25. Miếu Hoang
"Hàn cô nương? Sao cô ngồi ngoài này?"
Trần Hào vừa tranh thủ lúc trời tối đi trộm chút thức ăn cho Hàn Uyển Nhi và Duẫn Tịnh Hán, lúc thu được mớ hời trở về thì chỉ thấy nữ nhân kia đi qua đi lại trước ngôi miếu nát dường như vô cùng sốt ruột.
"A... ngươi về rồi, hình như Duẫn Tịnh Hán lại hôn mê. Ta sợ quá!" Hàn Uyển Nhi chạy đến bên cạnh Trần Hào, mặc cho tuyết ngoài trời càng lúc càng rơi nhiều.
Ba hôm nay, Duẫn Tịnh Hán liên tục sốt cao xong lại mê man hay nói sảng, họ Trần thật sự muốn mang y đi tìm thầy thuốc nhưng lại sợ sự truy nã gắt gao của quan binh, vả lại ngôi miếu hoang này nằm ngoài trấn, cách trung tâm Kim Long khá xa, nếu mang y đi đến đó trong khi tuyết ngoài trời không ngừng rơi thì có lẽ bệnh tình sẽ càng tồi tệ hơn. Hắn lại càng không có đủ tiền mời đại phu đến đây.
"Y uống thuốc chưa?" Hắn đi vào bên trong, đem ít củi khô thả vào đóm lửa gần tắt ngủm ở giữa miếu.
"Đã uống rồi nhưng hình như không tác dụng." Hàn Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh hắn, gương mặt được lửa hồng soi rõ hiện lên nét tiều tụy, xanh xao.
...
"Biểu ca, sao không thắp đèn?" Văn Tuấn Huy đẩy cửa bước vào trong căn phòng tối om của Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán, mùi mốc meo xộc vào mũi nghe buồn nôn nên hắn vội bước vào thắp hai ngọn nến xong lại chạy đi đốt ít trầm hương để xua đi cái mùi khó chịu ấy.
"Sao rồi?"
Giọng nói có phần trầm đục cất lên khiến Văn Tuấn Huy có hơi giật mình, lúc hắn quay người nhìn thử thì lại càng hoảng hốt hơn. Biểu ca anh tuấn ngày nào nay giống như tên khất cái bên đường, đầu tóc rũ rượi, mặt lúng phúng râu, bộ quần áo trên người hắn đảm bảo là mấy ngày qua vẫn chưa thay mới.
"Ta hỏi ngươi đó! Sao rồi?" Thôi Thắng Triệt trợn mắt quát lên với biểu đệ mình nhưng ngay sau đó lại khó chịu mà bụm miệng ho khan.
"Ngươi nhìn ngươi đi, càng ngày càng không giống biểu ca của ta. Duẫn Tịnh Hán mà quay trở về, thấy bộ dáng này của ngươi thì đảm bảo sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức." Văn Tuấn Huy vừa xót vừa bực, rót một chung trà đưa đến bên miệng Thôi Thắng Triệt để hắn uống đỡ ho.
"Ngoài trời tuyết rơi dày như vậy nếu Tịnh Hán không khỏe thì phải làm sao?" Thôi Thắng Triệt nói xong liền đưa tay nắm chặc lấy chiếc áo choàng của y đang vắt ngang đùi hắn, cảm nhận chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại từ đây.
"Ngoại công nhờ quen biết của đại cữu mời một vị quan đến đây xét rõ sự tình. Theo như thời gian thì chừng hai hôm nữa sẽ đến, ta cũng đã sai người đi tìm Tịnh Hán và Hàn Uyển Nhi cho nên ngươi không cần lo lắng quá." Văn Tuấn Huy thật sự nhìn không nổi bộ dạng như chết rồi của biểu ca mình, cho nên nói xong thì hắn liền thẳng chân rời khỏi phòng. Vừa vặn ra đến cửa thì gặp người của Văn gia gấp gáp chạy tới.
"Sao rồi? Có tin của y rồi à?" Văn Tuấn Huy mỉm cười trông đợi một thông tin tốt đẹp.
"Công tử, ngoại trấn có trộm." Người của Văn gia hồi hởi đáp.
"..." Nụ cười trên gương mặt Văn Tuấn Huy thoáng đơ đi, ngay sau đó hắn lại đưa tay vào trong ngực móc ra một ít ngân lượng, mỉm cười nói với đối phương: "Cho ngươi."
Người của Văn gia tưởng đâu được thưởng cho nên vui mừng đưa tay định nhận lấy.
"Cầm lấy số ngân lượng này, đi đầu quân cho triều đình đi đừng theo ta nữa." Văn Tuấn Huy thả bạc, từ tốn nói.
