6. Tịnh Hán Náo Trương Gia
Trên trời cao ánh trăng sáng đang nhẹ nhàng phủ thứ ánh sáng huyền ảo xuống nhân gian, trong một góc nhỏ ở kho vải Thôi gia có một ngọn lửa nhỏ cũng đang dần dần lan toả.
...
''Đại thiếu gia, đại thiếu gia...'' Một hạ nhân hớt ha hớt hải chạy đến tư phòng của Thôi Thắng Triệt.
''Chuyện gì?'' Thôi Thắng Triệt nhíu mài dường như hắn cũng cảm nhận được chuyện không tốt lành đang diễn ra.
''Kho vải... kho vải cháy rồi.''
...
Sau khi Thôi Thắng Triệt gấp gáp rời nhà thì đến tận trưa hôm sau hắn mới trở về.
Cả Thôi gia ai ai cũng sốt ruột đứng đợi hắn ở cửa nhưng khi nhìn thấy mọi người thì hắn chỉ chậm rãi khép mắt không nói một lời nào mà trở về phòng. Hàn Uyển Nhi cùng Cao Mẫn định tiến lên an ủi vài câu nhưng bị Thôi lão phu nhân ngăn lại, bà thừa hiểu giờ đây hắn cần nhất chính là yên tĩnh.
Khi Thôi Thắng Triệt đi ngang qua Duẫn Tịnh Hán thì chậm rãi dừng lại nhìn y bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
''Ngươi...'' lời Duẫn Tịnh Hán còn chưa kịp rời khỏi miệng thì người nào đó đã lờ đi, cứ như vậy mà xem y như người vô hình.
Gần như cả ngày hôm đó Thôi Thắng Triệt không ra khỏi phòng, trên dưới Thôi gia lo lắng không yên, Thôi lão phu nhân liên tục sai người mang thức ăn cho hắn nhưng lại vô vọng mà nhìn hạ nhân bưng thức ăn đã ngụi lạnh trở về.
Được biết tối hôm qua sau khi Thôi Thắng Triệt đến kho vải thì nơi đây gần như bị cả ngọn lửa bao trùm, bao nhiêu sản nghiệp không cánh mà bay, người đứng đầu Thôi gia như hắn không thể không lo. Mấy đời Thôi gia phụ thuộc cả vào việc buôn bán vải, giờ đây kho vải cháy rồi cuộc sống của mấy chục người hẳn cũng không dễ dàng.
...
Duẫn Tịnh Hán một mình đi qua đi lại trong phòng, y thật muốn biết ánh mắt lúc sáng của Thôi Thắng Triệt là có ý gì. Không phải nghi ngờ y là người phóng hoả chứ?
Duẫn Tịnh Hán vò đầu, nếu thật y bị đưa vào diện tình nghi thì cũng phải thôi bởi hai người coi như cũng có chút thù đi.
Không phải! Nếu mà nói về kẻ thù thì không phải Trương Tam mới là kẻ đáng nghi nhất sao? Việc buôn vải hai nhà Thôi - Trương luôn trong thế đối đầu, nếu như kho vải Thôi gia bị cháy thì Trương gia chính là người có lợi.
Nghĩ đến đây thì Duẫn Tịnh Hán mặt nổi lên một tia hung bạo, kéo quần chạy đến nhà Trương Tam hỏi cho ra lẽ.
...
''Trương Tiểu Tam ngươi mau lăn ra đây cho ta.''
Giọng điệu giết gà dọa chó của Duẫn Tịnh Hán làm đám hạ nhân Trương gia càng bám chặt lấy y hơn, mấy tên này cứ vậy đu bám theo y từ cửa vào tận đây mặc cho y va vào tường, ngã vào đá cũng nhất quyết thà chết không buông. Nghĩ cũng hay, coi như Trương Tam nuôi chúng không uổng công đi.
''Trương Tiểu Tam con rùa rút đầu mau mau ra đây.''
Sau một hồi nháo đến khô cổ thì Trương Tam cũng xuất hiện, hắn đuổi hết đám hạ nhân xung quanh Duẫn Tịnh Hán đi, niềm nở mời y vào nhà.
''Tịnh Hán, uống trà đi." Trương Tam vui vẻ rót trà cho Duẫn Tịnh Hán.
''Ta đến đây không phải để cùng ngươi uống trà.'' Duẫn Tịnh Hán hung bạo uống hết chung trà.
''Vậy có phải ngươi đổi ý rồi muốn quay trở về bên ta.''
Duẫn Tịnh Hán nhìn thấy được vài tia gian trá trên mặt Trương Tam thì thêm giận, vấn đề tại sao y lại giận thì chưa tìm ra được nguyên nhân.
''Trương Tam, những chuyện ngươi làm trời biết đất biết cho nên đừng cố tỏ ra ta đây vô tội.''
''Ta đã làm gì?''
