PN: Mai Mối

"Hồng lão sư!!!"

Duẫn Tịnh Hán, nhị đương gia, nhất phẩm phu nhân trong lòng ông chủ Thôi đang như con đà điểu, phi nước đại chạy vào thư trai của Hồng Tri Tú.

"Tri Tú, A Tú, ta nói ngươi nghe!"

Hồng Tri Tú chán ghét, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, thở dài: "Mời tiên sinh, thốt!"

"Ngươi nhớ không, ta từng kể ngươi nghe ở chỗ của Hàn Uyển Nhi có một cô nương tên Tiểu Lệ ấy, nàng ta gửi cho ngươi thư tình nè."

Hồng Tri Tú nghe xong, lông tơ trên người không hẹn mà cùng dựng ngược, y khẽ rùng mình. Quyển sách trên tay cũng sắp giữ không vững.

"Tịnh Hán?"

"Sao sao? Thích lắm chứ gì?"

Họ Hồng mỉm cười như hoa như ngọc, nhẹ tay cầm khối gỗ chặn sách, dứt khoát ném về phía Duẫn Tịnh Hán.

"Họ Duẫn, ngươi giết ta đi! Tiểu Lệ đó rõ ràng là nam nhân, hắn ăn mặc lòe loẹt một chút thì ngươi gọi hắn là nữ nhân. Đừng có mà nhắc hắn trước mặt ta, nếu không ta sẽ chôn ngươi với cái xâu chuỗi để kiếp sau ngươi chỉ biết tụng kinh sám hối !"

Duẫn Tịnh Hán co ro, nép người sau cú ném trời giáng của Hồng Tri Tú thì không dám mở miệng lấy một tiếng, y biết rõ họ Hồng này đúng chuẩn thư sinh nhưng nếu gãi đúng chỗ thì sẽ giống như hiện tại có bao nhiêu lông sẽ xù hết lên.

"Ta tưởng ngươi thích." Họ Duẫn vẫn tiếp tục nhây.

"Gả hắn cho Thôi Thắng Triệt thì được."

"..."

Hồng Tri Tú cũng không phải vừa, biết tử huyệt của Duẫn Tịnh Hán ở đâu, làm cho đối phương câm miệng chỉ có một cách.

"Chứ ngươi định ở vậy làm vị quan ngũ phẩm già nua, ngày ngày làm bạn với đống công văn rồi lâu lâu tới thư trai dạy học sao?"

Hồng Tri Tú từ chối trả lời.

"Mà nè, ta hỏi ngươi một câu."

Duẫn Tịnh Hán nhoài người lên thư án của Hồng Tri Tú, lộ rõ vẻ mặt như tiểu hài đang tò mò chuyện gì đó lâu lắm rồi.

"Ta nghe giang hồ đồn, năm ngươi đỗ tân khoa trạng nguyên, đương kim hoàng đế chọn ngươi làm phò mã mà đúng không?"

"Hoàng đế nào chọn? Là công chúa chọn."Hồng Tri Tú không câu nệ, trước là sửa lưng họ Duẫn sau mới kể rõ cho y nghe.

"Nhưng mà ta trước sau chỉ muốn làm quan nhỏ, nhất là quan ngũ phẩm ở Kim Long.Không muốn bước chân vào hoàng tộc, càng không muốn tranh đấu ở nơi hoàng thành."

"Vậy ta hỏi ngươi một câu nữa."

Hồng Tri Tú khẽ run, không biết lời tiếp theo là gì nhưng câu trả lời y chưa từng muốn đáp.

"Không. Về nhà với trượng phu của ngươi đi, ta sắp về phủ rồi." Hồng Tri Tú đứng lên, tiễn bằng hữu của mình ra khỏi cửa.

"Yêu là phải nói." Duẫn Tịnh Hán trong lúc bị đẩy ra khỏi cửa thì vội nắm chặt lấy cổ tay Hồng Tri Tú.

Hơn 6 năm ròng, y ít nhiều hiểu ra vị bằng hữu của mình từ chối biết bao lời mai mối và những lá thư tình chỉ để bảo vệ một mối tình đơn phương giấu sâu trong lòng ngực.

"Ta không đủ dũng khí càng không đủ tư cách. Quá khác biệt."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị, ta thua từ lúc mà người đó đẩy ta đến với kẻ ta không thích rồi." Ánh mắt Hồng Tri Tú trùng xuống, khuôn mặt như muốn khóc nhưng vẫn cố nở một nụ cười cho dù hơi méo mó.

"Ta cũng muốn được như ngươi, yêu một người và trùng hợp người đó cũng yêu mình."

Duẫn Tịnh Hán nghe xong chỉ biết thở dài, bao nhiêu đau khổ của Hồng Tri Tú y thật sự nhìn thấy ra trong từng ánh mắt của đối phương.

...
Trên chợ trấn những ngày cận tết nguyên tiêu vô cùng tấp nập, người qua kẻ lại, váy áo thêu hoa vô cùng xinh đẹp.

Nhưng đâu đó ở những góc hẻm sâu vẫn còn những mảnh đời không may mắn, trong khi người người vui vẻ chào đón một năm mới sắp đến thì một vài người lại lủi thủi trong những căn chòi tạm bợ hoặc ngồi thất thểu bên vệ đường.

Keng~

Một thỏi bạc vụn rơi xuống trước mặt nam tử nọ. Hắn trong phút chốc lấy lại tinh thần, nét mặt thay vì vui mừng thì lại lộ ra sự giận  dữ cùng bất ngờ.

Hắn đứng bật dậy, túm lấy người vừa bố thí cho mình một thỏi bạc.

