3.''Ta họ Duẫn''

Sáng sớm, khi mặt trời lên quá ba ngọn sào thì vẫn có một mỹ nam tử đầu gối chậu gỗ ngủ đến chảy nước miếng. Đúng vậy!  Y quả thật là bị phạt ở ngoài sân đúng một đêm nhưng không phải quỳ suốt một đêm mà là ngủ suốt một đêm.

Con tiểu miêu yêu quý của Thôi lão phu nhân sải bước chạy qua cũng không kiềm được mà ngoái đầu nhìn lại. Hạ nhân trên dưới đi tới đi lui thì tuyệt nhiên không dám liếc mắt đến nửa lần.

Thôi Thắng Triệt bôn ba bên ngoài vất vả, một đêm sâu giấc khiến tinh thần hắn trở nên vô cùng sảng khoái nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hắn liền nghe vài tiểu nha hoàn xì xầm qua lại, đại khái hắn nghe sơ qua liền hiểu. Cho nên, hắn từ một bầu trời đầy nắng bỗng chốc kéo dông đến người người không trở tay kịp.

Bước chân nhanh như gió, hắn thoáng cái đã xuất hiện trước sân lớn. Cảnh tượng trước mắt thật khiến hắn thấy tiếc thay cho quãng đời đèn sách của họ Duẫn kia.

''Mau tỉnh dậy cho ta.'' Hắn dùng chân lay lay y.

Duẫn Tịnh Hán vẫn không chịu mở mắt khiến cho Thôi Thắng Triệt phải lay y mạnh hơn nhưng cuối cùng y vẫn ngủ say không tỉnh.

''Mau đem nước đến đây.'' Thôi Thắng Triệt gọi một tên gia nô ở gần đó.

Nước không lâu sau được mang đến, Thôi Thắng Triệt không hề khách sáo mà mời Duẫn Tịnh Hán ''tắm'' sớm.

''A!!!''

Tiếng kêu thảm không nhỏ, thành công kêu gọi sự chú ý của vài tiểu nha hoàn và gia nô gần đó.

"Sao lại làm vậy?'' Y dùng ánh mắt cực kì hoang mang mà hỏi hắn.

Thôi Thắng Triệt nhíu mày:''Nơi đây là nơi của ngươi nằm ngủ sao?''

''Không phải ngươi bắt ta bê chậu nước quỳ một đêm sao?'' Duẫn Tịnh Hán bày một vẻ vô tội.

Tất cả hạ nhân đứng gần đó, đồng loạt hít vào một ngụm khí, là nộ khí.

''...Ta có bắt ngươi quỳ cả đêm sao?'' Thôi Thắng Triệt cảm thấy như có gì đó không ổn.

''A... ta xin lỗi, ta quên là chuyện này không được nói ra ngoài.''

Duẫn Tịnh Hán đưa hai tay tự vả vào miệng mình mấy cái, ngay lập tức xung quanh liền vang lên vài câu thương xót.

''...'' Dám giở trò?

Đột nhiên Duẫn Tịnh Hán tăng lực ở tay vả vào bên má một cái thật rõ đau: ''Là ta sai! Đáng lẽ không nên nhận chung trà của nhị vị phu nhân.''

Hạ nhân xung quanh đồng loạt quay đầu bắn ánh mắt hình mũi tên về phía Thôi Thắng Triệt. Từ xưa đến nay, hễ là thiếp thì phải kính trọng với thê đằng này lại vì uống một chung trà của tiểu thiếp mà chính thê phải chịu gia pháp như vậy, thật khiến người người bất bình thay.

''Ngươi nháo đủ chưa?'' Thôi Thắng Triệt hai tay nắm thành quyền, quát thẳng vào mặt y.

Tên họ Duẫn này một lần kéo đến tận ba người xuống bùn, thật sự đã quá xem thường loại thư sinh bệnh nhược này.

Duẫn Tịnh Hán bị quát liền cúi sầm mặt ra vẻ sợ hãi khiến cho mọi người xung quanh ôm ngực xót thương.

