16. Văn Tuấn Huy
Thấy Thôi Thắng Triệt không xuống, tên hán tử có chút đơ người nhưng rất nhanh lại xoay sang Duẫn Tịnh Hán, tay nắm lại đao.
"Lão ca ngươi tên gì? Nói ra tiện xưng hô." Duẫn Tịnh Hán nén cười.
"Lạc Hổ." Nói xong hắn liền cảm thấy hối hận, ai đời đi cướp mà lại xưng danh.
Duẫn Tịnh Hán gật đầu: "Lạc Hổ đại ca, lúc nãy huynh nói đường do huynh mở, cây do huynh trồng sao?"
"Đúng vậy." Hắn khí thế ngút trời gật đầu.
Duẫn Tịnh Hán lắc đầu: "Ấy vậy là huynh không nhìn thử xem, cây xung quanh đây đa phần là đại thụ hơn một trăm tuổi còn huynh năm nay chắc chưa quá bốn mươi thì làm sao mà trồng được!?"
Thôi Thắng Triệt nghe liền biết y sắp lên cơn, hắn một phát phi xuống tiến đến trước mặt y.
Duẫn Tịnh Hán kéo Thôi Thắng Triệt dịch qua một chút rồi tiếp tục nói: "Còn đường này thì..."
Y chỉ tay xuống đất: "Huynh nhìn thử đi!"
Lạc Hổ tập trung nhìn.
"Đường này chắc hẳn là do đoàn xe từng đoàn, từng đoàn, rồi lại từng đoàn, đi qua đi lại, từ năm này qua năm nọ mà thành. Giả sử nếu như thật đường này do huynh mở thì chẳng phải ngày nào huynh cũng phải kéo huynh đệ ra đây lăn mấy trăm dặm sau đó lăn về sao?"
Lạc Hổ nghe xong liền biết tên thư sinh này miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc linh hoạt không dễ đối phó nhưng bản tính hắn vốn hung hăng nên chỉ tay lớn giọng: "Đường là do tổ tiên ta mở, cây là do tổ tiên ta trồng."
Duẫn Tịnh Hán vỗ tay một cái, lớn giọng nói: "Được! Vậy thỉnh tổ tiên của ngươi đến đòi đi."
Lạc Hổ nghe đến tức giận, hắn một đao vung lên nhưng chưa kịp chém tới đã bị Thôi Thắng Triệt một cước đạp vào chân trái ngã khụy. Hắn thêm một cước đá đao ra xa.
Duẫn Tịnh Hán ở phía sau Thôi Thắng Triệt liền huơ tay: "Ta nói thỉnh tổ tiên ngươi đến, ngươi hành lễ với bọn ta làm gì?"
"Với lại, đường này ông chủ Thôi cũng đi nhiều lần rồi, suy ra Thôi gia có công tạo đường nên giờ ngươi đi đường này thì phải thối tiền cho bọn này chứ có đạo lý gì lại đi đòi." Duẫn Tịnh Hán tiếp tục miệng lưỡi.
Lạc Hổ định đứng lên nhưng lại lảo đảo một lần nữa khụy xuống, ống chân tưởng chừng như sắp nức ra. Ở phía xa, những tên đồng bọn của Lạc Hổ nhìn thấy được tình hình liền giơ đao áp sát.
Thôi Thắng Triệt một tay đưa ra phía sau nắm chặt tay Duẫn Tịnh Hán.
Bọn đạo tặc còn cách xe ngựa tưởng chừng năm bước chân thì liền nhìn thấy một đạo bóng lam xuất hiện nhanh như chớp vây vòng lấy Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán. Sau đó một tràng leng keng vang lên, đao trên tay bọn chúng cứ như vậy mà gãy đôi rơi xuống đất.
Văn Tuấn Huy đứng trên nóc xe ngựa quan sát sắc mặt kinh hãi của bọn không biết sống chết kia liền động môi cười.
Tình thế không ổn bọn đạo tặc liền chia nhau chạy loạn, còn vị họ Lạc kia vẫn quỳ mãi không đứng lên nổi.
