2. Gia Pháp
Sáng sớm khi mặt trời ở trấn Kim Long lên thật cao, Duẫn Tịnh Hán và Thôi Hàn Suất mới cùng nhau ra ngoài ăn hoành thánh, mỗi người ăn tới hai bát đầy mới chịu dừng đũa. Thật sự ở hiện đại dù có nhiều món ngon nhưng tuyệt đối không bằng những món ăn bên vệ đường ở thời xa xưa này.
''Tiểu Suất, đệ muốn ăn kẹo hồ lô không?''
Thôi Hàn Suất vừa nghe đến ba từ 'kẹo hồ lô' đã cảm thấy choáng váng bởi vì hắn từng bị dùng gia pháp chỉ vì một cây kẹo hồ lô. Hắn vội lắc lắc đầu.
''Yên tâm đi lần này ta không hại đệ đâu, không tin thì chúng ta cùng ăn.''
Sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì Thôi Hàn Suất cũng gật đầu đồng ý trong lòng nghĩ coi như cho y một cơ hội.
Hai người vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi dạo quanh chợ, vô tình đi qua quầy bánh bao thì tên Thôi Hàn Suất lại không chịu đi tiếp, hắn chằm chằm nhìn vào một tên tiểu tử đang sắp bánh bao trước cửa.
''Tiểu Suất muốn ăn bánh bao sao?'' Duẫn Tịnh Hán nhìn thấy liền không nhịn được hỏi một câu.
''Đệ... ''
Không ngờ Thôi Hàn Suất lại đỏ mặt cúi đầu bước đi, Duẫn Tịnh Hán là lần đầu tiên thấy đệ phu của mình như vậy nên vô cùng thích thú, y liếc nhìn tên tiểu tử đáng yêu như cái bánh bao trong cửa hiệu mà cười cười gọi theo Thôi Hàn Suất.
''Tiểu Suất a~ Ta mua cho đệ cái bánh bao lớn nhất luôn được không?''
Thôi Hàn Suất chẳng những không dừng lại mà còn chạy đi nhanh hơn khiến cho y phải nhanh chân đuổi theo.
''Tiểu Suất đợi ta!''
...
Sảnh lớn Thôi gia, Thôi lão phu nhân đang cười tươi uống trà trò chuyện cùng một nam tử khôi ngô và hai mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, một trong hai mỹ nhân đó hôm trước Duẫn Tịnh Hán đã từng thấy qua.
''Tịnh Hán qua đây!'' Thôi lão phu nhân cười cười gọi Duẫn Tịnh Hán đang đứng ở cửa.
Duẫn Tịnh Hán thuận ý bước vào cúi đầu: ''Nhạc mẫu!''
Không gian đột nhiên ngừng lại, mọi vật im lặng chỉ có tiếng hít thở là đều đều vang lên. Duẫn Tịnh Hán cảm nhận như áp lực này do bản thân y gây ra, chẳng biết làm gì hơn ngoài quay đầu cầu cứu Thôi Hàn Suất.
Thôi Hàn Suất thấy không ổn liền tiến lên kéo ống tay áo, nhỏ giọng nhắc Duẫn Tịnh Hán:'' Mau chào đại ca đi.''
Y liền hiểu ý xoay người hướng nam tử cúi đầu chào: ''Đệ kính chào đại ca!'' Thấy chưa đủ y liền bồi thêm một câu: ''Đã lâu không gặp!''
Thôi Hàn Suất: ''...''
Nam tử: ''...''
Thôi lão phu nhân: ''...''
Nhị vị mỹ nhân: ''...''
''Đại ca là đại ca đệ nhưng là phu quân của huynh... à không, của tẩu.''
''Hả?''
Duẫn Tịnh Hán cảm giác như vừa mới tạt một gáo nước, sống lưng như bị ai dùng ánh mắt chọc thủng. Bắt y chấp nhận bản thân thành thân cùng một người nam nhân đã quá lắm rồi, đằng này còn bắt y gọi một tiếng 'phu quân', có chết cũng không gọi. Vì thế Duẫn Tịnh Hán đã oanh oanh liệt liệt ngất xỉu trước mặt mọi người.
...
