Chuyện cũ......

Cánh hoa dẫu đẹp cũng phải phai tàn,tình ta dẫu không muốn cũng phải quên.............

Sóng lăn tăn cuốn mình thành những vòm lớn vào bờ rồi lại dạt ra xa xăm,lấp ló sau ngọn núi màu tím, mặt trời cũng đã dần dà xuống thấp chỉ để lại ánh nắng màu cam đang đơn độc, yếu ớt chiếu xuống mặt biển lặng.Một đoàn người khoác lên trên mình tư trang màu đen dần dần đặt hoa rồi rời đi không một lời nói, cho đến khi thưa thớt dần cũng chỉ có Soonyoung và Jeonghan ở lại sau cùng.

Trời hôm nay mây âm u,đầy xám xịt,gió biển thổi qua vách đá chênh vênh cao vắt vẻo,gió len qua gáy gỡ rối mấy sợi tóc mềm của một tâm hồn sầu ai.Những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ,những cơn sóng vỗ mạnh vào trong lòng không giống như cách vỗ về an yên trong bao nhiêu tháng ngày từng có mà mặn chát trong tim.Người trong di ảnh vẫn cười,nụ cười của bao nhiêu tháng ngày vẫn còn tỏ trong nhãn cầu người kia nay lại đau thương đến thế.Jeonghan luôn tự nghĩ nếu như mình chạy nhanh hơn một chút,bắt anh phải về sớm không ngọn đèn khuya thì có phải mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra theo cách nó muốn không.Và 12 giờ đêm hành lang vắng trước cửa phòng phẫu thuật hai con người đau thương quá đỗi,một người tựa mình vào bức tường lạnh lẽo, một người lại thống khiết ôm đầu mình trên nền đất lạnh.Cái lặng câm cùng sự bình tĩnh của anh như trái tim đã cạn kiệt nguồn năng lực,như thể bao nhiêu sơ tâm đã đi mất từ bao nhiêu yêu thương vun vén cho nhau.Suốt ngày dài đằng đẳng mở mắt ra chỉ nhìn thấy khoảng không trước mắt là màu trắng,tia nắng cuối cùng trong ngày cũng vơi đi.

Nước mắt anh lại rơi như thể ngừng lại là sẽ đau đớn

Jeonghan nhấp lên môi tách cà phê cuối cùng trong ngày và hướng ánh mắt về tia nắng hoàng hôn chạm gót đêm đen.Bước ra khỏi tiệm cà phê,Jeonghan cho hai tay mình vào túi áo bước đi thật lạnh lẽo trong đêm buốt giá,những nỗi cô đơn ôm lấy không thể luân hồi thoát ra khi đôi tình nhân trao môi hôn dưới ngọn đèn đã bừng ửng dưới đường.Jeonghan nghe tiếng tin nhắn vang lên đành dừng chân lại kiểm tra xem.

Không một ai là Seungcheol

Là tin nhắn của bên dịch vụ chuyển đồ và Jeonghan chỉ đáp gỏn gọn lại một câu 'ừ'.

Từng món đồ của anh không thể nào lưu luyến và Jeonghan chọn cách bỏ đi tất cả,không gian nhà chỉ còn một người thì cần gì bao nhiêu kỉ niệm sầu mi đã tan biến.Không ai hiểu được quyết định này, chỉ có anh tự mình tàn nhẫn bỏ đi ngần ấy năm thương nhớ trao nhau qua từng kỉ vật đến một nơi.Một nơi xa lạ chưa thuộc về để bao nhiêu trời dấu yêu cũng vụt mất qua kẽ bàn tay ,ánh mắt của người ấy,nụ cười của người ấy là bao nhiêu yêu thương đêm ngày hiện về ru yên trái tim anh.
Jeonghan cố đưa tay ra chạm vào bức ảnh nhẵn bóng, cố hôn môi hôn đau lòng lên bức ảnh rồi khẽ rơi giọt nước mắt không thể giấu,mặn chát mặn đắng,tận cùng của cô đơn là một ngày nhìn quanh chỉ còn bốn bức tường vắng không một thanh âm.Và anh cất sâu vào trong một góc tủ cất đi bao nhiêu kỉ niệm dài của một tình yêu như thể không còn gì.Jeonghan rất kiên cường vì những điều anh đã lựa chọn và chưa bao giờ cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm,như chuyện ngày ấy anh chấp nhận làm một đứa con không trọn chữ hiếu để đi theo tiếng gọi yêu thương của cuộc đời mình hay là bây giờ chôn vùi đi kỉ niệm với người anh yêu để khỏa lấp yêu thương đã không còn.Jeonghan đã cãi nhau với mẹ,kể cả bị mẹ từ mặt Jeonghan không một lần hối hận vì tất cả mọi thứ.

Trời vừa mới chợp tối và không hiểu sao lại bắt đầu mưa,Jeonghan vào bên trong mái hiên của một cửa hàng tạp hóa anh đứng miên man nhìn trời đang mờ câm.

Những kỉ niệm dài miên man của một tình yêu đẹp nay cũng không còn.

.

Dậm chân tại nơi đó càng không dám bước đi xa

Mùa đông giá lạnh sống mãi trong nỗi cô đơn trong suốt 1 năm Seungcheol mất,trái tim Jeonghan đã chẳng thể mở lòng thêm một lần nào nữa,anh có nỗi sợ cũng như nỗi khổ tâm lớn nhất của mình,người trước yêu cả một đời, người đến sau có khi nào sẽ cho anh cảm giác lớn hơn nữa rồi lại bỏ anh đi trong cô quạnh mông lung?
Jeonghan không muốn bị bỏ quên,anh không thích cảm giác đơn độc ấy,anh không thích một mình,không thích hai nửa giờ chỉ còn là của riêng bản thân.Seungcheol không hề quên Jeonghan nhưng anh lại rời đi tựa như tô một màu quên lãng vào trái tim vốn cần được yêu thương đó.Nơi góc nhà này chưa bao giờ vắng vẻ cũng chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế nhưng sao chốc quay đi quay lại chỉ thấy bóng dáng của mình trên chiếc gương cô độc mà chẳng có ai ấp ôm kề cạnh,đặt tay lên hông,tựa cằm lên đỉnh đầu,trao yêu thương vào trong tim.Rồi ngày nắng cũng như ngày mưa,rồi ngày đẹp trời cũng như ngày giông tố,ngày hạnh phúc giống như ngày cô liêu,365 ngày,không quá nửa ngày cố gắng vuốt ve trái tim thôi nói yêu ai đó nữa.Cô đơn biến thành nỗi tủi hờn đau khổ cứ trượt dài lẳng lặng từ hốc mắt,bờ môi khô,dáng hình hao gầy và tâm mông lung

Jeonghan nhớ anh đến đau lòng.


Hơn ai hết Soonyoung hiểu cảm giác đó là gì,hiểu nỗi đau đớn đó,anh thấy mình ở trong đó,ở vị trí của một Soonyoung đêm ngày sống trong bóng đen đè nặng tâm mi.Anh đã từng mất đi một người quan trọng trong đời mình ,đã từng sống trong những năm tháng đau khổ đó,đã trốn chạy khỏi Seoul thân thương năm ấy để chọn lựa nơi con tim thật sự an nghỉ là Pháp.Cho đến một ngày khi anh vô tình nhìn thấy ánh cầu vồng lấp ló sau bầu trời đã vờn cơn mưa nắng.Soonyoung biết mình đã quên được người đó,anh biết trái tim mình vẫn còn đập mỗi ngày dù nói rằng mọi giác quan đã vô lực,biết dẫu còn yêu nhưng vẫn đang sống và dù có khóc thì thời gian vẫn trôi qua,tâm niệm và sơ tâm ban đầu nói không vơi, cũng không hoàn toàn còn sót lại chỉ là trong lòng không biết được vẫn còn hay không

Soonyoung nhìn qua kẽ hở lòng bàn tay,anh thấy khoảng thời gian từng có như cát chảy,anh thấy từng dấu chân mình dẫm trên nền cát thật nhẹ mà sao vương vấn cứ nặng dần.

Anh biết lúc đó tim anh chỉ hơi nhói thôi.

Soonyoung chọn bước về phía trước,một cuộc sống chẳng còn buồn đau,một cuộc sống mới dù anh biết rằng mình vẫn còn hình bóng người đó ở một vị trí thiêng liêng nhất trong trái tim.Soonyoung quyết định quay về Hàn,quyết định mà anh nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ có can đảm đặt ra,rồi ngày tháng 8 đó,anh nhận tin Seungcheol tai nạn giao thông và cả một năm sau một Yoon Jeonghan vô hồn mãi âm u vì tất cả những gì đã xảy ra.

Đoạn tình cảm này nói quên là quên, nói chết là chết sao?

Soonyoung khổ sở cười gượng gạo nhìn,cầm bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ vùng da mỏng,bàn tay đã gầy nay lại gầy hơn,cái nắm tay của những ngày thật u ám thê lương,của những ngày tưởng chừng như đứng giữa giao mùa của sinh tử.Áng mây trên trời mấy ngày nay không hề được gặp lại,lụi tắt dần sau phía bầu trời đen kịt,mưa rồi lại tạnh,hơi nước còn đọng trên vòm lá tan biến khi nắng lên, từng ngày trôi qua vạn vật đều xoay chuyển,tạo hóa vốn có cứ trùng điệp luân hồi và tờ lịch trong phòng bệnh ngày một ít đi.

Ngày 28 cho đến ngày 29 của tháng sau,mệt mỏi quá nhiều,mong mỏi bao nhiêu,vẫn chẳng có ai ở đây nữa cả.Chấp nhận một người nào đó không còn trong thế giới của mình như vô tình cầm dao tang thương lắm mới rạch một đường trong tim,chỉ một đường thôi trái tim đã đủ rỉ máu.Không thể cười để mong một nụ cười rạng rỡ không thể khóc để cho mọi chuyện ngày một mệt mỏi thêm,Soonyoung chỉ có thể hạ nụ cười và trao ánh mắt một cách nhạt nhòa về phía Jeonghan,rơi lệ quá nhiều và đủ đau rồi nên anh không muốn quay lại những ngày tháng đó một lần nào nữa.Cố gọi tên anh để vuốt ve tâm hồn,cố gọi tên anh như trái tim cũng đang run rẩy môi lắp bắp,cố gọi tên anh thật nhẹ như sợ bong bóng vỡ tan trong không trung.Từ bao giờ lại sợ gọi tên một ai đó,từ bao giờ lại sợ mở cánh cửa phòng bệnh lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo trơ trên trần nhà.


.

Ngoài trời nắng đó,Jeonghan khẽ kéo tấm rèm ra,nhìn về phía người nhỏ tuổi hơn đang liên tục gọi tên mình.Anh đào bỗng chốc đẹp đẽ đến vậy,ánh nắng mùa xuân cũng không còn đơn thuần là mấy hạt nhớ màu bụi vương trên nền đất mà ánh nắng ấy đang thường trực hiện hữu trên bờ môi của người đó.Đó không phải là Seungcheol anh từng nghĩ,từng mong chờ,chỉ là một con người xa lạ mà Jeonghan chưa từng quen.Những gì Jeonghan nghĩ về người đó chỉ là sự tẻ nhạt và thật kì lạ,một con người lúc nào cũng vui cười với mấy lời anh nói dù rằng đến chính anh biết nó thật lạc lõng,một con người luôn hăng hái giúp đỡ mặc dù anh nói anh tự làm được.