''Ngươi còn giở trò nữa, ta nhất định đuổi ngươi ra khỏi Thôi gia!" Tự nhận bản thân rất biết kiềm chế cảm xúc nhưng Duẫn Tịnh Hán này đã nhanh gọn trong vài ngày ngắn ngủi làm cho hắn nổi điên.

Duẫn Tịnh Hán cúi đầu càng ngày càng thấp, hai vai bắt đầu run rẩy.

''Hôm nay không có việc để làm sao?''

Thôi Thắng Triệt ngay lập tức đuổi hết một đám quần chúng đang chờ xem hồi kết, hắn chỉ sợ nếu nơi đây còn một vị khán giả nào thì họ Duẫn này chắc sẽ diễn cho trọn vai mất.

Nha hoàn, gia nô bắt đầu trở về vị trí làm việc của mình, tuồng ở đây bọn họ thật không có phúc xem trọn.

''Còn giả vờ cho ai xem vậy?'' Thôi Thắng Triệt giọng nói tràn đầy khinh bỉ.

Duẫn Tịnh Hán ngẩn đầu, trong mắt tràn lệ nhưng không phải khóc, y chính là cười đến chảy nước mắt.

"..." Đúng là một tên kép hát yêu nghề!

Duẫn Tịnh Hán sau khi cười đến xém nôn cả ruột thì mới đứng dậy, chỉnh chỉnh y phục.

Thôi Thắng Triệt mặt đầy sát khí mà nắm lấy cổ tay Duẫn Tịnh Hán:''Ngươi muốn giở trò gì đây?''

''Ngươi không nhìn thấy sao?'' Duẫn Tịnh Hán nhướng mày, đắc ý cười.

''Ta không có nhiều kiên nhẫn với ngươi đâu!''

Tuy hơi e dè bộ dạng này của Thôi Thắng Triệt nhưng sự hiếu thắng của bản thân không cho phép y lùi bước trước hắn: ''Được! Vậy thì cho ta xem thử bộ dạng của ngươi khi hết kiên nhẫn với ta sẽ ra sao đi! ''

Nắng vẫn đang chiếu nhưng dường như bầu trời đang âm thầm nổi giông tố. Hai nam nhân cùng tuổi, chiều cao gần như tương đương và tính trẻ con giống hệt như nhau, rất hiếu chiến!

...

Duẫn Tịnh Hán thay một bộ y phục mới, đi theo một con đường lót đá đến thư phòng của Thôi Thắng Triệt. Rõ ràng sáng hôm nay xém chút đã lao vào cắn nhau nhưng giờ lại sai hạ nhân đến mời y đi gặp hắn, hẳn là muốn dạy dỗ y một phen.

Thật sự nói ra thì Duẫn Tịnh Hán cũng phát hiện một sự thật hơi phũ phàng là họ Thôi kia đối với thân xác này dường như không chút tình cảm, nếu như vậy thì cái danh chính thất này quá là rẻ bèo rồi sao?

Duẫn Tịnh Hán à Duẫn Tịnh Hán, ngươi vì sao đường đường là nam nhân tuấn nhã như vậy mà lại gả cho cái loại lưu manh như Thôi Thắng Triệt chứ hả?

Duẫn Tịnh Hán vừa đi vừa lắc đầu thương tiếc cho 'phận mình'.

Thư phòng không khép cửa, Duẫn Tịnh Hán thẳng chân bước vào không kiên kỵ: ''Ngươi gọi ta có chuyện sao?''

''Ta nghe nói Hàn Suất bất cẩn làm ngươi ngã xuống hồ, đúng không?'' Thôi Thắng Triệt ngồi phía sau bàn gỗ viết viết gì đó không cần ngẩn đầu mà hỏi Duẫn Tịnh Hán.

''Không phải, là do ta tự trượt chân thôi.'' Duẫn Tịnh Hán nhắc một chân nửa ngồi trên bàn gỗ của Thôi Thắng Triệt, tuỳ tiện cầm một cây bút lông lên xem xem.

