21. Phu Thắng Quan
Tuyết rơi dày quá đế giày, người qua đường thưa dần rồi vắng hẳn, kẻ chịu rét ra mua một ít thịt rau dự trữ được mấy ngày, kẻ vì mưu sinh khoác áo choàng đến nơi làm việc. Còn đâu đó văng vẳng tiếng ca hò của nữ nhân phường kỉ, tiếng cạn chén nơi tửu lầu xa xa và lẫn trong đó là tiếng gió rít qua như xé da cắt thịt.
"Ông chủ, bán ba bánh bao nhân thịt và hai bánh nhân rau."
Nam nhân khoác áo choàng đen nhánh, vạt áo dài phủ lên tuyết trắng dưới chân, phân rõ rạch ròi giữa hai thái cực khác nhau. Dường như chịu lạnh rất kém, y liên tục xoa xoa tay, chân thì nhúng qua nhúng lại để giảm đi cái rét.
Phu Thắng Quan nhanh tay gói bánh, lúc ngẩn đầu thì nhận diện được người quen. Mặt mũi khôi ngô, tuy chỉ mới chạm mặt vài lần như hắn biết đây chính là vị tẩu tẩu đại nhân trong những lời nói đầy ca thán của Thôi Hàn Suất.
"Tiểu Suất, hắn gần đây bị mất đi vị giác không ăn vô được món nào cho nên ta đến mua bánh bao cho hắn ăn xem có cải thiện được tình hình không?"
Y không hề bịa đặt, sự thật là Thôi Hàn Suất dạo gần đây ăn uống rất kém, món nào cũng chê lạt khó ăn, thậm chí có dốc muối vào mồm thì hắn vẫn không nhíu mày, chê vô vị. Đại ca hắn thì mời đại phu, mẫu thân thì đích thân làm món ngon, nhạc phụ đại nhân tương lai cũng gởi đến nhiều loại dược quý mong tình hình được cải thiện nhưng đâu vẫn vào đấy, hắn ốm đi rõ rệt. Thật không dám nghĩ y cùng Thôi Thắng Triệt ở lại Văn gia thêm mười bữa nửa tháng thì lúc về chắc không có phước dự hôn sự mà là tang sự mất.
"Hắn... thật sự bệnh rồi sao?" Phu Thắng Quan cúi đầu gói thêm vài cái bánh, miệng hỏi tay run dường như lo lắng vô cùng.
"Ta là người lớn, gạt ngươi có ích lợi gì?"
Phu Thắng Quan càng nghe càng bất an, hắn đặt túi bánh lên quầy xong không biết tiếp theo nên làm gì nữa, tay chân lóng ngóng, miệng mấp máy như muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
Duẫn Tịnh Hán thấy hắn như vậy cũng xót, y liền đi vào bên trong đem áo choàng mượn được của Thôi Thắng Triệt khoác lên cho hắn.
"Này... là làm gì?" Phu Thắng Quan có chút tránh né.
"Khoác áo, đem bánh này đi đến hậu viện Thôi gia, ở đó có một nữ nhân họ Hàn, nàng sẽ giúp đưa ngươi đi tìm Tiểu Suất."
Duẫn Tịnh Hán vừa nói, vừa kéo mũ áo che khuất đi gần như hoàn toàn gương mặt của Phu Thắng Quan. Đưa hắn túi bánh, vỗ vỗ lưng hắn vài cái xem như tiếp thêm cho tiểu tử này chút động lực.
"Đa tạ huynh!"
"Ta chỉ giúp hai ngươi được một lần, hai lần chứ không giúp được cả đời. Với lại, muốn đấu tranh thì phải là cùng nhau chứ không phải để một người giữ một người buông! Hàn Suất đã rất cố gắng, mong ngươi hiểu cho!"
Lần đầu tiên Phu Thắng Quan cảm nhận được hóa ra có huynh trưởng lại tốt đến thế. Hắn gật đầu mỉm cười với y, đem bánh nóng hôi hổi ấp vào lòng, sau đó lao vào tuyết rơi loạn.
...
Cửa sau Thôi gia đúng là chỉ khép hờ, Phu Thắng Quan một tay giữ bánh trong lòng, một tay nhẹ đẩy cửa, khẽ giọng gọi: "Hàn tỷ tỷ?"
Cửa ngay sau đó liền mở rộng, bên trong không phải Hàn Uyển Nhi mà là một người khác.
