#20

Cả ngày hôm qua Seungcheol không đi học cũng không báo lên trường một tiếng. Ngay cả liên lạc cũng cắt đứt với mọi người luôn. Anh như sống trong một thế giới chỉ có bản thân và những hoài niệm đã cũ về anh và người ấy.

Cũng là hôm qua, anh đã khóc như một đứa trẻ sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc. Thật lạ cảm giác sợ sệt ngày xưa đi đâu không thấy nữa chỉ còn nỗi nhát gan không dám đối diện sự thật lúc này luôn canh cánh trong lòng nổi lên không yên. Sự thật rằng một ngày nào đó sẽ không còn ai, không một ai yêu thương mình nữa kể cả Jeonghan cũng không xót xa mà ở lại.

Jeonghan từ bé đến giờ luôn là người khiến anh vui, là người lúc nào cũng sẽ có mặt khi anh buồn. Còn anh, là người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Người như thế bị người khác bỏ rơi cũng đáng mà nhỉ!?

...

Ngày 2

- Ê Seungcheol, sao mặt mày bơ phờ thế?

- Rồi sao hôm qua không đi học cũng không nhắn tao một tiếng?

- Ủa, mà sao hôm qua mày với cả Jeonghan đều vắng mặt thế?

- Seungcheol... Cheol... CHOI SEUNGCHEOL!!!

- Hả, mày hỏi tao cái gì?

- Mày lại bị làm sao đấy? Hai đứa bây lại cãi nhau à?

- Tao mệt lắm mày đừng có nói nữa. Tao không muốn nghe!

- Ơ, cái thằng này! Được bạn tốt quan tâm thế còn nổi quạo.

- Ê ê...

- Cái gì! Đã bảo tao không muốn nghe rồi sao mày nhây vậy Shua?

- Nhích cái mông qua xíu cho người đẹp ngồi kia kìa. Hôm qua, mày nghỉ học người đẹp lo cho mày lắm đó.

- Ủa, là cậu hả Bora!?

- Thôi tao đi chỗ khác trả lại không gian tình tứ cho hai đứa bây. Không mày lại giận tao như Han nó giận tao nhắn tin không trả lời nữa thì khổ lắm cơ.

- Mày thôi đi! Đã bảo là đừng có nhắc tới Han nữa rồi mà!

- Rồi mắc gì mày quạo với tao? Tao thật không hiểu nổi sao Jeonghan nó chịu đựng mày tới bây giờ hay thật đấy. 

- Kể từ nay đừng bao giờ nhắc đến Jeonghan trước mặt tao nữa. Lời cảnh báo cuối cùng này tao dành cho mày trước khi tao nổi điên lên.

- Ừ, phải rồi bây giờ mày có bạn mới rồi đâu thèm chơi với người ta nữa. Uổng công người ta đi dành hết những điều tốt đẹp cho mày. Mày sống phải biết điều chút chứ Seungcheol!

- Ừ, tao vậy đó! Tao sống chó đó giờ rồi bây giờ mày biết có muộn quá không ta?

- Tính ra Jeonghan nó chọn đổi chỗ cho Bora cũng đúng quá đi chứ! Với cả Han nó cũng có người yêu rồi cũng nên bớt thân với mày lại.

- Mày!

- Hai người thôi đi. Bạn bè với nhau không hà có gì từ từ giải quyết.

- Bora nói vậy là sai rồi tui đâu có bạn bè gì với mấy loại sống chó vậy đâu!

- Cút!

- Khỏi tiễn!

...

- Có chuyện gì với cậu thế, Seungcheol?

- À, không có gì đâu cậu đừng bận tâm.

- Mình biết là có chuyện gì đó cậu mới cư xử như thế. Seungcheol mà mình biết không có như vậy đâu. Cậu ấy dịu dàng lắm. Vậy nên khi nào cần tâm sự thì nói với mình nhé!

- Bora à, mình biết là cậu lo lắng cho mình. Dù sao thì mình cũng cảm ơn cậu vì điều đó nhưng mình thật sự là không có chuyện gì hết.

- À, vậy chúc Seungcheol một ngày tốt lành nhé!

...

Vào tiết

- Cả lớp, cô có một tin buồn muốn chia sẻ cho lớp mình biết.

- Kể từ ngày hôm nay lớp mình sẽ vắng bóng đi một thành viên. Đó chính là bạn Jeonghan. 

- Ủa sao vậy cô? Bạn ấy bị sao ạ?

- Cô mới vừa hay tin từ gia đình, Jeonghan bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện nhưng... có lẽ sẽ sống một đời sống thực vật đó các em.

- Seungcheol, cậu sao thế?

Đúng, từ khi cô giáo bắt đầu nói về chuyện Jeonghan anh đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Không cho bản thân được khóc, phải mạnh mẽ lên nhưng rốt cuộc lại không làm được. Cảm xúc lúc này như một quả bóng bay vỡ tung ra những giọt lệ. Hôm qua, anh khóc như một đứa con nít lên ba thì đổi lại hôm nay tiếng khóc đó chẳng còn sức lực mà vang lên. Vốn dĩ khóc không thành tiếng cũng như nói không nên lời là khi con người chúng ta đạt đến mức đỉnh điểm của sự đau khổ hay bất lực trước mọi thứ xung quanh.

- Seungcheol à, đừng khóc nữa mà. Không có tui ông vẫn sống tốt mà nhiều khi còn tốt hơn...

- Mỗi lần ông khóc là tui xót lắm có biết không hả?

- Ông có hiểu cái cảm giác khi nhìn người mình thương đau lòng mà bản thân không làm được gì nó khó chịu cỡ nào không hả? Khó chịu đến bất lực...

- Nhưng mà ông yên tâm đi, khi nào tui còn ở đây nhất định tui không bỏ ông một mình đâu.

- Với cả tui còn một sứ mệnh là giúp ông tỏ tình với Bora kia mà sao mà thất hứa được nhất là với người mình thương...

Hỏi thật nhé có bao giờ ông nghĩ là ông thích tui chưa, Choi Seungcheol?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top