14. Thôi Hàn Suất
Tiếng gà như mọi khi đánh thức cả Kim Long trấn đang ngủ say trong làn sương mờ ảo. Một vài hàng quán đã được dọn ra, những người bận rộn với kế mưu sinh cũng đã bước chân ra khỏi cửa.
Duẫn Tịnh Hán giật mình thức giấc, nhìn bên cạnh đã trống đi, dẫu biết rằng hôm nay phải xuất hàng nhưng cũng đâu cần đi sớm như vậy.
Định trưa mới đến hiệu vải giúp đỡ nhưng cứ ở nhà đi tới đi lui như vậy thì hình như có chút vô vị, thế nên y lại tìm đến Thôi Hàn Suất xem hắn học hành thế nào rồi.
Nhưng tìm gần hết trên dưới Thôi gia cũng chẳng thấy người đâu, đinh ninh tên tiểu tử này lại lén chạy đến chổ của Phu bánh bao rồi nên y thô bỉ cười, nhanh chân đi tìm đệ phu của mình.
...
Quầy bánh bao của nhà họ Phu vẫn đông khách như ngày thường, y cố gắng chen chút nhìn tuy nhiên chẳng nhìn thấy họ Thôi kia đâu cả. Phu Thắng Quan nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán thì lại giả vờ như không thấy mà vẫn tiếp tục gói bánh bao cho khách.
Quái lại, thái độ gì đây?
Rút chân ra khỏi đám đông y liền nhìn thấy bên phía đối diện có con hẻm nhỏ, Thôi Hàn Suất bình thản đứng ở đó nhìn sang tiệm bánh bao bên này.
Y liền chạy sang bên ấy, chỉ thấy ánh mắt Thôi Hàn Suất buồn đến lạ thường, tiểu tử này thường ngày hi hi ha ha, vui vui vẻ vẻ nhưng hôm nay lại buồn đến vậy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Suất, đệ sao không qua bên ấy?"
Thôi Hàn Suất cúi mặt, lắc đầu.
"Tiểu Suất, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Duẫn đại ca..."
Duẫn Tịnh Hán xoa vai tiểu tử họ Thôi kia, hắn giống như có chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
...
Duẫn Tịnh Hán sau khi biết rõ sự tình thì bảo Thôi Hàn Suất về nhà trước nhưng hắn lại bảo muốn đứng đó thêm chút nữa, y cũng chẳng khuyên nổi nên cứ để hắn ở đó còn mình thì chạy đến chổ của Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt đang ở trong phòng xem qua các loại vải vừa được xuất khỏi xưởng nhuộm thì Duẫn Tịnh Hán chạy đến trở tay khép cửa, lôi hắn đến bên bàn trà.
Ngươi vừa đi rình người ta hẹn hò nữa hả? Thôi Thắng Triệt thầm đổ mồ hôi.
"Ngươi biết chuyện gì chưa?" Duẫn Tịnh Hán trở giọng thều thào.
"Chưa biết." Thôi Thắng Triệt thều thào đáp lại.
"Mẫu thân ngươi đã nhờ người đến Trần gia ngỏ lời hỏi cưới Trần tiểu thư cho Tiểu Suất."
"..."
"..."
Không gian im lặng thật lâu, thật lâu, thật thật lâu...
"Hết chưa?" Thôi Thắng Triệt chậm rãi lên tiếng phá tan không khí.
"Rồi."
Thôi Thắng Triệt thở dài, lắc đầu sau đó đứng lên tiếp tục công việc xem vải của hắn.
"Ngươi không thấy chuyện này nghiêm trọng sao?" Duẫn Tịnh Hán ngồi ở phía sau kéo đuôi áo Thôi Thắng Triệt.
"Hàn Suất cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, có gì nghiêm trọng đâu." Giọng hắn vẫn bình thản.
"Nhưng Tiểu Suất có ý trung nhân rồi."