"Đi theo ta!"
Phu Thắng Quan chần chừ một lúc rồi cũng bước theo người này. Trong tuyết rơi có phần dày hơn, hắn thấy được đôi mắt kia cùng với Thôi Hàn Suất rất giống nhau, mi dày mắt sâu khiến người khác nhìn một lần liền như bị hút vào trong ấy. Đây hẳn là ông chủ Thôi, người đứng đầu Thôi Bảo Kí bậc nhất Kim Long, đại ca của Thôi Hàn Suất.
"Mẫu thân ta hơi cứng rắn trong chuyện hôn sự này, một mình Hàn Suất không thể lay chuyển. Ngươi biết không? Ta thấy nó thật sự rất thích ngươi, mong ngươi đừng làm khó nó." Giọng của Thôi Thắng Triệt ấm áp, giống như bậc trưởng bối dạy việc, không răn đe dọa nạt, không uy nghiêm lẫm lẫm ngược lại cho chút gần gũi, ôn hòa.
"Đệ sẽ không làm khó hắn." Phu Thắng Quan chợt phát hiện, dù là Thôi đại ca hay Duẫn đại ca thì lời nói ra đều là muốn tốt cho Thôi Hàn Suất. Một lần nữa hắn cảm thán: có huynh trưởng thật sự rất tốt!
Thôi Thắng Triệt nghe xong thì thở dài, cùng lúc đã đến trước cửa phòng của Thôi Hàn Suất. Hắn đưa tay đẩy cửa, nhìn Phu Thắng Quan nói: "Ta ở phòng bên cạnh, nói chuyện xong thì đến tìm ta, ta đưa ngươi ra ngoài."
Phu Thắng Quan nhìn Thôi Thắng Triệt đi vào phòng bên cạnh, khép cửa xong hắn mới dời bước vào phòng của Thôi Hàn Suất.
Thôi Hàn Suất khoác áo lông cừu ngồi ở thư án, trước mặt bày một đĩa kẹo quế hoa. Hắn đưa tay ngón một viên vào miệng nhưng ngay sau đó lại cáu tiết phun ra, đem cả đĩa kẹo ném thẳng xuống đất.
Phu Thắng Quan từ tốn lại gần, đem cái đĩa kẹo bằng gỗ nhặt lên, giống như hôm đó Thôi Hàn Suất nhặt cái sề rỗng.
"Duẫn đại ca, phiền huynh đem mấy thứ đó ra ngoài giúp đệ đi!" Hắn đem đầu vùi vào hai cánh tay, dường như rất khó chịu, rất muốn giải tỏa.
"Vậy ăn bánh bao của Phu mỗ không?"
Thôi Hàn Suất nghe được giọng nói kia thì bừng tỉnh ngẩn đầu nhìn. Cuối cùng người hắn chờ đợi như không báo trước xuất hiện, hắn tự hỏi có phải bản thân bị ảo giác không.
"Thắng Quan? Thật sự là ngươi sao?" Thôi Hàn Suất kéo tay Phu Thắng Quan, xoay tới xoay lui, hắn vẫn chưa dám tin vào mắt mình.
"Ngươi đói đến mất trí à?" Đưa tay bẹo má Thôi Hàn Suất, nói là bẹo một cái để thỏa nổi nhớ chứ thật ra Phu Thắng Quan còn muốn cắn hắn nữa kìa.
Đem bánh bao giấu trong ngực ra, đưa đến trước mặt Thôi Hàn Suất. Mặc dù ngoài kia lạnh như vậy nhưng mấy cái bánh này đã được ủ nên vẫn còn ấm, ngược lại là ngực Phu Thắng Quan lại bị bỏng một mảng.
Thôi Hàn Suất là tên tiểu tử cực kì tinh ý, nhìn thấy bánh bao còn ấm thì hắn liền sờ lên lòng ngực Phu Thắng Quan một cái, không ngoài dự liệu là họ Phu thối lui một bước.
"Ta xem thử." Thôi Hàn Suất đưa tay muốn vạch áo người ta ra.
"Xem cái gì? Có cái gì trong đây mà ngươi xem?" Phu Thắng Quan giống như sống chết bảo vệ thanh danh, không có chút nhúng nhường để Thôi nhị công tử chạm vào dù chỉ một góc áo.
"Bị bỏng đúng không?"
"Không!"
