29. Quán Trà

Ánh mặt trời phủ vàng khắp Kim Long, một vài giọt tuyết tan từ mái nhà rơi lộp bộp trên tán ô giấy dầu của cô nương váy lụa. Tiếng gõ phách đều đều của các tửu lâu cùng tiếng rao đầy hiếu khách của các hàng quán cứ như hòa quyện. Mộc mạc đáng yêu chứ không xa hoa, đinh tai nhứt óc như những thứ âm nhạc điện tử và tiếng còi xe của những cung đường ở thành phố thời hiện đại.

Duẫn Tịnh Hán từng điên loạn khi bị lạc đến nơi này, nơi mà y cho là ''khỉ ho cò gáy'' nhưng hiện tại lại rất hài lòng mỉm cười, không chút chán ghét mặc dù đang bị nam nhân khác một lần nữa thô bạo túm cổ áo lôi xềnh xệch trên đường.

"Đi nhanh có mỏi chân không? Hay tạt vô làm cốc trà rồi về hén."

Duẫn Tịnh Hán giả lả cười, đưa ra một gợi ý.

Thôi Thắng Triệt nghe thấy thì cũng hơi quay đầu nhìn về vị họ Duẫn đang cam chịu để mình túm cổ. Y vậy mà cứ ngoan như con mèo, không giống như lúc trước hễ bị đụng đến là dựng lông cào đến hắn không biết đường nào chạy. Nghĩ nghĩ thì hắn cảm thấy mình cứ như được nước lấn tới ấy, con giun xéo lắm cũng quằn, không biết chừa đường sống thì sau này đột nhiên chết cũng không biết lí do.

Nghĩ tới đây, hắn buông tay, giúp y phủi phủi chổ cổ áo bị nhăn sau đó thuận tiện kéo người vào một quán trà nhỏ ven đường.

"A Tiền, có khách!" Bà lão mắt hơi kèm nhèm, ngồi trên một chiếc ghế tựa phía lối ra vào của quán, cất cái giọng khàn khàn gọi người tên A Tiền ra tiếp khách.

Thôi Thắng Triệt đi qua chổ bà lão cũng có gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cùng Duẫn Tịnh Hán tiến đến một chiếc bàn trống ở giữa quán, ngồi xuống.

"Chút nữa cùng ta đến hiệu vải, ta chọn được vài tấm vải tốt rồi, giúp ngươi may y phục mới."

Thôi Thắng Triệt đưa tay vuốt lọn tóc mai của y.

"Cũng được. À mà xíu nữa về nhà, ta có thứ tốt cho ngươi."

Nhìn gương mặt như sắp khoe khoang chiến tích kia, Thôi Thắng Triệt thật không dám bật ra câu: Không phải đồ giả thì tốt rồi!

"A... hai vị dùng gì?" Không lâu sau thì lại thấy một đại thúc, quần áo có chổ bị ướt, chạy ra tiếp khách.

"Một bình trà hoa cúc, một đĩa hạt bí." Duẫn Tịnh Hán từ tốn đáp.

Trước khi ông chủ kịp quay lưng thì đã nghe "Đùng" một tiếng, vài hạt bụi từ trên mái nhà rơi thẳng xuống đầu của những người có mặt trong quán.

"Thật ngại quá, xin lỗi xin lỗi!" Lão bản mang vẻ mặt vừa sợ vừa ngại, chạy tới chổ của Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán dùng tay phủi hết bụi trên áo của hai người bọn họ.

"Không sao, không sao. Tự bọn ta làm được." Y thấy đại thúc bán trà lúng túng thì cũng không dám tỏ thái độ khiến người ta thêm sợ.

"Tiếng gì vậy?" Thôi Thắng Triệt ngược lại hơi nhíu mày, hỏi cho rõ.

"À, chuyện là trà quán bên cạnh đang dọn tuyết trên mái nhà, tại quán của họ cao hơn nên đùn hết qua cái quán xiêu vẹo của ta."

"Vô lý vậy? Qua cho bọn họ một trận đi." Duẫn Tịnh Hán đập bàn đầy tức giận.

Thôi Thắng Triệt lại điềm tĩnh hơn, nắm tay kéo y trở về chỗ ngồi.

"Thúc thử nói chuyện với bọn họ chưa? Tuyết nhiều thế này, có khi sập nhà cũng không phải không thể."

Nghe hắn nói thế, đại thúc lại cười gượng, nhìn sang người mẹ già đang ngồi phía trước cửa, giọng hơi hạ xuống: "Nói không được đâu, giờ ta chỉ còn cách leo lên mái nhà, bọn họ đùn bao nhiêu xuống thì ta dọn bấy nhiêu thôi."

