#19
Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày tôi bị tai nạn. Ba mẹ tôi không chấp nhận được sự thật rằng tôi phải bỏ phí thanh xuân mà sống một cuộc sống thực vật ở cái tuổi còn chưa bước ra thế giới để trải nghiệm cuộc sống ngập tràn sắc thái này. Nhìn họ hốc hác, xanh xao làm lòng tôi không thể ngừng đau muốn chạy lại trao họ cái ôm ấm áp. Nhưng biết làm sao được, thứ tôi có bây giờ chỉ là một linh hồn hiện hữu quanh họ mà thôi.
Trong suốt khoảng thời gian đối với tôi mà nói là dài đến vô tận, tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này. Rằng quãng đời còn lại của ba mẹ, lời hứa của bản thân chưa thực hiện được thì ai sẽ là người thay tôi hoàn thành nó đây. Rằng không có tôi bên cạnh thì ai sẽ là người quan tâm đến Seungcheol đây. Từ bé, cậu ấy đã thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ nhiều rồi. Và ai sẽ thay thế tôi yêu cậu ấy...?
Nhưng thật may đó chỉ là mớ tiêu cực ban đầu quanh quẩn trong trí óc tôi thôi. Hiện tại, tôi vẫn còn thời gian để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Bảy ngày, thứ duy nhất để khi linh hồn này tan biến đi tôi cũng không phải hối tiếc. Đúng vậy, sau bảy ngày cái tên Yoon Jeonghan chỉ còn là hoài niệm bị bỏ lại nơi quá khứ.
Tất nhiên chuyện tôi bị như thế Seungcheol cũng đã sớm biết từ ngày hôm qua rồi. Trông cậu ấy có vẻ buồn lắm. Cậu ấy có đôi mắt hai mí sở hữu hàng lông mi dài rũ xuống càng thể hiện được nỗi buồn ra bên ngoài mặt. Cũng đúng thôi hai đứa chơi thân rõ lâu rồi. Bây giờ, đột nhiên không còn được gặp nhau mỗi ngày chạnh lòng cũng là điều thường tình thôi.
Với lại còn lời hứa hôm trước tui nói với ông... Chắc chắn Yoon Jeonghan này sẽ không thất hứa đâu. Quyết tâm nào!
...
- Phải chi có ông đi cùng đến lớp thì tốt biết mấy, Jeonghan nhỉ?
- Có lẽ ngày hôm đó tui không nên để ông đi mua nước thì mọi chuyện ổn rồi...
- Để bây giờ và cả về sau nữa, con đường này chỉ còn mỗi bước chân của tui hằng dấu lại.
- Mọi người xung quanh đang nhìn tui với đôi mắt kì quái.
- Như kẻ điên ý, cứ bước vô hồn vô lối, miệng mãi lầm bầm không thôi, không bảo điên cũng lạ.
- Seungcheol à, ông đi đâu đấy? Đường này đâu phải đường đến trường!
- Seungcheol à... Làm ơn đến trường đi mà...
- Tui đây mà, vẫn ở cạnh ông vẫn cùng ông đến trường đây mà.
- CHEOL, COI CHỪNG!!!
Không do dự, cậu chạy đến xô anh vào lề trước tiếng bóp kèn inh ỏi của chiếc xe máy đang lao về phía anh. Như có một lực kéo từ nơi nào không xác định. Anh như bừng tỉnh trong cơn bão giông diễn ra mãnh liệt nơi não bộ. Vẫn bộ dạng thất thần mang trên người, anh thản nhiên đứng dậy sau cú ngã vừa rồi và đi tiếp.
Anh muốn đi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Có lẽ, sẽ đến công viên giải trí. Đến trường lúc này cũng không vào đầu được gì. Đối với anh, thiếu vắng Jeonghan là một điều quá đỗi bất ngờ. Anh cũng từng nghĩ hai đứa chơi thân chung với nhau dù gì thì sau này ai cũng phải có cho mình một mái ấm nhỏ, cũng sẽ như bao người khác lo cho gia đình, lao vào kiếm tiền trang trải cuộc sống, dần dà cũng bớt gặp mặt nhau, rồi từ từ cũng không còn thân như lúc đôi mươi, có khi lại không liên lạc với nhau suốt quãng thời gian dài luôn không chừng.
Trước sau gì ngày đó cũng sẽ đến, anh nghĩ vậy. Nhưng không ngờ nó lại tới nhanh chóng mặt như vậy. Jeonghan cứ im lặng mà rời khỏi anh không một lời từ biệt hay nhắn nhủ gì. Anh không chịu nổi cú sốc này. Quá đỗi nặng nề so với sức chịu đựng của anh.
- Nè Seungcheol, ông bị điên à? Tự dưng lại sang đừng lúc đèn đỏ?
- Làm ơn đến trường giúp tui một cái!
- Ông đi như vậy đến linh hồn như tui còn phải đau tim đấy.
- Tui mà hiện hình được thì ông chết với tui thật đấy nhé!
Mặc cho cậu có la mắng hay càm ràm cỡ nào thì con người phía trước cậu vẫn tiến về phía trước đôi ba chỗ lại rẽ trái rồi lại rẽ phải đến một nơi quen thuộc. Mãi lo lắng cho anh cậu không để ý đến con đường mình đang đi cho đến khi một khu vui chơi giải trí rộng lớn hiện ra trước mắt cậu. Tuổi thơ của hai đứa nằm trọn trong đây cả.
- Không ngờ ông lại bỏ học để đến đây đó, Seungcheol.
- Lần trước ông bảo ai vào đây mới là con nít. Sau đó thì lại bày trò trêu tui một trận chỉ vì tui nói thích đến công viên giải trí.
- Tui cứ nghĩ ông sẽ không bao giờ vào đây nữa... vậy mà hôm nay cũng chịu mò đến. Thật là!
...
- Ơ Cheol à!? Ông sợ tàu lượn siêu tốc mà không phải sao?
- Sao lại mua vé chơi trò đó chứ...
Cậu cứ thế đứng đó như trời trồng vậy. Hai con ngươi phản chiếu lại hình ảnh anh đang chơi tàu lượn. Không biết bao lần cậu chứng kiến nét mặt anh chơi trò này nhưng đây là lần đầu tiên gương mặt xinh đẹp đó lại tỏ ra vô hồn đến lạ. Không một tiếng la hét, anh chỉ nhắm mắt lại đôi khi lại còn nhíu chân mài.
- Cheol à, ông đang sợ có đúng không? Rất sợ?
Thật xin lỗi vì đã khiến ông phải bận tâm nhiều về tui như vậy. Tuy hiện tại tui không còn song hành với ông được nữa nhưng mà tui muốn ông biết rằng Jeonghan này vẫn luôn ở đây bên cạnh ông và cổ vũ tinh thần nhiệt huyết ông.
Và vẫn luôn thương một người tên Choi Seungcheol mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top