"Ngươi cho ta xem thử, nếu không ta sẽ không ăn bánh bao!"
"Tại sao?"
"Nó làm ái nhân của ta bị thương."
Thôi Hàn Suất mặt mày cực kì nghiêm túc nói lên thâm cừu đại hận của mình cùng mấy cái bánh bao. Phu Thắng Quan nghe đến không nhịn được mà bật cười thành tiếng, chịu thua hắn.
Nhìn mảng da thịt trắng nỏn bị hơi nóng làm cho đỏ ửng, Thôi Hàn Suất đau lòng không thôi. Hắn lật đật tìm ở ngăn kéo lọ mỡ trăn đại ca tặng cho, quết một ít xoa xoa lòng ngực Phu Thắng Quan.
Nhìn Thôi Hàn Suất im lặng giúp mình bôi thuốc, Phu Thắng Quan nhớ đến mấy câu của Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán. Thật sự họ Thôi này đã rất cố gắng rồi, giờ thì đến lượt hắn.
"Ăn bánh bao đi!"
Bôi thuốc xong, Phu Thắng Quan nhân lúc bánh còn ấm xé một ít bón cho Thôi Hàn Suất.
"Thế nào? Có ngon không?"
Đắng đo suy nghĩ một lúc, Thôi Hàn Suất nuốt xong miếng bánh liền bật cười: "Đương nhiên là rất ngon!"
"Không đúng, bánh này không nêm gia vị thì làm sao mà ngon!?" Phu Thắng Quan mặt đanh lại, hắn không giận mà đau lòng vì Hàn Suất nói dối. Người này chưa từng nói dối.
"À... thì ra là vậy!" Thôi Hàn Suất tiếp tục nhai cái bánh bao không chút mùi vị.
Phu Thắng Quan đột nhiên đưa tay đoạt bánh trên tay Thôi Hàn Suất, ngũ quan vặn vẹo như sắp khóc đến nơi, hắn nghẹn giọng nói: "Bánh này thực ra là do phụ thân ta làm, sắc hương vị đầy đủ. Là ta, chính ta mới gạt ngươi!"
"Thắng Quan..."
"Ta gạt ngươi nói là ta không quan tâm hôn sự của ngươi cùng Trần tiểu thư nhưng thật ra ta không muốn ngươi cùng người khác thành thân. Ta gạt ngươi nói là bánh không có vị nhưng thật ra nó có. Ta gạt ngươi nói là ta không muốn gặp mặt ngươi nữa nhưng thật ra ta rất thích ngươi. Còn nữa, ta nói rằng ta không muốn cùng ngươi bỏ trốn nhưng thật ra ta rất muốn cùng ngươi bỏ đi đâu đó, không cần quan tâm địa vị hay luân thường, không cần quan tâm ánh mắt dò xét của người đời, không cần sợ mở mắt ra là nhìn thấy ngươi bái đường cùng người khác."
Thôi Hàn Suất thấy lệ tràn hốc mắt của Phu Thắng Quan thì tâm đau như ai xé, hắn đưa tay kéo ôm chặt đối phương vào lòng. Mặc kệ sự đời nghiệt ngã cần hắn đối mặt, chỉ cần Phu Thắng Quan nói thích hắn thì ngày mai có sóng gió gì hắn vẫn có thể một mình chống lại.
...
Đưa Phu Thắng Quan về đến tiệm bánh bao, Thôi Thắng Triệt đem áo choàng khoác lại trên người Duẫn Tịnh Hán rồi mới cùng y trở về.
"Sao Hàn Uyển Nhi không đón Thắng Quan?"
"Trời lạnh như vậy bắt nữ nhân đứng đó đợi người, quá tàn nhẫn."
Duẫn Tịnh Hán chặc chặc lưỡi vài tiếng, y bước chân dừng hẳn nhìn sang Thôi Thắng Triệt: "Thì ra là đau lòng!"
"..." Tính hay đa nghi như thế mà hắn lại thích mới lạ chứ! Thật sự bị bỏ bùa rồi!
"Ấy! Không nói lại tức ta nói đúng chứ gì?" Duẫn Tịnh Hán hai tay chấp phía sau sải chân đi trước, buông lời công kích Thôi Thắng Triệt.
Hắn cong môi cười, đi theo phía sau luồng tay qua lớp áo choàng nắm lấy tay y, còn về mấy lời y nói thì thôi kệ, giả điếc thế là xong.