Đoàn người áo lam do Văn Tuấn Huy dẫn đến từ từ tránh sang một bên xe ngựa.
Nhìn sắc mặt biểu ca không lộ chút sợ hãi hay lo lắng, Văn Tuấn Huy liền thầm khen 'đúng là người của Văn gia'.
Thôi Thắng Triệt ngó thấy tình thế đều ổn, hắn đưa mắt nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán đang nắm chặt ống tay áo của mình khiến những ngón tay y đều trắng bệch.
"Không sao rồi." Hắn xoay người vỗ vai y.
Nhìn quanh thấy hơi đông người, y liền ho vài tiếng lấy lại tinh thần sau đó tiến lên vài bước nhìn tên Lạc Hổ kia.
Lạc Hổ trừng mắt nhìn y: "Muốn giết thì giết, không cần nói nhiều."
Duẫn Tịnh Hán thiệt là muốn khóc, rõ ràng là vẫn chưa nói gì mà.
Lạc Hổ tuy yếu thế nhưng chung quy vẫn còn giữ được chút khí phách anh hùng. Mà khoan! Đạo tặc thì anh hùng cái nỗi gì!?
Đưa tay khó khăn đỡ hắn, y ho vài tiếng nói: "Sau này có cướp thì phải nói: đường là do ngươi quét, cây là do ngươi tưới, muốn đi qua phải cho chút tiền ăn sáng. Đấy nói như thế mới đánh động được lòng nhân."
Lạc Hổ: "..."
Thôi Thắng Triệt: " ..."
Văn Tuấn Huy: "..."
Thôi Thắng Triệt tiến lên cạnh càng xe, hắn đưa tay với Duẫn Tịnh Hán: "Đi thôi!"
Y nghe gọi liền buông tay, Lạc Hổ loạng choạng một lần nữa ngã xuống đất.
Duẫn Tịnh Hán nhanh chân như tiểu hài tử chạy đến chổ của Thôi Thắng Triệt, đạp lên một chân của hắn, nhảy lên xe ngựa.
Văn Tuấn Huy sau khi nhìn thấy cảnh này liền cảm thán: người của Văn gia có khác, ngay cả làm bệ đỡ mà cũng ngầu đến thế.
Duẫn Tịnh Hán đập tay lên nóc xe ngựa: "Đa tạ!"
Văn Tuấn Huy nhe răng cười với y sau đó cùng biểu ca đánh mắt ra hiệu thì hắn liền thu người rời đi. Nói là rời đi nhưng thực tế là âm thầm bảo vệ cả đoàn buôn.
Lúc đi ngang qua Lạc Hổ, Văn Tuấn Huy liền nhét cho hắn miếng thẻ bài bằng đồng: "Muốn hoàn lương thì đến quy phục Kim tướng quân."
Đoàn người nhanh chóng ổn định tinh thần rồi tức tốc lên đường cho kịp trời tối tìm được quán trọ nghĩ chân.
Duẫn Tịnh Hán lúc nãy nhìn thấy họ Thôi cùng họ nam tử áo lam kia ngầm trao đổi ánh mắt thì liền tự nhiên khó chịu, y không biết hai người họ có cái quan hệ mờ ám gì mà đến cả y hắn cũng không nói.
Duẫn Tịnh Hán càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy, y dịch người ra xa hắn một chút.
Thôi Thắng Triệt nhìn thấy liền dịch sang y thêm một chút, y lại dịch một chút, cứ như vậy mà y bị hắn ép đến sát vách.
Duẫn Tịnh Hán lườm Thôi Thắng Triệt: "Tránh ra một chút!"
Thôi Thắng Triệt cảm thấy hình như tâm tình y không tốt, hắn lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Y mặc kệ câu hỏi của hắn, cứ như thế đứng lên tiến ra phía ngoài ngồi bên cạnh phu xe.
"Công tử đói bụng sao?" Phu xe này là người mới, chẳng biết danh tính vị thư sinh này nhưng thấy y dung mạo hơn người, cùng với lúc nãy chính vị này đã nói đến tên cướp kia không trả lời nổi nên trong lòng tự nhiên sinh ra thật nhiều hảo cảm.
