15. Đi Buôn

Phu Thắng Quan nhìn ngoài trời vẫn còn khá tối, mưa thì không có dấu hiệu tạm ngừng. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như thế này, tay nhào bột cũng trở nên không có chút sức lực. Có phải hay không bởi vì kẻ kia không ở bên cạnh nên mọi thứ với hắn đều mờ ảo?

Tiếng cửa gỗ mở ra, một luồng khí lạnh từ ngoài theo khoảng cửa mở mà bay vào bao lấy cả cơ thể hắn. Mọi thứ lắng động, hắn đưa mắt nhìn phụ thân loay hoay thấp một ngọn đèn.

"Thắng Quan, hôm nay mưa thế này thì làm ít một chút."

Hắn gật đầu với lão nhân gia sau đó lại chuyên tâm nhào bột.

Dừng một chút, Phu đại bá mới chậm rãi hỏi: "Hàn Suất sắp thành thân, con thấy không vui sao?"

Cơ thể của Phu Thắng Quan vì câu hỏi kia mà khẽ run. Ai nói hắn không sợ? Hắn căn bản vẫn là không dám đối diện với sự thật.

"Không có." Hắn cười gượng.

Lão Phu nghe nhi tử trả lời thì khẽ thở dài, lão sinh con ra chẳng lẽ chút tâm tư này mà lão cũng không nhìn thấu.

"Hàn Suất rất tốt nhưng gia thế của nó với chúng ta quá tách biệt. Buông được thì buông!" Lão nhân gia đem ngọn đèn đặt bên cạnh bàn Phu Thắng Quan sau đó xoay người rời đi.

"Nhưng không buông được thì đấu tranh giữ lấy đi." Trước khi đi, lão cũng không quên thấp lên một hy vọng cho con trai mình.

Cánh cửa một lần nữa đóng chặt nhưng lại mở ra một niềm an ủi lớn lao với Phu Thắng Quan.

...

Cao Mẫn tay phải cầm ô giấy dầu, tay trái cố giữ cho chung canh nhân sâm không bị đổ đi, nàng nhanh chân đi xuyên qua ngã rẽ cuối cùng tiến đến thư phòng.

Kho vải đang vào đợt xuất hàng cho nên Thôi Thắng Triệt hoặc là thức tới tận sáng, hoặc là dậy rất sớm để kiểm kê lại tất cả hàng hóa. Biết được điều này nên Cao Mẫn giữa khuya đã tỉnh giấc để hầm một nồi canh nhân sâm cốt để lấy lòng trượng phu.

Nhìn ánh đèn từ thư phòng vẫn còn sáng, Cao Mẫn thầm vui mừng. Nàng nhanh chân tiến lên gõ cửa, bên trong Thôi Thắng Triệt liền lên tiếng.

Đặt ô ở bên ngoài, nàng đẩy cửa bước vào, hơi ấm của căn phòng nhanh chóng khiến nàng dễ chịu.

"Phu quân, chàng vất vả rồi! Thiếp hầm canh cho chàng tẩm bổ."

"Cứ để ở đó. Đa tạ!" Hắn vẫn chuyên tâm vào những đơn hàng.

Một lúc lâu chẳng thấy Cao Mẫn rời đi hắn liền ngẩn đầu nhìn nàng: "Có chuyện muốn nói sao?"

Cao Mẫn nghe hỏi đến liền vui mừng nói ngay: "Lần này lên kinh thành..."

"Ta sẽ mua cho nàng một ít son phấn và trang sức đẹp, nàng thân nữ nhân không nên bôn ba ở ngoài quá nhiều, cố gắng ở nhà giúp ta chu toàn trước sau là được."

Thôi Thắng Triệt không để cho lời của Cao Mẫn được trọn vẹn, những lần trước đều là để nàng cùng đi, vừa có thể giúp quản lí sổ sách lại vừa có thể giúp người khác giám sát hắn. Lần này, dù sao cũng nên để hắn được tự do chứ, đúng không?

...

Duẫn Tịnh Hán bưng một lồng bánh hấp đến bên của thư phòng liền thấy một cái ô vẽ hoa, y không cần đoán nhiều là ô của ai liền rút một chiếc đũa điểm vài cái nhị hoa.

