Chap 1: Anh đầu bếp đẹp trai

Đội nhà khoa học làm nghiên cứu ở Bắc cực nay vẫn bận rộn như mọi khi. Người người đi đi lại lại đông như quân Nguyên.
Nhưng nay mọi người ai nấy đều cũng vui vẻ hơn thường ngày, làm việc cũng năng xuất hơn mọi khi.
Vì sao cơ?
Tại nay sẽ có đầu bếp mới vào làm.
...
Nghe có vẻ lạ, nhưng không phải đầu bếp nào cũng sẵn sàng lết thân lên tận Bắc cực để đi nấu ăn cho người ta đâu. Nên với họ kiếm được một người nấu đồ ăn ngon rất khó.
Đầu bếp trước đây của họ hầu như là người có hứng thú phiêu lưu, chứ chả có tí nào là để tâm đến việc nấu ăn cả.
Đã có rất nhiều đầu bếp để lại cho các nhà khoa học ở đây bao nhiêu là ấn tượng khó phai mờ với các món như là
Spaghetti sashimi, hay món bánh cá hồi, hay món pizza chuối.

Nghe thì không đến nỗi, những cho thử vào mồm ăn là nhớ tên nhau liền.
Vì vậy đã có một hồi mỗi khi tàu chở thức ăn đến là một số người sẽ chôm một ít đồ về để tự nấu vì họ vẫn còn chấp niệm lớn lao với mạng sống và cuộc đời.
Và một người trong số đó chính là Yoon Jeonghan. Cậu là một nhà nghiên cứu kĩ thuật ở đây, thời tiết lạnh âm độ ở đây chưa bao giờ là điều khó với Jeonghan, người xưa đã nói rồi. Cái khó ló cái khôn, thì thời tiết lạnh giá này mà cậu đã tạo ra không biết bao nhiêu thiết bị hữu ích cho nghiên cứu cũng như giúp sưởi ấm cho mọi thứ ở đây.
Với sự giúp đỡ của những người anh em tốt của cậu. Anh em họ trong mấy năm đã ẵm không biết bao nhiêu cái bằng sáng chế và giải thương lớn nhỏ cả trong nước lẫn quốc tế.
Nhưng có một điều duy nhất mà anh em họ có cảm thấy khó tới đâu cũng không ló được ra cái khôn đó là nuốt mấy món ăn của nhà bếp ở trụ sở.
Thề là đã không ít lần anh em họ định xay sinh tố mấy ông đầu bếp này rồi, nhưng nghĩ về tương lai, họ lại quyết định thôi.
Và thế là chúng ta có những con người đã mất hi vọng vào vị giác và đang nằm dài trên bàn, mặc cho ai nấy đều háo hức vì có người mới làm đầu bếp.
Cảm xúc của họ đã chai lì vì những món ăn mang tầm thám tử lừng danh Conan này rồi.
" Nay bảo có đầu bếp mới đó tụi bây"
Hong Jisoo tay cầm tô vít mắt đeo kính bảo hộ quay sang một lũ đang nằm dài chán nản trên bàn nói.
" Trông tao giống có hứng thú không, tao ngộ độc đủ rồi mày" Jeonghan ngồi bên cạnh uất ức lên tiếng.
" Em ăn cơm trắng không mới sống được anh ơi" Jihoon đang dở tay mà nghe tin như sấp đập vào tai cũng phải hãi hùng quay lại.
Nơi này đầu bếp làm gì tồn tại, toàn sát thủ ngầm thì có.
" Em cũng không có hứng thú đâu ạ"
Seungkwan đang hút cà phê ngon lành cũng nghẹn ngang.
" Em nghe nói đầu bếp lần này làm ở nhà hàng 5 sao hẳn hoi đó chứ" Minghao bước ra khỏi phòng. Dù nghe khá thuyết phục, nhưng với mấy người kia thì chả có tí xi nhê gì.
" Tiếc cho mấy người quá em có Mingyu nấu cho rồi"
Thanh niên duy nhất có bồ lên tiếng aka Jeon Wonwoo.
