13. Nhà Nhỏ
Một buổi sáng khi bên ngoài mưa phùn rơi lất phất, Thôi Thắng Triệt đã chuẩn bị ít đồ cực kì bí mật sau đó kéo Duẫn Tịnh Hán đi ra ngoài. Hai người cùng che một cái ô, theo con đường nhỏ đi về phía ngoại trấn.
Men theo con suối, đi thêm vài bước Duẫn Tịnh Hán liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm sau một rặng tre già.
Y tròn mắt nhìn Thôi Thắng Triệt còn riêng hắn thì đỏ mắt cười, cuối cùng hắn cũng đã bày hết cả cuộc đời mình cho y nhìn thấy.
Đẩy cánh cửa gỗ đã quá cũ, y nhanh mắt phát hiện vài chổ đã được sửa qua, hẳn là mới sửa thôi. Bên trong khuôn viên cỏ dại đã được cắt sạch gom lại một góc, cả căn nhà dường như chỉ mới được quét tước cách đây không lâu.
Hương trà được đun sôi phả vào khứu giác của Duẫn Tịnh Hán khiến y thật ngạc nhiên, căn nhà bên ngoài cỏ dại quay quanh như vậy mà cũng có người ở sao?
"Nơi này có người sống?"
"Thân mẫu của ta sống ở đây." Thôi Thắng Triệt khẽ nắm chặt tay của y, hắn dường như kìm nén rất nhiều cảm xúc.
Thân mẫu?
"Người này ngươi chưa từng gặp."
Thôi Thắng Triệt nhẹ cười, nụ cười kia đầy chua xót. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy con người này sống quá giả tạo rồi, bao nhiêu năm qua hắn đã dùng bao nhiêu lớp mặt nạ để che đậy những cảm xúc của mình?
Hắn bước lên vài bước, y ở phía sau thuận ý bước theo. Cả hai từ cửa chính một đường đến cửa sau, ở nơi đây có một gốc đại thụ, bên cạnh còn có một cái giếng, xung quanh miệng giếng đã mọc đầy rêu xanh.
"Chổ này..." Thôi Thắng Triệt đưa tay chỉ chổ gốc đại thụ, nơi những rể cây đã nổi cộm trên mặt đất. "... ta hay ngồi nơi này cùng mẫu thân, nhìn người nhặt rau, nhìn người may vá, nhìn người thêu thùa,... "
Duẫn Tịnh Hán đưa mắt nhìn, trước mắt như hiện lên hình ảnh đứa nhóc 4, 5 tuổi ngồi trên chiếc ghế mây nho nhỏ chống cằm nhìn mẫu thân bận rộn, sau đó lại lật đật chạy theo nắm vạt áo khi người dời gót đi.
"Nơi này..." Hắn chuyển hướng về cái giếng cổ. "... nơi này, mỗi chiều mẫu thân sẽ gọi ta đến, người múc nước từ dưới giếng lên tắm cho ta. Nếu trời lạnh người sẽ pha thêm nước nóng nhưng ta thấy dù có lạnh đến đâu thì cũng được bàn tay người sưởi ấm."
Y tiếp tục nhìn, cũng giống như đang nhìn thấy người mẹ hiền từ đang gội đầu cho tiểu hài tử quậy phá, chốc chốc hắn lại vẩy nước làm ước cả vạt áo người.
"Căn nhà này chính là nơi ta từng cùng mẫu thân sinh sống. Lúc ấy nhà không đủ gạo để ăn, không đủ tiền mua nến, không có tiền mua củi nên người đã nhận nhiều quần áo để vá, nhiều vải để may, kiếm thêm chút tiền mua gạo. Cuộc sống khi ấy, cái gì cũng thiếu nhưng niềm vui lại không bao giờ thiếu."
"Vậy còn bây giờ?" Y nắm chặt tay hắn thêm chút nữa.
