15. con anh con tôi và quá khứ
ủy ban xã đang náo loạn, đúng vậy đang náo loạn. người gây ra náo loạn lại chính là người ủy ban họ sẽ đón tiếp, lee chan cùng các nhân viên ủy ban đứng đơ xịt keo nhìn hai con người trước mặt. yoon jeonghan với nụ cười méo xẹo cùng gương mặt đang dần tối lại theo thời gian nhìn con người đang dửng dưng trước mặt
lee chan xin quay trở lại vài phút trước để biết rõ hơn về mọi chuyện
chẳng là lee chan cứ tưởng anh sếp mình đi tìm ba đứa bé thật, tại cô bé kia ngoan ngoãn lại lễ phép. biết đâu lại hợp ý anh sếp nên ảnh thưởng gia đình cô bé vì nuôi dạy cô bé đàng hoàng chăng. nhưng hình như lee chan đánh giá mọi việc hơi qua loa rồi
- sao không cho tôi chịu trách nhiệm về đứa bé? - câu đầu tiên choi seungcheol thốt ra ngay khi đứng trước mặt yoon jeonghan khiến cả một văn phòng ở ủy ban xịt keo nhìn yoon jeonghan. chịu trách nhiệm? đứa bé? đừng nói với họ là em seol là con gái của tân chủ tịch choi chwe nhé, mà nghĩ lại họ cũng thấy em seol giống với người đó thật. lee chan cùng các nhân viên khác nhìn yoon jeonghan rồi lại nhìn choi seungcheol, hôm nay đi làm mà được hóng drama tình ái hấp dẫn quá
- a-anh nói gì vậy? trách nhiệm gì chứ - yoon jeonghan méo xẹo lên tiếng, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. hướng ánh nhìn không thiện cảm cho người trước mặt, không thể để người trước mặt nói thêm điều gì về em seol, càng không thể để người khác đánh giá gia đình anh
- vậy sao lại bỏ trốn về đây? - choi seungcheol nhìn thẳng vào mắt yoon jeonghan như muốn xoáy sâu vào nội tâm mà yoon jeonghan luôn giấu kín. những toan tính trong suốt bốn năm vừa qua mà yoon jeonghan dựng lên gần như sụp đổ. yoon jeonghan cắn môi, vậy là người đó biết hết, biết cả việc anh trốn khỏi vòng tròn người quen của hắn. cuối cùng điều đáng ghét nhất lại là mối quan hệ máu mủ giữa hắn và em seol
- t-tôi... - đương nhiên yoon jeonghan sẽ chẳng thể nói được lý do, anh không thể khẳng định chắc chắn gia tộc choi chwe sẽ cướp em seol, nhưng cũng không phải không có khả năng. choi seungcheol là người có toan tính, yoon jeonghan biết điều đó, suốt bốn năm nuôi dưỡng em seol, anh luôn cố gắng hết sức có thể để xóa bỏ sự tồn tại của em seol khỏi tầm mắt hắn, khỏi gia tộc choi chwe. dĩ nhiên chuyện hắn tìm đến đây không phải nằm ngoài dự đoán, yoon jeonghan từng nghĩ hắn sẽ tìm đến nhưng không nghĩ hắn lại trực tiếp tìm anh hỏi những câu hỏi như vậy
choi seungcheol nhìn người trước mặt, hắn biết rõ lý do nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn. gia đình hắn là gia đình tài phiệt, có thể một tay nắm trời dễ dàng, một gia đình hùng mạnh như vậy có thể không có đối thủ sao. em seol là con gái hắn, nếu như hắn công khai việc đó cho mọi người, điều này không chỉ gây bất lợi cho hắn, cho gia tộc choi chwe mà còn gây ra nguy hiểm cho cả yoon jeonghan và em seol. nhưng càng không thể chắc chắn được, nếu như em seol là con gái hắn, liệu gia đình hắn có thực sự bỏ qua cho yoon jeonghan. một mình nuôi dưỡng con gái trong suốt bốn năm, choi seungcheol hiểu rõ yoon jeonghan đã phải cố gắng thế nào để tránh việc em seol tồn tại trước mặt gia tộc choi chwe