Cậu con trai của tháng 4 mà anh đã gặp,vô tình mang lại trời yêu dấu về bên anh một lần nữa.Con đường kết thúc anh không thể thấy lại từng ngày được rọi soi,xoa dịu tâm hồn luôn nổi bão,kéo anh ra khỏi đám mây âm u trong lòng.Chưa ai mà không thể thấy nắng,chưa ai lại bị cùng cực đến mức không thể nâng đôi mi,ngày ngày được nghe câu chuyện Soonyoung kể về cầu vồng sau mưa,Jeonghan cũng muốn nhìn thấy nhưng không tài nào tìm được.Khổ tâm đến mức cố đưa mắt chỉ nhìn về bên ngoài mong mỏi một lần nhưng rốt cuộc chẳng có gì ngoài mùi đất lạnh và những đám mây khô đang vắt vẻo trên bầu trời.Khi xưa đã từng bước đi trong đau khổ,chân còn tê trên nền đất lạnh buốt,nay đã có thể bước đi trong êm dịu,chân khẽ nhồn nhột thảm cỏ xanh rờn.Điều duy nhất mà anh muốn Soonyoung nghe là anh cũng thấy nắng,thấy nắng từ sau hàng hoa anh đào,thấy nắng dưới cơn mưa mùa xuân mà không cần mong chờ một ánh cầu vồng rạng sắc nào nữa,không cần mưa ngay rồi chờ dương lên chỉ cần người đó cười là đẹp đẽ đã quây quanh không một chút chờ đợi

.

Mingyu đã từng nghe anh nói tim anh đau,đau thật nhiều,nghe anh nói tim mọc rễ chèn ép tất cả khoảng trống khiến anh thoi thóp từng cơn khó thở,nói tim anh luôn lạc vào những sự mông lung vô định trong vũ trụ rộng lớn này và là một thực thể chẳng còn đập mãnh liệt trong lồng ngực anh mỗi ngày nữa.Bầu không khí chỉ thấy tiếng đồng hồ tích tắc,hơi thở lặng và những nỗi niềm không thành lời cứ dồn nén trong lòng,không tâm linh tương thông nhưng nỗi buồn nơi đáy mắt cứ thế làm đôi bên không thể cự tuyệt những ý nghĩ về người kia.Lần đầu trong cuộc đời Mingyu mới thấy mình làm bác sĩ thật vô dụng,không tài nào đoán được suy nghĩ ẩn sâu qua đôi mắt nâu đó.Càng không thể mở lời lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn từ xa,Mingyu chỉ lẳng lặng đẩy cửa nhìn anh khi trời đêm xuống,lén nhìn anh khi trời sáng lên.Căn phòng bệnh của anh,đặc biệt đều có đầy sự chú ý của cậu.

Anh biết một thứ gì đó từ Soonyoung nữa.

Là trái tim anh vẫn đập mãnh liệt dù nói rằng giác quan đã vô lực.

Thời gian lấy đi của một con người tất cả cũng để lại cho một con người một thứ gì đó.Mai một sớm chiều,nắng đi qua,đêm đến,con người chỉ cần bước một bước là đã về phía trước,trái đất chỉ cần quay thêm một vòng nữa sẽ là 365 ngày,trang sách đã đọc hết cũng phải cất đi cũng như đủ thấu hiểu và thương lòng sẽ biết yêu là gì.Dần dần lời nói của Mingyu không còn là một phía,nụ cười của cậu cũng không phải là ánh nắng cố tìm hướng dương và mọi sự quan tâm của cậu cũng không phải là buồn tẻ.Anh đã đáp lại từng chút một câu nói của cậu,anh đã cười với cậu dù rằng chỉ là một cái nhoẻn miệng,anh đã bắt đầu để ý thật sự đến những sự quan tâm dịu dàng ấy.

Kể từ lần gặp cậu,anh lấy lại được trái tim đã chết.

.


"Anh biết không tôi đã từng đến Ý để chữa trị cho bệnh nhân trong khoảng thời gian vừa mới tốt nghiệp.Có lần tôi đang ngồi trên băng ghế ngắm nhìn dòng sông trước mắt thì bỗng dưng trước mặt có một đôi tình nhân đang cãi nhau mà nhìn vẻ mặt cô gái trông tức giận lắm,còn anh kia chỉ kịp ríu rít mặt cứ bù lu bù loa, hết dỗ lại làm mọi cách để níu kéo cô ấy lại.Xong rồi anh kia buông ra và đưa tay cho vào túi quần.Thật sự lạ phải không?Cứ như là anh ta buông cô ấy luôn vậy,nhưng rốt cuộc anh ta nói gì đó bằng tiếng Ý và cô gái cười,nhìn cứ như chẳng có gì xảy ra.Tôi không hiểu tại sao đời người lại có những tình huống như vậy,cho đến khi cụ già ngồi gần đó nói cho tôi biết rằng.....'

'Có gì sao?' Anh hỏi, tay buông thỏng xuống áo.

'Là anh ta nói bâng quơ 'Anh tính là rủ ai đó đi Starbuck mà rốt cuộc lại không có ai' , thế là đôi mắt cô ta sáng hấp háy lên như nửa vầng trăng tròn vội vội vàng vàng chạy đến khoác tay anh ta còn thủ thỉ 'Caramel'...'

Jeonghan cười,mà anh cười hiền lắm,cười mà người kia cảm giác có ánh dương nào đó đang tỏa nhiệt vào trái tim mình.

'Chuyện nhạt chết đi được'

Ừ,quả là chuyện nhạt nhất thế gian nhưng anh lại rất muốn cười,muốn cười cho Mingyu thấy rằng anh cũng đang nghe cậu nói,muốn cười cho gió cũng đùa vui hiền hòa.Trời cũng đã là đầu tháng 9,Seoul bước vào những sắc thu đầu tiên,mấy nhánh cây bắt đầu xanh mát cũng chỉ chực chờ vàng giòn buồn đườm đượm,Jeonghan nhớ mùa thu quá,nhớ về trời rợp lá mong manh rơi lả tả đầy góc sân nhà của cả hai,nhớ những ngày cam cam vàng úa đỏ rờn trải dài đều trên từng cung đường vắng,nhớ những ngày nắng tỏa trên lưng,trên tay di nhẹ vào đầu mũi ai kia khẽ kêu một tiếng ''yêu'',nhớ những ngày gió khẽ thì thầm,mây quang tỏa,nhớ người có ánh mắt,đôi môi tràn ngập sự nâng niu yêu dấu.

Anh lại nhớ Seungcheol nữa rồi.

Jeonghan nghe thấy chính mình ở trong câu chuyện Mingyu vừa kể,thấy hồi tuổi trẻ của mình năm thanh xuân rực rỡ cũng từng có những giận hờn vu vơ thật ngây ngô.Nhớ những lần Seungcheol hay chạy đến níu tay lại,rồi giùng giằng không thả,môi cứ chu ra,khuôn mặt trông tội nghiệp hết sức mà Jeonghan động lòng quá không đôi co nữa.Thì cũng là Jeonghan có sai,anh có chút hờn người kia nhưng rồi ngẫm lại bản thân cũng quá đáng vả lại Seungcheol còn xuống nước trước.Chỉ cần đối diện với anh,không quá 5 giây Jeonghan để bụng trong lòng,rồi Seungcheol lại tỉ tê kéo anh đi ăn,đi đâu đó để hòa hoãn lại.

Năm tháng ấy,kí ức vẫn còn lưu tâm.

'Đẹp quá'

Thanh âm nhỏ nhắn như mấy cánh hoa đang thả mình xuống nền đất lạnh,vội vàng đưa tay ra hứng lấy vào trong lòng,mân mê vuốt nhẹ mà không kiềm lòng thốt lên.Hoa đẹp thì cũng đẹp nhưng đến lúc cần tàn thì phải tàn.Mingyu đưa tay lên đỉnh đầu anh bắt lấy nhỏ nhắn trong tay, phủi nhẹ nâu mềm vương vấn đầy gió nhẹ.Cậu vội đưa cánh hoa trước mặt anh rồi quay đi chốc lát ,ho vài tiếng như vừa mới làm xong chuyện xấu gì đó.Mingyu không hiểu sao cậu chỉ muốn phủi sạch những gì đẹp đẽ nhưng u buồn nhất ra khỏi tóc anh.

'Tôi mong ngắm lá phong quá'

Đôi mắt mơ ấy hướng về phía cậu,không giống như tràn đầy hi vọng hay mong chờ mà chỉ là anh muốn nói như thế thôi.

'Tôi nghe nói lá phong ở Vancouver đẹp lắm,mà chưa bao giờ có cơ hội cả'

Anh nâng tay lên cao hơn,cậu cũng không đưa tay ra với lấy mấy cánh hoa đang phủ trên đỉnh đầu anh nữa,thậm chí còn mặc kệ cơn mưa ngâu đẹp đẽ này rơi xuống người mình.Anh hợp với hoa với đôi mắt mơ,màu thương,màu vụn,màu cũ kĩ,màu trầm trầm ẩn thấp le lói mà cậu cứ ngỡ như anh đang mang trong mình sầu bi nhất thời,cậu đã từng mong nhìn thấy anh ở một hình ảnh khác hơn,một hình ảnh chỉ thấy nụ cười hiện hữu vui tươi trên khuôn mặt,chỉ thấy ánh nắng cứ tỏa ra đẹp đẽ trước gió lặng nhưng có lẽ hiện tại dù anh có thế nào cậu vẫn luôn hướng ánh mắt về phía anh.Mà hình như không phải chỉ có ánh mắt đó 

Mà là hình như trái tim cậu cũng hướng về phía anh rồi....

Hành lang vắng,hàng ghế chỉ có cả hai,cậu mải mê nhìn anh đang đưa tay hứng lấy cánh hoa trong tâm trạng dễ chịu.Tim cứ rạo rực chen chúc dần cảm giác xinh đẹp,được thấy anh vui,anh cười,anh hoạt ngôn hơn trước,sao trong lòng cứ thế mà tỏa ra khắp trời,không để cho đám mây đen rợp bóng phủ đầy mờ trời mờ trăng.Chuyển biến này của anh chính là một điều tốt,chính là dấu hiệu tích cực cho một người đã từng ẩn sâu trong cánh cửa cô độc mang tên 'nỗi đau' đó.Mingyu không biết anh đã trải qua những gì, đau đớn ra sao nhưng cậu lo cho anh cứ như chính mình đã từng thương tổn.

Anh đẹp quá,thật sự rất đẹp

''Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?Mặt tôi dính gì sao?''

