oneshot
Đêm trăng tròn
Bầu trời từ màu đỏ của hoàng hôn chuyển dần sang màu đen của bóng đêm, những ngôi nhà dần sáng đèn. Nhưng những người làm công vẫn phải tấp lập chạy dealine cho công ty, được nghỉ ngơi một chút thì họ liền bu vào nhau mà tám chuyện.
- Hình như hôm nay là đêm trăng tròn đấy các chị em à.
- Ù uôi, nghe nói hình như đêm trăng tròn là đêm loài sói động dục đấy.
- Uầy, thật á. Mà hình như phòng mình không có ai là sói. Nghe nói loài này đáng sợ lắm ý.
Những lời vừa rồi Choi Seungcheol nghe không sót một chữ. Hôm nào cũng vậy, những người này không để ý làm việc mà toàn nói những chuyện nhảm nhí. Giờ mà vẫn tin vào chuyện đêm trăng tròn sói động dục à. Xàm thật.
- anh Choi, nghe bảo nay phòng mình tổ chức tiệc ghép đôi ấy. Anh đi không?
Người này là đàn em cùng công ty của anh. Cậu ta được cái hòa đồng với lắm mồm lắm. Thề chứ nói nhiều khiếp.
- Tôi không, tối phải tăng ca rồi.
- Ểeeee, đi đi. Mấy cô nàng mèo giờ mê loài cún như anh lắm đấy. Mấy bả chỉ mong ngóng anh đi thôi.
- Thôi, tôi xin khiếu.
- Hình như có mấy nàng thỏ nữa ý. Mà anh biết gì không?
- ?
- Loài thỏ động dục quanh năm đó.
- ....
- Em đùa thôi. Haha
- Úi sếp Yoon kìa, làm việc lẹ lẹ.
Sếp Yoon- Yoon Jeonghan, là sếp nhưng lại rất hiền. Chẳng giống sếp gì cả. Mà có một điều là sếp Yoon chả cho ai biết rằng anh ta là giống loài gì nên nhiều người đoán mò hẳn là một giống mèo quý tộc.
____
9 giờ tối
Choi Seungcheol nhìn xung quanh văn phòng thấy không còn một ai. Mọi người đã tan làm hết rồi. Cũng chỉ có đèn chỗ cậu là sáng. Ngẫm nghĩ mình lên nhét gì đó vào bụng rồi hẵng làm tiếp. Cậu đi xuống canteen, đúng là tối om. Bỗng thấy có bóng người, cậu giật mình lui về phía sau thì va phải cánh cửa. Nó kêu lên khiến người kia cũng giật mình.
- Ai vậy?
- Là sếp Yoon sao? Ngài vẫn ở lại muộn vậy sao?
- À Choi Seungcheol, ngài gì chứ.... Tôi cần xử lí một vài thứ nên mới ở lại. Cậu cũng tăng ca à?
- À vâng.
Choi Seungcheol tính chuồn về văn phòng nhưng chả hiểu sao tự dưng xung quanh mình có một mùi hương rất thơm. Cậu lần theo mùi hương mà tiến tới. Hình như... Nó phát ra từ phía sếp Yoon?
- Seungcheol, cậu chưa ă-
Bất ngờ bị đẩy xuống bàn ăn nên anh không phản ứng kịp. Ngước mắt lên nhìn thì thấy phía trước chỉ có hình ảnh của một chàng trai với đôi tai nhọn, hai mắt sáng rực như lửa, không phải mèo, không phải chó..
- Sói?
Choi Seungcheol cúi xuống hít vào cần cổ người kia một hơi. Người này thực sự là quá thơm rồi. Cậu thật sự muốn ăn sạch người này.
- Seungcheol? Cậu là sói sao?
- ...
Những lời người kia nói không lọt tai cậu một chữ. Giờ xung quanh cậu chỉ toàn là mùi hương gây nghiện. Tay cậu luồn vào trong vuốt lưng của kia nằm dưới một cái. Người kia giật mình thì ré lên một câu.
- Ah... lạnh.
Tay cậu trườn lên phía trước xoa xoa cái bụng nhỏ trắng mềm. Rồi tiện tay đưa lên xoa luôn hai bầu ngực của cậu.
- Sếp... Ngực anh to vậy.
Yoon Jeonghan nghe người phía trên nói vậy mà đỏ mặt như gấc. Anh đưa hai tay lên che mặt, ngượng ngùng không thôi.
Seungcheol trên thấy người phía dưới đỏ mặt mà nuốt nước bọt. Đm, đáng yêu vl. Cậu đưa tay cởi áo của sếp ra. Ngắm nghía làn da trắng ngần không vết muỗi đốt mà khiến cho " Cheol nhỏ" đau điên. Cậu lột luôn quần của người kia xuống. Vật nhỏ của người kia hiện ra. Khác với cậu, vật nhỏ kia xinh đẹp như chính chủ của nó vậy. Không thể chịu nổi nữa. Cậu vào việc luôn.