''Ngươi đã làm gì à? Hay để gia đây nói cho ngươi biết.'' Duẫn Tịnh Hán nhướng mài thâm thuý cười.
''Được... A...'' Trương Tam vừa mở lời thì bị Duẫn Tịnh Hán đạp ngã xuống đất.
Gia đây cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất chính là đánh lén nha~.
Duẫn Tịnh Hán bắt đầu xoay cổ tay, cổ chân.
''Tịnh Hán... '' Trương Tam có chết cũng không ngờ được một thư sinh trói gà không chặc như Duẫn Tịnh Hán lại có khí lực lớn đến như vậy.
''Sao? Loại tiểu nhân như ngươi thì có tư cách gì gọi tên ta.''
Thừa lúc Trương Tam chưa kịp đứng lên thì y đã nhảy lên dậm vào chân hắn thêm một cái khiến hắn đau đến ôm chân kêu gào.
Bên ngoài đám hạ nhân đang điên cuồng gõ cửa gọi Trương Tam nhưng rất may cửa đã bị hắn khoá từ trước rồi, đúng là tự vác đá đập chân mình.
Trương Tam cố gắng đứng lên nhưng lại bị Duẫn Tịnh Hán vung một cước vào bụng khiến hắn ngã nhào trở lại đất.
''Tịnh Hán nghe ta giải thích đi, chuyện kho vải Thôi gia không phải do ta làm.'' Trương Tam bộ dáng thê thảm nằm dưới sàn nhà mà xua tay với Duẫn Tịnh Hán.
"Ha~ ta cũng chưa nói chuyện đó là do ngươi làm nha.'' Duẫn Tịnh Hán đá vào mông Trương Tam.
Cùng lúc đám hạ nhân cũng đánh sập được cửa phòng Trương Tam.
''Thiếu gia, người không sao chứ?'' Một lão quản gia thương xót nhìn Trương Tam đang được hạ nhân đỡ dậy sau đó quát vào mặt Duẫn Tịnh Hán: ''Duẫn Tịnh Hán ngươi thật quá đáng, thiếu gia đối xử với ngươi tốt như vậy mà ngươi lại đối lại với người như thế này. Đúng là vong ơn phụ nghĩa.''
Duẫn Tịnh Hán chớp mắt nhìn lão quản gia: ''Hắn đối xử với ta tốt như thế nào?''
''Người cho ngươi ăn cho ngươi ở như vậy chưa đủ tốt sao.''
''Vậy bán ta cho người khác có được tính không?''
''...''
Duẫn Tịnh Hán bểu môi sau đó đổi thái độ quát lên: ''Lão già tránh qua một bên, không thôi ta không khách sáo đâu.''
''Đánh hắn cho ta!'' Lão quản gia phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân phía sau.
Duẫn Tịnh Hán bắt đầu đổ mồ hôi hột, cho dù trước kia có học qua taekwondo nhưng cái kiểu đông đánh một thì chắc y không chột thì cũng què.
''Khoan!'' Y đưa tay ngăn bọn hạ nhân hung hăng kia lại. Đúng là giận quá hoá ngốc mà, đáng lẽ lúc đến đây phải dẫn theo vài người nữa.
''Ta chưa ăn cơm, đợi ta về nhà ăn cơm xong mới quay lại đây đánh tiếp được không?'' Cái kiểu đánh không lại thì tìm cách chuồn của y e rằng trên đời không có được mấy người.
''Tịnh Hán... không sao đâu? Họ không đánh ngươi đâu?'' Trương Tam ôm bụng, vẫn cố gắng ôn nhu nói.
Duẫn Tịnh Hán khinh bỉ đáp lại: ''Kêu bọn họ lui xuống đi, ngươi như vậy không phải là ỷ đông ăn hiếp yếu sao?''
Trương Tam nghe xong liền phất tay ý bảo hạ nhân lui ra hết chỉ để lại một lão quản gia ở lại.
Duẫn Tịnh Hán thấy tình hình không ổn, trong 36 kế tẩu là thượng sách, chỉ kẻ ngu mới ở lại kê đầu cho người ta đánh. Nào ngờ lúc rời đi quá gấp, không để ý bị vấp bậc cửa té nhào.
''...''
...
Vừa bước ra khỏi cửa lớn, Duẫn Tịnh Hán liền bị người ta dần mặt đóng sầm cửa lại.
Có cần đối xử tuyệt tình vậy không? Dù gì họ Duẫn kia cũng từng ở đây mà.
Vừa định rời đi nhưng y lại thấy không phục nên quay đầu lại chỉ tay vào cửa lớn mà mắng to.
''Họ Trương kia_''
''Làm sao?'' Lão quản gia mở cửa nhìn Duẫn Tịnh Hán.
''... Nhớ khoá cửa cẩn thận.''
''...''
Một lần nữa y lại bị tổn thương bởi tiếng đóng cửa thô bạo của người Trương gia.