"Làm sao ngươi biết?" Hắn nhíu mài quay đầu nhìn y.
"Ngươi làm đại ca kiểu gì, đệ đệ mình thích ai cũng không quan tâm."
"Hàn Suất không nói với ta."
"Hắn cũng đâu nói với ta, là do ta để ý. Quan tâm ai đó là phải để ý từng chút về người đó."
Thôi Thắng Triệt nghe xong cảm thấy có chút hổ thẹn, đường đường là đại ca của Thôi Hán Suất nhưng lại chẳng hiểu hắn như là y.
"Để ta cùng mẫu thân bàn bạc một chút vậy."
...
Sau cơm tối, Thôi Thắng Triệt liền tìm Thôi lão phu nhân nói qua về hôn sự của Thôi Hàn Suất nhưng đổi lại là thái độ vô cùng cứng rắn của bà ấy. Bình thường hiền hậu nhưng đối với những quyết định đã ban ra thì bà ta sẽ không bao giờ rút lại.
Nghiệm trọng hơn tất cả là Thôi lão phu nhân còn giam lỏng Thôi Hàn Suất ở nhà, buộc hắn phải học thuộc cách tính sổ sách của hiệu vải thậm chí còn sai người canh giữ không cho hắn bước chân ra khỏi cửa.
Duẫn Tịnh Hán sai nhà bếp làm chút bánh cho tiểu tử ấy ăn, xong tự tay y mang đến cho hắn.
"Duẫn đại ca, huynh đến xem Thắng Quan giúp đệ đi."
"Hắn làm sao?"
"Hắn nói nếu đệ thành thân cùng Trần tiểu thư thì hắn không nhìn mặt đệ nữa."
"Hắn nói cũng đúng. Đệ thành thân rồi thì hắn nhìn mặt đệ làm chi nữa."
Thôi Hàn Suất im lặng, chỉ trách hắn quá nhu nhược, ngay cả chung thân đại sự cũng không thể tự quyết định.
"Tiểu Suất, hay giờ ta ở đây thế chổ đệ, còn đệ khoác áo của ta chạy đến chổ của Phu Thắng Quan cùng hắn bỏ trốn đi."
"Lỡ mẫu thân phát hiện, huynh phải làm sao đây?" Thôi Hàn Suất vừa mừng vừa lo.
"Chắc không đến nổi bị mẫu thân của đệ giết chết đâu." Y dở khóc dở cười.
"Vậy huynh nhanh nhanh cởi y phục đưa cho đệ đi."
"... Đệ đi thật à?"
Thôi Hàn Suất thành thật gật đầu.
"..." Ít ra cũng từ chối mấy bận chứ.
Gia đinh canh giữ phía ngoài chỉ thấy đột nhiên cửa phòng bật mở, Duẫn Tịnh Hán nhanh như một cơn gió lướt ngang qua cuộc đời họ.
Gia đinh Ất gãi đầu: "Làm sao thế?"
"Chắc hắn chột bụng." Gia đinh Bính trả lời.
...
Phu Thắng Quan nhìn một lượt từ trên xuống dưới xong lại lắc đầu.
"Hàn Suất a Hàn Suất, ngươi cứ ăn mặc như vậy mà chạy đến đây sao?"
"Có sao? Đây là tẩu tẩu đại nhân cho ta mượn."
"Ngươi tìm ta có chuyện sao? Hay muốn gởi thiệp mời." Phu Thắng Quan tiện tay nhắc một cái sề bánh bao đã bán sạch, chẳng cần liếc đến Thôi Hàn Suất.
"Ta sẽ không thú Trần tiểu thư."
Lời của hắn vừa đủ nghe nhưng lại vô cùng chắc chắn, khiến cho Phu Thắng Quan có chút dao động.
"Rồi sao nữa? Ngươi định làm sao?"
Họ Phu dừng tay, gương mặt hiện lên rất nhiều kìm nén.
