#21
- Cheol, cho tao xin lỗi chuyện hôm sáng nha. Tao không cố ý.
- Không có gì đâu. Lỗi tại tao nóng tính chứ đâu phải do mày.
- Mà cũng tại mày, Han nó gặp chuyện vậy cũng không cho tao biết. Mày có coi tao là bạn không đấy?
- ...
- Thôi bỏ qua đi. Chiều mày dẫn tao vào thăm Han đi.
- Phòng 317 bệnh viện Seoul.
- Rồi giờ mày không định đi thăm nó luôn hay gì mà đưa địa chỉ cho tao?
- Tao không muốn đi, mày đi một mình đi.
- Bạn bè vậy đó hả, Seungcheol?
- Tất cả là tại tao hết...tại tao mà Jeonghan mới như vậy. Nếu hôm đó tao không bảo cậu ấy giữ lời hứa thì đã không sao rồi.
- Seungcheol, tao không cần biết giữa tụi bây đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu quá khứ mày sai thì mày phải sửa. Đó là điều duy nhất mày có thể làm để thay đổi tương lai và hãy làm những gì mày nghĩ sau này khi mất đi mày không phải hối hận. Tuy Han nó nằm đó nhưng tao hiểu mày là người nó cần nhất trong lúc này...
- Nhưng mà tại sao?
- Tại vì đó là mày.
...
bora.jang
Seungcheol nè, tối nay cậu có rảnh không?
sound_of_coups
mình rảnh.
có chuyện gì không cậu?
bora.jang
mình có một vài bài tập không hiểu í
cậu giảng cho mình có phiền cậu lắm không?
sound_of_coups
à đâu có gì đâu chỉ cần là cậu thì mình sẵn sàng giúp mà
vậy tối nay hẹn cậu ở tiệm pizza hôm trước nhé!
bora.jang
được thế thì hay quá
cảm ơn cậu nhiều lắm!
...
sound_of_coups
Shua, tao không đi với mày đến thăm Jeonghan được
joshuahong951230
lý do?
sound_of_coups
tao có công việc đột xuất cần giải quyết
joshuahong951230
còn cái lý do nào chính đáng hơn không?
sound_of_coups
thì...
Bora vừa nhắn có bài tập khó hiểu nhờ tao giảng giúp ấy.
joshuahong951230
nếu mày thấy việc đó quan trọng hơn Jeonghan thì cứ việc làm
tao không có ép!
sound_of_coups
không hôm nay thì hôm khác mày làm gì cáu lên thế!?
đã xem
...
7.25 p.m
- Xin lỗi cậu nhiều nha, mình đến trễ.
- Không sao đâu. Bora, cậu ăn chưa hay để mình gọi cho cậu một chiếc pizza nhé.
- Không cần đâu. Mình không đói với cả mình không thích ăn pizza sợ mập lắm.
- À vậy hả? Mình không biết, lần sau tụi mình đi quán khác ha.
- Cậu chắc là có nhiều bạn theo đuổi lắm Seungcheol nhỉ?
- Sao cậu lại nói vậy?
- Thì cậu vừa đẹp trai, học giỏi lại còn dịu dàng nữa bảo sao đám con gái không thích cơ chứ.
- Nhiều người theo thật đó nhưng tiếc là mình không có ưng ai hết.
- Vậy...mình thì sao? Ưng không?
- Cậu nói gì vậy Bora? Mà cậu nói có bài nào không hiểu cần mình hỗ trợ mà đúng không? Đâu đưa mình xem thử.
- Mình thích cậu, Seungcheol.
- Bora mình không có đùa đâu.
- Mình cũng đang nghiêm túc mà. Cậu làm người yêu mình nha?
- ...
- Không sao, cậu cứ suy nghĩ đi. Khi nào có câu trả lời thì nói với mình sau.
Mày làm sao vậy Seungcheol ơi là Seungcheol! Rõ ràng là thích người ta lâu rồi bây giờ còn được người ta tỏ tình lại sao không đồng ý. Được người thương tỏ tình đáng ra tim phải đập nhanh, hồi hộp, ngại ngùng, hạnh phúc như trong phim hay như sách tình yêu bảo chứ. Sao bản thân không cảm nhận được gì hết thế này, một chút cũng không. Ngược lại, cứ cảm thấy tội lỗi, lo lắng, buồn bã và...sao cứ nghĩ tới Jeonghan thế này! Rốt cuộc con người tôi bị cái gì vậy trời? Hội chứng lẫn lộn cảm xúc à?
Không được mày phải bình tĩnh lại, Seungcheol. Tình cảm nào ra tình cảm đó, phải rõ ràng minh bạch. Biết là Jeonghan ra nông nỗi như thế là do mình nên làm cảm xúc bị phân tâm nhưng mà Bora là người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay không thể để vì chuyện này mà đánh mất đi một nửa còn lại của bản thân được.
Xin lỗi ông Jeonghan nhưng mà mỗi lần sự ích kỷ của tui nổi lên tui như một con người khác vậy, căn bản không thể kiềm chế nó được. Lẽ ra, ngay từ đầu ông đừng nên tin tưởng tui làm gì, nó không đáng Jeonghan à... Vì tui là đứa bạn tồi lúc nào cũng muốn phá vỡ tình bạn này hết.
Aishhh, nhưng mà mỗi lúc như thế là cứ nghĩ đến...Yoon Jeonghan. Làm sao đây?
...
10.30 p.m
- Mệt ghê cuối cùng cũng về đến nhà.
- Đi đâu mà về muộn vậy?
- Con mới ra ngoài tiện thể ghé ngang bệnh viện xem Jeonghan cậu ấy thế nào rồi.
- Rồi sao không ở đó chăm sóc thằng bé?
- Mai con có bài kiểm tra mà mẹ.
Ủa? Mẹ đi công tác rồi mà ta? Ba cũng đi luôn. Vậy suy ra nhà chỉ còn một mình mình. Vậy...ai mới lên tiếng vậy trời...!?
- Làm gì mà sợ run lên thế? Phát hiện ra gì rồi à?
- Dạ dạ tha cho con, con có lỡ làm gì sai thì cho con xin lỗi. Con sợ ma lắm đừng có dọa con mà...
- Quay cái mặt lại!
- Huhu dạ...
- Quay lại, nhanh!!
- Aaa dạ quay...
- ỦAAAAA!!!!!???? JEONGHAN????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top