22. Cãi Nhau

'Sau một đêm tối mịt mù chính là bình minh rạng rỡ nhưng sau khoảng thời gian tươi sáng ấy thì liệu chúng ta có chạy thoát được bóng đêm. Đó chính là vòng luẩn quẩn mà con người nhất định phải rơi vào!'

Duẫn Tịnh Hán đọc lại lần thứ năm câu khắc trên bia đá kia, có phải đã nếm trải đủ tư vị đau khổ sướng vui thì người ta mới bàng hoàng nhận ra thứ giữ trong tay cũng không thể nào là vĩnh cửu. Đúng vậy, vào một mùa hạ y ngã đến xuyên vào người thư sinh họ Duẫn, số phận an bày cho y một điểm đến kỳ lạ nhưng liệu có an bày được một bến đỗ trường tồn. Chắc là không đâu, bởi vì cuộc chơi này là của tạo hóa mà tạo hóa lại rất thích trêu ngươi.

Đưa tay miết nhẹ lá bùa bình an mình vừa cầu được, y khẽ thả mình theo từng nhịp chuông rung. Tiếng chuông chùa từng hồi vang vọng, từ gần đến xa lan tỏa hết phạm vi núi rừng bạc ngàn, lẩn đâu đó là những hồi gõ mõ từng nhịp từng nhịp đánh thức nhân tâm của những người đang hiện diện tại Tường Phong Tự này. Duẫn Tịnh Hán đột nhiên nhận thấy tuyết ngoài trời như có phần đáng sợ hơn mọi khi hoặc có thể là do cơ thể không khỏe cho nên mọi thứ trước mắt y đều có vấn đề.

"Tịnh Hán?"

Thôi lão phu nhân từ trong tự cùng hai nữ nha hoàn cẩn trọng bước ra, nhìn từ hướng của mình bà trông thấy một nam tử trên hai mươi, thân thể gầy gò được bọc trong cái áo lông trắng muốt. Đột nhiên ngực xót xa thay, đứa trẻ này được Thôi Thắng Triệt nuôi cho béo tốt nhưng mấy dạo gần đây thường xuyên đổ bệnh nên cơ thể gầy đi thấy rõ. Thôi Hàn Suất bệnh vẫn chưa khỏi nay đến Duẫn Tịnh Hán, không thể nào để bà thôi lo lắng.

"Ấy... nhạc mẫu?"

Lão thái thái trước mắt là mẫu thân của Thôi Hàn Suất và cũng được Thôi Thắng Triệt nhiều năm gọi một tiếng mẹ, tuy trong mối quan hệ giữa hắn cùng bà có chút sóng gió nhưng y tin tưởng rằng sâu xa còn có nguyên nhân khác, chính vì lẽ đó nên y gần đây thường đến trò chuyện và cùng bà đi lễ Chùa nhầm giúp hai người bọn họ xóa bỏ chút ranh giới lẽ ra không đáng có này.

"Lúc nãy con đã đi đâu?" Thôi lão phu nhân giọng vẫn ôn hòa hỏi xem lúc bà đi thắp nhang trong tự thì y đã đi đâu.

"Con chỉ đi xin hai lá bùa bình an cho Thắng Triệt và Tiểu Suất."

Bà nghe xong thì gật đầu mặc dù trong lòng có hơi chút ngạc nhiên, người nhiều năm đèn sách lại chịu tin tưởng vào bùa bình an thì quả thật có chút bất ngờ.

Y đi được vài bước, không hiểu sao lại quay đầu nhìn Thôi lão phu nhân, bà cũng bắt gặp ánh mắt của y nên mỉm cười nhân hậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Con nghe nói bên kia có bán điểm tâm chay, sẵn dịp chúng ta qua đó ăn thử, người thấy thế nào?" Y lời nói ra thì như hỏi ý nhưng ánh mắt lại lấp lánh chờ mong, thật khiến Thôi lão bà không đành lòng từ chối cho nên cứ như vậy ừ một tiếng cùng y đi ăn điểm tâm.