Mở mắt ra đã thấy ngoài cửa đã tối đen, đáng lẽ ra y định giả vờ cho đến tận sáng nhưng bây giờ cái bụng đã đói đến đánh trống rồi. Phát hiện hương thơm của thức ăn, có người đến, vậy là y một lần nữa giả bất tỉnh.
''Duẫn đại ca đừng giả vờ nữa là đệ đây.''
''Ha ha sao đệ biết vậy?'' Duẫn Tịnh Hán mở mắt cười với Thôi Hàn Suất.
''Huynh trước đây đệ không biết nhưng huynh hiện tại thì đệ quá rõ.''
Bưng bát cháo thịt từ tay đệ phu, Duẫn Tịnh Hán thở than trách móc: ''Không phải do đệ hại cả sao?''
''Đệ không có hại huynh, người đệ muốn hại là ả tiện nhân kia.''
''Ả tiện nhân?''
''Là Hàn Uyển Nhi.''
''A... Vậy hoá ra ta cứu nàng ta một mạng sao?''
''Có thể cho là vậy đi.''
''Nếu nàng ta chết đi thì đệ sẽ bị quan phủ hỏi đến thôi.''
''Đệ đã tính rất kĩ rồi. Nếu ả ta chết di thì đệ sẽ xoá vết bùn trên bật thang, sau đó lôi xác vào rừng mà chôn cất hay là kéo vào nhà bếp dùng dao bâm cho thật nhuyễn rồi đem rải xuống sông.''
''...'' Mẹ ơi! Đây có phải chính là loại hung thủ biến thái giết người trong truyền thuyết không? Mình đã đắc quá nhiều tội với hắn rồi liệu có phải sẽ hứng chịu kết cục như Hàn Uyển Nhi kia không?
''Duẫn đại ca! Duẫn đại ca! Tẩu tẩu!''
''Hả... đệ... à không... Thôi nhị ca, ngài gọi ta?''
''Huynh sợ đệ sao?''
''À... không.'' Duẫn Tịnh Hán lau mồ hôi trên trán mà nở nụ cười y cho là đẹp nhất.
''Đệ chỉ đùa với huynh thôi. Bật thang đó nếu trượt ngã thì chỉ bị lăn vài vòng thôi chứ không chết được đâu.''
''...'' Vậy ta làm sao mà chết?
''Về việc huynh ngã xuống hồ thì không có khả năng do trượt ngã.''
''...'' Ngươi đừng nói ta lăn lố vài vòng nha.
''Hay là tự bản thân huynh ngã xuống?''
''Ý đệ là gì?''
''Huynh tự tử!?''
''...'' Duẫn Tịnh Hán kia quá là đáng yêu, đã chết rồi còn muốn kéo theo ta gặp hoạ: ''Không đâu, chắc ta lăn hơi lố.''
...
Duẫn Tịnh Hán ngồi ở chính điện sảnh lớn, y đã cố tình thức dậy thật sớm để dựng nên trò vui cho ngày hôm nay.
Hai vị phu nhân, Hàn Uyển Nhi và Cao Mẫn sắc mặt cực kì khó coi cùng nhau bước vào đại sảnh. Phải, là do y sai người đi gọi đó, trước kia không biết thì thôi đi nhưng bây giờ biết rồi nên y phải trả thù thay cho tên tiểu tử Thôi Hàn Suất.
...
''Ả Hàn Uyển Nhi đó dâm loạn, hồng hạnh xuất tường cùng người nam nhân khác lén lúc hẹn hò tư tình. Còn ả Cao Mẫn kia đã ở Thôi gia từ nhỏ, trước mặt người khác thì nhu thuận, còn sau lưng thì rất hay ức hiếp đệ, do lúc đó đệ còn rất nhỏ nên sợ ả mà không dám nói với mẫu thân và đại ca.'' Thôi Hàn Suất câm tức mà nêu tội hai vị tẩu tẩu của mình.
''Quá đáng!''
''Đúng vậy, đúng thật ả ta rất quá đáng.'' Thôi Hàn Suất giống như tìm được tri kỉ mà suýt chút nữa rơi lệ.
''Không. Ta là nói đệ đó, đệ ngu một cách quá đáng.''