"Cuộc sống cái gì cũng có nhưng... không thể vui như lúc ấu thơ."Giọng hắn có chút lạc đi.
Con người này chính là tượng đài của sự lưu manh và bá đạo nhưng lại yếu lòng trước cảnh cũ thật khiến y vô cùng đau lòng.
"Tại sao hai người phải sống ở đây?"
"Đợi phụ thân trở lại đón chúng ta về nhà."
"Cuối cùng?"
"Không đợi được. Người... không đợi nổi phụ thân trở lại."
Những chữ cuối cùng bị Thôi Thắng Triệt nuốt trong tiếng nghẹn. Hắn cố kìm cảm xúc, có phải thật khó khăn để chấp nhận sự thật ấy.
Y rất nhanh xoay người ôm hắn, mặc kệ tuổi thơ của hắn từng trải qua những gì, đã bị chèn ép thiếu thốn ra sao, miễn là hiện tại y ở đây thì ai còn dám khi dễ hắn.
Thôi Thắng Triệt ngồi trên thành giếng cổ, tựa vào lòng ngực Duẫn Tịnh Hán, cảm nhận toàn bộ hơi ấm của y.
"Chổ này cách trấn Kim Long khá xa, lúc trời chưa sáng ta sẽ cùng mẫu thân đi chợ, lúc trở về ta hay làm nũng không chịu đi thì người sẽ cõng ta, vừa đi vừa hát một bài đồng dao."
Lòng ngực Duẫn Tịnh Hán nhói lên một cái. Bi kịch này là ai nỡ gây ra?
"Nếu mẫu thân còn ở nơi này ta sẽ mỗi ngày cõng người đi chợ, sẽ hát lại bài đồng dao khi xưa... cho người nghe."
Hắn đã đổ gục trước kí ức, những điều đẹp đẽ đã qua từng chút từng chút hiện về nhưng từ mẫu vẫn không trở về với hắn. Mọi thứ cứ như vậy không thể trở lại.
Cảm thấy lòng ngực có chút nóng, thức chất lỏng ấm áp thấm vào y phục của y khiến trái tim y đau lên. Hiện tại y ôm không phải một Thôi Thắng Triệt kiêu ngạo, mà là một đứa trẻ lạc mẹ.
"Người không ở đây nhưng người vẫn ở cạnh ngươi, người không ở đây ta sẽ thay người đối xử tốt với ngươi."
Đứa trẻ to xác kia đã bật khóc thành tiếng, hắn không nhớ lần trước mình khóc là đã mười mấy năm rồi. Người này mang đến cho hắn thật nhiều ấm áp và niềm vui, nếu thời gian cứ thế ngừng trôi thì thật tốt.
Mẫu thân, đây chính là người kiếp này con muốn giữ, hôm nay con mang y đến để người nhìn thử. Người hãy phù hộ cho y một đời bình an.
...
Văn Tuấn Huy ngồi trong căn bếp nhỏ nhìn ra, nhìn biểu ca nhớ mẹ hắn cũng cảm thấy đau lòng nên hắn khẽ đưa tay... lau mồ hôi.
Mệt muốn chết!
Trời chưa sáng hắn đã đến đây nhổ cỏ, dọn dẹp bên trong nhà, sửa sang lại mấy chổ bị hư hỏng còn tiện tay đun ấm trà, loại mà cô cô hắn thích nhất. Nơi đây hắn chỉ đến lần đầu nhưng nhìn một vòng hắn liền cảm thấy khoảng thời gian cô cô sống ở đây có thể rất bất tiện. Rành rành là nhị tiểu thư Văn gia nhưng vì tình yêu lại phải bỏ mình ở nơi hoang vắng như thế này để đợi người kia quay lại.
Trên đời này, tình yêu quả thật rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.
...
Khoảng giữa trưa, Thôi Thắng Triệt đem nguyên liệu có sẵn trong bếp do họ Văn mang đến làm chút món ăn. Bếp lò đã được nhóm sẵn bởi người nhóm biết hắn tệ ở khoảng này.