Nói ra thì có vẻ như Duẫn Tịnh Hán là tên tiểu tử khiến bà hài lòng nhất, trong khi hai đứa con trai của bà thì lại rất ư trái tính trái nết với mình. Thôi Hàn Suất yên lặng chưa từng tâm sự bất cứ thứ gì bản thân muốn và thích với bà cho nên khi trưởng thành đã xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, chuyện khiến bà thương tâm nhất chính là cách hắn tự dằn vặt bản thân mình. Còn về Thôi Thắng Triệt, từ khi về Thôi gia đã có sự phòng bị với bà, lúc bé đã không thích đến gần bà lớn lên lại càng xa cách mặc dù nhìn bề ngoài hắn vẫn giữ đúng lễ nghi và hiếu đạo với mẫu thân. Riêng Duẫn Tịnh Hán lại khác, y không chút kiên dè mà cắn hạt bí cùng bà trò chuyện, rót chén trà xong lại đưa miệng thổi phù phù để nguội bớt xong mới chuyển qua tay bà, đứa trẻ ngoan như vậy thật may mắn vì không phải người nhà khác.

...

Duẫn Tịnh Hán vừa tắm xong liền chộp lấy khăn treo trên giá để lau đầu, bên ngoài đang có tuyết rơi cho nên cái lạnh nhanh chóng ập vào da thịt khiến y phải phi nước đại mà trèo lên giường. Thôi Thắng Triệt đang đắp chăn xem lại sổ sách, nghe tiếng bước chân thì nhìn sang may mà phòng bị kịp nên đưa tay đỡ cái vị kia để người ta không lao đầu vào vách gỗ.

"Thắng Triệt, có đồ tốt cho ngươi này." Y kéo chăn đắp lên người xong lại thò tay vào gối nằm lấy lá bùa bình an mình xin được đưa cho hắn.

"Là mẫu thân đưa sao?" Hắn chần chừ rồi cười khẩy nhận lấy.

Y cũng không giải thích là của ai, chỉ yên lặng nhìn xem phản ứng của hắn. Nào ngờ tay trái vừa nhận, tay phải hắn liền cầm cái hộp gỗ vuông trong góc tủ bên cạnh giường, mở ra thẳng tay ném lá bùa vào trong ấy. Cố ý nhìn sang, y phát hiện ra bên trong ấy có vô số loại bùa bình an và bùa sức khỏe xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng nhưng hầu như chỉ được hắn chạm qua một lần rồi ném vào không nhìn tới.

"Thắng Triệt, hai chúng ta nói chút chuyện đi." Duẫn Tịnh Hán nhặt quyển sổ, khép lại xong ngồi thẳng dậy nghiêm túc cùng hắn nói chuyện.

"Được. Muốn nói gì?" Hắn không chút nghi ngờ, đưa tay vuốt mũi y một cái, giọng nói cưng chiều vô hạn.

"Ngươi... sao không thử cùng nhạc mẫu nói chuyện, nói rõ xem..."

"Tịnh Hán!" Hắn trầm giọng cắt ngang lời của y.

Duẫn Tịnh Hán im lặng nhìn Thôi Thắng Triệt, y trong lòng có chút run rẩy vì biết hắn sắp nổi giận rồi.

"Chỉ có một ngày ngắn ngủi, ngươi từ đứng về phía ta mà trở nên trung lập rồi sao?" Có trời mới biết, giờ hắn phải kìm nén bao nhiêu mới không lớn tiếng quát y.

"Thắng Triệt..." Y rất biết tình thế như vầy thì phải xuống nước, chỉ cần nắm tay hắn thì mọi cơn giận của đại thiếu gia đây sẽ được lắng xuống thôi. "Ta cũng nói qua, cho dù đúng hay sai thì phía nào có ngươi ta sẽ đứng về bên ấy. Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ nói đỡ cho nhạc mẫu nhưng mà ngươi cũng không nghĩ lại xem, người có bao giờ đối xử tệ với ngươi không?"

