#18

Về đến đầu ngõ, vắng tanh. Chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi cả một quãng đường đi hắt lại vào mắt anh. 

Jeonghan vẫn chưa về?

Như thường lệ, anh hay có thói quen vào nhà sẽ uống một ly nước ấm. Định uống xong sẽ gọi điện cho cậu nhưng bất cẩn thế nào lại làm rơi chiếc ly xuống sàn nhà nước bắn tung tóe còn những mảnh vỡ vụn đầy rẫy trên nền. Thế là anh vội vã tìm khăn giấy lau thấm sạch vùng nước đổ rồi lại một lần nữa chẳng biết là vô tình hay thế nào mà lại bị mãnh thủy tinh cứa ngón tay đến chảy máu thấm đỏ cả mảnh khăn giấy ướt đang cầm trên tay.

Như linh cảm được có điều gì bất an trong lòng, anh toang chạy đi tìm chiếc điện thoại không chần chừ mà nhấn gọi cho Jeonghan. Kết quả đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy cả. Một cuộc gọi, hai cuộc, ba cuộc rồi cứ thế số lần gọi điện cho cậu tăng lên ngày càng nhiều bằng chứng có thể thấy được hiển thị trong lịch sử cuộc gọi.

Không kiên nhẫn gọi điện chờ bên kia phản hồi lại, anh trong lòng đầy lo lắng bất an quyết định chạy đi tìm Jeonghan. Giữa một bầu trời Seoul rộng lớn từ nơi đông đúc của trung tâm xa hoa thành phố đến những góc phố vắng tanh cùng đèn đường hiu hắt. Bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của cậu và phải tìm được cậu thôi ngoài ra chẳng còn suy nghĩ được gì lúc này.

Chưa bao giờ anh quan tâm ai đến mức ruột gan phải dấy lên như thế này. Và rồi anh chợt nhớ đến cô chú Yoon anh vẫn chưa gọi hỏi thử và cả Shua nữa. Không suy nghĩ gì thêm nhấn số gọi cho họ và... kết quả vẫn vậy. Vẫn không ai biết Jeonghan đâu. Tiếng thở hắt lại một lần nữa phát ra.

Vẫn mang tâm trạng bồn chồn chạy khắp nơi trong thành phố để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Gió bắt đầu thổi ngày càng mạnh mang theo hơi lạnh len lõi vào bên trong lớp áo khoác mỏng của anh. Bất chợt run lên. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc vì anh nghĩ cậu cũng đang phải chịu lạnh như anh ngoài cái không khí đang sắp chuyển sang đông, có khi lại còn lạnh hơn. 

Mười lăm phút rồi hai mươi phút trông qua, cuối cùng thời gian cũng chịu dừng lại sau phút thứ ba mươi tính từ khi anh gọi điện cho cô chú Yoon. Điện thoại reo lên... là cô Yoon gọi đến. 

[Seungcheol à, cô liên lạc được với Hanie nhà cô rồi nhé! Cảm ơn con nhiều!]

- Dạ không có gì đâu ạ. Jeonghan bị gì mà sao lúc nảy con liên lạc không được vậy cô?

[À... không có gì đâu con chỉ tại điện thoại nó làm rơi nên bị hỏng thôi]

- Lại là cái tính hậu đậu không bỏ. Vậy con yên tâm rồi, lúc đầu con còn tưởng Han bị gì nữa cơ? Con chào cô ạ.

[Ừ, chào con]

...

mess

sound_of_coups

Shua, Han không có sao hết nha

joshuahong951230

sao mày biết?

điện được cho nó rồi hả?

sound_of_coups

không, cô chú Yoon điện tao là liên lạc được với Han rồi

Han làm rơi điện thoại nên bị hỏng

tao nhắn mày cho mày đỡ lo 

joshuahong951230

ờ, vậy thì tốt rồi

...

Bệnh viện

Sau một lúc mê man cuối cùng tôi cũng tỉnh lại và nhận thức được tôi đang ở đâu và cũng may là tôi chưa bị nặng đến nỗi phải quên mất bản thân mình là ai. Tôi còn cảm nhận được cái mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi nữa. Khó chịu vô cùng. Nhìn tổng quát căn phòng có rất nhiều thiết bị hiện đại, ánh sáng được lắp đặt đầy đủ và hợp lí.

Tôi còn thấy cả ba mẹ mình đang đứng ở ngoài và nhìn vào bên trong thông qua ô cửa kính trong suốt. Tôi cố vẫy tay với họ nhưng kì lạ, họ không thấy mà chỉ châm châm nhìn vào một nhóm bác sĩ đang vây quanh chiếc giường bên cạnh giường tôi.

Từ bé đã có tính tò mò nên tôi cũng bước xuống giường đi qua giường bên cạnh xem thử. Và... quyết định đó làm tôi ngỡ ngàng, tôi không dám tin những gì tôi đang thấy trước mắt mình. Người nằm trên giường không ai khác mà lại chính là tôi.

Khuôn mặt xanh nhợt vì mất máu nhiều lại còn nhiều vết bầm tím thêm rất nhiều vết trầy xướt hiện hữu trên gương mặt. Trong một giây phút ngắn ngủi tôi mong người đó không phải tôi nhưng mọi sự hi vọng đều bị dập tắt khi tôi nhìn thấy hồ sơ bệnh nhân trên chiếc bàn gần đó. Họ tên tôi được viết cẩn thận từng chữ một không sai đi đâu được. YOON JEONGHAN. 

Có lẽ, tôi đang dần dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi biết lí do vì sao tôi vẫy tay mẹ nhưng lại không thấy vì tôi thật sự mà mọi người có thể nhìn thấy là thân hình đầy thương tích rướm máu đang nằm bất động trên giường kia. Và tôi người đang nhận thức được mọi việc là linh hồn của thân thể đó.

Ánh mắt tôi nhìn ra cửa một lần nữa để tìm thứ gì đó nói đúng hơn là một ai đó nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy họ vì nó sẽ phá mất bao nổ lực và quyết tâm từ bỏ của tôi. Ngụy biện thật! Là tôi không muốn người ấy phải chứng kiến cảnh này để rồi gán ánh mắt đáng thương và thương hại nhìn tôi với tư cách bạn bè.

Từ bỏ để rồi bản thân nhận được gì đây, Jeonghan...



Cảm ơn các cậu rất nhiều vì những ngày qua đã luôn ủng hộ tớ và luôn theo dõi cheolhan. deskmate để cheolhan. deskmate có thể đạt được first 1k views nhé <3! Double chap go gooo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top