19. Nạp Thiếp

Tổng cộng Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán ở Văn gia được gần mười ngày, chuyện buôn vải đều được lo chu toàn nhưng có vẻ Văn đại lão gia còn muốn hai người bọn họ nán lại thêm vài hôm nữa, cho nên cả hai chẳng chút gấp gáp, nhàn nhàn nhã nhã tận hưởng thêm vài ngày nơi thế ngoại đào viên này.

Sớm ngày tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa lên khỏi ngọn cây, Thôi Thắng Triệt liền giật mình khi không nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán bên cạnh. Chuyện lạ này khiến hắn lo sốt vó, lật đật đi tìm nhưng vừa chạy ra khỏi cửa thì đã thấy y giống như cơn gió ập vào, may sao hắn nhanh tay đỡ kịp nếu không có lẽ họ Duẫn này hẳn sẽ tiếp đất bằng mặt mất.

"Chưa tối mà đã đi cướp à?"

Không một câu trả lời nào từ Duẫn Tịnh Hán, đáp lại y chỉ cười cười, giơ chiếc ngọc bội hình hoa bách hợp màu trắng đến trước mặt hắn.

"Này là..." Đồ giả?

Hai chữ đồ giả hắn nào dám nói ra, nếu chiếc ngọc bội này y mua với giá cao thì sự thật từ hắn sẽ khiến y đau lòng chết mất.

Duẫn Tịnh Hán chẳng hiểu sao hôm nay lại cười đến không khép miệng, y đem ngọc bội luồn qua đai lưng của Thôi Thắng Triệt, sau đó buộc lại để nó treo rủ ở bên chân hắn.

"Đã làm gì sai rồi hả?" Thôi Thắng Triệt đưa tay chỉnh chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán y.

"Thắng Triệt, ngươi biết miếng ngọc này là ngọc giả không?"

Hắn gật đầu.

"Vậy sao không lật tẩy?"

"Vì là do ngươi tặng. Giả hay thật không quan trọng, cái ta quan tâm nó là do người nào tặng." Thôi Thắng Triệt đưa tay đẩy nhẹ lên trán của y. Hắn thật sự rất muốn biết trong đầu người này đang nghĩ chuyện gì, bởi vì mọi thứ y làm, mọi đều y nói đều không phải tầm thường.

"Khi nào ta có tiền thì sẽ mua đồ thật cho ngươi."

Duẫn Tịnh Hán trước giờ luôn keo kiệt, một đồng cũng không để rơi vậy mà hôm nay hứa hẹn phóng khoáng như vậy, thật khiến Thôi Thắng Triệt cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hắn dang rộng hai tay hướng về phía y: "Đến đây!"

Duẫn Tịnh Hán nhìn thấy, trước tiên là cười khinh bỉ sau đó chầm chậm từng bước đi đến chổ hắn, để mặc Thôi Thắng Triệt ôm trọn.

...

"Ta hỏi, ngươi biết cái gì là 'bất hiếu hữu tam' không?"

"Con biết!"

"Vậy có nhớ tội gì là đại bất hiếu không?"

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại."

...

Lời của Văn Tử Hiên sáng hôm nay ở từ đường, y vẫn không cách nào quên được.

...

Mọi bữa ăn ở Văn gia sẽ là thời khắc tất cả người thân trong gia đình quay quần lại với nhau nhưng hôm nay phu phụ Văn Chính thì vào kinh tìm đại phu chẩn mạch cho Quyển Phương nên không kịp về ăn cơm tối. Văn Tuấn Huy hôm nay cũng vắng mặt còn về lý do tại sao vắng mặt thì một lời khó nói rõ.

Hắn thật sự giống như mấy con chim thích bay đây bay đó không chịu yên phận, từ nhỏ đã thích kết giao nên khi trưởng thành thì hắn liền xem tứ bể là nhà, thường xuyên đến nhà bằng hữu để mà ăn chực uống chực, đến nỗi mỗi lần có ai đó gặp hắn đều sẽ thốt lên những câu đại loại như:

"Gia gia ngươi từ ngươi rồi hả?"

Hoặc là.

"Văn gia có biến sao?"

Hay còn hơn thế nữa là.

"Văn gia tán gia bại sản rồi hả? Thật vô lí! Nếu không thì tại sao đích tôn nhà này lại đi lang thang, xin ăn từ trong cung ra tới ngoài này vậy?"

Đúng, chính là câu nói gây tổn thương sâu sắc này! Người dám nói câu này chính là Kim tướng quân, Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê hai mày nhíu đến dính chặt vào nhau nhưng họ Văn kia vẫn bình thản ăn cơm. Hắn tự hỏi, sao không ai tống họ Văn ra chiến trường đánh vài trận lớn nhỏ chứ?

"Mẫn Khuê, có rượu không?"

"Nước lã cũng- không- có!!!"

Văn Tuấn Huy nghe xong chỉ gật gù mấy cái, chầm chậm lấy trong tay áo ra một cái ống trúc đựng đầy rượu thơm.

Kim Mẫn Khuê: "..." Ai đó lôi hắn ra chiến trận đi mà!!!

...

Trái lại không khí đầy khói lửa nơi Kim phủ của Kim tướng quân, bàn cơm của Văn gia lại âm thầm diễn ra không một tiếng động.

Văn Tử Hiên vẫn như mọi khi, không chút để ý xung quanh mà điềm đạm ăn cơm, lúc ăn xong bát cơm thứ hai thì ông mới buông đũa quay sang hỏi Duẫn Tịnh Hán.

"Cơm hôm nay ăn thế nào?"

