đèo nhau i chơi.

từ ngày đi chơi ở rừng thông về, tui và cheol thân nhau hơn hẳn, ngày nào cũng cặp kè bay nhảy. nhưng mà tất nhiên đối với một con người trách nhiệm như tui, thì không thể thiếu vắng mí bé bò. với lại tui không thích ồn ào nên chỉ quanh quẩn những nơi trong xóm thôi.

- ê ông anh, tui thấy mấy ngày ni ông đáng nghi lắm nghe - con em tui nó nghía nghía - suốt ngày tung tăng với anh nào lạ lạ, đi về thì cười tủm tà tủm tỉm thí ghéc. khai mau đê, ông có bồ từ khi mô?

- má mi nghĩ bậy không, bạn cũ anh thôi. mà hồi trước thằng soo cũng lạ mà răng mi không có ý kiến chi hết?

- xìiiiiii, ánh mắt của ông dành cho cái anh nớ với anh nớ dành cho ông nó mờ ám thí bà. anh soo thì khác lắm.

- thôi nhe, bọn anh vô cùng trong sáng, thuần khiết.

- gòi - tự nhiên đang nói chuyện với tui thì mắt ẻm sáng rực lên - à há, linh ghê, mới nhắc cái ảnh đến luôn. ra để người ta gặp đi tề, chần chờ chi nữa ông ni.

- mi cứ từ từ.

chạy ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của nhỏ em, không biết má tui đã vô tình nóng lên tự lúc nào.

- hí lô, đi mô mà nớ bận đồ xịn rứa?

quên thông báo với bà con, bọn tui đổi xưng hô rồi. nghe bạn-nớ có hơi trẻ con nhưng đáng iu mà đúng hơm?

- xin lỗi vì chưa nói trước hi, hôm ni bọn mình đi xem phim được không hè? bạn mới được tặng hai cái vé. - hèn chi thấy ảnh dắt theo cả xe máy qua nhà tui.

- ò, cũng được.. đợi bạn vô thay đồ hí.

mới bước ba bước vào nhà, tui đã hết hồn thấy nhỏ em cầm nguyên set áo quần cho.

- nè.

- ũa răng nhanh dữ rứa? á à mi nghe lén bọn anh.

- hông cần nhá, ông nói to rứa ai chả nghe. thôi mà mang zô đi.

- rồi rồi.

sợ cheol chờ lâu nên mặc xong là tui hớt hải ra ngoài liền.

- mình đi luôn hén.

- ừm, đi thôi.

má ơi, giờ tui mới phát hiện ra bộ đồ của tui với cheol giống nhau gần y đúc, như đồ đôi luôn á trời. ngại chớtttttt. má con quỷ nhỏ ở nhà.

làng tui ở hông có mí cái rạp chiếu phim nên bọn tui phải chạy xe qua làng khác xem. cả quãng đường thì cũng hơi dài nhưng tui không để ý lắm, tui bận ôm cheol ròi hí hí.

trời hôm đó nắng hiu hiu không quá gắt, từng đợt gió nhè nhẹ đẩy tui vào lưng ảnh. nói zậy thôi chứ gió sức mấy đẩy được jeonghan tui đây.

tới rạp, tui với cheol đi vào mua vé thì gặp bé bán bỏng ngô siu dỄ thƯơNg lun.

- xin chào, mí anh đây đang muốn mua chi hè?

- ờm.. cho anh hai bắp với hai sprite nhé - tui đáp.

- dạ anh ơi, hiện tại rạp chúng em đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi. hai nước một bắp và thêm một bộ ảnh chụp cực kì đáng yêu tại đây với mức giá ưu đãi chỉ 80k thôi ạ - bé nó chào hàng nồng nhiệt ghê.

- chắc anh khô--

- cho bọn anh cái combo nớ hi, để anh trả luôn.

tui bị cắt lời á quí dị. mà lúc đó ai thèm để ý mấy cái đấy, tui còn đang ở trên mây đây này. j đây? j đây? combo cặp đôi lun kaka. không biết là do ảo tưởng hay sao, nhưng tự nhiên lại cảm thấy cheol có tình ý với tui ấyyyyyy.

trong khi tui còn đang đứng hỏn lọn thì ảnh đã nhận nước nhận bắp xong hết trơn rồi.

- jeonghanie, qua đây chụp ảnh đi.

