#26

- Seungcheol, ông đã học thuộc mấy cái câu tỏ tình tui soạn chưa?

- Chưa, khó học lắm luôn ấy.

- Phải học thì mới chạm đến trái tim của Bora được đó.

- Ủa cậu ấy cũng thích tui mà học chi cho mệt?

- Lần này ông phải là người tỏ tình lại. Có đời nào lại để con gái nhà người ta đi tỏ tình mình cơ chứ.

- Không hiểu sao mấy thằng con trai nói được mấy lời sến súa này luôn đó trời.

- Ông cũng là con trai đó nhưng có điều thuộc loại cục súc thôi. Tỏ tình kiểu ông có nước có gái nhà người ta bỏ chạy thật đấy.

- Cục súc cũng phải tùy người nha. Tui chỉ ngọt ngào với người mà bản thân cảm thấy quan trọng thôi.

- Gớm! Bị chê còn tỏ ra ngôn tình được nữa. Làm như kinh nghiệm đầy mình không bằng.

- Tui thấy học cũng như không hà. Thà tới lúc đó tự con tim mình lên tiếng thì hay hơn.

- Thế thì tùy ông. Lỡ có run quá mà quên lời tui sẽ ở phía sau nhắc thoại hờ cho hahaha.

- Rồi...ông không định ra mắt người yêu với tui luôn hay sao?

- À, cái đấy hả? Để sau khi ông tỏ tình xong tui sẽ dẫn người yêu tui đến ra mắt hài lòng không?

- Đi chơi chung luôn hả?

- Nghĩ sao vậy! Chỗ hai người đi hẹn hò dẫn tui theo làm gì?

- Thì ông cũng có bồ mà đi chung có sao đâu.

- Đừng có điên quá đi!

- Nhưng có ông đi cùng tui quen rồi. Giờ không đi chung cảm thấy thiếu thiếu sao ấy.

- Ở đó mà xạo hoài! Vậy mà lần trước đứa nào giận tui vì cái tội không giúp nó cua người thương nó đó. Còn định cạch mặt nhau luôn.

- Cái đó là lúc trước rồi đừng có nhắc lại nữa. Lần đó là tui sai, xin lỗi mà...

- Rồi rồi, vậy chiều nay ông học xong mình đi lựa quà nha?

- Vậy ông có đi chung hôm tỏ tình không?

- Rồi đi chung nhưng chỉ ở đằng sau hộ tống thôi, được chưa thưa ngài Choi Seungcheol?

- Phải thế chứ!

Kể từ ngày Jeonghan trở lại với danh nghĩa là một linh hồn, tôi cảm thấy có cái gì cứ lân lân trong lòng. Cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ rời xa tôi mãi, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian cậu ấy bị tai nạn con người tôi suy sụp hẳn. Kể cũng lạ lúc nhìn thấy cậu ấy trong phòng mình, tôi nghĩ rằng đó chỉ là mơ, một giấc mơ chân thật nhất từ trước đến giờ từ khuôn mặt cậu ấy đến cảm xúc của tôi. Không biết phải nói ra làm sao nữa. Tôi chỉ biết rằng từ khi cậu ấy trở lại cảm xúc của tôi thay đổi hẳn đi nhưng không rõ rệt. Tôi thương cậu ấy, quý cậu ấy hơn trước đây có lẽ trong tôi còn cảm thấy phần lỗi lầm là do tôi quá nhiều hay tôi thấy tiếc với tình bạn này nếu như mất đi cậu ấy. Đó chỉ là những lý do tôi tự mình đưa ra để làm dịu đi cơn hoang mang đang rối tung trong đầu tôi lúc này. Còn lý do thật sự là gì thì tôi không biết...

Tôi thích một bạn nữ rất lâu rồi nhưng tôi để trong lòng không có nói với bất kì ai kể cả Jeonghan. Tính tôi là như thế đấy không thích phô trương và sống nội tâm lắm nên ít chia sẽ chuyện cá nhân với ai là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi cô bạn ấy chuyển vào lớp tôi lại đi đem hết những tâm tư tình cảm của mình kể cho Jeonghan nghe và nhờ cậu ấy giúp. Những lời nói lúc đó của tôi khá cọc cằn và ép buộc cậu ấy, chắc cậu ấy buồn tôi lắm. Không hiểu thế nào tôi lại có thể phát ra mấy cái câu khó nghe như thế nữa. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ giận và không nói chuyện với tôi nhưng tôi nhầm rồi, cậu ấy không những không giận mà còn rất vui vẻ nhận lời giúp tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy may mắn khi có được người bạn tốt như cậu ấy, trên thế giới chắc chắn không có ai tốt với tôi như cậu ấy, tôi đã nghĩ như thế.

Cho đến ngày hôm nay, tôi lại phát hiện ra mình ích kỉ, một cái tính cách mà trước giờ bản thân không hề có. Tôi luôn muốn cậu ấy đi chung với mình dù là đi học hay đi chơi ngay cả hẹn hò cũng thế. Mặc dù lôi cậu ấy theo lúc tôi hẹn hò thì không đúng lắm nhưng tưởng tưởng cái cảm giác không có cậu ấy theo cùng tôi vô cùng khó chịu. Nhưng cái khó chịu nhất lúc này là cậu ấy có người yêu. Không hiểu nổi tôi đang nghĩ cái quái gì nữa, biết rằng mình có người yêu thì cấm gì cậu ấy chứ, ai cũng có chuyện yêu đương riêng của họ thôi. Khổ nỗi tôi chỉ muốn Jeonghan bên cạnh mỗi mình tôi thôi ngoài ra không ai được thân thiết với cậu ấy hơn tôi. Có thể trước đây sao cũng được nhưng bây giờ điều tôi ghét nhất là việc Jeonghan có người yêu và người tôi ghét nhất là Jason. Vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top