Thôi Thắng Triệt nghe đến đây cũng chỉ biết thở ra một hơi rồi lắc đầu. Hắn dù gì cũng chỉ là thương gia bán vải, không có tiếng nói, không xen được vào mấy chuyện cạnh tranh buôn bán này.

"Thúc cho bọn ta bình trà và đĩa hạt bí xong thì làm tiếp chuyện của mình đi." Hắn kết thúc câu chuyện ở đây, không chiếm nhiều thời gian của ông chủ nữa.

"Hay ngươi ở đây, ta đi mua ít bánh xếp về ăn được không?" Khi ông chủ vừa quay đi, Duẫn Tịnh Hán liền nghiêng người hỏi ý Thôi Thắng Triệt.

"Thật là đi mua bánh xếp?" Hắn không tin là chút mưu đồ cỏn con trong mắt của y mà hắn cũng không nhìn thấu.

Y chắc chắn gật đầu.

"Mua mấy cái?"

Y đưa một bàn tay ra trước mặt hắn: "Năm cái."

"Vậy ngươi ở đây, ta đi mua." Nói đoạn, hắn lập tức đứng dậy rời đi không cho y một cơ hội để nói câu tiếp theo nữa.

"..."

Nhìn bóng lưng Thôi Thắng Triệt khuất sau cánh cửa gỗ của trà quán, Duẫn Tịnh Hán tự dưng lại thấy quyến luyến vô cùng. Y tự cười giễu, lắc đầu chê bản thân quá si mê hắn rồi.

"Trà tới đây!" Đại thúc nhanh tay nhanh chân bưng trà và hạt bí đặt lên bàn.

"Đa tạ đa tạ!"

"Nếu công tử có gì cứ gọi ta là được, giờ ta xin phép đi dọn đống tuyết trên mái nhà."

"Được."

Lão bản vừa đi được vài bước thì lại quay đầu nhìn y, chần chừ một lúc rồi lại nói: "Phiền công tử để mắt tới mẫu thân ta, người già hay lẩm cẩm, ngăn bà đi lại giúp ta, kẻo lại bị ngã."

Biết nhìn bề ngoài của bản thân trông vô cùng nhân hậu và dễ gần cho nên mới được tin cậy gởi gấm thứ quý giá như thế này, Duẫn Tịnh Hán cười tươi, gật đầu. Kéo theo cũng là nụ cười rạng rỡ của đại thúc bán trà.

...

Thôi Thắng Triệt thừa biết Duẫn Tịnh Hán chỉ giỏi mượn cớ, hắn mà để y đi mua bánh thì có chăng sẽ một lần nữa đến công đường đón y. Tính tình manh động đó, không đến trà lâu bên cạnh quậy tung một trận sao?

Cầm một túi bánh nói hôi hổi trên tay, Thôi Thắng Triệt trả tiền, vừa định quay về thì đã nghe một tràng nhốn nháo, dân chúng bắt đầu lộn xộn tứ phía. Trong đám đông, hắn chỉ nghe vỏn vẹn được cái gì: "đổ rồi", "sập nhà", "chết người",...

Ngay cả tiền thối hắn cũng không cần, Thôi Thắng Triệt ngay lập tức chen chân vào đám hỗn loạn, nhắm thẳng con đường về trà quán mà nhanh chóng trở về gặp y.

Cái gì hắn cũng không quan tâm, kể cả trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực kia, miễn sao được nhìn thấy y bình an vô sự.

Quán trà mục nát đã đổ sập hiện ra trước mắt Thôi Thắng Triệt, thứ khiến hắn xúc động hơn chính là trong đám đông, người kia vẫn đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong. Thật may mắn!

Nhanh chân chạy tới bên cạnh Duẫn Tịnh Hán, Thôi Thắng Triệt vui mừng nhưng chưa kịp nở nụ cười thì đã thấy y liu xiu ngã người về phía trước, cả thân thể đều đổ dồn lên trái tim chết lặng của hắn.

Cổ áo phía sau và cả một mảng áo của y đều bị thứ chất lỏng chói màu kia thấm ướt. Hắn đưa tay sờ thử tóc của y thì càng thêm hoảng sợ.

"Tịnh Hán, đừng ngủ... "

"Tịnh Hán, không được ngủ..."

"Ta nói ngươi không được ngủ!"

Bên kia lão bà cùng đứa con trai tên A Tiền cũng hoảng loạn không kém gì. Nếu không vì cứu bà bà thì y đã có thể chạy thoát khỏi mấy thanh gỗ mục đang đổ kia.

...

[Fic sắp đến hồi kết rồi, đa tạ quý vị đã đọc đến dấu chấm này. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top