Đột nhiên phát hiện chân trái bị đau, có lẽ do lúc nãy bị ngã nên trật chân rồi, chỉ việc bước xuống bậc thềm đã thấy đau vô cùng.
''Có sao không?''
Có ai đó đỡ lấy tay y, giọng nói kia cũng rất quen, Duẫn Tịnh Hán vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Thôi Thắng Triệt.
''Sao ngươi lại đến đây?'' Duẫn Tịnh Hán ngạc nhiên hỏi.
''Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng?'' Thôi Thắng Triệt trong giọng mang chút trách móc.
''Ta...''
''Ấp a ấp úng, làm chuyện xấu sao? Hay là lén chạy đến đây hẹn hò cùng họ Trương kia.'' Thôi Thắng Triệt vừa đỡ tay Duẫn Tịnh Hán giúp y đi, vừa giở giọng trêu chọc.
''Đúng vậy. Ngươi ghen sao?'' Duẫn Tịnh Hán híp mắt cười.
''... Ta mà thèm ghen, đừng tự xem trọng bản thân quá.''
Cứ thế hai người, ta một câu ngươi một câu cùng nhau rời khỏi địa bàn của Trương gia.
Lúc Thôi Thắng Triệt đang ở trong phòng thì nghe Thôi Hàn Suất giọng đầy lo lắng chạy đến báo tin Duẫn Tịnh Hán mặt đằng đằng sát khí tự mình đi đến Trương gia. Hắn cũng định mặc xác y nhưng trong lòng lại thấy không yên nên mới chạy đến đây xem thử.
''Chân ngươi không sao chứ? Là bị Trương Tam đánh sao?''
''Là bị vấp bậc cửa phòng hắn nhưng cũng có thể cho là Trương Tiểu Tam đó đánh ta đi.''
''...''
Thôi Thắng Triệt cảm thấy cứ tốc độ này thì có đến tối cũng chưa trở về được nhà.
Hắn tiến lên trước mặt Duẫn Tịnh Hán, xoay lưng lại với y.
''Có ý gì đây?'' Duẫn Tịnh Hán nghi hoặc hỏi.
''Mau lên đi, ta đây cõng ngươi về.''
''Như vậy không được đâu.'' Duẫn Tịnh Hán ngại ngùng nhìn xung quanh sau đó mới nằm úp xuống lưng của Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt thật hối hận, cái con người này nhìn sơ có vẻ gầy nhưng thực chất lại nặng muốn chết.
''Tại sao lúc sáng ngươi lại nhìn ta như vậy?'' Duẫn Tịnh Hán hỏi ra điều làm y khó chịu từ sáng đến giờ.
Thôi Thắng Triệt nhớ lại quả thật lúc sáng có nhìn y chầm chầm, không phải là có ý gì đơn giản là muốn nhìn thử xem biểu cảm của y có chút gì biến hoá không.
''Thôi Thắng Triệt, ta đang hỏi ngươi đó. Có phải ngươi nghi ngờ ta cấu kết với họ Trương đó không?'' Duẫn Tịnh Hán đánh vào vai Thôi Thắng Triệt.
Có một chút nhưng từ nay về sau tuyệt đối không có nữa. Thôi Thắng Triệt cười cười dường như quên đi chuyện kho vải.
''Thôi Cẩu Cẩu.'' Duẫn Tịnh Hán bị người ta lờ đi nên tức giận đấm thêm mấy cái vào vai hắn.
''Ngươi đáng để ta nghi ngờ sao?'' Thôi Thắng Triệt trong giọng mang chút châm chọc.
''...''
''Ngươi đã làm gì Trương Tam?''
''À chỉ là đánh hắn một trận, hẳn là ba ngày cũng chưa bước xuống giường được.'' Duẫn Tịnh Hán gục đầu lên vai Thôi Thắng Triệt lơ đãng trả lời hắn.
''...'' Quả nhiên người này quá manh động. ''Ngươi một mình thoát ra khỏi đó thì cũng coi như có chút bán lĩnh đi.''
Duẫn Tịnh Hán nghe khen liền thẳng lưng thích chí: ''Quá khen, quá khen! Duẫn mỗ chẳng qua là đánh một con rùa thôi.''
Thôi Thắng Triệt không biết nên khóc hay cười, Duẫn Tịnh Hán bề ngoài thư sinh nho nhã nhưng tính tình lại quá là lưu manh rồi.
Thấy người trên lưng cứ động đậy không ngừng nên Thôi Thắng Triệt liền đánh vài cái vào mông y: ''Ngồi yên, không thì ta quăng ngươi xuống đất.''
''Thôi Cẩu Cẩu, tay cẩu của ngươi để ở đâu đó.'' Duẫn Tịnh Hán dùng tay siếc cổ Thôi Thắng Triệt.
''A... Thì để ở mông Tịnh nhi nhà ta nha.''
Cứ thế hai người, kẻ cắn vai người đánh mông mà náo động cả đoạn đường dài về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top