"Ngươi ngủ trước đi!" Hắn không trả lời mà trực tiếp chuyển đề tài sau đó xốc chăn rời khỏi giường.

Duẫn Tịnh Hán rõ ràng đang nhỏ nhẹ nói lý lẽ với hắn, nào ngờ con người này cứng đầu như vậy. Thử hỏi y có giận không? Giận chứ! Cho nên khi hắn vừa đi được vài bước, y liền nhoài người tới gạt phăng cái hộp gỗ trên đầu tủ, mấy lá bùa cứ như vậy văng tứ tung lên.

"..." Thôi Thắng Triệt sửng sốt quay đầu, lúc ấy chỉ thấy một nam tử mặt đỏ gắt vì tức giận, tóc vẫn còn ướt nhem thấm xuống cả vai áo. Y nhìn hắn nhíu mày, trước giờ con người này chưa từng nổi giận đến thế.

"Ngươi xem lời ta nói là không khí hả?"

"Ta..." Thôi Thắng Triệt bước tới một bước, tự nhiên lại sợ như thế này.

"Ta là đang cố gắng giúp ngươi, cố gắng cùng ngươi gỡ rối những chuyện trong gia đình. Hay ngươi nghĩ phận nam thê thì nói gì cũng là bề dưới, không có tư cách can thiệp nội sự Thôi gia?"

Y một hơi nói hết mấy câu đầy tính đả kích, một mũi tên bắn thẳng vào tim Thôi Thắng Triệt. Hắn nghe hết lời này thì cũng muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh y, tìm cách để y nguôi ngoai nhưng chẳng hiểu vì sao trong đầu hắn lại có một mớ bòng bong khiến hắn thấy tức ngực, bắt đầu gắt lên.

"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi từng tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình từ từ trút hơi thở mặc cho ngươi kêu gào thảm thiết thì người vẫn không tỉnh lại chưa? Đã từng vì một cây kẹo mà bị người ta khi dễ chưa? Đã từng chịu rét khi đông sang nhưng trên người vẫn mặc một bộ áo bằng vải bố rách nát chưa?"

"Đã từng!" Cứ quát lại mặc kệ chẳng biết bản thân Duẫn Tịnh Hán kia đã sống ra sao.

"..."

"Ta là cô nhi, cái gì mà chưa từng trải qua." Duẫn Tịnh Hán không nhún nhường, phừng phừng lửa giận nhìn Thôi Thắng Triệt.

"Nhưng ngươi không hiểu được cái cảm giác, rõ ràng có người thân nhưng lại không có ai để nương tựa."

Hắn giọng bình tĩnh nói hết một câu sau đó quay đầu định rời khỏi nhưng lại ấm ức đặt tay lên thanh gỗ chốt cửa, nhỏ giọng nói tiếp.

"Tại sao họ ở nhà cao cửa rộng, chăn bông ấm áp nhưng lại chưa nghĩ đến mẫu tử ta bên ngoài phải đói lạnh ra sao hả?"

Phút chốc trở nên lắng động, tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài cửa sổ thật sự rất âm u, bên trong căn phòng vài ngọn nến leo lét sáng, y chân trần bước lên sàn gỗ lạnh băng đến phía sau Thôi Thắng Triệt, đưa tay choàng qua người hắn, kéo cả thân nam nhân đồ sộ kia vào lòng mà ôm chặt.

"Ta thật sự không hiểu sao người có thể lạnh lùng đến như vậy, cùng là nữ nhân sao không thể khoan nhượng mẫu thân ta một chốn về."

"Trong đó biết đâu có ẩn tình." Y nhỏ giọng nói.

Hắn nghe xong thì dứt khoát mở cửa, bước ra bên ngoài đồng thời thoát khỏi cái ôm siết của y.