Người của Văn gia phản ứng nhanh rụt tay lại, mấy thỏi bạc cứ như vậy rơi thẳng xuống nền tuyết. Hắn cũng theo đó mà quỳ xuống dưới chân của Văn Tuấn Huy.
"Công tử, tiểu nhân không biết đã phạm tội gì nhưng tiểu nhân sinh ra ở Văn gia, lớn lên cũng ở Văn gia, theo công tử nhiều năm như vậy nếu công tử không vừa ý thì cứ thẳng tay đánh tiểu nhân, đừng đuổi ta đi có được không?" Càng nói càng ủy khuất, hắn thật sự không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm to lớn nào nữa.
"Ta sai ngươi đi tìm Duẫn Tịnh Hán nhưng ngươi lại giúp người khác canh ăn trộm. Ngươi rảnh lắm sao? Đi đầu quân triều đình cho bớt rảnh." Hắn thật sự rất tức giận.
"Công tử?" Người của Văn gia kia ngẩn đầu nhỏ giọng gọi.
"Có gì muốn nói nữa!?" Văn Tuấn Huy nhíu mày sâu hơn.
"Ý của ta là, ngoại trấn có trộm, sau mỗi vụ, tên trộm kia đều để lại một dòng chữ ám chỉ gia chủ bị trộm hãy đến tiệm bánh bao Phu gia mà đòi lại. Lúc nãy ta có đi ngang chổ Phu công tử, hắn nói với ta chuyện này nên ta mới nói với ngươi."
Văn Tuấn Huy suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Phu gia bán bánh bao sao lại liên quan đến ăn trộm được? Cho nên chỉ còn một lí do duy nhất là tên trộm kia muốn ra tín hiệu để Phu Thắng Quan biết hay nói đúng hơn là để Thôi Thắng Triệt biết có người ở ngoại trấn cần hắn.
Văn Tuấn Huy nghĩ xong thì ngay lập tức đổi thái độ, ngồi thụp xuống vỗ vỗ vai cái người đang quỳ dưới nền tuyết kia: "Sao Văn gia lại sản sinh ra toàn người tài thế này!" Nói tới đây thì hắn lại đưa tay cào tuyết nhặt mấy thỏi bạc lên, thổi sạch sau đó nhét vào lòng bàn tay đối phương: "Thưởng cho phát hiện vĩ đại của ngươi!"
"..." Người của Văn gia nhìn mấy thỏi bạc trong tay, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười.
...
"Ta tự hỏi hắn bệnh chổ nào?" Trần Hào ngồi bên đóm lửa, chống cằm vừa nhìn cái vị thư sinh đang nhai ngấu nghiến cái bánh hấp hấp ở phía đối diện, vừa trò chuyện cùng Hàn Uyển Nhi ở ngay bên cạnh.
"Này Tịnh Hán, ngươi giả bộ đúng chứ?" Trần Hào khinh bỉ hỏi.
"Ta thật sự không có giả vờ để trốn việc đâu nhưng mà ngươi không thấy sao? Ta ốm yếu vầy, trước giờ chỉ biết viết chữ ngoài ra không làm được gì, hạ ngáo đông bệnh đó gọi là nhược điểm của ta rồi!" Duẫn Tịnh Hán thật sự cũng có chút áy náy khi bản thân cứ liên tục bệnh khiến hai người Trần Hào và Hàn Uyển Nhi phải thay y gánh vác nhiều chuyện đến như vậy.
Trần Hào nghe lại cái lí do cũ rít từ miệng Duẫn Tịnh Hán thì càng khinh bỉ hơn nhưng biết làm sao được, bộ dáng của y thật sự nhìn chẳng được việc gì, đúng chuẩn trói gà không chặt.
Hàn Uyển Nhi ngồi bên cạnh nghe hai người bọn họ đấu khẩu thì có chút vui vẻ. Mấy ngày nay, Duẫn Tịnh Hán cứ như sắp chết còn Trần Hào thì giống như sắp điên khiến nàng thật sự rất lo lắng, hôm nay nghe lại được tiếng nói nói cười cười đã khiến cho nữ nhân họ Hàn này rất vui mừng.
"Trần đại ca!"
"Hả?" Trần Hào nghe giọng y nghiêm túc thì cũng đột nhiên nghiêm túc theo.
"Hình như bên ngoài có người!" Y vừa nói xong liền đứng liên, đánh vòng qua đóm lửa nhỏ kéo Trần Hào và Hàn Uyển Nhi chạy qua phía mình.
"Ta cũng nghe thấy, có khi nào Thôi công tử đến tìm ngươi không?" Trần Hào không nắm chắc tình hình cho nên đã hạ giọng nhỏ hơn để nói chuyện cùng Duẫn Tịnh Hán.
"Sai, phải là Trương công tử mới đúng chứ!"
