#24
- Ê, sao bảo thích người ta lắm rồi không cho người ta ngồi chung?
- Không thích, mình cũng phải có tí giá chứ.
- Xì, lộ liễu thế kia mà còn làm giá. Ai coi hả bạn hiền?
- Han coi.
- Đã bảo không gọi người ta là Han rồi mà. Nghe cứ như ông đang gọi người lạ ấy.
- Rồi rồi Hannie, được chưa?
- Định khiêu chiến mình bằng cái chữ "được chưa" đó hả Choi Seungcheol?
- Dạ em xin lỗi anh Jeonghan ạ.
- Thế mới là bé Cheolie ngoan.
- Mà nè, sau này ông định làm gì thế Hannie?
- Tui cũng chưa biết nữa...
- Sao lại chưa? Chắc nhiều nghề quá khó chọn chứ gì. Đã thế sao không bảo tui tư vấn cho?
- À uhmm...
- Hiện nay, ngành quản trị kinh doanh đang được ưa chuộng nhất, kinh tế cũng hot lắm. Theo tui nghĩ thì ông theo kinh tế đi nó rất hợp đó. Không biết nhìn Jeonghan trong một bộ âu phục kèm với khuôn mặt lãnh đạm chắc ngầu lắm đó.
- Uhm, nghe cũng thú vị đó. Còn ông, định theo ngành gì?
- Tui định theo học kỹ sư. Lúc đầu định rủ ông theo cùng nhưng nghĩ lại ông bé con quá lại còn yếu đuối nữa cơ thật là không phù hợp chút nào. Tiếc thật, tụi mình ngồi chung không biết bao lâu rồi giờ nghĩ bị tách ra buồn không ai thấu luôn.
- Lại còn buồn giả vờ vừa thôi. Ai bảo tui yếu đuối chứ?
- Không biết nữa mà Seungcheol bảo thế.
- Hay quá ha ông tin tui đạp ông xuống giường không?
- Bây giờ tui ông chặt ông rồi có đạp cũng rớt cả hai thôi.
- Ai cho xâm phạm lãnh thổ? Đã bảo là ông không được lấn qua cái gối ôm này rồi mà!!
- Có sao đâu. Hồi đó, hai đứa vẫn ôm nhau ngủ mà...
- Hồi đó khác bây giờ khác. Với lại Bora mà nhìn được lại bảo ông là gay thì khổ.
- Mặc kệ. Thôi ngủ đi khuya rồi. Hannie ngủ ngon.
Bây giờ chọn cái nghề cho mình trước là quá muộn hay quá sớm. Có chọn đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, Seungcheol à. Còn vài ngày nữa thôi hai đứa mình sẽ không còn được thấy nhau nữa. Chuyện tui lừa ông thật rất xin lỗi vì điều đó. Vậy nên để bù đắp lại tui sẽ cố gắng giúp ông bày tỏ tấm lòng mình với cô gái mà ông yêu thương bấy lâu nay. Chỉ có như vậy tui mới không bị dằn vặt và ông cũng vậy. Như vậy là tỉ số hòa nhau 1-1 rồi đúng không? Hòa nhau để tui yên lòng rời xa, hòa nhau để ông có cuộc sống tốt hơn bên người mình yêu.
Lúc nảy, nghe ông tư vấn cứ như ông cụ non trải mấy sự đời vậy đó. Rất ngầu và cũng rất trẻ con. Thật sự muốn nói với ông rằng tui chẳng còn cơ hội đâu nhưng con tim không cho phép. Sợ ông sẽ buồn, sẽ bận tâm về những thứ lặt vặt về tui hay lại sợ ông bảo tui yếu đuối. Đúng thật tui thừa nhận mình yếu đuối, chính là yếu đuối trước cái tình cảm dành cho ông. Còn nữa, lúc ông bảo định rủ tui theo học cùng ngành với ông, tui mừng lắm. Mừng vì ông còn nhớ đến tui. Nếu có kiếp sau cho tui một cơ hội yêu ông nhé, có được không? Nhưng bỏ qua mấy cái tâm tư suy nghĩ đấy đi, nghe buồn chết đi được. Mà công nhận ông phân tích tinh tế ghê, hợp với thầy giáo hơn đấy.
Tôi hay viết nhật ký để giải tỏa những suy tư trong lòng không biết tâm sự cùng ai. Hiện tại, tôi cũng hoạt động bình thường như còn người thôi nhưng khác mỗi là mọi người không thể nhìn thấy được tôi trừ Seungcheol. Không biết sao lúc đấy lại chọn cậu ấy để mình ở cạnh những ngày cuối cùng này nữa. Đúng thật là Jeonghan mày yêu đến ngu mụi thật rồi...
...
- Ê Cheol, mày làm gì ngồi thẫn thờ dữ vậy? Chưa học bài kiểm tra à?
- Nhìn mặt tao coi học chưa?
- Nhớ bạn yêu dấu của mày hay gì?
- Ở kế bên còn nhớ chi nữa...
- Hả??
- À à... không có gì tao còn ngáy ngủ nên hơi phát ngôn hơi ngáo.
- Tao thông cảm mà. Mà thôi nhớ gì thì nhớ cũng để dành phần cho người yêu người ta nhớ nữa.
- Gì!? Người yêu?
- Ừ, bạn thân gì kì vậy? Jeonghan nó có người yêu mày không biết luôn à?
- Ai bảo thế?
- Trời ơi, thế là nó giấu mày rồi. Tội nghiệp ghê dị đó. Không tin mày đợi Han nó tỉnh rồi mày hỏi.
- Nhìn mặt tao coi tin không , Shua?
- Kệ mày, mà bồ nó đẹp trai ghê hồn, bạn của bồ tao chứ đâu xa xôi. Mày thấy tao vip không?
- Vip.
- Sao bạn có vẻ không quan tâm mình nói nhỉ?
- ...
- Eeê, đừng có nói mày ghen nha Cheol?
- Mặt tao chắc ghen!!
- Chứ gì nữa. Mấy cái biểu hiện này tao rành. Seokmin nhà tao hay ghen lắm, ghen tới nổi tao nhìn thấy tội ẻm luôn.
- Rồi mày định phát cơm chó cho tao ăn trưa luôn hay sao?
- Thôi mày đừng có bẻ lái nữa. Cái đó là ghen rồi.
- Xin lỗi, bạn ôm cua ghê hơn mình.
- Thôi để bảo tao bảo Jason cảnh giác coi chừng mất người yêu mới được. Đi đây.
- Tên Jason à!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top