Anh nhìn mặt cậu trông ngốc không tả nổi mà sao cứ đau đáu ghi nhớ cái ánh nhìn đấy.Mingyu xua tay,vội đưa tay lên gỡ mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy,dáng vẻ lúng túng không biết nói gì.Hoa vẫn rơi như mưa,len dần qua bờ mi,đôi môi mỏng,tình không sao nói hết cho dứt trước khi hoa tàn phai,anh mỉm cười,khóe miệng như vầng trăng khuyết đặt hai tay lên trên ghế bật dậy nhẹ nhàng.Khéo ở đây lâu sớm muộn gì cũng bị ngập trong cơn mưa sũng cánh này mất

''Nói chuyện với cậu vui thật đó,bác sĩ Mingyu''


.


Trước ngày xuất viện,Jeonghan thu dọn đồ đạc,khẽ khàng lấy ra trong túi một giấy nhớ nhỏ,anh mím môi chần chừ một lát,rồi cũng quyết định lấy cây bút gần đó ngồi xuống ngay cửa sổ.Jeonghan lấy cái khung vải Canva nhỏ lót xuống dưới tờ giấy,nâng đùi mình để ngang tầm mắt,đưa giấy về phía có ánh sáng nhiều nhất để dễ nhìn thấy.Anh cầm bút,tay đung đưa liên tục mà không biết viết gì cho phải đáng.

Seungcheol của những ngày bên xứ lạ cờ hoa,những ngày ra ngoài một mình,tối lại rúc trong chăn, sống trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông,nhớ về người nơi Seoul yêu dấu đến độ ngọt ngào,xao xuyến.Những lúc nhớ Jeonghan ,anh thường cầm bức ảnh dưới ánh hương dương của người thương ra ngắm,nhìn trời tuyết đầy năm nào người đưa tay ra để anh nắm lấy,nhấp môi một tách đậu biếc đầy thư giãn của bàn tay Jeonghan nhè nhẹ xoa vào hai bên thái dương.Seungcheol nhớ anh quá,mà anh lo cho tương lai cả hai sau này hơn,lo tới chuyện ''mãi mãi'' của hai thân ảnh khép cùng đôi mi chung một giường.Gác lại niềm thương,nỗi nhớ là mang tình yêu,lời hứa đi tìm một nơi đem về liều thuốc an yên cho cả hai,Seungcheol đi đến vùng đất mơ,vì anh hứa tặng người kia một tình yêu vẹn toàn,của những ngày tháng vô giá không định đoạt.

Anh hay viết thư cho người kia,mà khi viết phải chọn loại giấy mềm hơi cũ có thoang thoảng mùi hương hoa vì người có đi xa mùi hương vẫn lưu lại nơi đây,để cho Jeonghan biết rằng Seungcheol vẫn ở đó,bên anh mãi mãi.Seungcheol chăm chú viết,tay di lên xuống mặt giấy mềm,ý cười trên khuôn mặt lộ rõ đầy yêu thương trong từng nét chữ,chữ anh viết đẹp lắm,đẹp nhất là mấy nét cong lên như hoa,như mấy lời ''Jeonghan yêu dấu''.Người đàn ông 20 tuổi,có đôi mi cong,đôi má lúm,có đầy hoàn hảo những nét trưởng thành,người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười,người nhớ về ai mà thương nhớ trong tim

''Jeonghan,anh đi là 3 năm quay trở về là mãi mãi,anh lo tới chuyện tương lai của chúng ta,lo ngày mãi mãi bên em mà không gì có thể chia cắt.Không biết ở nơi đó sao nhỉ?Jeonghan này,dù gì mùa xuân đến anh không bên cạnh hãy về nhà bố mẹ ăn một bữa thật ngon,mùa hè hãy ở trong nhà vì trời nắng lắm,còn thu hãy ra ngoài đi đâu đó để tâm hồn được nghỉ ngơi,mùa đông nhớ lấy cái áo len dày mà anh đã mua cho mà mặc vào vì anh bên nơi này không còn ai để có thể sưởi ấm đâu.New York những ngày này thời tiết có chút lạnh,nhưng anh nhớ lời đi ngủ sớm,không vồn vã và một phần nữa là tự chăm sóc bản thân mình.''

Thương em nơi Seoul''

Thời đại đã là thế kỉ 21,đều có thể đôi ba câu gửi qua tin nhắn,mấy lời muốn nói trên điện thoại hay nhớ nhau nhiều chỉ cần facetime.Nhưng tấm chân tình của đôi ta sẽ chẳng bao giờ có thể trao đi hết,nên anh quyết định gửi mùi hương nơi đây về nơi đó,mang nét chữ anh gửi,mang niềm thương anh chan chứa về Seoul.Người kia mỗi khi nhận,dành thời gian ra khúc khích cười,còn miết nhẹ nét chữ cứ như đã từng ngần ấy năm mỗi ngày đều nhìn anh chăm chú trên giấy mềm.Thư tình của thế kỉ 21 chưa bao giờ nhạt phai hơn những năm 90,vẫn là đong đầy hơn tất thảy.Jeonghan ôm bức thư,ôm lấy người phương xa vào trong lòng.Dù là mấy năm đi chăng nữa,chỉ cần có ngày đoàn tụ mãi mãi,cũng nguyện ý chờ đợi.

Anh chần chừ mãi cuối cùng quyết định đặt bút xuống,anh nghĩ là mình sẽ viết một dòng thôi

''Cảm ơn cậu,Mingyu''

Cứ thế một người đàn ông đã 27,cầm từng vật để vào bên trong túi ,rời đi khỏi giường bệnh dưới cái ánh nắng cam nhạt của chiều tà.Chẳng biết bao lâu là đủ chân thành gặp lại người ta,để nói một câu cảm ơn thật lòng từ đáy tim đã tỉnh giấc.Người rời đi cũng tức là chấp nhận buông sầu bi đã là của 2 năm trước,chấp nhận một thế giới không còn cái tên ''Choi Seungcheol''.Những gì đẹp nhất nếu như muốn tàn phai,thì cũng phải để tàn phai,năm sau hoa sẽ nở đẹp hơn trước,sắc hoa sẽ hồng hào,đỏ thẫm trên cành cao và cũng có một người sẽ lại bước đến  bên anh khi người trước đã là của quá khứ,sẽ mang cho anh những nhịp tim tràn đầy hơn đã hao hụt từ lâu.

Khi anh khóc anh biết rằng thế giới sẽ chẳng vì mình mà đổ cơn mưa

Nhưng khi anh cười thế giới cũng cười theo anh.


.




Khi lấy hết can đảm của lần đầu có cảm giác xinh đẹp mang tên là yêu đó trong tim,Mingyu đưa bó hoa màu đỏ ra trước mặt anh,khuôn mặt tràn ngập sự chờ đợi và hi vọng của người trước mặt.Cậu không biết anh thích hoa gì nhưng để ý anh rất hay ngắm mấy tán anh đào qua cửa sổ phòng bệnh,cậu cũng không biết anh thích giản dị hay là sang trọng nhưng để ý anh có cái túi màu nâu còn lại đồ dùng đều chỉ là màu tối không gì nổi bật.Có nhiều điều Mingyu không biết thật,nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn được.

Là anh có cảm tình với mình.

Anh cúi đầu khẽ trầm lặng,lắc đầu nhè nhẹ làm đôi mắt cậu hơi cụp xuống,khóe môi cũng giảm theo.

''Tôi không.........''

Mà Mingyu cũng không vừa,hình như là ngại quá cũng liến thoắng không ngừng nghỉ,cứ như sợ anh nói thêm lời nào lại làm bản thân trở nên hụt hẫng,quê độ.

''Anh đừng nói...........!Em biết em chưa có gì nổi bật lắm,cũng chưa có cả giang sơn trong tay,hay nhà cao cửa rộng nhưng ngược lại có chí cầu toàn,siêng năng chăm chỉ,dễ dàng tiếp thu,..........đôi khi là em hậu đậu thật nhưng ngược lại khoản chăm sóc hay khám bệnh chắc chắn không thể nhầm,em biết em hơi ngốc ngốc nhưng em có bờ vai vững chải để anh có thể tựa người vào.''

''Mingyu,tôi......''

Anh định nói gì đó,cậu liền cắt ngang

''Nếu như anh không thích em tại sao lại cười khi em nhìn anh,tại sao lại lén nhìn em đang chẩn đoán,vả lại còn đắp chăn lên người khi em đang say giấc?Và tại sao lại viết 'Cảm ơn,Mingyu''?...Buồn thật đó,em thích anh ngay từ lần đầu tiên.......''

Mingyu xụ mặt như con cún bự,bĩu môi ra,y hệt ai đó đã từng như vậy.Không hề để ý đến người phía trước đang cười muốn chảy nước mắt trước bài diễn thuyết'' liên thanh'' xúc động tràn trề đầy đủ biện hộ,chứng minh,lập luận, lí giải lẫn cảm nghĩ của bản thân.Anh thấy Mingyu mà làm nhà văn hay luật sư cũng không tệ,ngay lúc đó cậu có thể thắng một cách tuyệt đối giống như lúc này.Nếu như nắm rõ được bằng chứng thì có thể thẳng thắn mà ''kết tội'' rồi,không phải sao?

Thì nắm tơ lòng cũng hiểu rõ trái tim người kia đang nghĩ gì.

Cảm giác mềm mềm,âm ấm truyền lên bàn tay,anh lấy tay cậu đặt lên mạch cổ mình,khoảng thời gian như lặng thinh ngay phút chốc.

''Đến lượt tôi rồi bác sĩ Mingyu''

Cậu vẫn không hiểu,cầm chắc lại bó hoa đỏ xém tí nữa rơi xuống nền đất.Trong mắt anh bây giờ là lời chân thành,nếu như cậu có thể thấu được,nếu như cậu nói rằng để cậu tiến vào tim anh,thì xin cậu hãy lắng nghe từng lời phản biện không phải là tư duy mà là từ con tim.Thật tốt khi ngay giây phút này,Seungcheol không còn là cái tên duy nhất trong đầu anh,mà anh cũng không hiện hữu lên để quấn chặt lấy những sợi dây thần kinh ngày một giằng xéo với nhau trong đầu Jeonghan.Trong giây phút này,chỉ có người tên là Kim Mingyu thôi,người đó làm anh cảm thấy thế giới đã sáng bừng lên rồi.

Từng lời chậm rãi,ánh mắt dịu hiền,thu đến như một cách vô tình

''Là bác sĩ tâm lí nhưng không hiểu rõ được nỗi lòng người kia đang nghĩ gì,là bác sĩ chữa trị nhưng không biết bắt mạch cho bệnh nhân đối diện.Đồng tử bệnh nhân không mở to quá độ,cũng không trốn tránh ánh nhìn của người trước mặt,mạch cũng không đập quá 140 nhịp/phút.Tôi thấy mình có đầy đủ khả năng để có thể biện hộ lại lời kết tội không đúng của bác sĩ Kim Mingyu.Rằng tôi không hề nói rằng mình từ chối giống như lời bác sĩ đã đưa ra.Tôi-với tư cách của một người sắp đồng ý lời kết tội của bác sĩ Kim Mingyu.''

