#23

- Hannie, ông đi đâu rồi?

- Ủa, ông dậy rồi hả Cheol? Ra ăn sáng đi rồi đi học.

- Ông làm vậy có ngày tui bị bệnh tim thật đó.

- Tui chỉ làm đồ ăn sáng thôi mà bộ ngạc nhiên vậy luôn hở? À, chắc hôm nay tui dậy sớm nên hú hồn chứ gì.

- Không phải.

- Chứ ông bị làm sao?

- Tui cứ tưởng là ông đi mất ấy...

- Hả? Ông nói gì Seungcheol?

- Uhm... không có gì.

- Vào ngồi ăn đi không thì lớp trưởng gương mẫu sẽ bị trễ giờ học mất đó.

- Ủa rồi trong lúc tui đi học thì ông làm gì?

- Thì đi theo ông luôn chứ ở nhà chán lắm. Với lại phải đi theo mới giúp ông tỏ tình người ta được chứ.

- Ờ ha!

...

- Hé lô Shua, buổi sáng vui vẻ!

- ...

- Ể, tao chào mày sao mày không chào lại!?

- Tao thấy sợ...

- Làm gì sợ? Hôm nay, trời đẹp ghê mày ha!

- Mày có uống lộn thuốc không vậy Cheol? Đừng có làm tao sợ nha.

- Lộn lộn cái đầu mày.

- Bộ hôm qua hai đứa bây đi hẹn hò hú hí với nhau hay sao mà vui vậy?

- Ai? Mày nhướng mắt với ai vậy?

- Thì đó, kế bên mày kìa.

- ... Mày thấy hả?

- Ừ! Chứ mắt tao đui hay sao mà không thấy cái thằng này?

- Mày...thấy được Jeong...han hả?

- Cái gì vậy mậy!? Điên hả? Ý tao là Bora kia kìa ông nội ơi.

- Mé, làm tao cứ tưởng...

- Tưởng tưởng ông cố nội mày. Mày nghĩ sao vậy, thấy được thằng Han chắc tao cũng dell phải người phàm.

- Vậy tao là người gì ta?

- Mày là thằng khùng chứ không phải người.

- Ê thằng kia, sáng giờ thấy tao hiền rồi tranh thủ cà khịa tao hoài nha.

...

- Ông vào học đi, tui ngồi ở ngoài đợi.

- Thôi vào luôn đi.

- Tui mà vào là ông khỏi học luôn đó.

- Sao vậy?

- Mắc công sắc đẹp của tui làm ông phân tâm học không được.

- ... Kệ cũng được vào đi mà, Hannie.

- Vào học đi không thì đừng mong tui giúp gì nhé!

- Hứ, không thèm!

...

Vào tiết

- Ê Cheol, mày làm gì mà nhìn ra ngoài cửa hoài vậy? Có gì hay ho ở ngoải hả?

- Nhìn gì kệ tao đi.

- Có em nào kiếm hay gì dợ?

- Thằng này nhây bây đã bảo là kệ tao rồi mà. Học đi không tao méc cô bây giờ.

- Ông đây chắc sợ.

- Seungcheol ơi, cậu có chuyện gì không vui hả? Cả buổi mình thấy cậu cứ bực bội khó chịu sao ấy.

- À, không có gì đâu cậu đừng để ý.

- Ủa Cheol, cho tao xin phép được hỏi một câu nha.

- Gì, hỏi đi!

- Mày nói chuyện với ai mà cứ xì xào hoài vậy? 

- Biết hả?

- Không biết biết không mà tao với Bora thấy hoang mang quá.

- Xin lỗi chắc hôm nay tao uống lộn thuốc. Kệ đi kệ đi đừng có quan tâm tao. Cảm ơn quý anh chị nhiều.

...

Ra tiết

- Seungcheol nè, cậu đi ăn sáng với mình không?

- Xin lỗi cậu nha mình ăn sáng rồi.

- Vậy chiều nay tan học mình với cậu đi ăn kem đi.

- Tiếc quá chiều nay mình có hẹn với bạn rồi.

- Nè, cậu đang tránh mặt mình đó hả? Cậu không thích mình hả?

- Không phải vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm. Mình có hẹn thật đó, khi khác mình đi chơi nhé.

- Bora, thật phiền cậu quá không biết cậu có thể giúp mình chuyện này được không?

- Cậu nói đi mình sẵn sàng giúp cậu.

- Thật ra thì mình ngồi với Jeonghan cũng lâu rồi nên giờ cậu ngồi đây mình thấy chưa quen lắm. Với cả tâm trạng mình lúc này không được ổn. Nên cậu có thể về lại chỗ cũ đến khi mình khá hơn không?

- Cứ tưởng việc gì quan trọng. Mình hiểu mà mình về ngồi chỗ cũ cũng được. Đến khi nào cậu thấy ổn hơn gì nói với mình nhé.

...

- Jeonghan...

- Sao rồi học ổn không?

- Không ổn tí nào.

- Đúng rồi ông cứ ngồi học mà ngó ra hành lang hoài sao ổn nổi.

- Thì người ta đã bảo ông vào ngồi cùng rồi cơ mà...

- Thôi đi vào mà ngồi cùng với người yêu ông kìa.

- Không thích, thích ngồi kế mỗi Jeonghan thôi.

- Tui mới phát hiện ra một điều.

- Điều gì kể nghe?

- Hôm nay, tự dưng ông nhõng nhẽo ghê luôn á, Cheolie.

- Ròiii saooo? Có vào ngồi chung không thì bảo?

- Thấy cũng tội nên đành miễn cưỡng vậy.

- Uii đi đâu vậy?

- Xuống bàn chót ngồi chứ đi đâu?

- Chỗ ông ở đâu mà đi xuống dưới?

- Thì kế bên ông nhưng giờ Bora ngồi rồi tui đi xuống dưới chứ sao nữa.

- Ai bảo Bora ngồi?

- Vừa nảy còn gì?

- Từ nay về sau tui ngồi đâu thì ông phải ngồi kế bên, biết chưa?

- Không giúp nữa luôn bây giờ.

- Không thèmm.

...

- Hannie...

- Hả?

- Tự dưng tui thấy lạnh ghê.

- Sống ở hoang mạc hay gì mà than lạnh. Tui thấy nực gần chết.

- Nhưng tui lạnh, hổng ấy ông nắm tay sưởi ấm cho tui đi.

- Khùng hả??

- Dù sao, ông cũng được tui phong danh hiệu là cái lò sưởi ấm của tui rồi còn gì.

- Lần này thôi đó không có lần sau đâu.

- Hannie thật là đáng yêu!

Thật không hiểu nổi ông đang nghĩ cái quái gì luôn đấy, Seungcheol? Lúc lạnh lùng lúc ấm áp, thế này là đang trêu đùa con tim của tui à? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top