Cánh cửa mục nát của căn miếu hoang một phát bị đạp văng bởi người của Trương gia. Bộ dáng ngạo mạn, nham hiểm của hắn ngay sau đó cũng xuất hiện trong tầm mắt của Duẫn Tịnh Hán.
"Thật đáng thương... chặc chặc..." Trương Tam đi một tới vài bước, đưa chân khều mấy cái bánh hấp lúc nãy ba người còn ăn dở, chặc lưỡi ra bộ tiếc thương.
"Áo choàng đẹp thật! Làm bằng lông thú sao?"
Sau một tràng im lặng qua đi thì Duẫn Tịnh Hán cũng chầm chậm mở lời nhưng lời nói ra thật sự đã khiến cho tất cả những người hiện diện trong ngôi miếu hoang này có chút bất ngờ và Trương Tam cũng không ngoại lệ.
"Đúng!" Hắn ngẩn ra đôi chút nhưng ngay sau lại dang tay để y nhìn được hết vẻ đẹp của chiếc áo choàng lông màu đen hắn đang mặc.
"Ngươi biết không Trương Tam?"
Trương Tam nhếch môi cười chờ đợi xem tiếp theo y muốn nói gì.
"Dù cho ngươi có bộc trăm thước lụa tốt, ngàn bộ áo choàng đẹp thì ngươi vẫn chính là một đại súc sinh bất nghĩa, bất hiếu." Duẫn Tịnh Hán trước giờ không thích rủa người khác nhưng từ khi gặp Trương Tam y đã nhận ra, thật sự có những loại người không cần đối xử tử tế.
"Hửm? Bất hiếu? Bất nghĩa?" Trương Tam càng lúc càng ngả ngớn, hắn thật sự không quan tâm đến cách nhìn của y về hắn.
"Đem gia sản phụ thân mình khổ công gầy dựng cược cho người khác là bất hiếu, giết chết nữ nhân vì mình khổ cực và cả hài nhi chưa chào đời của mình chính là bất nghĩa."
Trương Tam nhếch môi, nhìn y không đáp gì, chỉ lặng lẽ phất tay cho hạ nhân tiến lên chổ của y.
"Trần đại ca, ngươi kéo Uyển Nhi bọc hậu chạy đi, ta ở lại là được." Y dùng giọng nhỏ nhất nói với Trần Hào.
"Ngươi? Không được..."
"Đi!"
Duẫn Tịnh Hán nhíu mày gầm lên. Trần Hào thấy không còn cách nào nên liền kéo Hàn Uyển Nhi chạy về hướng cửa sau ngôi miếu, bên kia người của Trương gia cũng định đuổi theo nhưng lại bị Trương Tam ngăn lại.
"Ta chỉ cần Duẫn Tịnh Hán, những người khác không cần phí công."
Hắn kéo vạt áo từng bước từng bước đi đến trước mặt y, tiếp sau lại nở thêm một nụ cười sáu phần gian xảo, bốn phần ôn nhu cởi áo choàng khoác lên cho y.
"Tịnh Hán, ngươi có biết đại cục hôm nay là do ngươi quá cứng đầu không? Nếu ngày đó ta đến Thôi gia chuộc thân, ngươi cùng ta trở về có phải là ta sẽ không phí công sức bày đủ mọi trò như thế không?"
Duẫn Tịnh Hán nhìn hắn, thật lâu, lâu đến độ khiến Trương Tam trở nên lạnh người mà khẽ lùi về sau một bước. Y biết bản thân không còn đường nào khác ngoài liều một phen thế nên trong vòng hai bước chân lúc Trương Tam không để ý, y liền cởi áo choàng phủ lên đầu hắn rồi theo đà vặt hắn vào đám lửa nhỏ đang cháy kia. Lửa quá yếu nên bị hai người làm cho tắt ngỏm, Duẫn Tịnh Hán lòm còm bò dậy nhưng ngay lập tức bị người của Trương gia túm lấy.
Chát!
Tiếng vả giòn rụm vang lên khiến máu mũi của Duẫn Tịnh Hán cũng theo đó chảy ra. Hắn thật sự điên lên rồi!
"Khốn kiếp! Ai dạy ngươi tính cứng đầu này? Hôm nay xem ta dạy dỗ ngươi ra sao!" Trương Tam quát vào mặt y, tiếp theo ra lệnh cho đám gia nô dùng dây thừng trói tay y lại.
"Trương tiểu tam, con rùa khốn kiếp!"
Lời vừa dứt, Duẫn Tịnh Hán liền ăn thêm hai đạp vào bụng. Thức ăn trong một buổi tối đều bị đánh đến nôn ra ngoài.
"Ra ngoài canh!" Hắn nhếch môi đê tiện cười, ra lệnh cho tất cả gia nô.