''...'' Đúng thật không nên trông mong vào vị họ Duẫn này.
''Vậy người nào là nhị phu nhân, người nào là đại phu nhân?''
''Nhị phu nhân là Cao Mẫn, tam phu nhân là Hàn Uyển Nhi.''
''Đại phu nhân ở đâu?''
''Trước mặt đệ.''
''...'' Duẫn Tịnh Hán chỉ tay về phía mình.
''Phải, là huynh đó.''
...
Nếu nhớ không lầm thì trong mấy phim cổ trang hay có cảnh tiểu thiếp phải hằng ngày dâng trà thỉnh an chính thê.
''Đại... phu nhân gọi bọn ta sớm vậy để làm gì?'' Hình như gọi một nam tử là 'phu nhân' hơi lạ miệng nên Cao Mẫn hơi chần chừ một chút.
Đừng nói là định gọi ta là 'đại tỷ' nha? Duẫn Tịnh Hán nghĩ đến đã méo cả miệng: ''Hình như hai người phải dâng trà mỗi buổi sáng cho ta thì mới phải phép.''
''Ngươi đã nói bỏ qua việc dâng trà mà.'' Hàn Uyển Nhi nhíu mài không hài lòng.
''Ta từng nói qua sao?''
''Ngươi...''
''Ta làm sao? Nếu không biết quy củ thì ta buột phải dùng đến gia pháp rồi nhị vị phu nhân.'' Duẫn Tịnh Hán cười như không cười mà nhìn hai ả tiện nhân qua lời của Thôi Hàn Suất.
Cuối cùng thì Cao Mẫn và Hàn Uyển Nhi phải đành dâng trà cho Duẫn Tịnh Hán, riêng y thì vừa uống trà vừa đắc ý rung đùi. Nhưng cuộc sống này đâu suôn sẻ như y nghĩ.
''Vậy ngươi đã vấn an mẫu thân của ta chưa?'' Thôi Thắng Triệt một thân y phục gấm xanh, hai tay chấp phía sau chuẩn dáng đại lão gia mà xuất hiện đột ngột bước vào đại sảnh.
''Nhạc mẫu đã đi viếng chùa từ chiều hôm qua rồi thì phải!? Có thể là sáng mai mới có thể về.'' Ngươi đến ta cũng không sợ. Duẫn Tịnh Hán vẫn ung dung nhấp trà.
''Vậy hôm qua thì sao? Hôm kia nữa?''
''...'' Nắp trà trên tay Duẫn Tịnh Hán bắt đầu run lên.
''Sáng này ngươi đã dâng trà cho ta chưa?''
''...'' Có vụ này nữa sao? Hình như trong phim bộ không có nha.
''Là đại phu nhân mà không biết phép tắc thì phải làm sao đây?'' Thôi Thắng Triệt tiến đến ngồi bên cạnh Duẫn Tịnh Hán, chỉ cách y một bàn trà nhỏ.
''Thưa phu quân lúc nãy đại... phu nhân nói là phải dùng gia pháp.'' Cao Mẫn như vô tình mà hữu ý nhắc nhở Thôi Thắng Triệt.
...
Mặt trăng soi sáng cả một khoảng sân lớn, soi sáng luôn cả hình bóng một nam tử chân quỳ hai tay bê chậu nước, trong lòng thầm mắng bản thân phải chi lúc trước xem phim nhiều thì tốt rồi.
''Duẫn đại ca, đói bụng không?'' Thôi Hàn Suất tay ấp một cái bánh bao đưa đến trước mặt Duẫn Tịnh Hán.
''Tiểu Suất~!'' Duẫn Tịnh Hán gần như sắp khóc ngẩn mặt nhìn Thôi Hàn Suất.
''Muốn ăn không?.''
Duẫn Tịnh Hán liên tục gật đầu.
''Khụ khụ...'' Tiếng ho của Thôi Thắng Triệt đột nhiên từ đâu vọng tới.
Duẫn Tịnh Hán nghe được tiếng ho liền tự giác nâng chậu nước lên cao thêm.
Còn Thôi Hàn Suất trong tích tắc đã nuốt trọng một cái bánh bao.
Duẫn Tịnh Hán:''...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top