5.''Tịnh Nhi~''

''Nếu được thì ngươi ăn luôn vỏ hạt bí đi.'' Thôi Thắng Triệt ngồi ngay bên cạnh cửa sổ xem sổ sách, đột nhiên lên tiếng.

Duẫn Tịnh Hán đang đâm chiêu lo lắng cắn hạt bí, nghe Thôi Thắng Triệt nói vậy liền ngạc nhiên nhìn sang, rõ ràng là y không hề động chạm gì đến hắn, không lẽ là đang rảnh rỗi đến nổi kiếm chuyện để cãi nhau sao.

''Ngươi có phải bị bệnh không? Sao lại gây chuyện với ta nữa rồi?'' Duẫn Tịnh Hán nheo mắt hỏi.

''Là ai gây chuyện với ai?'' Thôi Thắng Triệt cất đi sổ sách, chỉ đống vỏ hạt bí trên áo mình coi như bằng chứng.

Bàng hoàng nhận thấy những gì bản thân đã gây ra, Duẫn Tịnh Hán chỉ biết cười trừ xong dùng tay phủi đống vỏ hạt bí từ trên áo Thôi Thắng Triệt xuống:'' Ngại quá... ngại quá, chỉ tại màu áo của ngươi không khác màu của bàn trà là bao nên ta... thật ngại quá ~''

Thôi Thắng Triệt là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Duẫn Tịnh Hán cho dù là thật hay giả vờ đều khiến hắn vô cùng thuận mắt cho nên tâm trạng của hắn cũng tốt hơn một chút.

''Đại thiếu gia, đại thiếu... phu nhân có Trương công tử đến tìm.'' Một hạ nhân đứng ở ngưỡng cửa mà báo tin.

Thôi Thắng Triệt cười tà xoay đầu nhìn Duẫn Tịnh Hán nhưng lại thấy y suy tư cắn hạt bí khiến hắn tuột hết một tràng cảm xúc.

''Mời hắn vào đình viện trong hoa viên ta sẽ ra ngay.'' Thôi Thắng Triệt hướng hạ nhân mà căn dặn.

''Ngoài trời sắp mưa sao lại mời người ta đến đình viện.'' Duẫn Tịnh Hán quay đầu thắc mắc hỏi.

''Ta cố tình đó.'' Ngươi đau lòng sao? Thôi Thắng Triệt lại cười gian manh lôi Duẫn Tịnh Hán cùng ra tiếp khách quý.

...

Trương Tam ôm khư khư hồm gỗ như báu vật, hai mắt đao đáo nhìn lối ra vào đình viện, hắn thật sự muốn biết người đó dạo này có khoẻ không, có bị khó ngủ không hay có bị kẻ nào trong Thôi gia ức hiếp không.

Rồi  thời khắc hắn mong đợi đã đến, người kia cũng đã xuất hiện nhưng y lại cùng họ Thôi tay trong tay vô cùng tình tứ.

''Đã để Trương huynh đợi lâu. Thất lễ thất lễ!'' Thôi Thắng Triệt cúi người hữu lễ tỏ ra bản thân vô cùng biết lỗi nhưng chỉ đổi được ánh mắt khinh thường từ Duẫn Tịnh Hán.

Trương Tam thì không để Thôi Thắng Triệt vào mắt mà chỉ chầm chầm nhìn Duẫn Tịnh Hán, hắn phát hiện trên mặt y có vết thương, đưa tay muốn chạm lên nhưng đã bị y tránh đi.

'' Tịnh Hán mặt ngươi làm sao vậy? Là bị ngã sao?'' Trương Tam ra điều lo lắng quan tâm Duẫn Tịnh Hán.

Là bị Thôi cẩu cẩu đánh đó. Ngươi có thấy ai ngã mà vết thương có thể phong phú như thế không?

Duẫn Tịnh Hán chỉ mỉm cười gật đầu coi như Trương Tam đã đoán đúng.

Thật sự đã rất lâu rồi Trương Tam mới có thể nhìn ngấm lại nụ cười của ái nhân, giờ đây có ai biết lòng hắn có bao nhiêu xúc động.

''Khụ khụ... chúng ta vào trong đình rồi nói tiếp.'' Thôi Thắng Triệt ngẩn đầu nhìn trời.

Ba người cùng nhau ngồi xuống bàn đá, Thôi Thắng Triệt nhìn hộp gỗ trên tay Trương Tam liền hiểu ngay ý đồ của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

''Trương huynh không biết hôm nay đến là để...'' Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu vừa hỏi vừa cố tình liếc đến hộp gỗ trên tay Trương Tam.