"Duẫn Tịnh Hán, nếu ngươi là ta thì mới hiểu được. Từ nay về sau, bất cứ câu nào ngươi nói ra để đề cập đến chuyện này ta sẽ xem như không nghe thấy."

Hắn một tràng nói xong rồi khuất vào nơi ngã rẽ tối tăm.

"Thắng Triệt!" Y trở lại bên giường, ủ rũ ngồi xuống mà gọi tên của hắn.

"Phòng này của ta, ngươi đi là phải!"

"Nổi giận cái gì? Ta đây phản ngươi sao?"

"Thanh mai trúc mã của ngươi nói một câu ngươi liền tin một câu. Địch nhân bên ngoài nói một câu ngươi liền suy nghĩ một câu. Còn ta chưa nói hết câu thì ngươi lại xem như xàm ngôn không đáng để ý. Không muốn nghe? Được thôi! Từ nay về sau, miễn là chuyện của ngươi ta sẽ không xen vào dù là một chút!"

Duẫn Tịnh Hán mắng xong một tràng thì lại nhìn về mấy lá bùa nhỏ đang rơi vãi trên sàn, trong đó có một cái của y còn lại đều là của Thôi lão phu nhân cho nên dù có giận đến đâu y cũng không đành lòng để chúng nằm lăn lóc ở đó. Kéo cái hộp gỗ đặt ngay ngắn trở lại, y nhặt hết mấy lá bùa để vào trong ấy cẩn thận chốt khóa rồi đặt về vị trí cũ.

Thôi Thắng Triệt chính là một tảng đá mà cũng không phải đá thường đâu. Là đá nóng! Động đến phỏng tay ngay.

...




"Lúc lão gia từ Kinh Thành trở về thì vài ngày sau đó là lễ thôi nôi của Hàn Suất, khoảng hơn một tháng thì ông ta mới rõ ràng nói với ta về sự tồn tại của hai mẫu tử Thắng Triệt, con nghĩ xem lúc đó ta cảm thấy thế nào?"

"Cực kì tức giận?" Y rất hiểu cái cảm giác ấy.

"Đúng vậy!" Thôi lão phu nhân cười cười, đặt chung trà vừa nhấp một ngụm xuống bàn sau đó tiện tay gắp cho Duẫn Tịnh Hán một viên sủi cảo chay.

"Ta suốt một khoảng thời gian không nói chuyện với ông ta, cho đến khi ta nhận được thư do chính tay Thắng Triệt gởi đến. Trong thư vỏn vẹn một câu, nét chữ lại xiêu quẹo khó nhìn nhưng kỳ lạ ta lại hiểu."

Y thật sự rất muốn biết trong ấy viết cái gì, nhịn mãi thì lại thôi không hỏi tới, tiếp tục với câu chuyện mà vị nhạc mẫu kia đang kể.

"Ta ngay sau đó đã nói với lão gia, kêu ông ta đón Thắng Triệt về và chỉ mỗi hắn thôi. Nhưng... nữ nhân kia lại không đồng ý rời xa con mình cho nên cô ta cố chấp mãi nên thành ra cớ sự ấy."

Duẫn Tịnh Hán nhìn thấy nụ cười khổ trên gương mặt lão phụ phu nhân ấy thì cảm thấy thương nhiều, thử hỏi xem kẻ nào dễ dàng chấp nhận chia sẻ tấm lang quân cho một nữ nhân khác, nếu thực sự có người phụ nữ như vậy thì chính là nữ nhân đã chết, chết rồi mới không để tâm nữa.

"Thắng Triệt, hắn năm tuổi đã về sống ở Thôi gia, đứa trẻ năm đó ốm nhom đến ta nhìn cũng xót lòng cho nên lúc ấy thường sai người nấu chút đồ cho nó ăn nhưng cuối cùng nó đem tất thẩy đổ hết đi." Thôi Lão Phu Nhân vừa đau lòng vừa buồn cười. Đau lòng vì người khác không hiểu được sự nhân nhượng của mình, còn buồn cười là vì tính trẻ con ương ngạnh của Thôi Thắng Triệt.