Lúc Cao Mẫn mặt mài không tốt đẹp đi ra liền vừa vặn thấy Duẫn Tịnh Hán đi vào, y cũng không nhiều lời mà chỉ thâm tình nhìn nàng mỉm cười sau đó sải chân tiến vào bên trong.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc đến gần, Thôi Thắng Triệt liền ngẩn đầu cười: "Đói quá!"

"Chẳng phải đã có mĩ nhân mang đồ cho ngươi rồi ăn sao?" Duẫn Tịnh Hán khẽ nhướng mài.

"Đâu? Mĩ nhân đâu?" Thôi Thắng Triệt giả ngây giả ngơ, song chân khẽ đẩy chung nhân sâm vừa bị uống cạn vào khuất trong góc bàn.

"..."

Trong khi hai kẻ kia ở trong thư phòng ấm áp ta một câu ngươi một câu thì bên ngoài trời mưa tối mịt, vị mỹ nhân kia phải khổ sở đối phó với những lỗ thủng trên chiếc ô của nàng.

"Duẫn Tịnh Hán!" Tiếng kêu tràn ngập sự oán hận của nàng vang lên.

Duẫn Tịnh Hán ngồi trong thư phòng bất chợt ngẩn cao đầu cảm thán: " Giọng khỏe thật!"

...

Trời ngừng mưa cũng là hơn quá giờ tỵ, Thôi Thắng Triệt tranh thủ đến hiệu vải dặn dò chút việc và đem một phần sổ sách giao lại cho lão phu nhân trông coi.

Sau khi nói vài câu chào hữu lễ cùng mẫu thân, hắn định rời đi nhưng chưa quá năm bước liền quay trở lại bên bàn trà của bà.

"Chìa khóa tạm thời cũng nhờ người cất giữ." Thôi Thắng Triệt hai tay nâng chìa khóa kho đến trước mặt Thôi lão phu nhân.

Theo như từ xưa đến nay, kẻ giữ chìa khóa kho chính là gia chủ của cả gia trang đấy, Thôi Thắng Triệt từ khi mười sáu tuổi đã được phụ thân chính tay giao chìa khóa nhưng giờ đây hắn bắt đầu ý thức được là món đồ này nặng đến mức nào. Thôi thì tạm giao lại cho người mẫu thân này, trả hết toàn bộ cho Thôi Hàn Suất.

Thôi lão bà nhẹ tay nhận chìa khóa chẳng một câu khách sáo, gương mặt không hiện chút nghi ngờ nào đối với đứa con này: "Được, xem như ta giúp con giữ nó."

Hắn vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt cùng Thôi Hàn Suất, hắn lần đầu tiên cố gắng nhìn thử xem người đệ đệ này chổ nào cùng mình giống nhau nhất. Cuối cùng hắn phát hiện, đôi mắt, chính đôi mắt của cả hai giống nhau đến kì lạ.

"Ta đi đây." Thôi Thắng Triệt mỉm cười vỗ vai đệ đệ mình.

"Đại ca, thượng lộ bình an."

"Đệ rất tài giỏi, mọi chuyện ta nhờ đệ cả. Ta tin đệ làm được."

Để lại một câu tốt đẹp, Thôi Thắng Triệt cuối cùng cũng rời khỏi, khi đi qua cây non Duẫn Tịnh Hán trồng hắn liền đem trong thắt lưng ra một chiếc chìa khóa.

"Phụ thân, con sẽ cố gắng giữ vững hiệu vải do người gầy dựng."

Mỉm cười, kêu ngạo bước đi, nam tử này có gì chưa từng trải qua?

...

Duẫn Tịnh Hán chốc thì va vào vách phải, chốc lại va trúng vách trái, thậm chí cứ bị xóc cho lọt xuống sàn xe đến mấy lần.

Cái xe ngựa ở trong phim thì chạy êm đến độ ở trên thùng xe còn có thể ăn cơm, uống trà, lắc tài xỉu, thậm chí còn có thể làm chút chuyện quá đáng, vậy mà cái chiếc xe ngựa này bề ngoài nhìn sang chảnh nhưng chạy thì rất mất nết. Trời đất ơi! Không bọc nổi miếng da trâu cho đỡ xóc sao?