- à ờ.., bạn tới liền đây.

nở nụ cười tự tin có thương hiệu, tui nắm tay cheol cùng sánh bước tới lễ đường. à lộn lộn, bước tới phòng chụp ảnh.

trong lúc chờ cheol lựa background, tui đi ngắm mí bức ảnh đã được chụp trước ở đây. woah, trông ổn hơn tui nghĩ nhìu nè.

- hanie ơi, nớ thấy cái ni oke không? - vừa nói ảnh vừa kéo laptop lại cho tui nhìn rõ hơn.

- ừm... bạn ưng cái bên ni hơn nè. - tui click chuột vào tấm ảnh chụp đồi núi đà lạt, nhìn nó rồ man tịch dữ dộiiiii.

- à, nếu bên mình thích thì có thể chụp ở cả hai set ạ - anh nhân viên nói với bọn tui.

- ồ, quất luôn hè? - tui quay đầu lại nhìn cheol.

- ừm, oke.

bức hồi nãy ảnh chọn là ở biển busan thì phải, nhìn tươi mát lém.
tui cầm phao còn cheol lấy cái ván trượt.

sang ảnh tui chọn thì không cần đạo cụ gì hết, quan trọng là ở đôi mắt phải đíp ơi là đíp á. và tất nhiên là một đứa kon của nghị thụt như tui đã làm tốt, cheol cũng hợp tác lắm nhe.

tới khúc có ảnh ròi nè mọi người, họ in ra cho luôn hehe. giá trị nhan sắc của hai đứa tui thì khỏi phải bàn ròi, xức xắc. à mà nếu bà con thắc mắc bọn tui tạo dáng như nào thì... tình cảm anh em đồng chí nên chỉ quàng vai với nắm tay hoi.

u là chòi, chụp ảnh hứng quá rồi quên luôn cái vụ xem phim. may là mới vô năm phút. lò dò đi vô, bọn tui yên vị tại chỗ ngồi đã đặt trước.

------------------

2 tiếng sau -

á tức wáaaaaa! nguyên cả buổi, tui không tập trung nổi!!
lí do thì chắc mọi người hiểu chứ ha. tất cả là tại choi seungcheollllll. ảnh cứ một tí là vuốt tóc tui, một tí là nắn nắn tay tui. có bíc nàm vậy tui thích nắm hơm?

sau khi màn hình chỉ còn hiện lên phần credit, hai đứa tui mới lật đật đi ra khỏi phòng chiếu.

- phim hay dữ hè? - tui chọc ảnh.

- ừm, bạn thấy bối cảnh với màu phim khá tốt, nội dung thì cũng tạm à, hơi nhàm tí.

tui không ngờ là ảnh coi tập trung vậy lun é, thặc pấc ngờ.

- mà thôi, chừ nớ ưng đi mô chơi nữa không? - cheol hỏi tui.

- bạn nghe nói bên làng ni có cái phố đi bộ nè, đi thử cho biết hí?

- oke luôn nè.

hí hí, lại được ôm cheol ròiiiiiii. vì hai nơi cũng khá gần nhau nên đi tí là tới hà, tiếc ghê.

đông dữ luôn bà con ơi, vậy là khum còn giấc mơ cùng nhau nắm tay tung tăng ròiii.

- jeonghan ơi, đi thôi. nớ cẩn thận kẻo lạc hí.

- ò ò, đây đông dữ luôn hè.

tui vừa mới nói xong cái là bị người ta xô xô đẩy đẩy suýt ngã luôn, hú hồn má ơi.

- ui ui hanie, có răng không rứa? - ảnh đỡ người tui.

- không răng mô, tại bạn không để ý ơ mà.

- thôi đi rứa nguy hiểm lắm - cheol nắm lấy tay tui rồi nói tiếp - như ri cho chắc.

- ò, rứa cũng được. - giả vờ bình tĩnh thui chứ trong thâm tâm tui đang sướng thí mẹ.

ra khỏi được bãi đỗ xe đông đúc kia, bọn tui thong dong tản bộ. tự nhiên giữa một phố nhộn nhịp thì lại xuất hiện một quầy bán hoa nên tui muốn vào thử.

- xin chào ạ.

bước vào quán, ngó ngó mấy hồi thì tui muốn mua một bó hoa kiều mạch, nhỏ thôi nhưng xinh lắm.