"Ta cũng chưa từng đối xử bất công với nó, mùa đông đến Hàn Suất được cái chăn dày thì nó cũng được cái chăn dày, Hàn Suất được cái áo lông thì nó cũng được cái áo lông. Đôi khi ăn cơm vì sợ nó không dám gắp thức ăn mà đưa tay gắp vài món ngon cho nó nhưng cuối cùng ta lại bị nói là đóng kịch trước mặt lão gia."

Duẫn Tịnh Hán nhíu mày, y biết tính Thôi Thắng Triệt tuy có chút kỳ lạ khó chiều nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, mẫu thân hắn tỏ nhã ý đến vậy mà hắn vẫn không hiểu thì đúng là không giống hắn chút nào, phải chăng có ai đó có tình đâm bị thóc chọc bị gạo để mẫu tử hắn âm thầm đối đầu nhau cho đến tận ngày hôm nay.

"Nhạc mẫu?"

"Chuyện gì?"

"Có phải người sai người theo dõi Thắng Triệt không?" Y thật sự đã nghĩ mãi không thông việc có người luôn luôn bám đuôi Thôi Thắng Triệt, nếu thật sự là do Thôi lão phu nhân làm thì mục đích là gì?

"Đúng vậy, ta luôn sai một vị thân tính của lão gia theo sau vừa là giám sát vừa là bảo vệ nó." Nói tới đây bà bật cười. "Lần trước ta phải sai người chuộc ông ta từ kỹ viện trở về, từ đó đến nay thật không có người theo nó nữa."

Chuyện này y chưa từng biết nhưng khi biết rồi thì thật là muốn vỗ tay khen ngợi Thôi Thắng Triệt. Hảo lưu manh!

"Thắng Triệt lúc nhỏ đã lầm lì ít nói, lớn lên lại cứng đầu, tâm cơ không thể hiểu nổi cho nên ta cũng không thể làm gì cho nó ngoài việc cứ mắt nhắm mắt mở để nó tự do thôi nhưng đó cũng không có nghĩa để nó ra ngoài làm bậy."

Duẫn Tịnh Hán ăn xong bữa điểm tâm cùng Thôi Lão phu nhân xong thì cảm thấy học được một điều từ cuộc sống đó chính là: người sống ở đời, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn. Đứng từ góc độ nào đó sẽ thấy được những điều trước giờ ta vẫn nghĩ chúng chưa từng tồn tại, tỉ dụ như tình yêu thương của Thôi lão phu nhân dành cho Thôi Thắng Triệt.


...

Thôi lão phu nhân nhấp chút trà thơm xong đưa tay động đũa, ngay theo sao là động tác nhấc tay của những người còn lại. Hiếm khi cả nhà cùng nhau dùng điểm tâm đáng lí không khí có thể rất vui nhưng cuối cùng lại trở nên cứng nhắc như vậy.

Thôi Hàn Suất ăn chút cháo loãng nhìn sự tình cũng hiểu ra được chút ít, hắn đưa tay gắp màn thầu để lên dĩa trống trước mặt Duẫn Tịnh Hán, mặc cho bên kia đại ca hắn có nhị tẩu chăm sóc.

"Chổ chúng ta vừa mua ít cua tuyết, hay trưa nay làm một ít cho huynh... à không, tẩu ăn thử." Thôi Hàn Suất khéo léo níu kéo tâm trạng của Duẫn Tịnh Hán.

"Không cần đâu, hôm nay ta có việc rồi." Y nhanh chóng ăn sạch chén cháo, gật đầu một cái với nhạc mẫu rồi đi ra khỏi phòng ăn.

Thôi Thắng Triệt nhìn hết một loạt động tác thì biết y chắc chắn còn giận nhưng hắn giờ đây đứng lên đuổi theo thì sẽ khiến mẫu thân hắn nghi ngờ là hai người cãi nhau vì y cùng bà nói chuyện. Nếu chuyện vỡ ra thì sẽ kéo theo vô số chuyện phức tạp phát sinh.