Trương Tam đặt hộp gỗ lên bàn đá, hướng Thôi Thắng Triệt mở ra:'' Thôi huynh hiểu ý ta chứ?''

Ngươi muốn chuộc thân cho ái nhân chứ gì. Thôi Thắng Triệt giả vờ không hiểu mà nhìn sang Duẫn Tịnh Hán: ''Tịnh nhi ngươi hiểu ý Trương huynh không?''

Duẫn Tịnh Hán đang hưng phấn trước đống kim ngân châu báu trong hộp gỗ thì bị hai từ 'Tịnh nhi' phát ra từ chính cái con người hôm trước vừa mới đánh mình một trận làm cho ớn lạnh mà rùng mình một cái. Y biết hắn là đang cố tình giả ngu không hiểu ý tên họ Trương kia nhưng y thì ngu thật.

Thấy khuôn mặt biến hoá kì dịu của Duẫn Tịnh Hán khiến lòng Thôi Thắng Triệt Triệt chợt vui lên rất nhiều.

''Tịnh nhi không hiểu rồi.'' Thôi Thắng Triệt khẽ nhướn mài với Trương Tam.

Từ lúc Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán bước vào hoa viên này đã khiến cho Trương Tam ăn cả một hủ giấm chua, giờ đây thì mùi giấm càng ngày càng nồng bởi hai từ 'Tịnh nhi' và những cái liếc  đưa tình của hai người.

''Ta đến là muốn cùng ngươi giải quyết nợ cũ và mang Tịnh Hán về nhà.'' Trương Tam rất dõng dạt nói với Thôi Thắng Triệt.

Khoan đã! Có phải mình bỏ lỡ điều gì không? Ta từ lúc nào biến thành người nhà của tên Trương Tam này? Duẫn Tịnh Hán đầu đầy thắc mắc.

''Ta cùng Tịnh nhi đã thành thân rồi làm sao trả cho ngươi.'' Thôi Thắng Triệt vừa nhấp trà vừa cùng Trương Tam nói chuyện.

''Đúng a~'' Duẫn Tịnh Hán nghiên đầu cọ vào vai Thôi Thắng Triệt làm hắn chưa kịp phòng thủ mà bị sặc một ngụm nước trà.

''Thôi Thắng Triệt ngươi nói không giữ lời.'' Trương Tam tức giận đập bàn quát Thôi Thắng Triệt.

''Trương Tam a Trương Tam, loại người mà ngay cả ái nhân cũng đi cược cho người khác thì lấy tư cách gì đòi hỏi sự tôn trọng hay giữ lời?!'' Thôi Thắng Triệt bung quạt chuẩn dáng thư sinh nhưng miệng mồn độc địa này không hợp với phong thái nha.

Hay lắm! Ra là Duẫn Tịnh Hán ta bị đem ra đặt cược. À mà khoan... tên này móc quạt từ đâu ra vậy? Duẫn Tịnh Hán trong mắt đầy giẫn dữ nhưng vẫn không kiềm được chút tò mò nổi lên với cây quạt trên tay Thôi Thắng Triệt.

Trương Tam đã bị chọc cho triệt để nổi điên, hắn kéo lấy y phục của Thôi Thắng Triệt: ''Hôm nay bất cứ giá nào ta cũng phải mang Tịnh Hán trở về.''

''Hôm nay dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không để Tịnh nhi rời khỏi Thôi gia đâu.'' Thôi Thắng Triệt nhướn mài tuyên bố.

Xảo trá! Hôm trước còn muốn đuổi ta đi vậy mà... . Duẫn Tịnh Hán trong bụng thầm mắng Thôi Thắng Triệt nhưng ngoài mặt vẫn đứng về phía hắn mà hướng Trương Tam ra vẻ lạnh lùng:'' Ngươi đừng tốn công vô ích, ta cả đời này cũng không về với ngươi đâu.''

Lời Duẫn Tịnh Hán còn lạnh hơn cả cơn gió ngoài trời khiến cho Trương Tam như bị thổi cạn sức lực buông Thôi Thắng Triệt ra, hắn thất thần ngồi lại ghế nhưng hai mắt vẫn đâm đâm nhìn Duẫn Tịnh Hán như muốn hỏi tại sao lại nói với hắn như vậy...

