi vừa ra đến cửa thì ngừng lại, ông nội choi quay xuống nhìn choi seungcheol đang cười toe toét

- seungcheol, cháu giống bố lắm, nhất là ở khoản cứng đầu thế này - ông nội choi thốt lên một câu rồi để lại căn phòng bệnh với choi seungcheol bật cười vì đạt được mục đích của mình, bây giờ chỉ còn việc rước bạn thuở nhỏ của mình về thôi

choi seungcheol ngả lưng xuống giường, hai con mắt nặng trĩu nhanh chóng kéo hắn vào giấc mơ. một giấc mơ thời thơ ấu khiến hắn một mực bảo vệ không chỉ đứa con gái của hai người, mà còn bảo vệ được chính thứ tình cảm đơn thuần nhất mà hắn dành cho mối tình đầu nhẹ nhàng nhất của hắn

...

...

...

khúc cuối tôi buồn ngủ quá nên gõ mãi mới xong

đăng nốt chap này rồi đi ngủ thôi chứ buồn ngủ quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top