ngắm cảnh.

hôm nay, khi đang trên đường đến đón jihoon đi học về, tui bắt gặp thầy cheol đang.... chạy bộ. đúng là yêu nghề thiệt. thầy đi đến chào, tui cũng ngại ngùng đáp lại.

- à xin chào, anh đến đón hai em jihoon với soonyoung phải không? - ảnh hỏi tui.

- đúng rồi á.

- còn nửa tiết nữa mới ra về đó anh à, lâu lắm.

- thời tiết hôm nay khá đẹp nên tui muốn đến trường để ngắm cảnh xung quanh hoi, anh đừng lo, tui chờ được.

ảnh quay qua nhìn tui một cái rồi cười cười nói tiếp:
- nếu rứa thì để tui dẫn anh đi, tui biết nhiều góc đẹp trong trường lắm.

- ò tui theo anh - tròi oi, tự nhiên nhìn tui là saooooo, ngại mún chết.

- à quên giới thiệu, tên tui là yoon jeonghan.

- tui tên choi seungcheol, anh gọi là cheol được rồi.

- ủa tui với anh cheol bằng tuổi nhau hả?

- ừm, đúng rồi.

- ồ, rứa anh là người vùng khác tới đây hay ở đây từ bé luôn vậy?

- tui ở đây từ bé.

ảnh kiệm lời dữ zậy bà con. hỏi gì trả lời nấy, không thừa không thiếu câu nào luôn.

- ò anh ở xóm mô rứa? tui ở triệt hàn á.

- tôi kế bên, xóm huân vinh.

- ủa, gần nhau rứa luôn răng tui chưa gặp anh lần mô hè. lạ thiệt.

hồi nhỏ tui hay trốn ba mẹ đi chơi nên quen nhiều bạn. mà đa số toàn quen các em nhỏ tuổi hơn thôi, tìm thấy bạn đồng niên là tui quý lắm. vậy nên mới không hiểu sao lại bỏ qua thầy ý được.

- tôi khi nhỏ thường không thích ra ngoài, cứ ru rú trong nhà miết - nhìn ảnh hơi khó chịu khi nhắc đến chuyện này nên tui không nói nữa.

- bọn mình có học chung lớp hay trường không hè? xin lỗi nha, tại vì tui nhìn anh hơi lạ.

- không sao đâu, hồi cấp hai, có học chung trường nhưng khác lớp.

- àaaaa. là bạn cheol ú ú dễ thương đúm hơm. ui mà đúng là anh thay đổi nhiều ghê. bất ngờ thiệt đó, bây giờ anh dòm ngầu đét.

- haha, tui cảm ơn.

- ừm... anh đi dạy lâu chưa rứa?

- cũng mới thôi, tầm hai ba tháng gì đó.

ảnh ngừng lại một chút để để đỡ tán lá che mắt tui ở phía trước rồi chậm rãi nói tiếp:
- hồi tôi mới ra trường, vì muốn nghỉ ngơi nên tôi về quê thăm bố mẹ. sau đó mấy ngày, trong lúc tôi đang chạy bộ thì bắt gặp thầy hiệu trưởng của trường này. lúc đầu thầy ấy chỉ cho tôi làm một tuần thôi vì thầy giáo thể dục cũ có chuyện đột xuất phải đi, mà trường lại chẳng có ai thay thế. xong một tuần, thấy tôi có tiềm năng nên chỉ xét lí lịch rồi hốt vào làm chính thức luôn.

- ồ, tính ra ban đầu anh cũng không có ý định làm giáo viên thể dục hè.

- ừ, thấy nghề ni tương đối thoải mái với thời gian hiện tại cũng rảnh nên tôi nhận.

- mà phải tui là thầy hiệu trưởng thì anh cũng lọt zô mắt xanh của tui - ảnh ngoái đầu lại nhìn, mặt thắc mắc vô cùng - tại anh dòm đô lắm, to bự chảng rứa thì không làm cũng uổng.

vừa nói xong thì tui mới nhận ra tui zô ziên dữ luôn mọi người ơi, huhu, trông cheol đúng tội luôn.

- à không, ý tui hông phải như rứa - tui nhanh chóng sửa lại - là trông anh men lì, nam tính á. úi tính ra anh cũng hợp làm pt trong phòng gym nhe.

