#17

Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể nào thoát khỏi lưới tình mà Seungcheol vô tình giăng ra cho tôi... để bây giờ tôi vướng phải và đau khổ thế này. Bước tới chẳng được mà lùi cũng không yên. Nhưng Shua nói đúng không thử làm sao biết được rằng bản thân không thể.

Và từ ngày mai tôi quyết định sẽ đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn này để kiếm tìm một hạnh phúc thật sự và một nơi phát ra cảm giác yên bình mỗi lúc tôi lầm đường lạc lối mà yếu đuối quay về.

Không ngờ hôm nay tôi lại nói dối tận hai lần. Một lần là Jason và lần hai là Shua. Thật ra tôi về sớm là để mua matcha tặng Seungcheol chứ vốn dĩ không có mẹ nào bắt tôi về trước 20h như đã nói cả. Coi như ba ly matcha đó là món quà cuối cùng tôi tặng cậu ấy với tư cách là mối tình đơn phương đã lâu.

Có lẽ cái ngày đó sẽ mãi là chấp niệm của cuộc đời tôi. Không bao giờ quên!

Tôi nhớ hôm đó lúc trên đường đến tiệm trà sữa quen thuộc mà cả hai từng ghé qua không biết đếm bao nhiêu lần cho xuể. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường nào là những ánh đèn màu của khu thành phố vội vã như Seoul và cả những áng sao bé tí trên nền trời về đêm chẳng có gì khác thường so với mọi hôm. Cho đến khi tôi bước chân ra khỏi tiệm trà sữa tay cầm ly matcha lành lạnh, tay kia vừa lấy trong balo ra chiếc điện thoại nhấn gọi đến số máy quen thuộc - Cheolie. 

- Cheol à, ông về chưa?

[Tui đang trên đường đưa Bora về nè, ông đợi tui xíu nha]

- Ừ, không sao ông cứ chạy từ từ thôi với cả tui cũng chưa về đến nhà.

[Mà có mua đủ ba ly không đó? Không đủ là Seungcheol này không nhận đâu nhé!]

- Đương nhiên là đủ rồi. Coi bộ nay Cheol xem thường bạn thân ông quá rồi đó.

[Thôi tui cúp máy đây. Ông cũng đi đường ca...]

Ơ, Han nay bị sao ấy nhở? Tự dưng cúp máy ngang.


...

Lúc đó, tôi nhớ tôi đang gọi cho Cheol và đi sang đường bên kia thì có một ánh đèn chói lòa làm hoa cả mắt kèm với tiếng kèn kêu lên inh ỏi vang cả một hồi dài. Chẳng hiểu sao lúc đó chân tôi không thể cử động được nữa, cứng nhắc, lí trí cũng trống rỗng không biết phải xử lí như thế nào chỉ còn một Jeonghan đứng trơ người ra nhìn ánh sáng đó cứ thế nhanh dần tiến về phía mình.

Ba giây, hai giây rồi một giây nó cứ thế tiến lại càng lúc càng gần và đâm thẳng vào tôi. Vì lực đâm quá mạnh nên cơ thể tôi bị văng ra xa, đầu đập xuống mặt đường và bắt đầu tuông máu. Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình vừa bị một chiếc xe tải đâm phải. Đôi mắt tôi vẫn mở và nhìn về hướng nào đó xa xâm, nước mắt chẳng biết vì cái gì mà rơi xuống mặt đường một giọt rồi lại hai giọt. 

Tôi đưa mắt nhìn sang ba ly matcha vừa mua cũng bị lực rơi mạnh xuống đất làm cho thứ chất lỏng màu xanh chảy lan ra cả vùng. Trong đầu lúc đó chỉ còn hiện hữu lên hình ảnh của cậu ấy, những kỉ niệm vui buồn, thăng trầm mà cả hai cùng nhau trải qua. Từ lần đầu tiên tự đứng ra tổ chức sinh nhật bí mật cho cậu ấy cho đến gần đây nhất là hình ảnh cậu cười đùa vui vẻ với người thương của cậu.

Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì hà cớ gì đến phút cuối cùng như vậy người đầu tiên mà tôi nghĩ đến vẫn lại là Choi Seungcheol.

Lúc này, máu ở đầu cũng bắt đầu tuông ra nhiều hơn tạo thành cả một vùng đỏ đen trên mặt đường, không biết tay chân có bị thương nặng không nhưng cảm giác cơn đau chạy khắp cơ thể thấu đến tận xương tủy, ánh mắt cũng bắt đầu mờ mờ ảo ảo, lí trí nhanh chóng mất đi tiềm thức mà liệm đi. Chỉ còn đôi tai nghe được vài tiếng ồn ào xung quanh rồi cũng im ắng đến lạ thường.

Seungcheol ơi, Jeonghan đau...


...

- Hôm nay, công nhận đi chơi vui ghê luôn đó.

- Cậu thích thì lần sau tụi mình có thể đi đến đó chơi tiếp.

- Được đó! Sao cậu có thể tìm ra chỗ chụp ảnh đẹp như vậy nhở? Nể cậu thật luôn đó.

- À, thật ra chỗ đó là do bạn của mình chỉ thôi chứ mình từ đầu cũng không biết.

- Là Jeonghan hả?

- Sao cậu biết?

- Tại mình thấy chỉ có mấy người yêu thích chụp ảnh mới tìm ra được những chỗ như vậy thôi.

- Mà cậu nhìn thân với Jeonghan ghê luôn đó. Mình cũng ước có được tình bạn giống như hai cậu vậy.

- À, vậy hả...? 

- Cheol ơi, hình như chỗ con đường phía trước mình có chuyện gì hay sao ấy?

- Ờ, hình như là tai nạn.

- Mà nè xíu mình chạy ngang cậu đừng nhìn nhé! Không tốt đâu.

- Uhm mình biết rồi. Cậu tâm lý thật đó biết tụi con gái bọn tớ sợ máu.

- Thói quen thôi...

- Cậu nói gì cơ?

- À, không có gì.

...

- Nè nè cậu trai đó bị sao thế?

- Bị xe tải đâm, mất máu dữ lắm chỉ sợ không qua khỏi.

- Nghe đâu là mua trà sữa từ bên kia đường sang thì bị.

...

Seungcheol chạy phớt ngang vô tình nghe được những lời không ngừng thương xót cậu trai đang nằm bất động giữa đám người vây kín. Trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác kì lạ thoáng qua. Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thật nhanh về.

Rốt cuộc đến món quà cuối cùng Jeonghan này cũng chẳng thể trao được tử tế đến cậu, xin lỗi cậu thật nhiều Choi Seungcheol...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top