- không nói cũng không sao? nhưng vì sao lại không nói cho con bé việc tôi là bố - choi seungcheol không hiểu, hắn thực sự không hiểu tại sao yoon jeonghan lại không cho em seol biết em có bố, tại sao lại một mực phủ nhận việc em seol mang dòng máu của hắn
lee chan ở phía sau cũng có thể đoán lờ mờ được chuyện gì đang xảy ra. yoon jeonghan, cái anh mà boo seungkwan hay nhắc đến, yoon haeun con gái của anh ấy luôn treo trên miệng của boo seungkwan. có điều khi đó lee chan không thể hiểu được boo seungkwan nói gì, còn tưởng đó là người yêu cũ của boo seungkwan, nhưng giờ thì lee chan hiểu rồi. yoon jeonghan là người đã gây ra sự náo loạn một thời của choi seungcheol (qua lời moon junhwi hồi còn làm thư kí). nhưng việc yoon jeonghan và choi seungcheol có chung với nhau một bé gái thì có hơi quá sức tưởng tượng của lee chan rồi. tại sao một người anh mặt lạnh lùng như choi seungcheol lại có thể tạo ra một bé gái đáng yêu như yoon haeun cơ chứ, không thể nào luôn ấy
- haeun cần có bố sao? con bé vẫn sống tốt mà, nó nhất thiết phải biết anh là bố nó sao? - yoon jeonghan cắn môi, ánh mắt nhìn choi seungcheol không hề dịu đi, tưởng chừng như yoon jeonghan dành hết sự can đảm đối diện với người đó suốt bốn năm để dành cho lần này
lần này choi seungcheol không nói gì, trực tiếp xoay người bỏ đi, để lại yoon jeonghan ở lại với gương mặt đẫm nước mắt. anh ngồi thụp xuống ghế khóc nức nở, tại sao lại gặp lại, tại sao em seol là con gái choi seungcheol, tại sao yoon jeonghan không mạnh mẽ đối diện, tại sao không thể thẳng thắn hơn. một vài cô đồng nghiệp tiến lại an ủi yoon jeonghan, dù chẳng biết câu chuyện phía sau ra sao, nhưng nhìn yoon jeonghan khóc họ lại chẳng thể ngừng thương
- anh định về thủ đô luôn ạ? - lee chan dè dặt nhìn choi seungcheol với gương mặt chẳng muốn tiếp chuyện với ai, choi seungcheol vẫn là sếp lee chan mà, lee chan cũng biết sợ chứ
- không, về khách sạn đi - choi seungcheol nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe, nhớ lại cảnh của nhiều năm về trước, khi hắn chỉ khoảng hơn em seol vài tuổi. hắn theo bố về xã này để xem tiến trình làm ăn của bà con, khi đó hắn chẳng như bây giờ, thú vui duy nhất hắn thích là đọc sách, những con số trong cuốn sách đó khiến hắn thích thú và chỉ muốn đọc mãi
một đứa trẻ ngại giao tiếp với xã hội, không thích giao lưu với các bạn đồng trang lứa, sống trong cái bóng của việc thừa kể gia sản khổng lồ khiến choi seungcheol chẳng thể thoải mái. khi đó trông hắn rất dễ bị bắt nạt, và quả thực hắn đã bị bắt nạt. trong khi ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong nhà văn hóa, hắn bị một đám trẻ trong làng trêu ghẹo, người thành phố như hắn dường như lạc lõng trong đám trẻ làng quê. bị bắt nạt, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc để yên cho bọn họ làm bất cứ điều gì. cho đến khi chân tay đã đầy vết bầm tím, gương mặt đầy vệt đất, một cậu bé với làn da trắng, gương mặt búng ra sữa chạy đến cứu hắn. dù người cậu ta bé hơn đám bắt cóc rất nhiều nhưng lại chẳng sợ bất kì ai, thậm chí còn một mình lao vào đánh đám bắt nạt túi bụi, đến khi người lớn ra ngăn mới dừng được