- haha, hồi trước tôi có thử đi làm pt song song với học đại học. nhưng khối lượng công việc cả hai bên đều khá nhiều nên tôi làm được một tháng rồi nghỉ.

- ồ, thì ga là rứa.

mới tám có tí xíu mà đã đến trường rồi nè, lần này đi hẳn cổng chính chứ không phải ngó qua từ hàng rào nữa hehe.
trường làng nên trông nó nhỏ nhỏ dễ thương ấy, chứ không hoành tráng lắm đâu.

- để tui dắt anh tới chỗ ni - nói rồi ảnh nắm lấy tay tui, kéo đến phần sân thể dục sau trường.
má ơi, ngại nhưng mà sướng hí hí. tay ảnh ấm xễu.

bên trái sân tập là một căn phòng chuyên để dụng cụ thể dục. ở phía góc sau tường có một cái cửa sổ hướng ra phía rừng thông gần đó. nghe cheol bảo thì chỗ này được anh phát hiện ra từ hồi mới về trường cơ.
sau này nó đã trở thành một căn cứ bí mật của riêng ảnh. í vậy mà ảnh lại đi nói với tui, lạ ghê hén?

như hồi nãy tui đã nói thì thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, không nắng không mưa và có chút gió dịu nhẹ. vì cửa sổ khá nhỏ nên bọn tui phải đứng sát nhau lại.
trời ơi, phải làm sao đây, tim tui đập bịch bịch gùi.

- jeonghan nè, anh muốn thử đi vào rừng thông với tui không?

- ồ, có á, nghe nói thông có khả năng lọc không khí nên tui vô hít hít vài cái rồi ra cũng đủ thoả lòng, hehe.

- ừm, vậy đợi tui chút.

ảnh liếc qua cười với tui cái rồi... dùng sức vứt hẳn cái thanh cửa sổ qua một bên. má nội, như xem phim bom tấn.

- tui ra ngoài trước để đỡ anh sau nhé - xem đây như là một việc hết sức bình thường, cheol nhảy ra ngoài cái bẹp rồi ngoái lại tui - anh xuống đi, đừng sợ.

thưa quí zị, tui bị sợ độ cao đó, ahuhuhuhu. dù đã nhận ra khoảng cách từ thềm cửa sổ đến phần đất ở ngoài là không quá cao nhưng tui vẫn rén.

- cheol ơi, anh nhớ đỡ tui cho chắc nhen, tui nặng lắm á.

- anh cứ yên tâm, có tui ở đây rồi.

- vậy nhảy nha. - giọng tui run run.

- ừ, anh nhảy đi.

tui đẩy cơ thể xuống phía dưới, bụng vẫn nơm nớp lo. và bằng một cách thần tiên dịu kỳ nào đó thì tui đã ngã hẳn vào lòng cheol. áaaaaaaaaaaaaaaa hwdbcjgcSuigdjiuDWEjegvbf. ngại quá trùi úi. ảnh ôm tui gấc nhẹ nhàng, còn vuốt lưng nữa huhuhuhu.

- cảm ơn anh nhiều nha. - tiếc lắm nhưng hổng thể ôm ảnh hoài được - chừ thì mình đi mô?

- từ chỗ bọn mình đang đứng đi thêm chút nữa có một con lạch nhỏ, tui đã qua đó vài lần, nước khá trong và mát nên nghĩ anh sẽ thích.

- ồ, rứa tui đi theo anh nhe.

- ừm, cứ tin ở tui.

đi được một đoạn ngắn thì cheol mới mở lời:
- thật ra hồi trước đây là căn cứ bí mật của tui, sau này jihoon với soonyoung cũng biết vì hai em hay giúp tôi dọn phòng kho.

- àaaa, rứa tính ra hai ẻm ngoan dữ hè. - bình thường thấy hai đứa nó quậy quậy vậy mà vô trường còn giúp đỡ thầy cô nữa. đúm là bất ngờ thiệt.

- có mô anh, cái nớ là hình phạt do hai em quậy quá đó. - khà khà, đây mới đúng là em của tui nè.

không khí trong lành làm tui thoải mái hẳn, giờ muốn nắm tay cheol ghê, làm sao đây?