- cheol ơi - tui lắc cái tay ảnh đang nắm tay tui - bạn thấy cái ni dễ cưng nì.

cheol cầm bó hoa lên, ngắm qua về rồi hỏi tôi:
- nớ có biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là chi không?

- bạn không biết, nớ biết không? nói cho bạn với.

- ừm, bạn biết, nhưng tiết lộ cái ni ra cho nớ thì là một việc hết sức quan trọng đối với bạn. nên tạm thời, bạn chưa nói với nớ được.

- ò, nghe có vẻ thú vị hè, bạn mong chờ đó hihi.

biết là có thể tra mấy thông tin này ở google, nhưng tui không muốn làm thế, tui muốn nghe từ cheol cơ. với lại ảnh đã nói đây là một việc quan trọng, vì thế tui càng không muốn tra mạng.

- em ơi, lấy cho anh bó ni hí. - cheol nói với bé nhân viên.

- dạ, của anh hết 50 nghìn. cảm ơn đã ủng hộ, mong sớm gặp lại ạ.

sau khi mua xong, bọn tui tiếp tục đi dạo để nhấm nháp tí đồ ăn vặt lề đường vì hai đứa bắt đầu hơi đói. mỗi quán một ít nên không hiểu từ khi nào mà tui no căng luôn. quay quay xiên thịt nướng cầm trên tay, tui than thở với cheol:

- ui dàaaaa, chuyến ni đi chơi về bạn tăng mấy cân luôn y chơ.

- nớ phải ú thêm tí mới khỏe đó - ảnh nhìn tui - chơ cái hôm đầu tiên thấy nớ về làng, bạn cảm tưởng như gió thổi to tí là nớ bay theo gió luôn ơ hanie.

- hì hì, cuộc sống sinh ziên thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy mà.

cheol véo má tui cái rồi nói:
- rứa nên ra đây rồi phải ăn cho thiệt chất lượng đó. không thì bạn xót lắm.

- ò... à mà qua bên dọc bờ sông nớ đi bộ hí, bạn thấy cảnh đẹp quá.

- ừm, tùy nớ thôi.

lúc này hai đứa đi cả chục phút nhưng chả nói với nhau câu nào. vì tui còn đang ngẩn ngơ với câu nói hồi nãy của cheol, ảnh thì vốn dĩ đã kiệm lời.

sông ở chỗ này không có lan can, mà chỉ là những cục bê tông gắn liền với nền đất tránh tai nạn. vậy nên trong một khoảnh khắc lơ mơ, tui đã bấp chân vào mí cục này và có thể sẽ theo đà đó mà lao xuống sông.

nhưng may mắn là tui có một anh vệ sĩ ở bên. cheol nhanh như cắt vòng tay qua ôm lấy tui, kéo người lại sát rạt bên ảnh. a a a a a, thơm quá, ấm quá, mềm quá, sướng quáaaaaaaa.
mà theo tui cảm nhận thì hình như tim ảnh đập cũm nhanh nhanh nè.

buông tay ra khỏi người tui, cheol nhắc nhở:
- lần sau đi nhớ cẩn thận nghe chưa. làm bạn muốn rớt tim.

- cảm ơn nhìu hé, bạn sẽ rút kinh nghiệm hihi.

sau đó không lâu thì bọn tui quyết định đi về do thấy người càng lúc càng đông. cheol lái xe chở tui đến nhà, khẽ vuốt vuốt tay thêm mấy cái mới chào tạm biệt.
tui thì lúc đó ngại nắm òi, chỉ nhỏ giọng pai pai rồi chạy ngay vào nhà.

- í chòi, nhìn ông anh như ri là hôm ni đi có nhiều chiện zui lắm đúng không? nhìn rõ rành rành luôn. - con em gái hóng hớt của tui lại zô sân si.

- ròi, đúm. mi đỉnh, thiên tài dự đoán, bà hoàng suy luận. được chưa? - tui than - tha cho anh mi dùm cái.

- èo ơi, có bồ cái là bỏ tui liền.

____________________
ngày tốt lành 💫

mí ngày nay tui đang ume bài light a flame á mọi người. tầm tối tối, tắt hết đèn rồi nằm nghe bài này là đúng chill lunnnnn. mà cheers của mí anh trưởng cũng đỉnh hông kém, nói chung là bài nào tui cũng nghiệnnnnnn.

25.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top