#13

- *hộc hộc hộc*

- Tới trễ 3 phút

- Chạy vậy là nhanh lắm rồi. Ông biết từ đó qua đây xa cỡ nào không?

- Tui đã cho ông tận 15 phút còn gì

- Ông nghĩ 15 phút của ông là nhanh lắm hả?

- Đừng có lấy nước mắt ra mà dọa tui

- Hôm nay, ông lại bị sao đấy?

- Chả sao cả

- Thế gọi tui ra làm gì giờ còn thái độ với tui 

- Nay Hannie phản ứng gắt dạ. Nảy giờ tui giỡn mà

- Giỡn vui ghê ha!

- Thôi mà. Ông uống gì gọi đi nay tui bao

- Ủa, chứ không phải chầu này trả nợ ông hả?

- Cái đó tính sau đi. Mình còn gặp nhau dài dài mà

- Làm gì kêu tui ra đây gấp vậy?

- Thì...có chuyện mới nhắn ông ra

- Thế sao không để tối về nhà rồi nói

- Không được. Chuyện này gấp lắm với lại ông phải giúp tui mới được

- Chuyện gì căng dữ?

- À thì... hôm trước cái vụ ông hỏi tui muốn trả công như nào đó, nhớ không?

- Nhớ. Nghĩ ra rồi hả?

- Ờ, nghĩ ra rồi

- Hên là tui chưa đổi ý đó nha

- Vậy là đồng ý giúp tui rồi đúng không?

- Mà chuyện gì mới được? Tự nhiên khi không kêu đồng ý biết đồng ý cái gì

- Chuyện này dễ lắm nhưng quan trọng chỉ có ông giúp được tui thôi

- Nói nhanh đi. Hồi hộp rồi nha

- Thì...ờ... Thật ra thì tui thích Bora. Thích lâu lắm rồi. Từ hồi còn học cấp 2 lận

- Cứ tưởng là lên cấp 3 không bao giờ được gặp nữa... ai dè giờ vào chung lớp. Đúng là duyên số luôn đó Han ơiiii

- Sao lại không nói từ đầu chứ...

- Hả? Ông nói gì tui nghe không rõ?

- À, ý tui là thích người ta lâu vậy mà không chia sẻ bạn bè biết gì hết

- Thì giờ chia sẻ rồi nè. Ông nên cảm thấy vinh hạnh đi vì là người đầu tiên biết chuyện này luôn đó

- Xì, vinh hạnh ớn. Bộ ông xem thường đứa bạn này vậy luôn?

- Ể? Vậy ông cũng biết yêu rồi hở?

- Còn phải hỏi

- Uầy, chúc mừng nha mà ai đã lọt vào mắt xanh của bạn tui vậy kà?

- Ai biết đâu

- Xạo ghê. Nói nghe coi Hannie. Ông làm tui tò mò lắm rồi nè

- Thời gian sẽ trả lời

- Ông dạo này kì lạ có khác gì tui

-Bỏ qua đi. Thế muốn tui giúp gì đây?

- À thì... tạm thời ông chuyển qua chỗ Jisoo cho Bora ngồi kế tui đi

- Nhưng mẹ ông bảo...

- Không sao chỉ cần đưa ra lý do hợp lí là được hà

- Với lại ông cũng biết học lực của tui tệ cỡ nào mà Cheol

- Thì... có gì bài nào không hiểu ông cứ hỏi qua tin nhắn. Tui hứa sẽ trả lời nhanh và chỉ thiệt là nhiệt tình mà

- Hannie, giúp tui đi mò... nha nha

- Cho tui suy nghĩ vài hôm

- Uhmm cũng được nhưng mà nhanh nha không là Bora để ý người khác mất

- Ông đúng là chung tình thiệt đó. Sau này phải chi người tui thích cũng giống ông thì hay biết mấy

- Chắc chắn ông sẽ gặp được thôi. Tin tui đi

- Với lại hôm nay ông cũng không cần qua nhà tui ngủ đâu. Ba mẹ tui về rồi

- Sao hôm trước bảo đi bốn ngày mới về mà?

- Thì... về sớm. Sao ông hỏi nhiều vậy?

- Tui chỉ quan tâm chút thôi mà...

- Trễ rồi tui về đây. Hôm nay mẹ tui nói nấu toàn món tui thích để bù đắp mấy ngày liền tui ăn mì tôm đó

- Tạm biệt

...

Thanh xuân chính là để bỏ lỡ. Đúng vậy Yoon Jeonghan sắp phải bỏ lỡ Choi Seungcheol.

Cậu cũng không biết nữa. Không biết là những gì mình đang làm là đúng hay là sai, là tốt hay là xấu. Hiện tại cậu chỉ nghĩ điều cậu sắp làm sẽ tốt cho cả hai. À không đúng chỉ tốt cho mỗi mình Seungcheol thôi. Jisoo bảo cậu lú lẩn thật rồi. Cái này thì đúng không thể chối bỏ được. Có ai đang yêu mà tỉnh táo bao giờ.

Nhiều lần cậu đã muốn buông bỏ tình yêu đầu đời này rồi nhưng chẳng hiểu sao con tim lại không thể nào đồng nhất được với lí trí. Cậu xem phim ảnh nhiều lắm nhất là phim tình cảm thấy họ vì tình yêu mà tổn thương lúc đó cậu chỉ rơi lệ vì cảm thấy tồi tội và có chút tiếc nuối cho một mối tình chẳng đi đến đâu sau bao năm mặn nồng. Giờ đây mới thấu được những giọt nước mắt của hai nhân vật chính là sự đau khổ đến tận đáy lòng sâu thẳm. 

Cậu không tiếc cũng không hối hận vì mình đã yêu Seungcheol hay đã lãng phí gần như một quãng thanh xuân để yêu người đó. Bây giờ thanh xuân không còn nhiều và yêu đời như lúc trước nữa phải sống sao cho xứng đáng miễn là bản thân cảm thấy hạnh phúc. Buông tay cậu bạn Choi Seungcheol đó đi. Đôi lúc cậu nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là cậu ta đã kéo cậu về những ngày yêu thương thắm thiết bằng những hành động quan tâm chăm sóc cậu. Hà cớ gì lại hành cậu tổn thương đến thế?

Seungcheol, ông ác lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top