Lá phong rơi,trong tim nở hoa lộp bộp lùng bùng như mùa xuân bên cạnh,đáng lẽ ra Mingyu phải nghe được chứ,phải nghe được nắng đang cười,gió đang thì thầm câu chúc mừng,lá phong đang nói hộ lời cậu.Mingyu ngẩn ngơ tò te nãy giờ mới ngộ ra được,một họa sĩ mà mình thích đang tỏ tình theo phong cách luật sư,cảm giác này không thể nào vượt qua hai từ'' hạnh phúc''.Mingyu định ôm anh vào lòng liền bị anh đẩy ra bằng tay trái,giống như lúc nãy cậu cứ liên tục cắt ngang lời anh định nói,nếu biết sớm hơn thì Mingyu chẳng bị chọc như thế này.Tâm cậu  hơi dao động,không biết lời anh nói có đúng như lời cậu nghĩ không nữa

''Tôi.....A-anh...Anh không thích hoa hồng,cũng không thích e-m....em cậu''

''Anh không thích hoa hồng nhưng anh thích em''

Mingyu đọc ngược,hét to làm anh phải bịt miệng cậu lại vì xung quanh rất đông người,rồi anh cầm hai tay để ngược sau lưng líu lo nhìn xung quanh.Mingyu chần chừ bó hoa hồng trong tay đã cất công trồng trong mấy tháng trời khi nghe anh nói vẩn vơ mình thích hoa.Có tiếc hoa,tiếc công sức bỏ ra nhưng hoa đẹp,mất thì giờ,mất bao nhiêu tâm tư thì sao chứ,ngược lại còn được một tình yêu cực kì to bự được đáp lại.Mingyu ném đóa hoa đã cột dây nâu ra phía sau,cười tươi,chạy đến ôm anh vào trong lòng.Đón nhận cái ôm đột ngột đó,anh có chút bất ngờ hai tay lần mò theo cánh tay cậu vòng qua sau lưng,hưởng trọn cái cảm giác ấm áp đó vào người.

Đã là bao lâu kể từ lần cuối Seungcheol ôm anh?

Là khi mỗi sớm chiều mưa,tay vòng tay,siết chặt lấy vòng eo của nhau,là những ngày tĩnh lặng môi kề vai từ phía sau ấm áp,là mỗi tối quây quần trao nhau cái ôm sau những giờ mệt mỏi bên công sở của Seungcheol,là mỗi lần vui đùa rồi chạy đến ôm lấy người ta một cái rồi lại buông,là những lần say giấc mộng khẽ thì thầm nỉ non lời yêu,tay trải dài trải dọc từ khuôn mặt cho đến đan chặt năm ngón tay trong nhịp thở đều.Là lời hứa mật ngọt từ bờ môi rơi đều xuống,khẽ trải những dấu hôn dịu dàng lên mi mắt,sống mũi,đôi má, cánh đào hấp hé và hằn sâu từng vệt đỏ thẫm tim tím trên cổ.

'Anh đã từng xem Call me by your name chưa?''

Khẽ rúc sâu vào cổ người kia để hít hà cho căng buồng phổi cái mùi dâu đầy dễ chịu ấy,cố tìm hình bóng của khuôn mặt ai đang ửng hồng nấp sâu trong chăn mà cố kéo mãi cũng không được.Cứ thế hai thân thể trần trụi,di ngón tay,bước khẽ bước,lăn đều trên tấm lưng trần,mải mê lạc vào trong nụ hôn của bình minh.Từng là nóng bỏng,mãnh liệt không chút ướt át,từng là say sưa không chút rượu tình,từng là liều thuốc an yên,lành lặn bù đắp lẫn nhau không chút đắng nghét.Tất cả đều là những dư vị không thể nào dứt,cứ mãi lưu luyến không thôi khi đôi môi người kia dịu dàng rơi trên vành tai mỏng của người kia.

Giọng nói ngọt ngào của người kia là thanh âm êm đềm trong tim người nọ

Thanh âm đã ru Jeonghan bước vào những cảm giác xinh đẹp nảy nở trong lòng như chùm hoa cúc dại ven đường,thanh âm đã đi bên cạnh anh trong những ngày tháng tươi đẹp ấy,thanh âm một câu ''Jeonghanie'' hai câu lại ''Anh về rồi đây'' mỗi khi mà Seungcheol tháo giày để nhận cái ôm từ anh,thanh âm ngày ngày thì thầm đôi ba điều nhỏ bé lại đẹp đẽ đến thế trong tim Jeonghan.Cũng như là thanh âm dịu dà sắc ẩn tình nói vang ba từ ''anh yêu em'' trong cuộc hoan ái đầy nồng nàn.

''Seungcheol''

''Jeonghan''

Bức tranh viên mãn đầy ái tình,cứ thế bình minh lại rời đi,đêm lại đến ta cùng nhau vẽ nên mộng tình mê say nồng nàn.Trao cho nhau những yêu thương mà ta vun đắp bấy lâu,trao cho nhau của nỗi thương nhớ đã mất suốt 1095 ngày xa cách vạn dặm,trao cho nhau những phút giây mà sợ chỉ cần mở mắt ra thôi bên giường lại lạnh lẽo,không còn một chút hơi ấm của người kia.Và chúng ta cũng không còn sợ lạc mất nhau giữa trái đất tròn này.

Có phải chăng khi ai đưa em vào yên ấm rồi lại để em một mình trong bão giông?

 5 phút trước Jeonghan vẫn còn đang suy nghĩ,là 5 phút trước khi đối diện với người nhỏ tuổi hơn vẫn đang đấu tranh tư tưởng của bản thân,là tim vẫn đang thôi thúc mãnh liệt một câu trả lời chính đáng.Anh cúi đầu để xem thử bản thân muốn gì,còn hỏi con tim,hình như là từ lâu nó đã trả lời một cái tên khác không phải là cậu.Từng lời Mingyu nói không hề sai,nó như một bản án buộc chặt anh không thể nào chối cãi,ai nghĩ thời gian qua anh nhìn cậu,chú ý đến cậu lại để cậu phải lưu tâm như vậy.Nhưng giữa ranh giới của thích và yêu mong manh như đứng giữa sườn đồi gió quạnh,nếu như rời đi chẳng phải sườn đồi sẽ cô đơn sao,mà nếu ở lại khéo lâu gì bản thân cũng đổ bệnh.Là bằng mặt mà không bằng lòng,vừa ích kỉ muốn bản thân không ở lại vừa muốn nơi thương yêu không hề quạnh hiu.

Jeonghan không chọn rời đi,cũng không chọn ở lại.

Anh chọn cược,một ván cược mà bản thân đã đề ra,anh cược trái tim sẽ không ngã ngũ trước người con trai này,cược lí trí không còn ám ảnh người khi xưa đó.

Và chúng ta chọn một cái kết mở trong vô vọng mông lung

.

Mingyu chuyển đến sống cùng anh,một nơi cách xa thành phố 30km về phía Nam,không xa hoa đẫm lệ không vồn vã ồn ào.Cái nơi mà một người hẹn ước''mãi mãi'' đó đã cùng anh xây đắp một hạnh phúc của hai người đàn ông.Jeonghan nhớ,anh nhớ ngày ấy mình đã đan chặt tay người kia,môi vẽ nên nụ cười vô cùng xinh đẹp cùng nhau mở cánh cửa êm ấp cho một cuộc sống mới.Cả dãy hoa hồng leo đã khô héo xác xơ trước tường nhà,cả hộp thư lâu ngày đã vương vấn ít nhiều bụi dày,thêm cả bức tường màu nâu chẳng bao giờ nhòa phai.Nơi góc nhà thân thuộc,nơi góc cửa sổ xưa kia khi Seungcheol một tay cầm sách một tay đặt lên tay anh,cảm nhận lẫn hơi ấm của nhau qua từng đầu ngón rồi cùng nhau ánh lên một nụ cười thân thương dành cho nhau.Đó là những ngày thu khi nắng ấm đi qua đỉnh núi rồi ghé dừng chân tại trạm dừng ẩn lặng ,tay nắm lấy bàn tay,giọng ai đó vẫn vang đều bên tai ai kia.

''Seungcheol,anh muốn uống cà phê không?''

''Một tách Cappuccino anh nhé?''

Jeonghan không nghĩ là Mingyu lại thích ngọt hơn,cậu cũng cười hì hì bảo uống đắng làm mặt cậu có thể nhăn lại vì cảm giác tê rần trong vòm họng.Mingyu thích lớp kem bọt trên cùng mìn mịn áp vào môi,thích cái dư vị ngọt ngào ẩn sâu trong lớp đường lắng lại.Jeonghan cũng thích Cappuccino lắm,bản thân cũng pha hẳn hai tách đã học từ một nhà hàng nào đó cho cả hai.Chỉ có Seungcheol,Seungcheol thích cà phê đắng,thích vị cà phê nguyên chất thơm lừng trên đầu mũi mà không có một chút đường hay sữa nào trộn lẫn.Nhớ mỗi ngày người nhấp môi một li cà phê đắng, mắt chăm chú trên tờ báo buổi sáng,Jeonghan hay lại gần uống trộm thử đều phải nấc lên tiếng ''ọe''vội vội vàng vàng chạy cuống quýt lên đi tìm nước.Còn người nào đó sẽ cười cười mà đuôi mắt cong lên rất hiền

''Bắt được một con thỏ uống trộm cà phê rồi''

Nhớ ngày nào cũng chính con thỏ đó mặt cau có không hài lòng,hay phàn nàn người đó vì người  hay lấy cà phê ra làm công cụ chống ngủ hiệu quả nhất,đương nhiên với một lượng caffein khủng khiếp như vậy mỗi ngày nạp vào,lâu ngày sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.Nhưng người kia suốt ngày thì thầm dỗ dành  ''Có nhiều tiền mới nuôi được một con thỏ bự chứ'',rồi lại mè nheo đủ thứ các kiểu làm người kia mềm lòng không thôi.Seungcheol có một túi Blue Mountain đắt đỏ chẳng hề rẻ rúng,mỗi ngày lại nghe từ cái người đang dỗi kia một ít ''tiếc quá,tiếc quá'' ngay sau khi cà phê vơi dần trong li.

''Thấy chưa,anh phải làm việc,rồi mai mốt được mang thỏ bự về nhà được uống Blue mountain cả gói luôn''

Jeonghan thoáng cười vẩn vơ,tay sơ ý làm đổ một ít bột cà phê ra khỏi bên ngoài nhanh chóng lấy khăn lau.Mingyu ngồi làm việc chăm chú trên tập giấy hồ sơ bệnh án,anh cười khổ quay trở lại pha chế mà mắt thoáng lơ đãng hình như là trong lòng đang không tập trung.Ngoài kia có một bác sĩ tài giỏi đang hết mình làm việc như ai đó đã từng

Một người đã từng?