Cậu cúi xuống hôn người kia một cái. Người kia bất ngờ nhìn cậu, rồi lại bị cuốn vào một nụ hôn sâu. Choi Seungcheol đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ xinh kia. Bắt lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn mà cuốn vào. Tạo ra những âm thanh nghe mà đỏ mặt. Nếu Yoon Jeonghan không vì thiếu dưỡng khí mà đập vào lưng cậu ra hiệu thả ra thì cậu chỉ muốn chiếm đoạt cái miệng xinh này mãi thôi.
Nhìn người phía dưới lấy sức hít thở mà anh nứng không thôi. Người kia bị cậu hôn tới nỗi xuất hiện một tầng nước nơi khóe mắt. Má đỏ ửng chạy dọc xuống cả cổ anh. Do da anh trắng nên màu đỏ càng nổi bật. Làm anh xinh đẹp đến mê người.
Choi Seungcheol không nhịn nổi nữa. Cậu lật người kia lại, ấn thứ nóng hổi trong quần vào khe mông người kia. Cách một lớp quần mà Jeonghan còn thấy mông mình như sắp cháy tới nơi. Anh cảm thấy thèm thứ kia, ngứa lắm. Nước dâm chảy men theo xuống đùi non của anh. Anh đã cảm thấy nhứng nhứng rồi mà người kia không chịu đút vào. Cậu ta chỉ cọ cọ vào thui ý. Anh lấy hết can đảm tròn 28 năm qua để nói một câu.
- S-Seungcheol... Tôi n-ngứa... Cậu đút n-nó vào đi.
- Hửm? Nói to lên, tôi không nghe thấy.
Rõ ràng là cậu nghe không xót một chữ dù cho người phía dưới nói nhỏ thật.
-.....
- Hức... T...tôi ngứa mà... Cậu đút nó vào đ- Á.
Chưa kịp nói hết câu, anh cảm thấy thứ nóng bỏng kia đã tiến vào bên trong mình. Nó to tới nỗi làm anh như mắc nghẹn ở cổ họng.
- Ư..ưm... K-khó chịu...
- Đợi xíu sẽ hết đau thôi.
Seungcheol cúi xuống hôn vào cổ Jeonghan an ủi anh. Nhưng phía dưới vẫn thúc hông ngày càng mạnh. Bên trong người này ấm quá, nóng quá, siêu chặt nữa... Như muốn bóp nghẹt anh luôn vậy. Mỗi lần cậu động thì người kia lại rên rỉ một tiếng non mềm như cứa vào tim cậu. Khiến kích thích tăng mạnh, cậu càng có động lực thúc mạnh hơn.
- Ah... Hức... Gì thế...ah
- Chỗ này hửm? Okey.
Seungcheol tấn công vào điểm gồ lên bên trong Jeonghan liên hồi. Tạo lên một trào kích thích khiến anh bắn ra liên tục 2 lần 1 lúc. Vì chịu phải kích thích mà tai và đuôi anh bất ngờ hiện ra. Trước mắt Seungcheol là một chiếc đuôi tròn bông trên 2 cánh mông căng mọng của người sếp xinh đẹp của cậu.
- Thỏ?
Cậu đưa tay sờ lên tai người kia thử thì anh giật bắn mình.
- Đ- đừng... Đừng sờ... Tai tôi nhạy cảm lắm.
- Sếp là thỏ à?
Người kia gật đầu khiến cho hai chiếc tai thỏ đung đưa theo. Giờ ngay cả mông anh cũng đỏ lên. Cả cơ thể như biết nói thay anh.
Choi Seungcheol cảm thấy mình nghiện người này đến điên rồi. Liếm môi một cái rồi thúc mạnh mà không báo trước. Tay hư đưa lên sờ đuôi bóp cái một. Vừa thúc vừa nói những lời khiến người kia xấu hổ không thôi.
- Cái miệng nhỏ này giỏi quá nhỉ, bóp chặt không cho tôi đi này.
- Nghe nói, loài thỏ động dục quay lắm nhỉ? Mỗi ngày anh đều tự xử sao?
- Anh hay quyến rũ đàn ông bằng hương thơm này sao? Hửm?
- Hức.... K-không có mà... Cậu l-là...hức.. Là người đầu tiên mà...
Jeonghan vừa nhõng nhẽo vừa khóc để nói với người kia.
- Anh biết không, loài sói chỉ có một bạn đời duy nhất. Giờ anh chỉ được làm với mình tôi thôi đấy, Jeonghan.
Cậu cắn vào vành tai Jeonghan một cái. Hông phía dưới vẫn nhấp liên tục. Cậu vắt kiệt người kia cả một đêm dài. Tới khi anh không còn gì để bắn nữa mà ngất đi thì cậu mới ngừng.
Quả thật, Sói động dục vào đêm trăng tròn.
___
Tui thấy nó nhảm quá =))) nchung viết vui thui hihi. Nay anh Huy lên nhận giải đẹp trai quó😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top