Duẫn Tịnh Hán sau khi trở về phòng thì cầm áo choàng thì đi ra ngoài, hôm nay không biết ngày lành tháng tốt gì mà Trương Tam nhất quyết muốn gặp y, cũng hay vừa đúng lúc có con rùa để xả giận, sợ gì mà không gặp.

Tửu lâu xa xa đã thơm lừng hương rượu, kẻ ít khi uống cũng muốn say theo cái hương thơm kì diệu này, tưởng chừng bên trong khách nhân đã đông nghẹt nhưng khi Duẫn Tịnh Hán bước vào thì chỉ thấy hai tiểu nhị đang niềm nở chào hỏi ngoài ra không có thêm bất kì ai nữa. Y theo hướng dẫn bước lên lầu hai của quán, giữa nơi giao nhau của hai cầu thang gỗ cũng khá rộng còn có cửa sổ nhìn xuống chợ, nơi này trùng hợp có thể nhìn rõ được quầy bánh bao của Phu gia.

"Tịnh Hán, nào nào đến đây ngồi!" Trương Tam mắt vừa thấy người thì tay chân liền luống cuống chạy đến đỡ.

Y nhếch môi một cái, không có đẩy hắn ra mặc cho kẻ lắm trò chạm vào tay mình.

"Tịnh Hán, ta thật sự rất nhớ ngươi!"

Nghe xong câu này, trong lòng y chỉ có một cảm giác là buồn nôn. Mặc dù nội tâm gào thét nhưng bên ngoài vẫn cố gắng cười một cái, hỏi hắn: "Hôm nay, có đại sự gì muốn nói sao?"

"Không có, chỉ là muốn đưa ngươi đi ăn chút đồ ngon thôi." Trương Tam vén ống tay áo, đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ qua bát của y.

"À ra thế! Nhưng mà ta không nhớ rõ bản thân thích ăn nhất là món nào, hay là ngươi nhắc ta xem!" Y đưa đũa lật miếng thịt hai cái rồi lại bỏ xuống, đưa vuốt vuốt mũi, giả vờ nhờ Trương Tam.

"Ngươi thích ăn nhất là... " Trương Tam đột nhiên cứng họng, hắn làm gì biết y thích ăn món nào nhất bởi khi còn sống ở Trương gia, có món nào y sẽ dùng món ấy không đòi hỏi cầu kì.

"Ngươi cũng quên sao? Cũng không sao nhưng có một chuyện chắc chắn ngươi sẽ nhớ!" Y khẽ nâng đuôi mày.

"Được được, chỉ cần ta nhớ ta sẽ trả lời ngươi." Trương Tam thật sự rất kích động, y từ khi vào Thôi gia đến nay thì đây là lần đầu tiên cùng hắn nói nhiều câu đến vậy.

"Bán ta bao nhiêu tiền?"

" ..."

"Bán ta bao nhiêu tiền?" Y hỏi thêm một lần nữa.

"Tịnh Hán... chuyện không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích đi!" Trương Tiểu Tam giống như bị bắt gian tại giường, lắp ba lắp bắp mặt mũi ông chủ hiệu vải một loáng thì biến sạch.

Y thấy bộ dáng kia thì đột nhiên cao hứng, đem chân phải gác lên chân trái, nhịp chân gõ bàn hô một tiếng: "Được!"

"Năm đó... đáng lẽ ra ta cược cho họ Thôi một ngàn đỉnh vàng và toàn bộ gia sản nhưng... hắn không muốn mấy thứ đó, hắn chỉ muốn ngươi cho nên đã..."

Duẫn Tịnh Hán cười khẩy, đem đũa khuấy chung trà, nhìn Trương Tam hỏi: "Có vẻ như thù hằn giữa ngươi cùng Thôi Thắng Triệt rất sâu đậm!?"