"Quao! Thôi đại gia, ngài biết nấu ăn sao?" Duẫn Tịnh Hán đứng bên cạnh nhìn xẻng trên tay của Thôi Thắng Triệt đảo tới đảo lui khiến y thật mở rộng tầm mắt.
Thôi Thắng Triệt nghe xong liền buông xẻng, hắn đem cả hai tay dính đầy mỡ ôm lấy mặt y: "Không biết nhiều nhưng đủ nuôi ngươi béo đến lăn không nổi."
Y bật cười luồng tay đánh mông hắn một cái: "Đồ béo, rau khét rồi."
Phòng bếp chật hẹp, hai nam tử cao lớn chen chút nhau tuy có chút nóng nhưng lại tràn đầy tiếng cười.
Thức ăn sau khi chín, Thôi Thắng Triệt vẫn không quên lén để lại một phần cho biểu đệ đã khá cực khổ của hắn.
...
Quá trưa, cả hai cùng nhau bắt cái ghế tựa dưới gốc cây cùng nhau ngủ trưa nhưng ngặt nỗi với tay nghề của Văn Tuấn Huy chỉ đóng được một cái ghế.
Thôi Thắng Triệt nằm trên ghế mà nhịp chân, Duẫn Tịnh Hán ngồi xổm một bên mắt liếc cũng sắp rơi rồi nhưng hắn vẫn không động đậy.
"Đã nói rồi, ngồi đó làm gì? Đến đây nằm cùng ta này." Thôi Thắng Triệt thư giản khép mắt từ tốn nói.
"Nhỡ gãy thì sao?"
"Ngươi gầy vậy không gãy đâu. Đến đây! Ngại ngùng gì hả?"
Tưởng ta không dám sao?
Duẫn Tịnh Hán phất vạt áo đứng lên mạnh bạo ngồi lên chân Thôi Thắng Triệt.
"Aaaa..." Thôi Thắng Triệt đau đến ngồi thẳng dậy.
Y nhướng mài với hắn. Là ngươi bảo ta ngồi!
Nắng trưa phũ vàng lên dây leo chằng chịt bên bờ tường cũ kĩ, Thôi Thắng Triệt khẽ thấy bình yên đến lạ thường, cảm giác thuở ấy đã một lần nữa tràn vào tim hắn. Là y, chính là y!
Đưa tay ôm chặt y, người mà hắn không nghĩ sẽ có lúc yêu đến từng hơi thở như thế này.
Y cũng chẳng xa lạ gì mà ngã đầu lên vai hắn. Y chưa từng nghĩ sẽ như thế này với một nam nhân nhưng chẳng sao bởi vì kẻ này là Thôi Thắng Triệt. Tình yêu cần chi phân định rõ ràng quá làm gì!
"Hôm nay là sinh thần của người." Giọng Thôi Thắng Triệt cứ nhè nhẹ phát ra.
"Mẫu thân, sinh thần vui vẻ!"
"Sai rồi. Gọi nhạc mẫu đi!" Thôi Thắng Triệt đưa tay vò tóc Duẫn Tịnh Hán.
"Ta gọi sao mặc kệ ta."
Hắn bật cười, ừ thì mặc kệ y muốn gọi sao cũng được. Mẫu thân, sinh thần vui vẻ!
"Chổ này cũng tốt." Duẫn Tịnh Hán lơ đãng nói.
"Tốt hơn ở Thôi gia không?"
"Thôi gia tuy vừa lớn, vừa tốt nhưng hình như có chút phứt tạp."
"Vậy sau này chúng ta đến đây sống."
"Được. Ngươi nấu cơm, ngươi giặt đồ ngươi rửa bát, ngươi quét nhà, ngươi..."
"Ẩy... còn ngươi làm gì?"
"Ta sẽ ngồi ở đây đợi ăn cơm."
"..."