"Ấy! Thật sự không đáp lại kìa, nói đúng chứ gì nữa!"
"Ta khổ quá mà!"
"Ta muốn viết hưu thư bỏ ngươi ghê đó!"
Thôi Thắng Triệt nghe xong câu này thì đưa tay gõ lên trán y, nói: "Đừng mơ có chuyện đó!"
Duẫn Tịnh Hán tuy bị đánh nhưng lại cười đến lộ răng, nắm chặt tay Thôi Thắng Triệt đung đưa tới lui như tiểu hài tử. Y khoác áo choàng đen của hắn, hắn lại cố tình khoác áo choàng trắng của y, mặc cho tuyết rơi trên đỉnh đầu hai người cứ như vậy song bước về nhà.
...
"Thôi lão phu nhân, thành thật xin lỗi vì sự đường đột này nhưng có vẻ như hôn sự của Thôi nhị công tử và tiểu nữ nhà ta nên hủy đi thì hơn."
Trần lão gia không báo trước, đem hết lễ vật trả lại cho Thôi gia trước sự chứng kiến của Thôi lão phu nhân và Thôi Thắng Triệt.
"Trần lão gia, ông là người lớn muốn hủy hôn thì phải có cái lí do nghe hợp tình đi." Thôi Thắng Triệt nghiêm túc không thua các bậc trưởng bối.
"Ta cũng không ngại nói thẳng! Trong Kim Long này ai ai cũng biết Thôi nhị công tử có bệnh lạ trong người, đại phu trong trấn không ai có thể chữa khỏi. Thật thứ lỗi, ta cũng là người làm phụ thân, không để con gái mình chịu khổ được!"
Thôi lão phu nhân tay lăn tràng hạt trong ống tay áo không nói không rằng, yên lặng nghe hết lời giải thích. Bà đã hết tâm lo cho bệnh tình của Thôi Hàn Suất, giờ nghe người khác nói con bà không chữa được thì thử hỏi bà có giận, có đau lòng không?
Thôi Thắng Triệt liếc mắt không thấy mẫu thân hắn phản hồi cho nên phận hậu bối như hắn đành thất lễ đáp lời Trần lão gia.
"Nếu đã nghĩ Hàn Suất nhà ta có bệnh lạ thì thôi xem như hôn sự này hủy đi. Mong Trần lão gia không đem sự tình truyền bá khắp nơi."
"Nhất định, nhất định!"
Vui mừng vì hủy được hôn sự, Trần lão gia chào hỏi khách sáo sau đó cùng gia nhân đi về bỏ lại sự ê mặt cho Thôi gia nhận lấy.
Thôi lão phu nhân nhìn thấy người ngoài đã về hết, Thôi Thắng Triệt cũng định rời đi thì bà mới chậm rãi lên tiếng.
"Con nghĩ bệnh của Hàn Suất chữa được không?"
Thôi Thắng Triệt cũng lo không kém bà, hắn ngồi lại trên ghế dùng giọng êm nhất để vỗ dịu mẫu thân mình: "Bệnh của Hàn Suất là do tâm sinh, chúng ta cố gắng để nó thoải mái một chút thì may ra sẽ cải thiện được tình hình."
Sau đó không khí trở nên yên lặng khó tả, hai con người kẻ làm mẫu thân, kẻ làm đại ca nhưng lại chưa một lần thấu hiểu cho những điều Thôi Hàn Suất muốn. Giờ hối hận, sửa đổi có còn kịp không?
...
Bên ngoài con phố rộng lớn thênh thang, xe ngựa của Trần gia cán qua nền tuyết trắng để lại một vết hằn sâu. Bên trong quán trà nhỏ bên đường, hai nam tử nọ chụm lại một góc đập tay ăn mừng chiến thắng.
"Ta bảo ngươi truyền là Tiểu Suất có bệnh lạ thôi, ngươi còn dặm thêm không thể chữa được. Thật ác miệng!"
"Không phải ngươi nói càng phô trương càng tốt sao?"
"Cũng đúng nhỉ!!"
Nói xong lại bật cười, hai người trả tiền cho ông chủ sau đó choàng vai bá cổ cùng nhau rời khỏi quán trà.
"Tri Tú, ta mời ngươi ăn màn thầu!"
"Sao keo vậy? Ăn bánh bao đi!"
"Được được, bánh bao thì bánh bao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top