#10

- Hannie ơi, tui về rồi nè!

- Có quà cho ông nữa

- Thiệt tình, sợ ma mà còn dám không bật đèn

- Hannie...?

- Hannie, ông có ở nhà không?

- Ông là đang âm mưu tính toán muốn dọa tui đấy à?

- Hannie...

...

sound_of_coups

ông đi đâu giờ này chưa về?

 về muộn sao không nói tui một tiếng?

vẫn còn giận tui vụ chiều nay à?

xin lỗi mà...

đã gửi

con trai gì mà dỗi lâu vậy?

đã thế thì mặc ông

đã gửi


thuê bao quý khách...


- Jeonghan ơi là Jeonghan, ông đi đâu được vậy hả?

- Nghe máy đi Han ơi

...

sound_of_coups

Shua, Jeonghan có ở nhà mày không?

joshuahong951230

mày còn dám nhắn tao hỏi câu đó nữa à?

sound_of_coups

ơ thằng này, tao đang gấp nên không muốn đôi co với mày

có hay là không?

joshuahong951230 

không

chiều giờ tao không thấy nó

điện thoại cũng không được

sound_of_coups

không biết đi đâu giờ này chưa về?

joshuahong951230

cái đó mày phải hỏi mày mới đúng chứ!

bạn thân vô tâm vậy mà coi được hả?

sound_of_coups 

ý mày là sao?

mà thôi tao không có hứng cãi nhau vào lúc này 

bây giờ mày đang ở đâu?

joshuahong951230 

đang kiếm Han ở công viên

sound_of_coups 

vậy mày tiếp tục kiếm ở vòng vòng hướng đó đi tao qua khu vui chơi

joshuahong951230

chỗ đó đã kiếm rồi

sound_of_coups ...

vậy tao qua khu mua sắm chắc Han ở đó

joshuahong951230 

mấy chỗ đó tao kiếm hết rồi. Không có!

sound_of_coups 

mày kiếm kĩ chưa?

rốt cuộc mày đi kiếm Han được bao lâu rồi?

joshuahong951230 hơn hai tiếng rồi

sound_of_coups đã vậy sao không báo cho tao!!!

joshuahong951230 thôi phiền mày lắm

sound_of_coups nói vậy mà nghe được hả Shua?

joshuahong951230 không đôi co nữa đi kiếm đi. Tìm thấy sẽ báo

đã xem

...

Tất cả mọi nơi cậu ấy thường lui tới đã tìm rồi

Rốt cuộc là ông đang ở đâu vậy Jeonghan? 

Tui biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa...

Đột nhiên bước chân anh dừng lại vô lí do. Có cảm giác gì đó anh không rõ cứ liên tục mách anh phải dừng lại và tìm kiếm xung quanh. Là trường học. Anh cố đảo mắt nhanh qua, hình như có người. Nhưng giờ này chẳng phải mọi người đều đã tan trường lâu lắm rồi sao, cũng hơn tám giờ tối rồi còn gì.

Không suy nghĩ nhiều nữa anh quyết định đi thẳng vào bên trong sân trường nơi có chiếc ghế đá gần khu văn phòng và cũng là nơi anh nhìn thấy cậu học sinh nào đó.

Càng tiến lại gần anh càng nhìn thấy người đó rõ hơn. Dáng người nhìn quen quá...

Lẽ nào lại là Jeonghan? Nhưng thôi cũng không thể nào ngoại lệ được. Nếu như sau khi nhận ra không phải cậu ấy chắc anh sẽ phát điên lên mất. Mọi nơi cậu ấy hay lui tới mà trước giờ anh biết Jisoo đều đã tìm qua hết rồi, anh còn biết làm gì tiếp theo nữa đây. Tự dưng nghĩ đến thôi lòng anh lại dâng lên cái cảm xúc quái đảng gì đấy thật kì lạ, cái cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng trải qua.

Anh cảm nhận được cơ thể người đó đang ngày một run lên mỗi khi nghe tiếng bước chân đến gần và còn cả tiếng thút thít không dám phát ra lớn. Anh khe khẽ gọi như sợ người đó giật mình mà chạy đi mất.

- Hannie...?

Đúng như dự đoán người đó giật mình, ngẩn đầu lên nhìn anh với hai dòng nước lấp lánh trên gò má bị phản chiếu vào mắt anh bởi ánh đèn le lói. Vừa nhìn thấy gương mặt đó lòng anh nhẹ nhõm như vứt được mấy bao gạo nặng kí trên vai. Đúng vậy, thật may đó là Jeonghan.

- Cheolie...?

- Sao ông về trễ quá vậy? Có biết tui chờ lâu lắm rồi không?

Vừa cố gắng nói xong, nước ở hai khóe mắt lại bắt đầu tuôn trào ra như một đứa trẻ lên ba nhõng nhẽo đòi mẹ mua kem cho ăn.

- Xin lỗi...

- Nín đi. Tui ở đây rồi đừng khóc nữa mà

Không đành lòng để cậu khóc nữa anh vội lấy tay lau nước mắt đang không ngừng lăn chảy trên khuôn mặt có chút xanh xao vì sương đêm xuống của cậu. Và tiếp nhận hành động đó của anh là một nụ cười khẽ run run và cái gật đầu.

- Uhmm... Ổn rồi về thôi

- Ừ, về thôi sương xuống rồi

- Ây da

- Ông sao vậy?

- Chắc là chiều giờ chưa ăn gì nên bụng càu nhàu

- Lên đi tui cõng về

- Thôi được rồi tui tự đi được

- Đã bảo là lên đi mà. Bạn bè bao nhiêu lâu rồi mà còn ngại với chả ngùng

- ...

- Jeonghan, ông không giận tui hả?

- Tại sao phải giận ông chứ?

- Thì đã để ông chờ lâu như vậy...

- Đâu phải lỗi của ông đâu tại tui muốn đợi ông thôi

- Ông không sợ phải ngồi ở trường tới sáng hả?

- Không. Vì tui biết ông sẽ quay lại trường sau khi xong việc mà 

- À... vậy hả...

Sao lại tin tưởng người như tui chứ, Jeonghan ngốc này.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top