Hắn khinh thường nhìn y, sau đó cũng mặc kệ y đắm mình trong những tưởng tượng phu phú.
...
Trước cơm chiều, Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán lại cùng nhau trở về Thôi gia, như thường lệ cùng mọi người trong nhà ăn bữa cơm tuy mọi ý nghĩ về Thôi gia trong đầu Duẫn Tịnh Hán đã thay đổi khá nhiều nhưng chung quy y chẳng để lộ cho người khác nhìn thấy.
"Hôm nay ở hiệu vải có ổn không?" Thôi lão phu nhân hiền từ giúp Duẫn Tịnh Hán gắp một miếng thịt.
"Rất ổn." Y nhanh chóng đáp lại.
Thôi lão bà vẫn đơn giản gật đầu cười, mọi thứ hòa hợp ấm áp nhưng bên trong mỗi con người ở đây đều mang những cảm xúc khác nhau.
...
"Phu quân, tối nay có thể ghé chổ của thiếp uống chung tra không?"
Cao Mẫn nhẹ nhàng kéo vạt áo của Thôi Thắng Triệt.
Hàn Uyển Nhi nhìn thấy cũng chẳng dám xen vào, nàng đánh mắt nhìn biểu cảm của Duẫn Tịnh Hán xong lại gật đầu chào Thôi Thắng Triệt rồi nhanh chân rời khỏi.
"Cũng được."
Thôi Thắng Triệt vừa đồng ý, Duẫn Tịnh Hán liền vương vai sảng khoái.
"Đêm nay thật thanh bình!"
Sau đó cũng rời đi.
Sau khi trở về phòng y liền xụ mặt, Thôi Thắng Triệt khiến y thật bất ngờ, vừa sáng nay còn cười cười nói nói với y vậy mà sau cơm tối đã chạy sang uống trà cùng Cao Mẫn.
Căn phòng bình thường ồn ào bây giờ chỉ còn mỗi tiếng gió ngoài cửa sổ, y buồn bực đi tới đi lui vài vòng sau đó phát hiện có đi đến rịu chân thì cũng không làm tâm trạng khá lên nên lại ngồi xuống.
"Ta một ly, chàng một ly. Vừa ăn cơm xong, uống không sợ nghẹn chết à?"
Y lật chung trà thô bạo đặt lên bàn: "Ta đây cũng biết uống trà, đừng tưởng chỉ các ngươi mới biết uống."
Thôi Thắng Triệt đứng ở cửa nhìn được toàn bộ quá trình uống trà của y mà nén cười. Này có phải đang ghen không?
Vừa uống cạn chung trà, y liền cảm nhận có người phía sau cười khúc khích. Linh cảm chẳng mấy tốt lành, quay đầu nhìn lại quả nhiên y đoán chẳng sai li nào.
Thôi Thắng Triệt đứng tựa cửa, nhìn y nhếch môi cười, chậm rãi hỏi: "Ghen tỵ?"
"..." Thôi rồi!
Hắn trở tay đóng cửa phòng, để mặc gió đêm kêu gào ngoài cửa.
Cửa phòng được khép lại nhưng trận chiến chỉ vừa mới mở ra.
"Đến đây, lão gia ta ôm một cái!"
"Biến!"
"Còn đánh nữa là ta lại sang uống trà cùng Cao Mẫn đấy."
"Ngươi biến!!!!"
"..."
Ánh trăng lên cao, tiếng côn trùng kêu râm rang ở bên ao sen và đâu đó có tiếng vỡ vụng.
Cao Mẫn tự tay ném vỡ cả bộ ấm trà cổ xuống đất, uổng công nàng vì hắn mà chuẩn bị, nào ngờ hắn vừa đến đây đã vội vàng rót hai chung trà, một uống cạn sau đó nhanh chóng rời đi trong khi chung trà còn lại chưa kịp nguội.
Cũng không trách được Thôi Thắng Triệt, hắn là đến để uống trà thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top