"Ngon!" Y cũng không chần chừ mà khen ngợi.

"Vậy có muốn biết ai là người làm ra những món này không?"

Văn Tử Hiên lời là hỏi Duẫn Tịnh Hán nhưng ánh mắt là nhìn Thôi Thắng Triệt.

Y thừa biết mùi vị như vầy không phải do người bên cạnh làm ra.

"Rất muốn diện kiến thử."

Văn đại lão gia chỉ đợi có thế, ông giọng trung hòa gọi một cái tên, ngay lập tức từ cửa ngoài liền xuất hiện một bóng người.

Đến là một nữ nhân, cốt cách diện mạo tuy thua nhị vị phu nhân của Thôi Thắng Triệt vài phần nhưng theo cảm nhận của y thì có lẽ tính tình và phẩm hạnh có thể hơn cả hai người bọn họ nhiều lắm.

Do mãi để tâm đến người vừa tới, nên Duẫn Tịnh Hán không phát hiện ra ánh mắt Thôi Thắng Triệt đang dần thay đổi.

Nữ nhân kia bước nhẹ đến phía sau Văn đại lão gia, nhoẻn miệng cười với Duẫn Tịnh Hán.

"Đây là Tiểu Xuyến."

"Chào Tiểu Xuyến cô nương!" Y rất phối hợp ra lời chào hỏi.

"Ta dự định gả nó cho Thắng Triệt làm thiếp, ngươi nghĩ sao?"

Lời của Văn đại lão gia từ tốn phát ra, Duẫn Tịnh Hán nghe đến đâu thì liền hiểu đến đó.

"Tính tình, phẩm hạnh, trù nghệ của Tiểu Xuyến đều rất tốt, có thể chăm sóc Thắng Triệt chu toàn hơn."

Y nghe xong thì chỉ biết cười, hai tay dưới bàn đan vào nhau, đồng thời cũng không dám nhìn sang Thôi Thắng Triệt.

"Ngoại công!"

Thôi Thắng Triệt rất vội mà cất lời.

"Việc ở đây đã xong, mai con sẽ cùng Tịnh Hán về lại Kim Long, còn Tiểu Xuyến, cô ấy xứng đáng được gả cho ai đó tốt hơn làm chính thất."

Thôi Thắng Triệt nói xong thì đứng lên dự định kéo Duẫn Tịnh Hán đi nhưng y thì cứ như khúc gỗ chẳng chịu rời ghế.

"Tịnh Hán?"

"Con thấy Tiểu Xuyến rất tốt, mau mau cử hành hôn lễ, sau đó cùng bọn con trở lại Kim Long."

Duẫn Tịnh Hán trong giọng nói tràn ngập ý tốt, không nhìn ra sơ sót. Sau đó gạt tay Thôi Thắng Triệt, chào hỏi Văn Tử Hiên xong thì tự mình ra khỏi phòng ăn.

Thôi Thắng Triệt qua một lúc lâu mới ngấm hết lời này của Duẫn Tịnh Hán. Hắn như phát hiện một con người mới trong y, loại người tự tung tự tác, tự quyết tự quyền không quan tâm người khác nghĩ gì, loại mà hắn... ghét nhất.

...

Đuổi theo Duẫn Tịnh Hán đến tận phía sau rừng trúc, Thôi Thắng Triệt thô bạo kéo tay y, không chút nương tình khách sáo.

"Đã biết từ trước đúng không?"

"Đúng!" Y một chút sợ hãi hay hổ thẹn đều không có, rất bình tĩnh mà trả lời.

"Từ lúc nào mà ngươi tự tiện xen vào chuyện riêng của ta như vậy?"

Câu này vừa xong, cả Duẫn Tịnh Hán và Thôi Thắng Triệt liền thẫn người. Hắn giận hóa hóa rồ, đem câu nói này để đã kích y. Còn y lại như bừng tỉnh, phát hiện bản thân đối với người trước mặt thật sự chỉ là một thư sinh bệnh nhược, vật cược trong trận cờ của hai kẻ ngạo mạng Thôi - Trương.

Thôi Thắng Triệt đem chiếc ngọc bội nơi đai lưng tháo xuống, đưa đến trước mặt y.

"Này là có ý nghĩa gì?"

"Tặng ngươi một chiếc, Tiểu Xuyến cô nương một chiếc, chúc hai người bách niên hảo hợp."

Y vừa dứt lời, Thôi Thắng Triệt liền thẳng tay ném miếng ngọc xuống đất, nó va vào tảng đá nhỏ vỡ tan thành hai mảnh, sau đó hắn quay lưng bỏ đi không nghe y nói thêm lời nào nữa.

Duẫn Tịnh Hán mày cũng không nhíu lấy một cái, y giống như mặt nước không gió động, lặng lẽ nhặt hai miếng ngọc vỡ... giữ chặt trong lòng bàn tay.

Thôi Thắng Triệt giận đến không nghĩ được gì, hắn đi một hồi lại đi đến cầu gỗ. Như một kẻ điên, hắn liên tục dùng tay đấm lên thành cầu, đấm đến khi cả hai tay đều rớm máu nhưng không có gì khiến hắn đau hơn thái độ của y.

Y ở bờ sông mân mê miếng ngọc nát, không biết nên trách bản thân hay nên trách họ Duẫn đã khuất kia, tại sao lại không có chút bản lĩnh để rời xa Thôi Thắng Triệt như thế này?

Y và hắn tuy cách nhau một rặng trúc già nhưng lại như cách xa vạn dặm.

Nếu ngươi phản đối thì tốt rồi, ta sẽ vì ngươi mà từ bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top