Thôi Thắng Triệt đứng bên ngoài quan sát đoàn xe ngựa chở vải phía trước, sau một lúc thì nghe tiếng kêu be bé từ thùng xe phát ra nên hắn liền vén màn xem thử. Bên trong xe, Duẫn Tịnh Hán chẳng biết ngồi kiểu gì mà ngã dài xuống sàn, hắn khom người tiến vào đỡ y: "Không sao chứ?"

Y chẳng thèm động mà nằm dài trên chân hắn: "Ví dụ ta nói có sao thì ngươi tin không?"

Thôi Thắng Triệt với tay phủi chút bụi bám trên áo của y, hắn hoàn toàn không nhịn được mà bật cười nói: "Đi theo ta ra ngoài đây sẽ dễ chịu hơn."

Y theo hắn bước ra bên ngoài, chớp mất nhìn y liền cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh hai bên đường, thật sự hoang sơ mà hùng vĩ. Những gốc cây bên đường cao to mà sừng sững không hề yếu ớt như những loại cây trồng ở thành phố để giảm tình trạng ô nhiễm, quan đạo tuy gồ ghề nhưng lại khiến người khác nhìn thấy thích. Bên đường có nhiều khóm cây dại mọc quá cao đầu, điểm thêm vài đóa hoa trắng muốt thật sự rất đẹp. Cả một thiên nhiên dung hòa chưa từng bị cắt xén, vẫn điềm nhiên tĩnh tại giữa một vùng trời đất, đáng tiếc người đời sau nào có biết quý trọng và gìn giữ.

Duẫn Tịnh Hán một tay giữ phía sau lưng giống như những bậc thi sĩ đang chuẩn bị cho ra đời một kiệt tác nào đó nhưng người tính nào qua địa tính, xe ngựa cán phải một mỏm đá nhỏ nhô lên khỏi mặt đất chừng hai lóng tay khiến cho cả xe dằn mạnh, y đứng không vững liền ngã lưng vào mái che phía sau, may mà Thôi Thằng Triệt phản ứng nhanh ôm y lại không thôi một thư sinh tuấn mỹ ắc hẳn sẽ một vòng rồi thêm một vòng lăn xuống xe.

Lúc xe ngựa dừng một chút, phía trước chợt dấy lên lộn xộn, người theo đoàn phía trước đều chấp tay sau đầu ngồi thụp xuống, mấy tên lạ mặt từ lùm cây tứa ra bao vây cả đoàn buôn.

Thôi Thắng Triệt nhẹ tay kéo Duẫn Tịnh Hán ra phía sau, bản thân bước lên một bước nhìn một vài tên cao to cầm đao chạy về phía bọn họ. Phu xe cũng nhảy khỏi xe mà tìm chổ trốn.

Một tên hán tử cầm đại đao gõ lên càng xe, hắn hắng giọng lớn tiếng nói: "Đường này do ta mở, cây là do ta trồng, muốn đi qua đây thì để lại tiền mãi lộ!"

Duẫn Tịnh Hán nghe xong liền vỗ tay thật lớn, đúng là phim bộ cũng không hoàn toàn hư cấu. Hóa ra đây chính là câu khẩu hiệu của nghề cướp.

Duẫn Tịnh Hán định bước tới nhưng lại bị Thôi Thắng Triệt cản lại, y đánh ánh mắt ý bảo không sao, chần chờ một lúc cuối cùng hắn cũng thuận ý để y tiến lên trước.

Duẫn Tịnh Hán đứng sát mép xe ngựa, khom người hai tay vỗ vào nhau: "Lão ca, đỡ hộ đệ xuống cái!"

Tên hán tử nhìn thấy thư sinh thanh tú cũng có chút dao động, hắn đưa tay nhấc y xuống. Duẫn Tịnh Hán chân vừa chạm đất liền theo thói quen nhìn về phía Thôi Thắng Triệt.

Hán tử chạm thấy ánh mắt của y liền thở dài một cái, hắn kẹp bảo đao của mình vào nách, sau đó xoay người hướng Thôi Thắng Triệt đưa hai tay: "Đến đây!"

Thôi Thắng Triệt: "..."

Duẫn Tịnh Hán: "..." Ta phải nhịn cười! Phải nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top