Đâu là một ngày mưa tầm tã,vì sợ Seungcheol quay về mà giữa đêm mà không có dù,Jeonghan mới liều mình đi đem cho anh.Mà con người hay sớm nắng chiều mưa dễ bị cảm lạnh,đâu sao lo cho người ta nhưng cuối cùng bản thân lại bị bệnh.Nằm ủ ấm trong chăn sau khi tắm,trán hừng hực nóng cứ như có lửa đốt trong lòng,cứ khoảng hai ba giây lại hắt xì một cái mà Seungcheol thì đâu biết,bản thân nghĩ người thương mệt nên ngủ trước cho đến khi chính mình ''giật' lấy cái chăn mãi mà Jeonghan không chia cho, tay mới hốt hoảng đặt lên trán người kia.Thế này,mắt ươn ướt,má hồng hồng,tai đỏ ửng,mồ hôi lạnh tuôn,môi tím nhạt đầy hốc hác là Seungcheol đủ hiểu.Anh cho Jeonghan uống thuốc,chỉnh lại điều hòa trong phòng,cửa sổ cũng không mở ra quá to,từ từ chậm rãi nằm lên giường ôm người kia vào lòng.

Jeonghan mắt lim dim dễ chịu,miệng cười một cách hài lòng khi mùi gỗ trầm phát ra người kia như liều thuốc an yên dịu dàng nhất.Seungcheol tựa cằm lên đỉnh đầu người thương,chậm rãi hôn lên đầy dịu dàng vừa tiện nhìn ngắm màu tóc hồng mà Jeonghan mới nhuộm tuần trước.Tóc Jeonghan vốn dĩ để màu đen đã đẹp rồi nhưng anh vẫn thích nhuộm màu hồng vì nghe đâu là Seungcheol thích người nhuộm màu tóc như vậy.

''Tại sao tôi lại yêu một con thỏ ngốc cơ chứ''

Seungcheol thở dài,đan năm ngón tay vào trong năm ngón tay,nhích lại gần một chút

''Vì sư tử cũng ngốc nên mới yêu tui''

Seungcheol cười khúc khích nghe tim mình rộn ràng lên,Jeonghan ngốc mà anh lại yêu vậy nên suy ra Seungcheol cũng ngốc nốt.Jeonghan bình thường sẽ liệt kê ra cả một danh sách ''#Choi_giận_dỗi'' rồi người kia nghe xong cũng ngẩn ngơ không hiểu tại sao mình lại như vậy.Nào lè mè nheo,làm aegyo,nhõng nhẽo đòi Jeonghan mua cái này cái kia,giãy đành đạch vì không muốn đi làm vì muốn ngủ nướng,khoanh tay phồng má không còn thấy lúm đồng tiền nữa thôi.Nói trắng ra,thì Seungcheol có một con thỏ phải nuôi,còn Jeonghan có cả một đứa trẻ to xác đã hai mươi mấy tuổi để chăm và dỗ dành.

Không gian cứ vui vẻ,bình lặng,Jeonghan ước gì mỗi giây trôi qua đều chậm lại,ước mỗi ngày bình minh đến muộn hơn đôi chút,ước ngày mai chậu hoa trước nhà đừng nhú cành mầm,ước gì thời gian ngưng đọng,thế giới chỉ còn hai cái tên ''Jeonghan và Seungcheol'' thật đẹp.Tiếng mưa róc rách chảy dài xuống từ mái nhà,xồng xộc mùi đất bay lên,Jeonghan cứ thế thở đều nhè nhẹ như hoàn toàn khá hơn sau cơn chóng mặt.

''Lần sau đừng như thế nữa,lần sau anh vẫn sẽ về nhà........

Lời nói như nỉ non câu thề,tựa như mật ngọt sóng sánh chảy trong tai,êm dịu như gợn sóng trên mặt biển lặn.Jeonghan xoay người lại hai tay đưa lên mặt anh,đặt nhẹ một nụ hôn phớt mới thấy mi mắt người kia nặng trĩu những thăng trầm mệt mỏi,thấy đôi má lúm siêu iu dần dần đã cạn vơi gầy gò nhưng ánh mắt người kia vẫn sóng sánh như đại dương và tinh tú trên trời cao mà bản chất con người vốn đã thế.Nụ cười của đối phương mà chỉ  có cả hai nhìn thấy,nụ cười dẫu là đau đớn dày vò,xa cách cô đơn cũng đều là nụ cười thật đẹp.

Seungcheol cũng chỉ là một con người,cũng có sự mệt mỏi riêng của bản thân,ngày thường chỉ thấy một người đàn ông trưởng thành luôn sơ vin quần âu,nghiêm túc làm việc,một hai câu cũng là ''Vì Jeonghan'' nhưng đôi khi đêm xuống lại như một đứa trẻ lớn người,lúc ngủ má cứ lăn tăn lên xuống như bánh bao hấp,miệng chóp chép lại trông rõ yêu.Giấc ngủ của Seungcheol chẳng một ai nỡ đánh thức dậy,con người này mệt mỏi có bao giờ nói ra đâu mà cứ luôn miệng ''Không sao,không sao'',vậy mà cứ tối nào cũng dành ôm con gấu Pooh,kéo nửa cái chăn của Jeonghan,thiếu điều muốn đánh lại còn gác chân lên người ta đang bốc hỏa.

Seungcheol gục đầu vào hõm cổ anh,nhắm mắt lại như trong lòng mẹ ngày còn bé,Jeonghan đưa tay mình xoa vào tóc anh nhè nhẹ mà thấy trái tim thập phần rung rinh.Anh xoa xoa hai bên thái dương cho Seungcheol,hát bài ''A little Star'' mà anh yêu thích nhất,rồi vỗ về sau lưng như cái cách mà một Seungcheol thu nhỏ đang say sưa vào cõi vĩnh hằng mộng mơ

Cả hai chìm vào giấc mộng sâu,một ngày mưa ấm áp nhất của tinh cầu này.

''Chúc anh ngủ ngon,Jeonghan''

Mingyu kéo chăn lên cao hơn,tay vòng qua ôm lấy anh vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu anh thật nhẹ,thật lưu luyến.Bờ vai anh run rẩy,cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc ùa về cấu xé tâm trí làm trái tim anh đau đớn không ngừng nghỉ.Càng cố cắn chặt môi,càng cố không để Mingyu nghe thấy được tiếng nức nở đau thương đó đang lân la trong lòng.Nửa đêm thanh tĩnh,ánh trăng le lói qua vạn dặm tầng mây,Jeonghan đưa tay mình ra đếm nhẩm những vì sao trên bầu trời dày đặc rồi anh gỡ tay Mingyu ra khỏi người mình,lẳng lặng đặt hai chân xuống giường,tay vặn nắm cửa bước ra ngoài.

Mỗi đêm không ngủ được,Seungcheol thường hay lén người nào đang say giấc mà ra trước hiên nhà,tựa người vào cột,tay đưa lên vẽ vời trên cao.Tâm hồn cứ thế mà nhẹ vơi đi,ẩn tình mãi mồn một hiện lên rõ rệt,hòa lẫn vào trong làn gió dịu mà không biết có ai đó đang đứng gần cửa chính hướng đôi mắt đầy lo âu về phía anh.Jeonghan đung đưa chân mình,thử chạm xuống vũng nước nhỏ gần đó rồi nhấc lên vì lạnh,mắt mơ màng nhìn về hướng cửa đang mở,tự mình nở nụ cười thật buồn

Anh biết rằng một khi quay vào trong phòng,hơi ấm mà anh có được trong giấc ngủ không phải là của Seungcheol,mà nói đúng hơn sẽ chẳng bao giờ là Seungcheol.

Anh thấy trái tim mình nhẹ như bồ công anh,chỉ cần một làn gió thổi ngang đã đưa anh đến cả một ngàn nơi xa xôi phương nào.

Anh nhớ Mingyu ngày ấy túc trực bên mình trong cơn thống khổ,dáng người ngồi nghiêng tê cả tay mà mắt nhắm chặt như thể trong 1 năm chưa bao giờ có một cơn mệt mỏi nào như lúc đó.Lúc anh đau vì hình ảnh ấy hiện về,cậu hốt hoảng đến gần chỉ để ôm chặt lấy anh rồi vội vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy,vội dịu giọng ân cần đến đau thương.Những lần tự tử bất thành,những lần cố gắng gặp lại người đã mất không trọn vẹn,chẳng lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại Seungcheol một lần nữa sao?Chết còn khó hơn cả sống,cả số phận này cũng không đưa đẩy anh về lại với người anh yêu.Rồi Mingyu xuất hiện,dần dần thay thế chỗ trống trong tim anh,lấp đầy lại những cảm giác xưa kia.Cho đến mỗi khi bình minh trở mình thức giấc vẫn thấy thân ảnh say giấc bên giường bệnh,cầm lấy bàn tay mình,rồi dịu giọng hiền hòa.

Cậu từng nói ''Anh không cô đơn,vì ít nhất em còn ở đây''

12 giờ đêm,ngày mai cũng sẽ chẳng khá hơn điều gì,anh quyết định đi vào bên trong cánh cửa màu tối, đóng chặt lại,tay mềm mại kéo tay cậu đặt lên người mình,đôi mi khẽ sụp xuống cho mộng an lành.Jeonghan tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn,dù thế giới đã bất công lấy đi người anh từng yêu.

Nếu như tôi yêu một người không phải là anh thì đã là chuyện khác.........


.

Mingyu có nhiều lần phải trực ca đêm tại bệnh viện nhưng lúc nào cũng nghĩ đến anh,liền gọi điện về nhà dặn dò đủ mọi thứ vì sợ anh lại gặp ác mộng không hay khi mình vắng nhà.Thật ra cảm giác bơ vơ một thân một mình trong ngôi nhà vắng mà cứ ngỡ như đi lạc trong khu rừng sâu cách xa vạn dặm chốn thân thương.Nếu như hai năm trước chỉ cần nhìn chén cơm vẫn còn nguyên vẹn của người đối diện,nhìn kim đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng chẳng có ai quay về hay say giấc nồng mà không có nụ hôn mềm mại ấy,tâm mi của Jeonghan tức khắc không chịu được.Nhưng Mingyu quan tâm quá,cậu nấu sẵn cơm cho anh,còn đặt giấy nhớ khắp nhà,ghi âm lại đoạn nhạc mới nhất mà mình tập để mỗi khi anh về nhà sẽ không còn cảm giác lầm lũi nữa.

Hóa ra là anh biết mình đã dần quen với cô đơn.

''Yêu anh''

Mingyu kết thúc cuộc gọi,lòng vẫn không khỏi thấp thỏm sợ anh thức giấc.

Bọt xà phòng tan vào không trung,Jeonghan đang loay hoay bên bồn rửa,tiếng nhạc từ phòng khách cứ vang đều khắp gian nhà.Mà Mingyu chỉ chơi những ban nhạc vui thôi,còn lồng thêm cả tiếng hoạt hình vào để thêm phần hài hước.Anh cười suốt,không nghĩ Mingyu lại có tài năng chọc cười người khác vì sự ngố của mình.Cho đến khi rửa xong,xoay đầu vì quá mệt mỏi Jeonghan mới ra phòng khách đổi sang nhạc khác,có mấy cái đĩa thang lớn còn ở trong tủ,anh lấy ra ngó ngàng mấy cái đĩa quý lắm Seungcheol mới đem về được,đưa tay lên vuốt nhẹ như có dấu tay ai in lại trên đó.

