32. Thiện Duyên (Ngoại truyện)


"Ngươi đứng lại đó!"

"Tên nhãi con, thứ nghiệp chủng mau đứng lại cho ta!"

Nữ phụ phu nhân mặc áo kim sa, chạy đuổi theo đứa trẻ chỉ vừa lên tám ngay trên con đường trấn tấp nập.

"Ngươi đừng để ta bắt được ngươi, ta mà bắt được sẽ bẻ chân ngươi đấy."

Nhãi con tám tuổi kia cũng vô cùng dai sức, nó ôm khư khư cái gói giấy trong lòng ngực, chân trần đạp lên nền đất nóng rang giữa trưa hè, quyết không dừng lại dù chỉ một chút.

Nó chạy một đoạn thì quẹo vào một con hẻm nhỏ, nào ngờ con hẻm kia lại bị một dàn vải đang phơi cản đường, nó bực bội chửi một tiếng dự quay đầu trở ra nào ngờ lại đụng phải cái người nãy giờ đuổi theo nó kia.

"Nghiệp chủng, ta bắt được ngươi rồi!" Nữ phụ kia hung hăng nhéo lỗ tai tiểu tử ấy.

" y da! Chỗ nhà ta phơi vải, các ngươi chui vào đây đánh nhau sao?"

Đột nhiên một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Từ tầng ba của ngôi nhà bên cạnh có một nam nhân nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống, y dường như rất cáu khi người ta chui vào khu phơi vải của nhà mình.

"Thắng Triệt! Có người phá vải của chúng ta đây này!" Nam nhân kia không đợi hai người bên dưới phản ứng mà quay đầu vào trong gọi người ra xem thử.

Ngay lập tức, từ trong cửa hiệu liền có bóng nam, hướng về con hẻm đi tới.

"Thôi bá bá." Đứa nhỏ kia vừa nhìn thấy Thôi Thắng Triệt thì mắt đỏ hoe, bao nhiêu ấm ức như chỉ đợi có vậy mà trực trào.

Nữ phụ phu nhân kia nhìn thấy ông chủ Thôi nổi tiếng nhất nhì Kim Long trấn thì có chút sợ hãi, bởi người trong trấn biết và bà ta cũng biết Thôi lão bản là thương nhân là đại phú hào của Trấn nhưng nét mặt hắn rất giống sẽ giết người, mấy năm trước không hiểu gặp phải thứ gì mà sắc mặt càng ngày càng không tốt đẹp.

"Bỏ nó ra!" Hắn ra lệnh.

Bà ta liền buông tay, tiểu tử kia cũng thừa cơ hội chạy đến núp sau lưng Thôi Thắng Triệt.

"Nó làm gì ngươi?"

"Nó sáng sớm đã chạy đến chỗ ta trộm bánh bao. Còn nhỏ mà thiếu dạy dỗ thì cũng trở thành phường trộm cắp."

Một thỏi bạc trắng đưa đến trước mặt bà ta.

"Cút!" Lần thứ hai hắn ra lệnh.

Nữ phụ kia thấy nét mặt người kia căng đến bà ta cũng run rẩy tay chân, thỏi bạc trước mặt không biết có nên nhận hay không nhưng khi nghe một chữ cút kia thì lòng ngực như căng ra không thở nổi, bà ta cúi người luồng qua bên trái của hắn mà chạy đi. Thỏi bạc tất nhiên cũng không dám đưa tay nhận lấy.

Thôi Thắng Triệt thở hắt ra một hơi, đem thỏi bạc nhét lại vào thắt lưng rồi quay đầu nhìn tiểu tử đang còn bám lấy thắt lưng mình.

"Con có gì để nói với ta không?"

Tiểu tử sợ hãi cúi đầu.

"Trương Thiện? Ta hỏi ngươi có gì để nói không?" Hắn gằn lên từng chữ một, sự nghiêm nghị lấp đầy cả bầu không khí xung quanh hai người.

Đứa nhỏ vẫn cúi đầu không đáp.

Thôi Thắng Triệt đưa tay giật lấy gói giấy trên tay nó ném xuống đất sau đó hung hăng kéo tay nó vào trong hiệu vải.

"Thôi bá bá!"

"Đừng gọi ta."

Hắn đẩy đứa nhỏ quỳ xuống một khoảng sân lớn dùng để phơi vải rồi lại đưa tay rút một đoạn thanh tre làm sào phơi, một roi đánh mạnh vào đất khiến bụi bay lên mù mịt.

"Ngươi không nói? Nhất định không nói đúng không? Trương Thiện, ta dạy ngươi cái gì ngươi không nhớ à? Có chết cũng không ăn cắp, có đói cũng không xin, làm người phải có đạo đức, lương thiện và sự trung thực. Ngươi có nhớ không?"

"Con nhớ." Nó cúi đầu, quỳ trên đất lí nhí trả lời.

"Nhớ sao lại ăn cắp?" Hắn một roi vun lên, dùng lực đánh xuống. Nhưng khi một roi vừa dứt, hắn liền hơi hoảng hốt buông tay.

"Ngươi bị điên hả?" Thôi Thắng Triệt gào lên với nam nhân đang ôm chặt đứa trẻ ấy, vừa nãy chính người này đỡ cho Trương Thiện một roi.

"Ngươi mới bị điên đó! Muốn đánh chết nó sao?" Nam nhân ấy không hề giống người khác sợ hãi hắn mà có phần hung hăng hơn, đáp trả rất căng.

"Ngươi nữa, có cái gì không nói đi. Thôi bá bá thương ngươi nên bảo vệ ngươi, ngươi lại giấu giấu diếm diếm. Mau nói đi!"