- cheol ơi, anh đi chậm chậm lại tí được hông á? tui theo hổng kịp. - é hé hé, tính ra ảnh đi không nhanh lắm đâu, mà tự nhiên não tui nhảy số ra cái lí do này thuyết phục ghê.

- ui rứa à. tôi xin lỗi nhiều nhe. tại đang mải xem đường đi nên không để ý anh.

- ừm.... rứa thì.. anh cho tui nắm tay được hông? tui nghĩ rứa tui dễ theo tốc độ của anh hơn chơ không có chi mô - nói đã ngại lắm rồi mà ảnh còn cười tủm tỉm nữaaaaa. nhưng mà tất nhiên ảnh hông bỏ qua cơ hội nắm tay tui hihi.

đang đi thì tự nhiên bọn tui nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. lúc đầu tui nghĩ là tiếng động vật thui mà càng đi càng thấy sai sai, hình như bọn tui có kẻ bám đuôi. trời mẹ ơi, đây là cảnh tui hay thấy trong mấy phim kinh dị nè. cheol thấy tình hình đang không ổn lắm nên quyết định quay lại liều mạng luôn.

- chít chít chít mẹ, hai ổng thấy.

ừa thì ngang đây chắc bà con cũng đoán được đây là ai hén :)

- trốn trốn chi nữa, hai bây đi ra dùm anh cái. mần cái chi mờ ám lắm hay răng mà cứ núp núp.

- ehehehe, chỉ là phát hiện ra một đôi đang tình tứ ở đây nên bọn em mới bám theo thôi.

ê sundon, mày biết mày nói zậy anh thích lắm hông?

- anh đừng nghe hắn nói bậy - jihoon quay sang lườm soonyoung - lúc nớ bọn em đang dọn phòng kho thì thấy cái tấm thanh cửa bị tháo ra, sợ ai đó vô cái chỗ bí mật ni nên mới kiểm tra thôi hà.

- mà ai dè mô trong ni có hẳn hai ngườiiiiiii đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi chơi chớ.

- thôi nhe, anh với thầy cheol đây chỉ là bạn cũ gặp mặt, zô cùng thuần khiết và trong sáng.

- ròi ròi, em biết ròi. mà bọn anh đi mô rứa?

- tới cái lạch chi đó ơ, anh không rõ lắm.

- úi, trái đường nhau rồi. bọn em định qua chỗ bên góc rừng để tâm tình tí tề. rứa thì pai pai anh han nha, chào thầy em đi.

- ò. đi zui zẻ.

- ừm. hai đứa đi cẩn thận.

hai đứa này hình như có âm mưu gì đó ghê lắm á mọi người. hồi nãy jihoon nói xong liền kéo soonyoung đi luôn, mà trông soonyoung cũng ngơ ngác lắm kìa.
haiz, chắc là tại cái từ "tâm tình" hồi nãy bé nhỏ nói nói làm bé lớn ngại rồi ha. đúm nà tuổi trẻ.

- mình đi tiếp anh hí?

ảnh giật mình nhìn qua tui:
- ừ, tiếp tục thôi.

thêm một đoạn nữa thì đã đến nơi. đúng là nước ở đây trong vắt luôn, phong cảnh cũng hữu tình. trong lúc tui đang thư giãn, cheol đã chạy đi đâu đó mất òi. chán ghê...

- jeonghanie, tặng anh nè! - ảnh chạy đến đưa tui mấy quả thông khô nhỏ nhỏ. đáng iu dữ ta.
mà khoan đã, ảnh gọi tui là gì? jeonghanie?

áaaa, cheol lại pắng pàng pàng zô tim tui nữa ròi. chú cảnh sát ơi, ở đây có kẻ dít ngườiiiiiiii.

- cảm ơn cheolie nha - hehe, phải có qua có lại chứ. nghe tui nói vậy ảnh bất ngờ lắm, còn đỏ mặt nữa. ỏooooo.

tui ngồi nán thêm mấy phút rồi cùng cheol tản bộ về. ủa mà giờ tui mới nhớ ra mục đích để tui ra ngoài là đến đón jihoon mà ta? ôi thôi kệ đi.

__________________

ngày tốt lành 💫

10/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top