"Sao? Muốn thêm?" Người kia hơi bất ngờ hỏi lại.

Hắn hừ nhẹ, nhìn thấy đối phương thư sinh bệnh nhược nên không chấp nhất mà quay về ngồi lại chỗ cũ. Đem một thỏi bạc vụn nhét vào trong ngực.

"Vị huynh đệ này!" Người kia chạy đến trước mặt hắn ngồi xổm, tâm tình: "Ngươi nhìn tướng mạo đường hoàng, ngũ quang sáng sủa, tay chân lành lặng mà ngồi đây ăn xin chẳng phải là mất mặt nam nhân chúng ta sao?"

Hắn một lần nữa, trợn mắt nhìn đối phương.

Duẫn Tịnh Hán tít mắt cười, đưa tay chỉ vào thanh gươm đang được hắn ôm khư khư trong lòng.

"Bán cho ta đi, một đỉnh vàng."

"Khi quân!" Hắn gầm nhẹ, giọng nói đanh thép rõ ràng.

Duẫn Tịnh Hán giật mình nhẹ, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn: "Không bán thôi, làm gì căng."

"Chắc là cũng bị ai gạt rồi, không còn ngân lượng chứ gì?"

Hắn nhìn y lần nữa, ánh mắt lần này nhẹ nhàng còn mang theo ngấn lệ.

...

"Cái tên đó là làm hỏng kiếm của ta đã đành, còn lừa hết tiền của ta. Người ở trấn này là vậy sao?"

Duẫn Tịnh Hán vừa giận vừa buồn cười, xua tay đáp lại: "Này, loại người như vậy nơi nào cũng có hết. Ngươi đừng vội quơ đũa cả nắm."

Lý Thạc Mân mặc mày hậm hực, một miệng màn thầu còn chưa nhai hết đã đưa thanh kiếm ra trước mặt Duẫn Tịnh Hán để y thấy rõ từng vết mẻ, xước trên ấy.

Họ Duẫn nhìn thanh bảo kiếm bóng loáng mà lòng chợt sợ hãi, y đột nhiên nhớ tới một thanh gọi là 'thượng phương bảo kiếm' trên chém hôn quân, dưới trảm loạn thần. Oán khí ngút ngàn, âm hồn không siêu thoát.

"Thôi được rồi, thay mặt mấy tên trộm vặt lừa gạt ở Kim Long, ta đưa ngươi đi sửa lại thanh kiếm." Y nhướng mày, vỗ vỗ hầu bao tỏ ra đại gia đây có tiền.

"Không!"

Nào ngờ hắn ấy vậy mà không biết điều, đứng bật người dậy, phùng mang trợn má từ chối.

"Đính thêm một viên đá quý!" Y ngay lập tức thêm vào.

"Đi hướng nào."

"..."

Duẫn Tịnh Hán không dám cười cũng chẳng dám khóc. Lần này tiêu một đống tiền về sẽ bị Thôi Thắng Triệt chửi thối đầu.

...

"Gươm tốt ghê, sao bị hỏng vậy?"

Lão đại thúc rèn gươm xong, lấy chút mỡ bò thoa vào thân kiếm, nhìn độ sáng bóng cùng với lưỡi gươm hoàn mỹ mình vừa mài lại thì hài lòng không ngớt.

"Ta cũng không biết, cho ta gặp lại hắn một lần nữa ta sẽ băm hắn cho chó ăn." Lý Thạc Mân mở lời oán hận.

"Chắc chó thèm ăn. Ngươi hơi bị coi thường loài chó đó!" Duẫn Tịnh Hán ngồi một bên vừa cắn hạt bí, vừa vỗ vỗ đầu con tiểu khuyển nhà lão đại thúc.

Y sau đó đứng lên, cầm gươm rút ra khỏi vỏ trong lòng không khỏi ghen tị. Người ta xuyên không thì thành hiệp khách giang hồ, rày đây mai đó, hành hiệp trượng nghĩa được người người ca tụng. Còn bản thân một phát xuyên vào làm phu nhân của người khác, ngày ngày chỉ có ăn rồi ngủ, lâu lâu đấu võ mồm với họ Thôi. Hai da!!! Bất công!

Y vừa miên man suy nghĩ, vừa đưa tay miết lưỡi kiếm tựa như các vị anh hùng đang phẩm đao và rồi chuyện gì đến cũng đến, mày y châu lại, nét mặt khẽ biến nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tra gươm trở lại vỏ, trả cho Lý Thạc Mân.

Hắn nhận gươm, vẻ mặt tươi hơn lúc sáng rất nhiều. Còn đặt biệt cười nói cảm tạ với Duẫn Tịnh Hán.

Ráng chiều đổ về tây, cái màu đỏ cam phủ nhẹ xuống từng nếp nhà, trấn Kim Long vẫn còn đâu đó tiếng đàn tranh, tiếng gõ phách hay luẩn quẩn trong không khí là hương vị của chén tào phớ bên đường, mùi bánh nướng bánh bao thơm phứt.

Lý Thạc Mân hít một hơi, hắn thỏa mãn vì nơi này là nơi hắn cần đến và ngay khoảnh khắc này hắn mới cảm nhận được vì sao con người kia lại luyến tiếc chẳng chịu rời xa chốn này.

Duẫn Tịnh Hán lửng thững bước theo phía sau hắn, nhìn vóc người đường hoàng thì không khỏi tặc lưỡi: đẹp nhưng không bằng họ Thôi!

Sau đó lén đưa ngón trỏ lên thổi trong sự đau đớn.

Xém  rớt luôn cả ngón tay!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top