32. Ta Về Rồi
Y đưa tay chạm vào nếp nhăn ở giữa trán người kia, dường như trong giấc mơ, nổi sợ hãi vẫn luôn bao lấy con người này.
Tay hắn siết chặt lấy thắt lưng y, cảm giác như đang bám víu chính hy vọng của mình.
Sáu năm qua, hai kẻ sống ở hai thế giới hoàn toàn không giống nhau. Y một mình mở tiệm hoa, sáng đến sắp xếp các loại hoa, chiều về một mình tản bộ ở công viên hoặc dọc theo con đường lớn ở nội thành.
Hắn thì vẫn như ngày trước, mặt trời vừa ló dạng thì đã ở cửa hiệu xem một núi sổ sách, ăn tạm chút màn thầu, tối mịt thì tựa lưng lên chiếc ghế có lót bông phía sau mà thiếp đi, hai ba hôm mới trở về nhà một lần.
Tưởng như thời gian cứ vậy mà vô tình bỏ quên lương duyên ấy nhưng kì tích vẫn luôn hiện hữu, y một lần nữa cảm nhận được cái ôm siết của Thôi Thắng Triệt, người mà Duẫn Tịnh Hán nằm mơ thấy cũng có thể mỉm cười.
Khẽ hôn lên vầng trán kia, Duẫn Tịnh Hán lười biếng rúc đầu vào hõm vai hắn mà tiếp tục ngủ thêm chút nữa.
Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, nhưng có sao? Mặt trời ở ngay cạnh y đây này.
...
"Tiền lời tháng này, ta dự trích một ít gởi đến Hồng tiên sinh để y mua thêm sách mới cho bọn trẻ." Phu Thắng Quan ngồi xếp bằng, chống cằm xem sổ sách trên giường. Mắt không hướng về nam nhân đang loay hoay xếp lại mấy tờ ngân phiếu ở bên cạnh.
"Cũng được. Mẫu thân cũng muốn rằm này phát gạo giúp đỡ mọi người nữa." Thôi Hàn Suất đặt hết ngân phiếu vào hộp gỗ, khóa lại rồi mới trả lời Phu Thắng Quan.
"Ừm."
Ngắn gọn, súc tích chính là đặc điểm đối thoại gần đây của hai người bọn họ. Hay nói chính xác hơn là từ chuyện xảy ra ở cửa hiệu đến nay thì Phu Thắng Quan đã trưng ra cái điệu bộ hờ hững này với Thôi Hàn Suất.
Hắn cũng hết cách, đầu đuôi bản thân làm sai cái gì cũng không biết cho nên cứ vậy để người kia tự phát hỏa rồi lại tự nguội đi. Nhưng đến nay không những nguội mà còn lạnh cho nên hắn không muốn làm ngơ nữa.
"Nói chuyện một chút đi." Thôi Hàn Suất mang một chút nghiêm túc, một chút e dè.
"Chẳng phải đang nói sao?" Phu Thắng Quan đáp.
Thôi Hàn Suất thở dài, biết là không phải lúc này nên liền phất tay bảo thôi, trở mình nằm xuống. Nào ngờ trời mưa lạnh, vết thương bị động, hắn liền hít vào một ngụm khí, đau đến nhíu mày.
"Sao vậy? Lại đau sao?" Phu Thắng Quan vội quăng quyển sổ trên tay sang một bên, đưa tay sờ nhẹ vào vết thương trên người đối phương.
Thôi Hàn Suất chưa kịp trả lời thì đã thấy họ Phu chân trần nhảy xuống giường, chạy đến ngăn tủ mở tìm thuốc thoa cho hắn. Đúng thật Thôi nhị thiếu gia không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Thoa một ít thuốc vào, trời lạnh sẽ không đau nữa. Đây là thuốc của phụ thân gởi cho ta, bảo ta giúp ngươi thoa." Phu Thắng Quan ngồi trên giường, giúp Thôi Hàn Suất thoa thuốc lên vết thương trên bụng và bên mặt.
"Vậy sao không đưa cho ta dùng? Ngươi giấu đi?"
"Hừm... đêm nào chẳng dùng!"
Đúng vậy, đêm nào khi Thôi Hàn Suất mệt đến ngủ say thì Phu Thắng Quan cũng nhẹ nhàng giúp hắn thoa thuốc. Thấy người kia nhíu mày vì đau thì lại thổi nhẹ nhẹ tránh để đối phương thức giấc.
"Mấy hôm nay thái độ ngươi không tốt lắm, có phải ta làm gì trái ý ngươi không?" Được dịp, Thôi Hàn Suất hỏi tới.
"Không phải là trái ý ta mà là trái ý với tất cả những người quan tâm ngươi."