Xung quanh tạm lắng xuống, âm thanh của những cơn gió va chạm vào tán lá xanh rộng tạo ra âm thanh yên ả vô cùng nhưng có lẽ với Trương Thiện thì cuộc sống quá khó sống rồi.

"Mẫu thân bệnh, nhà không còn gì để ăn."

Thôi Thắng Triệt nghe xong thì lặng người.

Trương Triệt ôm lấy cánh tay Duẫn Tịnh Hán bật khóc, y cũng không khỏi đau lòng ôm chặt lấy nó. Thương cho đứa trẻ được sinh trên nhung lụa nhưng phải sống cảnh cơ hàn.

Trương Thiện, con trai của Trương Tam cùng ngũ phu nhân của hắn Hàn Miên. Đứa trẻ này rõ ràng có số đại phú nhưng lại sống vất vả như kẻ nghèo hèn, năm nó chưa tròn một tuổi thì phụ thân nó bị xét tử hình vì tội đưa hối lộ và giết người. Cũng là năm ấy, các vị phu nhân của Trương Tam lục đục phân chia tài sản, cuốn gói ra đi vì sợ liên lụy nhưng độc duy chỉ mỗi Hàn Miên ở lại, nàng ở lại trong Trương Gia rộng lớn và rỗng tuếch, nàng ở lại ôm tiểu hài mồ côi cha, nàng ở lại đợi lo hậu sự cho Trương Tam.

Cuộc đời là vậy, khi người ta vấp ngã hay thậm chí nằm xuống thì mới có thể nhìn rõ được thứ gì đáng trân trọng. Hàn Miên là nữ nhân được Trương Tam dùng tiền chuộc về từ thanh lâu, dùng tiền bạc mà đàn áp nhưng cuối cùng nàng vì tình nghĩa với hắn mà ở lại. Tám năm qua, đến ngày giỗ, hương khói vẫn là ấm cúng dâng tặng cho trượng phu.

Trương Thiện, cái tên ngũ phu nhân dùng hết tâm ý để thay đổi, ban đầu nó tên Trương Phát nhưng khi Trương Tam qua đời, nàng nhận ra chữ thiện vẫn tồn hơn chữ phát.

Tiểu tử Trương Thiện cũng không phụ lòng của mẫu thân nó, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, rất lễ phép và nghe lời trưởng bối nhưng dạo gần đây Hàn Miên bệnh nặng, tiền bạc đều dồn vào lo cho sức khỏe, một nửa trang sức nàng dành dụm đều bán đi. Hiện tại trong nhà chỉ còn chút tiền, nàng không dám dùng vì sợ sau này con trai mình không có tiền đi học. Trương Thiện lại thương mẫu thân, đánh liều trộm thức ăn về cho mẹ hắn ăn tẩm bổ. Xui thay lại bị bắt được.

"Sao không đến tìm ta?" Thôi Thắng Triệt lên tiếng sau khi nghe tiếng khóc của Trương Thiện dần nhỏ đi.

"Mẫu thân nói, Thôi bá bá có ơn với con và mẫu thân nhiều rồi, không thể được thế cạy nhờ mãi." Trương Thiện thút thít nói.

Thôi Thắng Triệt trong lòng thầm mắng nữ nhân này quá tự trọng.
"Hay như thế này, không nhờ Thôi bá bá vậy nhờ Duẫn thúc đây được không?"

"Cái này..." Nó tròn xoe mắt nhìn Duẫn Tịnh Hán.

Y mỉm cười xoa đầu nó: "Cứ vậy đi, không sợ làm trái lời mẫu thân rồi."

Trương Thiện ngốc lăng một hồi lại phì cười, nước mũi chảy ra nó liền đưa tay quẹt một cái. Nụ cười ấy giống Trương Tam đến tám phần, hai phần còn lại chính là sự thiện lương từ sâu trong tâm hồn của nó.

...

"Thắng Triệt, mấy ngày nữa ngươi gửi A Thiện đến chỗ của Tri Phương Trai để Tri Tú dạy đi. Nó tám tuổi rồi, chỉ biết viết mỗi tên mình thì không được đâu."

Duẫn Tịnh Hán nhắm mắt nằm trên trường kỷ, trò chuyện cùng Thôi Thắng Triệt đang đọc sách bên thư án.

"Tri Tú đó có gì hay? Lúc nào ngươi mở miệng cũng ca ngợi hắn, ta thấy người tài giỏi trong trấn không thiếu."

Thôi Thắng Triệt đột nhiên có chút bực mình.

Y nghe xong thì nhếch môi cười, trời biết đất biết nam nhân họ Thôi này đang nghĩ gì.

...

"Với lại..."

Y ngẩn đầu nghe hắn nói tiếp.

"Từ nay về sau, ta có manh động thì đừng có đem thân ra đỡ. Ta dừng tay không kịp."

Hóa ra cái con người này còn nhớ chuyện lúc sáng.

"Ây da! nhắc mới nhớ. Đền tiền!"

Duẫn Tịnh Hán giở trò vô lại, chân trần chạy đến chỗ Thôi Thắng Triệt xòe tay đòi tiền.

"Tại hạ chỉ có tấm thân này thôi, muốn chứ?"

Hắn vô sỉ không kém cạnh, đặt cằm lên lòng bàn tay y. Cười không đứng đắn.

"..."

Nhiều năm qua, Thôi Thắng Triệt thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tính tình, đôi lúc nóng nảy hơn, trán có nếp nhăn rồi nhưng độc duy tình cảm ấy, đoạn duyên ấy vẫn cứ như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top