''Ngươi tưởng đây là kỷ viện sao? Bán vào được thì sẽ chuộc ra được?'' Duẫn Tịnh Hán phẫn nộ thay cho tên họ Duẫn đã khuất kia.

''Tịnh Hán... ta không phải...''

''Không phải cái gì? Không phải cố tình? Dù cho ngươi có cố tình cũng không sao bởi ta hiện tại sống rất tốt ngươi không cần bận tâm.''

''Tịnh Hán...'' Trương Tam giờ đây chẳng biết nói gì ngoài gọi tên y. Tại sao y lại khác xa với Duẫn Tịnh Hán mà hắn yêu hay có lẽ y chỉ là đang giận dỗi.

Thôi Thắng Triệt xem trò đã đủ liền kéo Duẫn Tịnh Hán trở về phòng chỉ bỏ lại một câu cho hạ nhân:'' Tiễn khách!''

...

Từ lúc trở về phòng, Duẫn Tịnh Hán chỉ im lặng nhìn vào bầu trời đen kịt còn về phần tâm trạng... thật nhìn không ra.

''Nếu ngươi muốn đi thì ngay bây giờ ta cũng có thể thành toàn cho ngươi.'' Thôi Thắng Triệt buông một câu thật lòng như muốn phá vỡ không khí im lặng.

Duẫn Tịnh Hán nghe được cũng không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt trả lời:''Ta hình như không còn chổ để về.''

Thôi Thắng Triệt nghe được lời này từ Duẫn Tịnh Hán thì đột nhiên có chút đau lòng bởi hắn cùng mẫu thân cũng từng không nơi để về.

''Vậy thì cứ ở lại đây đi.'' Thôi Thắng Triệt Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán nhìn trời:'' Bầu trời đang kéo mây như vậy mà ngươi cũng thích ngắm?''

''Ai nói ta đang ngắm trời kéo mây?''

''...'' Thôi Thắng Triệt quay đầu nhìn y để đề phòng y nói ra những thứ kì lạ.

''Ta là đang cầu mưa đó.'' Duẫn Tịnh Hán khẽ cong môi.

''... Để làm gì?'' Khoé môi Thôi Thắng Triệt khẽ run.

''Cầu trời mưa để cho tên họ Trương đó bị sét đánh.'' Hai mắt Duẫn Tịnh Hán híp lại, tà ác cười.

''...'' Quả nhiên! Thôi Thắng Triệt nhìn trời bất lực.

Sau một hồi im lặng, Duẫn Tịnh Hán lại híp mắt quay sang nhìn Thôi Thắng Triệt.

Bị người ta nhìn như vậy thật có chút không thoải mái nên Thôi Thắng Triệt liền nhíu mài:'' Ngươi nhìn ta làm gì?''

''Ta nhìn xem miệng của ngươi có phải bị ta đánh đến chạm mạch rồi không, nếu không sao lại dám gọi ta là...''

''Là 'Tịnh nhi' sao?'' Thôi Thắng Triệt tròn mắt hỏi ngược lại y.

Duẫn Tịnh Hán gật đầu.

''Thật sự ta không muốn gọi ngươi là Tịnh nhi đâu, chẳng qua lúc đó muốn thân mật một chút để chọc giận Trương Tam nên ta mới gọi ngươi là Tịnh Nhi.'' Thôi Thắng Triệt cố gắng giải thích.

Duẫn Tịnh Hán đỡ trán, có phải hay không đã để cho hắn biết y bị dị ứng với hai từ đó.

''Ngươi không tin ta sao? Thật sự ta không muốn gọi là Tịnh nhi đâu, bất đắc dĩ mới gọi ngươi là Tịnh nhi thôi...'' Thôi Thắng Triệt vẫn tiếp tục 'nhây'.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, một màng trắng xoá che phũ cả nhân gian, tiếng mưa thật to tưởng chừng như nhấn chìm tất cả âm thanh huyên náo nơi hồng trần nào ngờ cũng phải khuất phục trước...

''Tịnh nhi...''

''Thôi Cẩu Cẩu...''

''Tịnh nhi, Tịnh nhi...''

''Thôi Cẩu Cẩu, Thôi Cẩu Cẩu...''

''...''

''...''

... Đúng, chính là khuất phục trước tiếng cãi nhau của cặp oan gia Thôi Thắng Triệt - Duẫn Tịnh Hán đó...

---

(Đừng hỏi tại sao là 'Tịnh nhi', bởi vì 'Hán nhi' nghe hơi... kì).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top