''Jeonghan,đĩa này cũng được lắm,có bài ''Kiss the rain'' mà em thích nhất!"

Jeonghan cười,nhìn anh người yêu đang hào hứng như trẻ được quà bên cái đầu đĩa than cổ mà Jeonghan tìm thấy trong nhà cũ.Seungcheol không biết chơi piano,chỉ có Jeonghan là chơi được thôi nhưng rất thích mấy bản nhạc cũ mang hơi hướng buồn man mác ballad.Cái hồi giáng sinh,Jeonghan đang bận trang trí cây thông thì ai đó mở bài ''Last christmas'' lên rồi nhún nhảy chìm đắm.Tính chất công việc của Seungcheol vồn vã,đêm ngày chỉ có thể ngủ 2 tiếng,sáng đi làm còn chưa kịp nói câu nào có ngày cao điểm còn ở lại hẳn công ty để hoàn thành nốt giấy tờ,nó khác hẳn với một con người mang tâm hồn thư thái thích nhẹ nhàng,thích đung đưa theo những bản ca đã cũ

Ngó đâu mùa đông tuyết đầu mùa đang tới,Seungcheol cho bản nhạc piano ''Kiss the rain'' vào,chậm rãi lại gần dang tay ra như quý ông mời người khiêu vũ cùng.Jeonghan cười khúc khích gật đầu,đan một tay vào tay Seungcheol,tay còn lại vòng ra sau lưng hưởng trọn hơi ấm tỏa ra từ đối phương.Nhẹ từng nhịp,đẹp từng bước,Jeonghan dẫm lên chân anh đung đưa trên nền sàn có lót thảm bông,rồi tựa người vào người,giấu mặt vào trong lồng ngực Seungcheol cảm nhận nhịp đập chỉ dành riêng cho mình.

Seungcheol thì thầm,hôn lên đỉnh đầu anh đầy yêu chiều ngay khi bản nhạc đến đoạn điệp khúc

''Jeonghan này,không có anh vẫn có thể sống tốt,không ai cầm tay cũng đừng mong mình đơn côi,nhất định ba năm sau anh sẽ quay về bên em mãi mãi''

Mingyu quay trở về,vội vàng xoa hai tay vào trước khi đông cứng vì lạnh,ngay lập tức tìm mái đầu màu nâu cà phê để ôm vào lòng.Mingyu cao hơn Seungcheol rất nhiều nên cậu luôn phải cúi cả người xuống để ôm anh,Jeonghan gằn người Mingyu lại bằng một lực nhẹ tựa lông hồng,anh chỉ muốn ôm cậu thế này thôi mà không cần phải chỉnh tư thế làm gì.

''Em xin lỗi,tự dưng lại để anh một mình như vậy''

Jeonghan lắc đầu,anh dụi người vào sâu hơn

''Miễn là anh quay về,chỉ thế là đủ rồi''

Tình khúc vẫn còn đó,lửa vẫn kêu tí tách trong lò sưởi,tuyết vẫn rơi đầy từ đầu đường cho đến cuối ngõ và vẫn có hai người đàn ông vẫn đang nồng nàn trong từng cử chỉ bên nhau.Tuyết đầu mùa,những bông hoa tuyết rơi đều như mưa phùn ngày nắng,người ta tin rằng những điều ước khi nói ra vào cơn mưa trắng xóa đầu tiên vào tháng 11 sẽ thành hiện thực còn những lời nói dối đều sẽ được tha thứ.Tâm mi anh khẽ chớp,anh chẳng mong gì ngoài việc bốn mùa trôi qua tình vẫn còn ở đây


.


'Anh ước gì vậy?'

Mingyu khẽ huých vai mình vào vai anh,vốn dĩ là cùng nhau cầu nguyện nhưng cậu lại xong trước mà Jeonghan chăm chú đến nỗi cậu cảm thấy có chút tò mò.Mingyu ước anh luôn được vui vẻ,không vướng ngại nỗi buồn,mong cả hai đều được hạnh phúc.Anh không nói gì,chỉ cười thật nhẹ rồi đứng dậy bước đi trước làm Mingyu mấy giây sau mới đi theo

Trời mùa xuân,hoa anh đào ở Nhật vẫn là đẹp nhất,Mingyu dành được một ít thời gian nhanh chóng đi du lịch cùng anh.Từ cửa đền thờ,cách một khoảng đường vòng,nơi đó có con đường mùa xuân nhuộm rực rỡ sắc hồng thắm rơi lả tả hai bên thềm.Hoa anh đào chỉ nở được vài ngày đã héo úa là sự ngắn ngủi của một thời tuổi trẻ trôi qua rất nhanh,là trong chớp mắt những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời rời đi mà cả bản thân cũng không biết đã đi về đâu.

'Sakura,sakura là hoa anh đào phải không Jeonghan?'

Seungcheol vừa mới học tiếng Nhật,thích thú vô cùng liền áp dụng ngay.

Bóng lưng in hằn,dấu chân ngày một nhiều trên từng cung đường,nơi cơn mưa xuân đang gieo mình những hạt buồn bã xuống đỉnh đầu,nơi hai bàn tay đan chặt vào cùng nhau bước đi.

'Soonyoung nói em ấy sẽ kết hôn vào 3 tuần nữa thôi''

.

Quên một người khắc cốt ghi tâm và yêu một người vừa mới mang lại niềm nảy nở yên lòng nơi con tim,hai điều tưởng hai lại là một.Không phải là quên rồi mới được phép yêu sao?Nhưng đối với Soonyoung người đó nên để ở vị trí nào trong tim, anh hiểu rõ,tình yêu của anh,thân thương của anh đáng lẽ không nên quá đau buồn như vậy.Nhiều lúc nắm bắt cảm xúc quá chặt chẳng phải là một điều tốt vì gặp bất cứ ai cũng phải kiêng dè chừng mực,gặp ai cũng ngăn ngay một cảm xúc mới hình thành trong lòng vì sợ quên mất tình yêu vốn dĩ đã có.Những ngày tháng đó anh đã sợ quên đi người thật lâu càng không muốn mình trở thành người đáng trách vì đã để lại một nụ cười đẹp không thể cùng anh nắm tay lần nào nữa.Nhưng giờ anh mới nhận ra nếu như cứ tiếp tục như thế này cả anh lẫn người đó đều không có một lối đi nào riêng,hạnh phúc trong tầm tay từ lâu đã chẳng còn,một người khổ đau ôm mộng sầu với một người không chút bận lòng mà luôn rạng rỡ trong di ảnh,có tình yêu đẹp nào lại không trọn vẹn như thế.Bức thư cuối cùng khi anh nhận vào ngày đầu chuyển tới Pháp,trong đó có một chiếc vòng tay,một ngọn cỏ và một lá thư người đó viết cho anh khi thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 1 tháng,nội dung là suốt một năm qua cả hai đều phải sống trong nỗi đau đớn,cuối cùng là bức ảnh Soonyoung đang nhắm mắt trên nền cỏ cùng với dòng chữ ''Mong anh một đời bình an''.Trên đời này trớ trêu nhất là số phận nhưng đã là một cuộc đời ắt phải gặp mọi điều xảy ra dù không muốn,có như thế nào Soonyoung cũng phải sống vì đây là quyết định của anh,từ lúc anh quyết định chuyển đến Pháp bỏ lại sau lưng tất cả của những ngày trời dấu yêu để sống một cuộc đời mới anh cũng không hề hối hận.Và sau tất cả để Soonyoung nhìn thấy một cuộc đời đau thương mình từng có,để anh càng an tâm hơn vào con đường mình đã chọn và đang đi

Mở cửa trái tim,muốn nói yêu ai đó một lần nữa và không còn những ngày cô lạnh trong gió run rẩy đêm đông

Những năm tuổi trẻ còn mộng mơ,còn nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi đâu làm gì,sẽ sống như thế nào cho xứng với cái tuổi hoài bão,cho đến khi qua 25 tuổi mọi thứ dừng lại ở hai từ 'trưởng thành',bao nhiêu cái sống hết mình cho trọn vẹn từng phút,bây giờ trong mắt không còn thấy vội vã nữa.Người ta bảo anh đang sống cuộc đời của con người 30 tuổi,bắt đầu yêu hoa ,thích mưa thích nghe nhạc và biết suy nghĩ cho những ngày sau này,dù có khó tin nhưng Soonyoung chỉ mới 28,độ tuổi nói trẻ thì cũng không trẻ nhưng nói là 30 của gia đình của tuổi sự đời thì vẫn chưa phải.Những năm tháng từng có,Soonyoung hăng hái,tinh nghịch nay chỉ còn là người đàn ông lãnh đạm với một li cà phê buổi sáng nhìn ngắm sông Thame chảy,chiều vội tạt qua tiệm sách nhỏ mua mấy cuốn tản văn về cuộc đời và tối lại thưởng thức cho mình một li vang đỏ để xua đi  bao nhiêu ngày xô bồ ngoài kia.Bầu trời của tuổi 24,bầu trời với ánh nhìn xa xăm,trên đỉnh đầu là sao xa,phía bên dưới là Paris hoa lệ  và ở đó Soonyoung là kẻ cô đơn một mình tựa người vào lan can nhìn đôi tình nhân đang trao môi hôn vào ngày đầu của năm mới.Ba,bốn phút nữa bước sang một cái tuổi của sự trưởng thành và ba bốn phút nữa chân sẽ chạm ngỏ,tay đặt lên cánh cửa,bó hoa trong gói giấy tươi sẽ được trao cho người ta.Soonyoung chỉ đơn giản ngỏ lời,một ngày đầy nắng nơi cơn mưa vừa tạnh lại thấy cầu vồng thật đẹp.Cầu vồng cho một cái kết của một tình không thể nào với tới và cầu vồng của một tình đẹp sắp sửa nói lên câu yêu ai trọn vẹn

'Tôi mong đằng ấy cũng yêu tôi'

Giác quan của người con gái lần đầu yêu đều sẽ trở nên tinh tường khi gặp người đàn ông đối diện trước mặt.Người ngôi trước mặt lại là người mà người con gái đã tiếp xúc qua nhiều lần,cũng không gượng gạo đến mức không dám nói chuyện với nhau một câu nhưng trong tình thế khó xử chỉ có cái nhìn trao nhau đầy ẩn ý và không ai nói thêm một lời nào.Chỉ thiệt thòi cho người con gái khi yêu rồi chỉ để có hình người nhưng tâm không dành trọn vẹn,yêu rồi sợ sẽ làm tổn thương nhiều sợ những ngày bình thường thôi sẽ làm trái tim người con gái tan ngay vụn vỡ vì tội đồ mang tên con tim  người không thể nào cản phá mà nhẫn tâm giết chết bao nhiêu trái tim khao khát yêu thương.Soonyoung chỉ có thể ôm người con gái trước mặt vào lòng rồi tự nhiên không nói một lời nào mà cứ thế đưa tay vuốt mái tóc màu nâu đó .Cô không còn mong chờ  vì bởi lẽ giác quan của người con gái khi trái tim không có cảm xúc nữa thì cũng không cần phải đòi hỏi làm gì.Sau lẳng lặng chỉ có thể tự mình nâng môi lên,rồi cố bước qua ngọn đèn đường khuya vắng,bật cho mình một playlist mang tên ''Sadness'',Soonyoung kể từ ngày đó có cố cũng không thể yêu ai được nữa,mà đã yêu cũng sợ là không hết mình,hết lòng làm người ta hạnh phúc

Vì vậy Soonyoung mong mình hết lòng yêu Jihoon,yêu như người trong lòng đã từng.