"Có thể gọi là không đội trời chung."

Y thấy vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống của Trương Tam khi nhắc về Thôi Thắng Triệt thì giận đến muốn lật bàn nhưng chuyện quan trọng chưa nói xong cho nên y tuyệt không dám manh động.

"Hắn thắng được ta cho nên ngươi không cam tâm? Không cam tâm thì làm sao? Ngoại tình với nữ nhân của hắn?" Duẫn Tịnh Hán giọng vẫn bình tĩnh lạ thường, hai tay chống cầm, ánh mắt chờ mong nhìn Trương Tam. Đây rõ ràng không cho hắn cơ hội nói không phải.

Trương Tam: "..."

"Ngươi đừng có nói đêm qua không có người đến báo ngươi biết ta và Thôi Thắng Triệt cãi nhau, bởi vì ngươi thừa biết lời mời mộc của ngươi với ta là không khí, không mượn dịp bất hòa của bọn ta rủ ta ra ngoài một phen thì đâu có được nhỉ. Ha ha, cũng lợi quá Trương Tam, người ta nuôi người còn ngươi thì dụng người, từ việc nhỏ là chia cắt mẫu tử người ta đến việc lớn là tiết lộ bí mật buôn bán. Cái cảm giác vợ người ta nằm trên tay mình có phải hơi bị được không?"

"Đúng. Nhưng họ Thôi đó không nhận ra thì hắn có chút ngu đần nhỉ?" Trương Tam bị nắm thóp tuy nhiên thứ hắn giữ trong tay chính là nhiều hơn một bí mật, cứ gật đầu hảo hảo nhận một phen đi dù gì lát nữa đây thứ hắn có còn quan trọng hơn là danh dự.

Duẫn Tịnh Hán đoán không sai, từ việc 'bơm' cho mẫu tử Thôi Thắng Triệt chiến tranh ngầm mười mấy năm cho đến việc làm ăn buôn bán từng có lúc rơi vào tay Trương gia, ngoài người trong nhà ra thì không còn ai khác. Y cũng từng nghi ngờ Hàn Uyển Nhi nhưng nữ nhân ấy chịu ơn Thôi Thắng Triệt nhiều đến vậy, không thể làm chuyện phản hắn được.

"Coi như cũng có bản lĩnh, dám làm dám nhận."

Nói dứt câu y đứng lên phủi áo chuẩn bị ra về nhưng vừa đẩy ghế ra đã cảm thấy một trận nhức đầu, toàn thân đột nhiên như bị tê dại không còn chút cảm giác. Rõ ràng đã phòng bị từ trước, không động đến chút rượu chút thức ăn nào, vậy mà...

"Ấy... Tịnh Hán? Ngươi làm sao vậy?" Trương Tam vẫn quyết diễn tròn vai người tốt chạy đến có ý muốn đỡ y.

Duẫn Tịnh Hán lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất quyết không ngã vào người hắn, miệng lầm bầm mắng một câu: "Tiểu nhân!"

"Đúng, ta đây tiểu nhân, ngươi đại nhân như vậy mới xứng đôi. Không phải sao?" Hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt y, cầm lấy bàn tay y lên ngửi một cái vô cùng lưu manh, hạ đẳng.

"Ta biết ngươi thông minh cho nên rượu thịt đều an toàn, chỉ riêng bàn và ống đũa thì..."

Lúc nãy y có vuốt mũi một cái sau khi động đũa. Ha, có câu thông minh hại thân rất đúng với trường hợp này.

Duẫn Tịnh Hán chống cự không xong liền ngã về phía sau, tưởng như thế là tàn đời thì đâu đó vang lên một tràng vỡ vụn, tiếng bước chân vội vã cũng vang lên. Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, y nghe được tiếng ai đó khe khẽ gọi tên mình.

-------------

Để cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người nên chương này dài hơn các chương khác. Love u ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top