Y lắc lắc đầu.
"Cách phía trước không xa có một trạm dừng chân, ở đó sẽ có được chổ nghỉ tạm qua đêm." Phu gia tiếp tục nói.
Y gật đầu xem như đã hiểu.
Thôi Thắng Triệt vén màn nhìn, chỉ thấy y khoanh chân chống cằm tựa như đang buồn, hắn thật sự không biết mình đã làm sai cái chuyện gì nữa.
Trạm dừng hiện ra trước mặt, cả đoàn nhanh chóng sắp xếp rồi cùng nhau chia phòng ngủ tạm.
Duẫn Tịnh Hán chỉ xách đồ của mình sau đó một đường đi đến phòng ở lầu trên, chốt cửa không cho kẻ thứ hai vào.
Thôi Thắng Triệt gọi cửa y nhất quyết không mở, này là làm lẫy cái gì đây?
Không thể làm ồn, hắn liền xách đồ chạy sang căn phòng nằm tách biệt với cả dãy phòng, người bên trong không khóa cửa nên hắn cứ thế tùy tiện đẩy cửa vào.
"Sao lại sang đây?" Văn Tuấn Huy ngạc nhiên nhìn biểu ca của hắn.
"Đột nhiên nổi trận với ta, không cho ta vào phòng." Thôi Thắng Triệt quăng hành lí nằm vật lên giường.
"Ngươi hẳn đã làm gì rồi!?"
Thôi Thắng Triệt nhíu mài nhìn Văn Tuấn Huy.
"Có khi nào ngươi đánh tên tráng hán kia nên y giận không?"
Thôi Thắng Triệt lắc lắc đầu: "Lúc ấy vẫn bình thường."
"Vậy nhớ xem là bắt đầu từ lúc nào?" Văn Tuấn Huy nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
"Từ lúc lên xe ngựa, sau khi ngươi đi được một lúc." Thôi Thắng Triệt nhớ lại.
"Khụ... khụ..." Văn Tuấn Huy sặc một ngụm nước trà.
Thôi Thắng Triệt đỡ trán, đồng thời cùng Văn Tuấn Huy trao đổi ánh mắt, hai miệng một lời: "Không phải chứ?"
...
Duẫn Tịnh Hán sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thay một bộ y phục mới, cùng lúc có tiếng đập cửa bên ngoài, giọng của phu gia gấp gáp vang lên: "Công tử, không xong rồi! Ông chủ Thôi... ông chủ Thôi cùng người khác đánh nhau kìa."
Nhớ là tính tình của Thôi Thắng Triệt trầm ổn biết bao, không thể tự nhiên gây chuyện với người khác, nên y phỏng đoán chắc kẻ kia đã làm gì rất quá đáng với hắn.
Nhanh chân bật cửa lao nhanh như gió, khiến phu gia nhìn thấy liền hô to: "Công tử, nhầm hướng rồi."
Duẫn Tịnh Hán một lần thắng gấp, quay đầu theo hướng chỉ của phu gia, lúc chạy ngang qua người ta còn thả chậm cước bộ bình tĩnh nói đa tạ.
Phu gia: "...."
Căn phòng tách biệt với cả dãy phòng hiện ra nhưng không có chút âm thanh nào gọi là hỗn chiến cả, y cũng không quản nhiều mà đẩy cửa nhảy vào, sau đó ngay lập tức lùi ra, mặt không tốt đẹp hậm hực đi về.
Văn Tuấn Huy tay phải bá cổ của Thôi Thắng Triệt tay trái cố ý luồng vào ngực áo của hắn để tìm chút bạc vụng, bởi vì lúc nãy Thôi Thắng Triệt bị kích động nên lỡ tay gạt rớt túi hành lí của Văn Tuấn Huy, khiến cho cái con kì lân bảo bối trong ấy rơi ra vỡ mất một mảng.
Văn Tuấn Huy thấy vậy liền vật hắn xuống giường đòi chút tiền coi như là bồi thường tổn thất, mặc cho tên biểu ca mặt dày nhất định hô không có tiền.
Sau đó thì ừm... không có sau đó nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top