"Ta đang hỏi ngươi đó! Ngươi định làm sao?"
Phu Thắng Quan ném cái sề rỗng trên tay xuống đất, cái sề lăn vài vòng, lăn đến chân Thôi Hàn Suất.
"Ta hỏi ngươi trước giờ ngươi đã thử quyết định việc gì trọng đại chưa? Ngươi nói ngươi muốn làm quan nhưng mẫu thân ngươi bắt ngươi bán vải thế là ngươi bán vải. Ngươi nói ngươi thích ta, mẫu thân ngươi bảo ngươi cưới Trần tiểu thư ngươi liền nghe theo lời sắp đặt mà không hề có ý phản lại. Ngươi trước giờ đã làm được gì? Hai việc quan trọng nhất đời người mà ngươi cũng để mẫu thân quyết định thì còn đến gặp ta làm gì? Đừng kéo ta bỏ trốn, bởi vì ta không muốn đi theo ngươi. Thôi Hàn Suất, ta không phải muốn xem thường ngươi mà là chính ngươi chưa từng xem trọng bản thân mình."
Nhìn đôi mắt hắn trong bóng đêm hắt lên chút ánh sáng của đèn lồng treo trước ngõ, Phu Thắng Quan thật sự rất đau lòng.
"Ngươi về đi. Xem như chúng ta chưa từng biết đến nhau."
Hắn xoay người đi vào trong. Trong khoảnh khắc thì nghe được giọng của Thôi Hàn Suất chầm chậm vang lên.
"Ta nhất định thú ngươi. Đường đường chính chính thú ngươi, chỉ mỗi ngươi."
Phu Thắng Quan ngây ngẩn trước những lời hứa đinh ninh này, lúc choàng tỉnh nhìn lại thì chỉ thấy bóng của người kia đang khuất dần ở góc tối.
Nhìn qua quầy bánh bao thì nhìn thấy cái sề đã được nhặt lên.
Được. Ta đợi ngươi!
...
Sau khi bị Phu Thắng Quan mắng cho một trận, Thôi Hàn Suất buồn bã trở về nhà. Lần này họ Phu giận thật rồi nhưng cũng chính cơn giận của hắn làm bản thân Thôi Hàn Suất thức tỉnh.
Bản thân hắn đã sống trong vòng an toàn của gia đình quá lâu, đã đến lúc hắn phải làm điều gì đó, phá vỡ những quy tắc, vì bản thân và người mình thương làm những chuyện nên làm.
Bước chân vào sảnh lớn, thật bất ngờ mẫu thân cư nhiên đợi hắn. Tay phải còn... à... ờ... cầm thêm gậy gia pháp.
...
Trăng hôm nay quả thật rất sáng, trải dài lên dáng dấp hai nam nhân cao lớn đang nâng chậu nước trên sân trước từ đường Thôi gia.
"Đệ nói với mẫu thân là đệ chỉ ra ngoài dạo một chút cho đầu óc thư giản nhưng không hiểu sao mẫu thân lại biết đệ bỏ trốn nữa?" Thôi Hàn Suất đau khổ nhìn Duẫn Tịnh Hán.
"Ta nói đó." Duẫn Tịnh Hán cực kì bình tĩnh trả lời.
"..." Quả nhiên!
"Hàn Suất đâu?"
"Lúc con đến đã không nhìn thấy."
"Ta rõ ràng không nói ta thả đệ đi vậy mà người vẫn biết mới hay chứ!" Duẫn Tịnh Hán rũ mắt đau lòng.
"Đệ nói đó."
"Tại sao lại khoát áo của tẩu tẩu?"
"Y cho con mượn."
Thôi Thắng Triệt ngồi trên ghế đẩu bắt chéo chân giúp hai kẻ ngốc này quạt muỗi, tình cờ nghe được câu chuyện này thật khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Thôi Thắng Triệt ngẩn đầu nhìn trăng mà thở dài: "Không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top