'Ừ,tôi nguyện ý'


'Soonyoung muốn em làm phù rể,còn anh là đại diện người nhà,Soonyoung là trẻ mồ côi chỉ có anh là người quen duy nhất'

'Nhất định hôm đó anh phải là người chụp được hoa cưới'

Jeonghan cười,anh chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của Mingyu vì anh chưa tính xa,cũng chưa nghĩ đến mộng vun đắp đong đầy.Hai năm không Seungcheol,hai năm bên Mingyu,bốn năm dài dăng dẳng,Jeonghan đã 29 tuổi sắp chạm ngưỡng 30 nhưng cuộc sống vốn dĩ vẫn như vậy,chẳng yên ấm cũng chẳng bão bùng.Nếu như là năm 25 tuổi,vẫn còn những dự định dang dở,vẫn còn người ở đó thì đến năm 30 cũng chẳng cần nghĩ suy đắn đo nhiều như lúc này.

Bụng Jeonghan biểu tình dữ dội,ngay lập tức đập tan mọi suy nghĩ của anh

'Đi ăn thôi,Mingyu,anh đói'

'Ừ,mình đi ăn'


.


Ngày em là đẹp nhất..........

Lễ đường được trang trí bằng một sắc trắng tinh khôi,đó là một bữa tiệc tại gia vỏn vẹn trong phạm vi một khu vườn,bốn bề là người thân quen của cả hai mà hầu hết trong số đó đều là gia đình của Jihoon.Còn Soonyoung,anh chỉ có các sơ đã từng chăm sóc có Jeonghan người anh luôn bên cạnh mình.Bây giờ Jeonghan giống như một người cha lẫn một người mẹ từ từ chúng kiến và trao tay con của mình vào tay một người khác.Jihoon lại càng hồi hộp hơn,đêm trước,cậu vẫn còn lo âu và suy tư không biết ngày mai như thế nào rồi cậu thổ lộ những điều mà mình lo lắng với mẹ,nghĩ về ngày trở thành một người có gia đình và cậu khóc,cậu chưa từng nghĩ mình sẽ khóc khi nghe mẹ an ủi như vậy.

Đối với Jihoon,Soonyoung là âm thanh êm đềm nhất trong mớ tạp âm hỗn loạn

Soonyoung vẫn đang lịch thiệp đưa tay chào khách,Jihoon lo lắng lén nhìn anh và cậu chưa bao giờ hối hận kể từ lần đầu gặp anh cho đến tận giây phút này.Vẫn là người dịu dàng,đầy chu đáo,vẫn là muốn tạo cho người đối diện sự thoải mái,là người cậu đã thật lòng yêu thương,người đó đầy khí chất trong bộ vest màu đen mà cậu chọn,tay vẫn cầm bó hoa cưới còn tiện sửa lại mấy nhánh hoa rối vào nhau.Tiếng mở cửa vang lên nhưng Jihoon vẫn đang nhìn ngắm người đàn ông của đời mình với một tâm trạng thật khác

'Sắp đến giờ rồi,nhìn chú rể như vậy là không được đâu,Jihoonie'

'Anh!"

Jeonghan bước vào nhưng có người nào đó vẫn mải mê mà không để ý,anh trêu nhưng liền cau mày không hài lòng,đưa tay chỉnh lại bông hoa cưới trên ngực áo cậu và cả hai bên vai có dấu hiệu nhăn nhúm.

'Trong ngày này em phải là người đẹp nhất hiểu chưa?Không phải là để xứng với Soonyoung 'quý ông của em' sao?'

Nghĩ đến từ 'của em',Jihoon cười mà đuôi mắt cong lên như hoa nở,cậu chưa từng nghĩ ngày ngày nhìn ngắm anh qua góc nhìn của một ông chủ tiệm,trao tận tay mẻ bánh cho vị khách hàng đặc biệt nay lại được cùng người ấy nắm tay vào lễ đường,cùng nhau thề hẹn rồi cả hai sẽ đi trăng mật,sẽ cùng là người một nhà.Jeonghan nói đúng,người bên ngoài đang chờ đợi cậu,đang mong được trao chiếc nhẫn mà bấy lâu giữ gìn.

'Anh....áaaaaaaaaaaa !

'Chết rồi,em lỡ nhìn thấy người nào đó của chú rể rồi,có nên 'mật báo' với người ta không nhỉ?'

Mingyu làm bộ đưa tay che mắt lại để không nhìn,cậu vốn dĩ là đi tìm anh của cậu nhưng đâu ai ngờ lại gặp 'xinh đẹp' của người ta.Cần không gian riêng tư,Mingyu ra ngoài trước,để lại căn phòng chỉ có Jeonghan và Jihoon ở đó.Cậu không nghĩ mình và anh Jeonghan sẽ thân đến thế,chưa bao giờ hết biết ơn người anh đã bên cạnh Soonyoung trong những ngày tăm tối.Ngày ngày nghe Soonyoung kể về ' người anh' thân yêu,Jihoon cảm thấy hụt hẫng,trong lòng cứ chen lẫn những cảm xúc khó nói nên lời.Cậu vốn dĩ chẳng phải là người anh yêu,cũng chẳng phải là người hiểu anh,càng không chia sẻ được khó khăn mà anh có,cậu thấy mình vô dụng còn không bằng Jeonghan.

Jihoon đang lo lắng,cậu hít thở sâu và cảm thấy an toàn,nước mắt rơi trên khuôn mặt ngập tràn sự hạnh phúc và bàn tay cần được Jeonghan nắm lấy động viên.Anh ôm cậu,mong cậu sẽ mang lại cho Soonyoung thật nhiều tình yêu mà không mưu cầu bất cứ điều gì.Từ lúc nhỏ vốn là đứa trẻ cứng cỏi,rắn người chỉ trừ có ngày lọt lòng mẹ phải khóc để có sự sống Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vào ngày trọng đại của bản thân mà lần đầu tiên khóc vì ai đó không phải trong lòng mẹ là cảm giác lạ lẫm vô cùng.

'Thôi nào,đừng khóc''

Jihoon nhanh tay lau sạch nước mắt tìm lại nụ cười nguyên vẹn,Mingyu mở cửa gật đầu ra hiệu đến giờ hành lễ

'Jihoon,mong em thật hạnh phúc,dẫu có chuyện gì đừng để lầm lỡ rồi để lạc mất nhau cả đời.Trao cho em Soonyoung'

Jihoon gật gật,cậu nhớ bản thân từng nhỏ nhen để bụng anh chốc tan biến.

'Đi nào,bố sẽ đưa em đi đến với Soonyoung'

.

Chúng ta đã từng là của ngày trước.......

Soonyoung cũng hồi hộp không kém,tay cứ lúng túng chỉnh chỗ này một chút,chỉnh chỗ kia một chút,gặp khách thì cúi đầu chào lịch sự,gặp ai cũng phải niềm nở vui vẻ.Anh đưa bó hoa trong tay lên ngửi,mùi hương ngào ngạt thanh tao như dáng vẻ ai kia,hướng ánh nhìn lên căn phòng có rèm trắng đó chợt nở nụ cười thật mãn nguyện.Lúc đưa tay chỉnh bông hoa cưới trên ngực áo nhìn bờ vai mình rộng và vẻ đỉnh đạc hiện dần ngày một trên khuôn mặt,Soonyoung thấy bản thân ít nhiều gì đã thay đổi hơn trước.Nhớ ngày ấy còn vui vẻ với anh Jeonghan với anh Seungcheol,nhớ ngày làm đứa em út ''lớn'' của hai ông anh ''nhỏ'',nhớ tới Soonyoung hoạt ngôn hay nói nhiều thời còn thanh xuân nay lại điềm đạm đến lạ,nay lại chậm rãi từ từ không còn năng nổ hơn trước.

Chẳng lẽ là vì chuyện của người quan trọng đó?

Dù có là gì,nắm tay nhau được rồi nhất định muôn đời không buông

Nếu như thời gian này có lẽ Seungcheol đã chạy đôn đáo khắp nơi,nhanh tay nhanh chân chuẩn bị từng chút một cho lễ cưới trọng đại của Soonyoung mà có khi không chừng đến lúc nhìn thấy nửa kia rồi không kiềm lòng nói với Jeonghan, tiện tay tìm một cái túi nào đó bắt cóc Soonyoung vào đem đi giấu không cho đi đâu nữa.Trẻ con là thế nhưng nếu như nhìn Seungcheol lúc ấy,chắc anh cũng sẽ không kiềm lòng được đâu mà quay đi nén lại xong rồi còn chu môi cãi cọ 'Bụi bay vào mắt ấy mà chứ người ta đàn ông đàn an mà khóc cái gì'.Nói vậy thôi chứ sợ khi Soonyoung lái xe đi rồi ngồi trong nhà khóc tu tu mấy ngày với người thương cho mà coi.

Mà nhanh quá,mới đây đã mấy năm rồi

'Hôm nay anh cười đẹp ghê,Seungcheol.......'

Tấm ảnh vẫn cười,nụ cười của một người mặc vest trắng lộ ra hai cái lúm đồng tiền và đôi mắt hấp háy như triệu tinh tú.Còn nhớ ảnh này là do Jeonghan chụp,cái hồi đi biển thì phải,lúc đó cả bốn người đều rất hạnh phúc.

'Jane,em cũng rất đẹp'

Và người bên cạnh cũng đang cười rất tươi nhưng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt đang nghiêng mình về phía trước hai tay cầm lại phía sau.

'Vậy là cả hai đều được ở đây,ngay lúc này..........'


.

Chuyện cũ.............

Jeonghan dừng lại ở bàn sắp đặt bánh cưới và đồ quan trọng,hai tay buông thõng nhìn Seungcheol cười một cách thật bình yên.

''Seungcheol..............''

Jeonghan cười buồn,cười một cách khổ khăn khi nhìn anh cứ bất động như thế mà đáng ghét nhất là vẫn tươi tắn hơn cảm xúc bây giờ của Jeonghan.Tiếng kêu thiết tha nhẹ vơi như gió thoảng,tan như giọt nước vào lòng đại dương,hòa lẫn làm một vào trong tầng khí quyển mông lung đó,cứ ngày một lớn dần trong tim Jeonghan.Không một ai nghe thấy,anh chỉ có thể cất nó cho riêng mình rồi khổ sở xóa nó đi.