Cậu ngồi chơi game nhưng vẫn không quên flex bồ mình trước một vài cẩu độc thân, với tâm thế đắc thắng.
Mingyu là người yêu Wonwoo,cậu làm ở bộ phận nghiên cứu khí hậu, cậu biết nấu ăn và còn nấu rất ngon là khác, vậy nên hai con người này chuyên lấy đồ của bếp rồi đánh lẻ ăn riêng với nhau.
Hội này vì là anh em tốt của Wonwoo nên cũng được đặc cách thỉnh thoảng được một bữa. Tầm một lần một năm gì đó. Tính tới giờ chắc được ba bữa là cùng.
" Anh tặng mày cú đấm yêu thương nha em nhận không?" Jeonghan dơ nắm đấm lên đe dọa.
" Lâu ngày rồi mày chưa ăn táng nên thèm đúng không Jeon Wonwo" Jihoon cũng nở một nụ cười hết sức thân thiện với người bạn của mình.
Cả lũ đang tính quay ra hội đồng Wonwoo thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra với tiếng gọi nơi hoang dã.
À lộn.   
Tiếng gọi của cậu Soonyoung cùng bộ phận với Mingyu kiêm bạn nối khố của Jihoon, kiên luôn crush của cậu.
" Mọi người ơi, đi ăn thôi" cậu háo hức gọi mọi người. Chỉ nhận lại là sự im lặng cùng khuôn mặt rất muốn cắn người của những con người ngồi trong phòng.
" Em ơi tha anh đi" Jeonghan khóc không ra tiếng trả lời.
" Em nghe mọi người đi trước khen lắm, hay cứ thử đi" Mingyu từ đằng sau ló ra cũng thêm vào.
" Ồ nay Mingyu cũng khen cơ à. Thế thì tin được rồi" Jisoo cuối cùng cũng buông tha cho cái tô vít mà lên tiếng.
.
Chả mấy chốc một đoàn 8 người đã có mặt tại nhà ăn với muôn vàn biểu cảm khác nhau.
Người thì sợ sệt, người thì háo hức người thì lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mọi người đứng dùng bữa thì họ quay về chung một biểu cảm, đó là an tâm. Tính mạng đã được bảo toàn.
Mọi người cùng nhau bước tới nhà ăn ai nấy cũng đều chú tâm chọn món trên menu, riêng Jeonghan lại để ý vào thứ khác.
Anh bếp trưởng với mái tóc đỏ cực choáy cùng bo đì mlem khỏi chê,cậu cứ đứng đó ngắm người ta mãi.
Jisoo đã lấy xong đồ ăn, định gọi cậu lại thì thấy cậu cứ ngẩn ngơ, tưởng chưa biết chọn gì, tiến lại gần mới biết.
À thì ra con trai ta lớn rồi, biết yêu rồi.
" Sao ,mê rồi à" Jisoo huých vai Jeonghan nói.
Bây giờ cậu mới tỉnh khỏi sự simp lỏd của mình.
Chưa kịp lên tiếng, thì anh đầu bếp đẹp trai nãy tiến về chỗ cậu hỏi.
" Cậu chọn được đồ chưa, tôi thấy cậu cứ ngẩn ngơ nãy giờ. Yên tâm đi, tôi biết các cậu ở đây ám ảnh lắm rồi. Không phải lo đâu, tôi và đội của tôi đảm bảo cái dạ dày của các cậu"
Trời ơi bình thường đã bảnh rồi, cười lên trông đúng là soái không thể chê.
Mèn ơi đã đẹp rồi còn biết nấu ăn, trời ơi gu con!!!!!!!
Nhìn thằng bạn mình cười hề hề trông phát khiếp, Jisoo quyết định lấy đồ ăn luôn cho bạn mình rồi kéo người ta về bàn.
" Hai người làm gì lâu thế" Jihoon đầy một miệng cơm nói.
" Dạ Hong Jisoo xin trân trọng thông báo cho mọi người. Jeonghanie của chúng ta biết yêu rồi"
Loảng xoảng tiếng thìa đũa rơi xuống bàn.
14 con mắt nhìn chằm chằm vào còn người vẫn còn bận đỏ mặt ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top