hắn thấy khi đó lần đầu tiên có người chẳng sợ bố hắn. bố hắn là người đàn ông to lớn, sương gió cuộc đời khiến gương mặt ông trở nên đáng sợ, một gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. nhưng cậu bé kia lại không sợ, cậu ta dễ dàng nói chuyện mà chẳng hề có nét nào sợ hãi, điều này khiến bố hắn bật cười, lần đầu tiên hắn thấy bố hắn cười vì một đứa trẻ, thậm chí còn cho phép hắn làm quen với cậu ta. hắn biết cậu bé đó tên han, nhà có những giàn hoa màu rất đẹp, từ ngày chơi chung với han, choi seungcheol mới biết tình bạn là như thế nào, còn có nhiều cái hấp dẫn hơn hẳn cuốn sách hắn thích đọc. trong những ngày ngắn ngủi ở làng, hắn cùng han đi oanh tạc rất nhiều nơi, cùng thử qua rất nhiều trò nghịch dại. điều hắn thích nhất vẫn là cách cậu bé đó cười với hắn, nụ cười không gượng ép, giả tạo như cách mấy người khác nịnh bợ hắn. cậu bé đó đối với luôn là những hành động hồn nhiên nhất, tươi sáng nhất khiến cuộc đời vốn tẻ nhạt được thêm nhiều màu sắc
nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn, ngày hắn phải cùng bố về lại thủ đô, hắn chỉ buồn bã ngồi cạnh han bên những cánh đồng đầy nắng chiều. khi đó cậu bé đó vẫn tươi tắn cười đùa với hắn, thậm chí còn hứa hẹn nhiều điều, nhưng hắn vẫn chẳng hết buồn, niềm vui của hắn sắp dừng lại rồi
- vậy chúng ta hứa với nhau đi
- tớ hứa, sau này lớn lên tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lên thủ đô gặp lại cậu được không
- cậu hứa đó han
- tớ biết mà, tớ rất trọng lời hứa, cậu cũng mau hứa đi seungcheol
- tớ hứa sau này tớ làm lớn, tớ sẽ về đây tìm cậu, tớ hứa đó
hai ngón tay móc ngoéo nhau, giống như một tình bạn đẹp đẽ. nhưng hắn ở đây rồi, còn cậu bạn đó thì sao? chẳng có một thông tin nào, thứ hắn nhớ được là cậu bé đó có mùi dâu thoảng, giống như mùi của yoon jeonghan vào cái đêm bốn năm trước
khép cặp mắt lại, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy tức giận khi yoon jeonghan lại giấu hắn việc anh mang thai con gái hắn rồi một mình nuôi dưỡng. tại sao lại chẳng cho em seol biết hắn là bố con bé, và một ngàn câu hỏi hắn chẳng thể trả lời
...
- ba ơi, nay chú to lớn đến trường em đó - em seol ôm cổ ba, vùi mặt ngửi mùi dâu phảng phất nhẹ chỉ có mình ba em có
- vậy em có chào chú ấy lễ phép không thế? - yoon jeonghan mặc dù giọng điệu dịu dàng với con gái, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm trọng nghĩ về người đàn ông kia
- dạ có ạ, chú ấy đi cùng một anh giống rái cá lắm á ba, chú ấy nói chuyện với em một lúc, rồi kêu em vào lớp - em seol lí nhí, giọng nhỏ dần rồi thở đều đều, có lẽ cô giáo hôm nay tổ chức trò chơi hấp dẫn đến mức khiến em mải chơi mà mệt lả người đi rồi, em chỉ muốn ngủ thôi, mà người ba nhỏ thì ấm áp và mềm mại đến mức khiến em buồn ngủ
vỗ nhẹ tấm lưng con gái nhỏ, chẳng hiểu sao con đường về nhà hôm nay lại xa đến vậy. yoon jeonghan vừa đi vừa chẳng ngừng nghĩ tại sao nhất quyết phải đến đây, tại sao lại là ba con anh. suốt quãng đường về nhà yoon jeonghan có hàng vạn câu hỏi nhưng chẳng có ai trả lời, có vẻ như định mệnh vốn chẳng chừa ai, có lẽ đây vốn là câu hỏi mà ông trời muốn yoon jeonghan phải tự đi tìm câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top