Jeonghan nhìn vào đôi mắt anh người yêu cực kì to tròn,càng cảm thán lông mi dài ghê,miệng thì chóp chép cái đùi gà để mặc anh với Soonyoung nhìn dưới góc độ của một kẻ ''cướp đồ ăn'' nhìn Seungcheol cứ như bị bỏ đói mấy ngày không bằng.Chỉ có một cách để Seungcheol bỏ đùi gà xuống,má phồng lên như thổi bong bóng,đôi mày nheo lại đầy giận dỗi là nói về việc của Soonyoung.

''Em mong đến ngày nhìn thấy Soonyoung bước vào lễ đường,nắm tay ai đó,đọc lời thề nguyện rồi chuyển đến một nơi khác sống một cuộc đời thật hạnh phúc''

Seungcheol nhảy dựng lên,nghĩ đến việc Soonyoung rời xa vòng tay mình cũng có nghĩa là người em lớn lên cùng mình không còn nhỏ bé mà không còn nhỏ bé là Seungcheol đã trở nên già tới mức gọi là ''vị phụ huynh''.Jeonghan mỉm cười thích chí nhìn Seungcheol mè nheo còn Soonyoung thì cười khổ với hai vị nhà mình còn nhỏ hơn mấy đứa con nít 3,4 tuổi.

''Chứ giờ anh muốn gì nữa''

Jeonghan thật sự chỉ muốn cười bể bụng mà nhìn mặt Cheol nhà mình đen quá,đen còn hơn nhọ nồi nữa là nên cố nén lại bằng cách hút rột roạt liền mấy miếng nước.

'Vậy bắt Soonyoung đem đi giấu là được!'

Seungcheol mắt sáng lên cứ ngỡ như mình vừa mới nghĩ ra được một điều gì đó thông minh nhất đời làm Jeonghan cười khúc khích vì cái người cuồng em.Soonyoung bị sặc nước,xém nữa là thành công chọc giận Seungcheol ở phía đối diện

'Anh....em còn nhỏ đâu mà......'

''Ơ,vậy anh già rồi à?.........'

Seungcheol cũng không tính đến chuyện trước sau,chỉ nghĩ khoảng thời gian đó quá vô tư và không lo âu nên một trong ba người nói đến chuyện kết hôn hay có gia đình trong lòng cứ nhộn nhạo khó tả.Soonyoung đưa hẳn cái đùi gà còn lại của mình sang cho anh vì thấy cái má bánh bao sắp nở bung bét tới nơi,'tạ lỗi' ngon lành đến mức bụng Seungcheol cũng gật gật.Seungcheol vừa cầm đùi gà vừa thoáng nghĩ ngợi gì đó rất đăm chiêu và nghiêm túc.

'Vậy anh sẽ làm chủ trì buổi lễ,làm phụ huynh của Soonyoung rồi trao tay Soonyoung cho người khác luôn!'


.

Khoảnh khắc ta cùng thề hẹn....................


Đồng hồ điểm chuông 17h30' hoàng hôn đã bắt đầu ánh lên những rộn ràng của cuối ngày và hôm nay 27/05 một đôi uyên ương mới tay trong tay đi đến hết cuối đời của nhau.Hai bên gia đình đã ngồi vào hàng ghế của khách,Soonyoung tiến đến gần anh thật chậm rãi mà không muốn anh phải lúng túng.Anh cười hiền từ,đưa tay chỉnh lại vai áo của Soonyoung,phủi đi mấy vết bụi còn vương và tiện tay còn chỉnh lại tóc đang rối vì ai cũng phải hoàn hảo kể cả Jihoon hay Soonyoung.

''Không thì đắc tội với Seungcheol chết!"

Jihoon định cầm lấy tay bố nhưng cậu dừng lại.Một bên áo vest của Soonyoung thấm đẫm những giọt màu đen mằn mặn lăn dài trên vai,tiếng nức nở khe khẽ cứ thế chầm chậm tuôn ra từ trong lòng anh.Mà đáng lí ra ngày vui của Soonyoung thì Jeonghan phải cười,phải cười như thể đặt hết tất cả mọi niềm tin vào tình yêu này của cậu.Người đó từng hứa nắm tay Soonyoung,làm chủ trì buổi lễ lẫn cả phụ huynh của cậu,tươi tắn bảo đích thân mình sẽ lo từng chút một,sẽ chọn cho cậu một bộ vest thật lịch lãm.Người đó còn cười vui vẻ bảo dù Soonyoung có đi theo người ta rồi thì nhất định cũng sẽ về thăm anh,sẽ về lại chốn nhỏ có hàng dây nho bám vào tường nhà,sẽ về nơi có vòng tay của êm ấm đón lấy nếu như lúc cần lại không biết đi về đâu.

Soonyoung về lại nơi cũ,mở cánh cửa đầy bụi gian phòng nhớt yếu một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ.

Không dám khóc cũng không dám cười.

Jeonghan thôi gục đầu vào vai cậu,ánh mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng Soonyoung lại cười thật tươi vì lúc này nếu như khóc có lẽ cậu sẽ khóc to hơn cả anh,khóc cho cả trời hôm nay chỉ còn là mây xám xịt ngày hôm ấy.Jeonghan từ từ cầm lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra run run đôi bàn tay đặt vào tay anh như thể trao đi một tâm nguyện nào đó đã được thực hiện.Vì bây giờ mọi người cũng đã vào,buổi lễ cũng còn vài phút sẽ bắt đầu,Jeonghan rời tay anh nén đau thương thật sâu như chôn chặt một màu kí ức đã từng đẹp,thật đẹp.

''Soonyoung sẽ hạnh phúc hơn cả anh''

.Jeonghan đẩy Soonyoung lên bục chính còn bản thân lại ngồi vào hàng ghế đầu của hai bên gia đình ngay cạnh Mingyu,anh cười thật tươi không còn ưu hằn nào nữa như thể đây là lần cuối cùng.Soonyoung đầy đỉnh đạc,không còn là cậu em 18 tuổi từng có và bây giờ đã sắp trở thành một người đàn ông 28 tuổi có gia đình.Jeonghan quay đầu,nhìn thẳng về phía người đang đứng ở cuối lễ đường và cả hai lại cùng nhau cười lên một nụ cười thật tươi mà không còn âu yếm như trước.

Người đó có đôi má lúm rất dễ thương có đôi mắt thật đẹp thật đong đầy dịu dàng,người đó mặc đúng chiếc áo vest mà mình đã chọn,một tay cho vào túi từ từ bước ra khỏi phía cánh cửa màu nâu rồi một mình nổi bật ngay giữa tất cả các vị khách.Jihoon từ trong sảnh chính nắm tay bố bước vào lễ đường,tâm trạng hồi hộp không nói nên lời kèm theo đó là hai bên người thân đang vỗ tay chúc mừng,một chùm hoa đầy màu sắc nhuộm đỏ cả thảm đi và Seungcheol nhìn thấy cuối con đường là Soonyoung đang cầm trong tay bó hoa cưới lòng đầy mong chờ.Máu nhỏ từng giọt từ sau gáy,cho đến phía dưới chân ướt sũng và hai bên mi mắt khẽ rung rinh chợt mở rồi lại nhắm.Soonyoung cầm tay cậu,cả hai cùng nhau đọc lời thề đồng ý,cùng nhau cắt bánh,trao nhẫn cho nhau rồi sau cùng là một nụ hôn.Seungcheol không còn máu nữa,cả người bỗng dưng nhẹ một lực tựa như lông anh vũ,hai bên vai xuất hiện một bộ cánh màu trắng và cuối cùng thì anh đã thấy được thứ ánh sáng màu vàng đầy đẹp đẽ mà người ta gọi là ''thiên đường''.Không kịp nói lời cuối,Jeonghan cũng không thể nào ôm anh,cho đến khoảnh khắc cuối cùng cả hai nụ cười cùng bao nhiêu yêu dấu ùa về trong giây lát như hoa lả tả rơi đầy,bao nhiêu câu thì thầm yêu thật nhiều nhớ từng phút,mộng mãi mãi đều vụt mất sau đó.

Jeonghan nắm lấy tay Mingyu,trái tim yên ổn như thể không còn đớn đau thêm một lần nữa.

.


Tháng 6,cỏ xanh rợp mộ,đồi trong vắt không còn cô đơn.Soonyoung nắm lấy tay Jihoon ôm chặt anh không hề muốn buông.Cả hai sẽ cùng nhau đi trăng mật sẽ cùng nhau chuyển sang Pháp sống và đó là quyết định của Soonyoung.

''Em nhớ chăm sóc tốt cho Jihoon''

Soonyoung gật đầu hít một hơi sâu vào trong vì sợ không kiềm lòng được

'Anh này,nhất định khi đến Pháp rồi em sẽ cùng em ấy về thăm hai người,mong anh một đời bình an''

Máy bay cất cánh lên không trung xuyên qua đám mây màu hồng trên bầu trời màu xanh.Một mảng màu kí ức cũng đã tách rời mà không còn sợ thiếu nhau.

Một cuộc đời không luyến tiếc,dù đã là gì thì thời gian đã trôi qua,anh chọn một cuộc sống mới bỏ quên thời tuổi trẻ từng có và nắm tay người bên cạnh mình cùng nhau nở nụ cười thật tươi.Dẫu biết ngày mai có thể lại buồn đau,dẫu biết ngày mai có thể lại nhung nhớ một điều gì đó,dẫu biết ngày mai có thể sống lại những ngày quá khứ nhưng nhất định,khi mặt trời lên,vạn vật thay đổi,quyết định của anh sẽ chẳng bao giờ là điều nuối tiếc.

Trời lại sắp thu một lần nữa.
Liệu chăng em sẽ nhớ anh

Mingyu đi bên cạnh anh,không dám hé lên một lời. Càng không dám lau nước mắt đã khô trên mi cậu.Cậu biết rằng mình không phải là người để anh nhớ mong hàng đêm qua cánh cửa phòng mấy lâu đã khép kín trong căn nhà của cả hai.

Nhưng rồi cậu nhìn về phía lá phong đang chớm mầm,như nhìn thấy anh ngày ấy dưới trời hoa anh đào liền nở một nụ cười.

Jeonghan khựng lại anh quay về phía cậu,sự đơn thuần nhất mà cậu muốn lưu vào trong trái tim mình.

'Tháng 4 năm sau mình về nhà thưa chuyện,tháng 7 trời đẹp nắng ráo là một đôi,tháng 12 đến Ý.....'

Mingyu mong chờ mắt hấp háy lên

'Ăn macaroon á mà'

Mingyu hụt hẫng xụ mặt như cún con vì bị trêu.Rồi bàn tay anh đan chặt bàn tay cậu,vừa nhỏ , vừa ấm, vừa mềm. Dường như đi qua bao nhiêu miền kí ức chẳng thể nào lấy lại vì thế cứ tiến bước vì biết đâu sẽ tốt hơn ngày mai.

'Sau này chỗ này sẽ vang lên một tiếng kêu'

'Là gì?'

'Nhẫn của chúng ta'

Hôn anh giữa bầu trời
Tình ta đã quay về

______
Vi.
Gửi lời thương vào từng câu chữ

Xin lỗi vì đã để lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top