Hai người nhìn nhau một lúc, Phu Thắng Quan tiếp tục xả giận.
"Chuyện bọn chúng đến xin điểu ngươi cứ vậy im im cho qua!? Không cùng người nhà chia sẻ thì thôi đi, còn ta? Tại sao không nói với ta hả?"
"Ta..." Hắn nói mãi chẳng thành lời.
"Thôi Hàn Suất, ta biết ngươi tài giỏi nhưng cũng đừng có không biết lượng sức. Hôm đó ta nghe tin, ngươi có biết tâm trạng ta thế nào không? Chính là vừa lo cho ngươi, vừa hận bản thân mình vô dụng đó!"
Phu Thắng Quan nói đến đỏ mặt, do không muốn không khí thêm căng thẳng nên đành tạm ngưng, quay lưng về phía Thôi Hàn Suất.
Không gian thoáng cái lắng xuống không ngờ, tiếng mưa ngoài hiên vẫn còn chưa dứt. Ánh đèn leo lét rọi sáng một gian phòng, hắt lên trên đôi mi đen run run của Thôi Hàn Suất và cái mím môi thật chặt của Phu Thắng Quan.
"Sau này chuyện gì cũng nói với ngươi được chưa?"
Thôi Hàn Suất từ phía sau ôm lấy Phu Thắng Quan, tựa đầu lên vai đối phương, hạ giọng dỗ dành.
"Chưa."
"Vậy nói cho ngươi biết trước tiên luôn được không?"
Phu Thắng Quan nghiêng đầu nhìn Thôi Hàn Suất, thấy hắn nhoẻn miệng cười thì lòng như nở đầy hoa. Cực kì thiếu nghị lực, gật đầu mỉm cười.
"Được!"
...
Âm thanh của những ngày mưa như khắc sâu vào từng cung đường ở Kim Long trấn, như một kẻ hảo hữu dùng hết lòng dạ để đối đãi với người dân trong những ngày hè oi bức. Mưa, nắng và tuyết ở nơi đây là ba thứ đặc trưng, cho dù cùng một cơn mưa nhưng khi bạn đứng ở một nơi khác thì chính là cảm giác khác, cảm giác mà người dân trấn Kim Long gọi là "nhớ nhà".
Nhà của Yoon Jeonghan không phải Kim Long mà là nơi có Thôi Thắng Triệt.
Thôi Gia sáu năm trước và hiện tại không khác là bao, chỉ có những cây con ngày đó Thôi Thắng Triệt trồng giờ đã tạo thành bóng râm lớn. Hồ sen vẫn xinh đẹp và tràn đầy hương thơm. Thôi lão phu nhân ít ra ngoài hơn, bà chỉ chuyên tâm đọc kinh trong từ đường, mấy hôm nay y đợi gặp bà để nói lời vấn an mà vẫn chưa có cơ hội.
"Hôm nay mẫu thân sẽ ra ngoài vào giờ ngọ, ta ở nhà thỉnh an người có được không?"
"Vậy ta cũng ở nhà." Thôi Thắng Triệt tiếp lời.
Khóe môi Duẫn Tịnh Hán giật giật, không hiểu sao ra nông nổi này nữa!
Y ngẩn đầu nhìn trời rồi cúi đầu nhìn tay mình và tay hắn bị... à không, được buộc lại với nhau.
Dời tầm mắt hướng về Thôi Thắng Triệt, Duẫn Tịnh Hán khẽ giật mình vì nhận thức được đây chẳng phải những giấc mơ mà y thường mơ thấy.
Duẫn Tịnh Hán nhớ người này vô cùng, từng rất muốn sờ vào mái tóc hắn trong giấc mơ, cũng từng rất muốn hôn lên đôi môi ấy. Y không biết, thật sự không biết tại sao mấy năm qua vẫn yêu hắn như thế này.
"Ta về rồi!"
Thôi Thắng Triệt đang đong trà vào ấm, nghe giọng y nhẹ vang lên mà tim hắn như thắt lại, khóe mắt cũng cay đi.
Đúng vậy, hắn từng khao khát vô tận muốn nghe y nói 'Thắng Triệt, ta về rồi!'. Cũng từng rất hối hận tại sao hôm đó bỏ y lại tiệm trà một mình.
Mấy năm qua với người khác thì là một năm rồi lại một năm nhưng đối với Thôi Thắng Triệt chính là đau đớn nối tiếp nhớ thương.
"Cảm ơn!" Hắn quay đầu nhìn y mỉm cười.
Ánh mắt hắn hiện rõ hạnh phúc, thứ mà y vừa nhìn đã cảm nhận được nó đang sống trong lòng ngực mình.
...
[Mọi người nhớ ăn đậu đỏ nha!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top