Lúc này Thôi Thắng Triệt mới ngẩn đầu lên nhìn y, hắn nở nụ cười đầy thâm ý: ''Ta chỉ đi có vài tháng mà ngươi đã thay đổi nhiều vậy rồi, lại còn thân thiết với Hàn Suất nhà ta nữa.''

Hàn Suất nhà ta? Rõ ràng tên Thôi Thắng Triệt này muốn nhắc nhở y dù sao đi nữa cũng không được xem là người Thôi gia?

''Ta xem Tiểu Suất là bằng hữu chứ không có ý gì khác.''

''Vậy sao? Ta cũng chưa nói là ngươi có ý gì mà.'' Thôi Thắng Triệt cười không hảo ý.

''Ta cũng chỉ muốn nói trước, phòng trừ đến một lúc nào đó, loại đầu óc xấu xa của một số người nào đó, lại nghĩ những chuyện không tốt đẹp nào đó về ta thôi.'' Nói xong y phất tay áo đắc ý đứng dậy dự muốn bỏ đi.

''Đứng lại! Ta có nói là cho ngươi đi sao?'' Thôi Thắng Triệt cố kiềm chế lửa giận một lần nữa nổi lên của bản thân.

''Ngươi có quyền gì muốn ta ở thì ta ở, muốn ta đi thì ta đi?''

''Ta là chủ của Thôi gia.''

''Vậy sao? Tiếc thật, ta đây họ Duẫn!'' Y hướng hắn mà nhướng nhướng mày.

''Đừng có quá phận!'' Thôi Thắng Triệt đập bàn, một lần nữa quát lên.

"Thôi gia ta lưu ngươi một nơi nương tựa, ngươi lại không biết an phận."

''A? nếu ngươi thấy Duẫn mỗ đây chướng mắt vậy thì... hưu ta đi.''

Cửa thư phòng đóng sầm lại ngăn cách hai sắc thái đối lập nhau, bên ngoài thì vui vẻ nhảy chân sáo rời đi còn bên trong thì bừng bừng lửa giận.

Nước hồ sen chắc chắn là có độc! Thôi Thắng Triệt quả quyết.

...

Một buổi sáng trời xanh nắng trong, Duẫn Tịnh Hán dẫn Thôi Hàn Suất đi ăn điểm tâm tại quán ăn tầm trung trong trấn.

Suốt một buổi cứ thấy Thôi Hàn Suất liên tục thở dài, không nhịn được y liền lên tiếng quan tâm hắn: "Bị ai ức hiếp sao? Hay có chuyện khó giải quyết?"

Thôi Hàn Suất một lần nữa thở dài, hắn không nhanh không chậm đáp: "Trương gia tìm được mối làm ăn lớn và còn giành cả quyền cấp vải cho hoàng cung, làm cho đại ca thật sự không vui."

''Hắn không vui thì mặc kệ hắn!''

''Không thể nói vậy! Đại ca, huynh ấy lo từ trong ra ngoài đã đủ mệt rồi, lần này lại đối đầu với sự lên mặt của Trương gia, đệ không quan tâm sao được!?''

''Do hắn vô dụng biết trách ai được!''

''Nhưng đại ca đã cố gắng hết sức rồi.''

''Vậy tại sao hắn không tìm cách khác khiến vải của Thôi gia được chú ý hơn!?''

''Chẳng hạn như?'' Thôi Hàn Suất rất trông chờ vào gợi ý của Duẫn Tịnh Hán.

Duẫn Tịnh Hán uống xong một chén trà mới bày sáng kiến cho Thôi Hàn Suất: ''Bỏ thêm những hương liệu từ thiên nhiên vào quá trình nhuộm vải.''

''A? như vậy nhuộm xong thì vải sẽ có hương thơm sao?''

''Có thể là vậy?'' Làm sao ta biết được, cái này ta coi trên phim truyền hình đó nha.

Thôi Hàn Suất bắt đầu thầm nghĩ có phải bản thân đã vớt lộn người từ dưới hồ lên không, Duẫn Tịnh Hán trước kia và bây giờ hoàn toàn đối nghịch nhau. May thay vị này không còn thuộc về Trương gia, nếu không Thôi gia phải điên đầu mà đối phó với y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top