"Ngươi muốn gì?" Y lùi lại hai bước, có chút dự cảm không lành.
"Ngươi nói thử xem!" Trương Tam bắt đầu cởi đai lưng.
Ngay tức khắc, y bị một bàn tay hung bạo đẩy xuống rơm khô, hắn ra điều thích thú sờ vào đôi má nhẫn mịn của người từng thuộc về mình, tà tà cười, nói: "Ha, mịn như vầy hèn chi Thôi Thắng Triệt mãi mãi không muốn trả cho ta."
"Trương Tam!"
Hắn nhìn y.
"Ta không nói ngươi biết, ngươi sắp phải đối mặt với thứ gì đâu." Đột nhiên trong khoảng khắc ấy, y bình tĩnh đến lạ thường, dòng máu mũi tràn vào khoang miệng, vị mằn mặn kia sao lại khiến đầu óc y trở nên thanh tỉnh đến vậy?
"Ngươi nói hay không ta cũng không__"
Trương Tam chưa nói hết câu thì đã bị một vật cứng đánh vào đầu khiến hắn choáng váng mà ngã sang một bên. Đưa tay sờ thứ chất lỏng đang chảy sau gáy, hắn nghiến răng nhìn lên để xác định rõ hơn là ai vừa ra tay với mình.
"Ngươi?" Trước mắt hắn hiện ra một nam tử mặc áo choàng nâu sẫm, nhìn qua cách ăn diện cũng như phong thái thì hắn đoán chắc kẻ kia không phải công tử thế gia gì.
"Suỵt!" Nam tử ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa một ngón tay lên miệng ý kêu hắn đừng lên tiếng.
"Người đâu!" Trương Tam cảm thấy đầu càng lúc càng nặng trĩu, hắn cố sức gọi to để cho những người ngoài cửa nghe thấy nhưng đáp lại cho hắn cũng chỉ là những tràng im lặng đến lạ lùng.
"Ây da, Trương lão gia à Trương lão gia dù gì đây cũng từng là ngôi miếu thiêng, ngươi đi làm chuyện đó ở đây... chặc chặc tạo nghiệt, tạo nghiệt!"
Duẫn Tịnh Hán nghe nam tử kia nói đến thích thú, y cũng quên mất bản thân đang bị trói mà cười lên mấy tiếng: "Ha ha ha... không hổ là người của Hàn Suất!"
Phu Thắng Quan nghe khen kiểu như này liền đỏ mặt, che miệng ho khụ khụ rồi mới chợt nhớ ra cần phải cởi trói cho vị này.
"Duẫn đại ca, đây đệ cởi trói cho huynh!" Phu Thắng Quan trở về đúng bộ dáng của tên tiểu tử bán bánh bao ở Kim Long trấn, chạy đến chỗ của Duẫn Tịnh Hán giúp y lau máu mũi và cởi trói.
"Làm sao mà đám bên ngoài không vào đây được vậy?" Trong lúc họ Phu cắt dây trói cho mình thì Duẫn Tịnh Hán tranh thủ thắc mắc.
"Văn công tử chia người cho đệ để đệ cùng bọn họ đi tìm huynh. Bọn đệ đi từ lúc chiều cho đến bây giờ, lúc đi ngang qua đây phát hiện nhiều người tập trung ở cửa miếu hoang thì đệ hơi nghi ngờ cho nên nhờ mấy vị đại ca đi cùng đến xem thử. Nào ngờ tìm được huynh!" Hắn càng nói càng hăng, miệng càng lúc cười càng tươi.
"Thắng Triệt hắn... Cẩn thận Thắng Quan!" Y đột nhiên đổi giọng hô hoán lên, ngay sau đó là tiếng ngã vào nền đất vô cùng nặng nề khiến màng nhĩ y vang lên tiếng ong ong nghe đến khó chịu.
Lúc hai người đang luyên thuyên nói chuyện thì tự lúc nào Trương Tam đã đến phía sau Phu Thắng Quan, dùng một cái lư hương cũ nát định tấn công tiểu tử ấy nhưng may thay còn có người nhanh hơn cả hắn, một cước liền có thể đá hắn văng khỏi phạm vi có thể làm tổn thương Phu Thắng Quan.
Văn Tuấn Huy tà mị cười, từng bước từng bước đạp lên rơm khô tiến đến chổ của Trương Tam.
"Ngươi... muốn... làm gì?" Trương Tam yếu thế thều thào.
"Đoán xem!" Văn Tuấn Huy ngay lúc này đã bước đến trước mặt hắn, dùng chân đạp lên bàn tay dơ bẩn từng đang lấm lem đầy máu của Trương Tam.
Tiếng la của hắn thật sự rất lớn và thảm thiết, nhưng đáng tiếc là hắn đã chạm vào những thứ không nên chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top